Chương 5 (phần 1): Chuẩn bị cho chuyến đi.
Chú thích của Tác Giả:
Trong thế giới này, "pháp sư" là danh xưng chung cho bất kỳ ai có khả năng điều khiển phép thuật, bao gồm cả phù thủy và pháp học sĩ. Vì fantasy là sáng tạo, xin đừng quá máy móc và rập khuôn những định kiến có sẵn.
Trong lúc đợi Lynie và Juily đang đi tìm sách, tôi quyết định học thứ phép thuật kì lạ mà cũng không kém phần thú vị, mà tôi vừa tìm được trong thư viện.
"Tại sao lại là phép thuật tạo cánh đồng hoa nhỉ".
Tôi vẫn đang tỏ ra nghi ngoặc, không hiểu tại sao cuốn sách lại bảo tôi rất phù hợp với năng lực này. Thôi thì chắc tôi sẽ học phép tạo cánh đồng hoa trước, rồi học cái phép tạo cây cầu ánh sáng kia sau.
Nói về hoa thì không biết Lynie thích hoa gì nhỉ. Hoa tulip cũng khá đẹp, đó là loài hoa đặc trưng của các vùng đất phía Tây. Để tôi lật sách ra xem nào.
"Hãy tưởng tượng trong đầu bạn một cánh đồng hoa, với loài hoa mà bạn yêu thích. Sau đó nhắm mắt, dồn năng lượng vào công cụ hỗ trợ thi triển phép, rồi đưa năng lượng ấy lan tỏa khắp mọi nơi tạo thành những cây hoa tuyệt đẹp...".
Chỉ vậy thôi sao, nghe cũng không khó lắm.
"A... chị Sanisphia, chị đang đọc sách gì thế".
Juily quay về khu đọc sách, sau khi cuối cùng cũng tìm xong quyển mà bản thân mong muốn. Em ấy đang ôm vài cuốn sách nào đó mà tôi cũng không biết.
"Chỉ là một vài loại phép không có giá trị sử dụng cho lắm".
"Để em xem với...".
"...Phép tạo cánh đồng hoa nghe cũng thú vị mà chị".
Em ấy cũng thấy phép này thú vị, không khác gì tôi. Nhưng ngoài thú vị vì mới lạ ra thì tôi không thấy nó có tác dụng gì nhiều.
"Em thấy vậy thật sao?".
"Nếu nó không có giá trị thì người ta đâu có truyền lại cho hậu thế, em nghĩ nó cũng có lí do riêng để tồn tại đó".
Juily giải thích rất chi là logic. Có vẻ sự tồn tại của nó là có lí do, và tôi được chọn để tìm câu trả lời thích đáng. Mà cũng chỉ có mỗi mình tôi là học phép này.
"Nãy giờ em tìm sách lâu quá đấy... đã tìm được loại nào rồi".
"Dạ chỉ là vài phép cơ bản thôi ạ, như là phép hủy diệt mọi thứ trong một đòn nè, hay cũng có thể là phép tạo ra một vụ nổ lớn đủ để san phẳng một thị trấn, thêm nữa là phép tạo khí độc giúp giết kẻ thù từ xa nữa ạ".
Sao nghe cái nào cũng thấy man rợ quá, em ấy là ác quỷ đội lốt một cô bé phù thủy 15 tuổi dễ thương hả trời. Tôi cười khổ, đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà...
"Ùm... nghe cũng thú vị phết đó".
Tôi đáp con bé, quay sang thì thấy Lynie cũng đã tìm sách xong và đem đến bàn của tụi tôi đang ngồi.
"Còn cậu tìm sách gì mà lâu thế Lynie".
Tôi hỏi cậu ấy.
"Chỉ là một vài cuốn hữu ích thôi, thưa tiểu thư".
Không biết là sách gì nên tôi khẽ liếc nhìn đống sách của cô ấy. Trong đó có "phép giúp giữ đồ ăn luôn nóng?", "phép giúp nấu đồ ăn nhanh chín hơn?", "phép giúp trái cây ngọt hơn?". Công nhận là có ích thật đó... không biết khi chiến đấu thì bọn tôi sẽ phối hợp như nào đây.
"Nhóm mình đúng là hoàn hảo mà... hahaha...".
Tôi lại cười khổ lần thứ hai.
------------------------------------------------------------------------------------------------
"Tớ mệt rồi... tụi mình kiếm gì chơi đi, từ giờ đến chiều còn lâu lắm".
"Em tán thành ý kiến của chị Sanisphia!".
Juily với đôi mắt sáng rực, khi nghe thấy có thứ gì đó để giải trí sau những giờ đọc sách căng thẳng, lập tức đồng ý ngay. Dù gì em ấy cũng chỉ mới là một đứa trẻ 15 tuổi thôi mà.
"Sách vẫn đang hay mà tiểu thư".
Riêng chỉ có Lynie là vẫn chăm chú đọc mà không thấy chán. Không biết cô ấy đã học được gì từ những loại phép đó nữa.
"Ngồi hoài một chỗ không tốt cho sức khỏe của cậu đâu đó Lynie".
"Nếu tiểu thư đã nói vậy thì em đành đồng ý...".
Nghe như kiểu tôi ép cô ấy không được học ấy nhỉ?. Tôi chỉ muốn nhóm mình đi hít thở không khí trong lành thôi mà, nghĩ vậy thì oan cho tôi quá.
Vừa bước trên hành lang trường, chúng tôi vừa trò chuyện cùng nhau.
"Mọi người đã chuẩn bị kế hoạch cho tối nay chưa".
Tôi hỏi mọi người về kế hoạch chuẩn bị cho chuyến đi tối nay, dù gì thì đây cũng không phải quái vật tầm thường, nên chuẩn bị trước vẫn hơn.
"Nếu con quái vật đó xuất hiện thì em sẽ niệm phép thổi bay khu rừng đó luôn!".
Câu nào em ấy nói ra cũng khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác...
Juily trả lời rất hồn nhiên, nhưng từng câu chữ lại chứa đựng điều gì đó rất đáng sợ. Không ngờ em ấy lại có năng lực lớn đến vậy, nếu không phải em ấy đùa. Thì những gì Juily vừa đọc lúc nãy chứng minh em ấy có sức mạnh khủng khiếp. Không biết em ấy có mạnh hơn mình không nhỉ, nếu có thì quá tốt rồi, coi như nhóm mình có thêm sức mạnh.
"Ùm... chị nghĩ ý đó cũng không tồi... nhưng đừng để tin xấu về nhóm mình lan tới kinh đô em nhé...".
"Thế còn Lynie thì sao, cậu có ý tưởng gì cho nhóm mình không nè".
Tôi nghía sang hỏi Lynie. Vì biết cậu ấy là pháp học sĩ nên tôi không đặt nặng vấn đề sức mạnh với cậu ấy, biết đâu cậu ấy cũng có ý tưởng tốt thì sao. Bởi vì trong chiến đấu, người mạnh hơn chưa chắc đã thắng người có chiến thuật tốt hơn.
"Em không có sức mạnh như phù thủy, nên chỉ có thể điều khiển vật chất làm lớp phòng thủ bảo vệ cho tiểu thư và Juily thôi ạ".
Lynie từ tốn đáp.
"Chị Lynie là pháp học sĩ hả chị Sanisphia".
"À đúng rồi, lúc đầu chị quên giới thiệu với em. Chị Lynie là một pháp học sĩ, còn chị đây là phù thủy bẩm sinh".
Lúc giới thiệu tôi có quên kể cho con bé. Vì nghĩ cũng không cần thiết, bởi chỉ có mỗi tôi là giấu mặt dây chuyền nhận diện pháp sư vào trong. Hầu như còn lại, ai cũng để mặt dây chuyền ra ngoài cho người khác dễ phân biệt.
"Chị Lynie thì em có thấy mặt dây chuyền giọt nước pha lê xanh rồi... còn chị Sanisphia thì lại giấu nó đi, tại sao chị không để nó ra ngoài vậy ạ".
Juily thắc mắc.
"Tại chị không thích để người ngoài biết thân phận phù thủy của mình, nên thường hay cất nó đi. Em thấy đó, không phải ai cũng kính trọng phù thủy, mà thay vào đó họ tỏ ra sợ hãi nhiều hơn. Thế nhưng họ lại thường ngưỡng mộ ma pháp sư, đó là những người chịu khổ để sở hữu phép thuật... Tuy sức mạnh có không bằng phù thủy, nhưng ma pháp sư luôn là biểu tượng cho lòng kiên trì. Bởi do em cũng là một phù thủy, nên chị nghĩ em cũng biết điều này".
"Đó giờ em tiếp xúc với ít người lắm ạ, nên cũng chưa biết ngoài kia như thế nào hết trơn... Giờ nghe chị nói em mới biết ngoài kia có những thứ không hề màu hồng như em nghĩ".
Juily buồn bã nhìn tôi.., có vẻ em ấy đã từng nghĩ làm một phù thủy thì sẽ được mọi người kính trọng. Nhưng thực tế ngoài kia lại khác, bởi có quá nhiều phù thủy biến chất hại người, nên thành ra người dân đã dần mất niềm tin vào tầng lớp này mất rồi. Việc khôi phục lại danh dự cho tầng lớp phù thủy cũng không hề đơn giản chút nào.
"Không sao hết nè, em hãy cứ phát huy tốt khả năng của mình, dù là ở bất cứ lĩnh vực nào đi chăng nữa. Một ngày nào đó, công sức ấy sẽ đền đáp xứng đáng cho em".
"Dạ vâng... em cảm ơn lời an ủi của chị ạ...".
Tôi an ủi Juily, em ấy đáp lại bằng lời cảm ơn chân thành. Hy vọng điều ấy sẽ tiếp thêm động lực cho Juily, tiếp tục học tập và cố gắng để trở thành phù thủy có ích cho xã hội.
Mà nãy giờ mãi giải thích cho Juily nên tôi quên mất việc phải trả lời Lynie. Ngó sang thấy cậu ấy vẫn bình thản vừa đi vừa đọc sách, trông cậu ấy ham học đến đáng sợ... Nhưng có vẻ Lynie không trách mình thì cũng không sao.
"Cậu vừa đi vừa đọc sách luôn sao, coi chừng vấp ngã đấy Lynie".
"Em đi cùng với tiểu thư thì sẽ không sợ vấp đâu ạ, vì tiểu thư chắc chắn sẽ không mặc kệ em bị vấp ngã mà không báo trước".
Lynie bình thản đáp. Nhưng mà đây là cách trả lời gì thế này, tin tưởng tuyệt đối mình luôn hả. Mà mình có phải thần linh đâu mà biết trước khi nào cậu ấy sẽ vấp mà báo trước.
"Tớ không phải thần linh nên không thể biết trước khi nào cậu vấp được đâu, phiền cậu tập trung đi nhé".
"Mà nãy cậu nói là cậu chỉ sử dụng phép để bảo vệ chúng tớ thôi hả, sao cậu không dùng nó để tấn công".
Tôi tiếp tục hỏi Lynie về chuyện năng lực phép thuật.
"Ma lực và sức mạnh của em không thể nào so với phù thủy được đâu ạ. Với cả, em không phù hợp với việc giết chóc. Nên chỉ có thể làm những việc hỗ trợ như trị thương hoặc dựng tường che chắn, hy vọng sẽ không trở thành gánh nặng của nhóm ạ".
Hóa ra là vậy sao. Mà mình cũng chưa biết cậu ấy trở thành ma pháp sư từ khi nào. Chỉ nhớ có một thời gian dài tôi và Lynie không gặp nhau, lúc gặp lại thì trên cổ cậu ấy đã đeo dây chuyền có mặt hình giọt nước pha lê rồi.
Lúc đó có lẽ như là ba năm trước, khi vô tình gặp Lynie ở trường văn hóa cao cấp ở Colvan... Khi đó tôi mới biết Lynie đã trở thành ma pháp sư, còn hành trình cậu ấy trải qua ra sao, tôi vẫn chưa có dịp để hỏi. Và không lâu kể từ lúc đó, Lynie cũng đã nhập học ở học viện phép thuật này.
"Vì nhóm đã có hai chủ lực tấn công rồi, nên Lynie làm công việc hỗ trợ cũng không sao đâu nè!. Thậm chí điều đó còn tốt nữa đó chứ, bởi đâu có ai muốn làm công việc hỗ trợ đâu. Họ chỉ muốn chiến đấu để lập công, họ sợ công sức của họ bị lu mờ, khi chỉ ở phía sau làm công việc hỗ trợ. Nhưng chính họ đã quên mất rằng, phải có hậu phương vững chắc thì tiền tuyến mới an tâm chiến đấu được".
"Dạ vâng thưa tiểu thư... em sẽ cố gắng làm tốt trách nhiệm của mình..."
Tôi động viên Lynie. Không ai là vô dụng hết, miễn là chúng ta cùng nhau nổ lực và vượt qua. Chỉ cần mọi người trong nhóm luôn vui vẻ là tôi vui rồi.
"Mà nè chị Sanisphia ơi, sao chị Lynie xinh đẹp lúc nào cũng gọi chị là tiểu thư vậy ạ. Thậm chí chị Lynie còn xưng vai là em trong khi rõ ràng hai chị đều 17 tuổi".
Juily thắc mắc như một đứa trẻ luôn tò mò mọi thứ.
"Chuyện dài lắm, để nào rảnh chị kể cho"
"Ơ kìa rõ ràng bây giờ mình đang rảnh mà chị Sanisphia!!. Kể cho em nghe đi mà...".
Juily đeo bám tôi, nài nỉ miết cho đến khi nào tôi chịu kể.
"Được rồi chuyện là....".
"Tiểu thư Sanisphia đây là con gái của lãnh chúa vùng Colvan đấy. Cô ấy không những có năng lực phép thuật khủng khiếp mà còn có gia thế quý tộc. Tuy mạnh là vậy nhưng tiểu thư rất lười, và không thích nghiêm túc như một quý tộc".
Trời ơi... Lynie giành kể trước, nhưng mà sao giống như cậu ấy đang kể xấu về tôi cho Juily nghe thì đúng hơn.
"Chị đây là.... một... quý tộc... cấp cao... ạ...".
July tỏ ra hốt hoảng, hai tay che miệng, mặt không khỏi giấu vẻ bất ngờ. Em ấy lập tức cúi đầu xuống trước mặt tôi.
"Có chuyện gì vậy Juily?".
"Em... xin lỗi... nếu như có lỡ... thất lễ từ lúc tụi mình gặp nhau... mong chị lượng thứ... cho ạ...".
"À, chuyện không lớn như em nghĩ đâu, dù gì chị vẫn luôn muốn sống như một thường dân mà. Nên em cứ thoải mái khi chúng ta ở trong nhóm đi nhé".
Cũng giống như tất cả mọi người khác, hầu như ai cũng sốc khi biết tôi là một quý tộc. Mặc dù trong tương lai tôi là người thừa kế vùng Colvan, nhưng ngoài những người quen biết từ trước, chẳng ai biết tôi là con gái lãnh chúa hết. Vốn dĩ tôi sống rất giản dị và khép kín nên không nhận ra cũng phải thôi.
"Em không ngờ chị giấu thân phận nhiều đến vậy luôn á... Đến thân phận phù thùy chị còn giấu, giờ thì đến thân phận quý tộc cũng vậy. Không biết trong quá khứ chị đã phải trải qua những gì để mà giờ đây phải như thế".
Tôi lỡ để Juily đi đến bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thôi đành chịu, dù gì em ấy cũng sẽ là người đồng hành lâu dài, nên cũng không cần phải giấu với Juily.
"Sau này khi có thời gian, chị sẽ kể cho em nghe nhiều thứ hơn nữa. Còn giờ đây, em cứ đối xử với chị như lúc em vừa biết chị ấy. Hãy cứ bình thường thôi, chị không thích phải kính trọng quá mức".
"Công nhận người giỏi thường rất khiêm tốn chị nhỉ... Sau hôm nay, em sẽ xem chị là tấm gương để học hỏi".
Em ấy chuyển sang ngưỡng mộ luôn kìa.
"Không cần đến mức đó đâu... hãy sống như những gì em muốn đi".
"Xin tuân lệnh thưa sư phụ của em!!".
Giờ thì em ấy xem tôi thành sư phụ luôn... Thật là oái oăm quá đi mà...
------------------------------------------------------------------------------------------------
Thế rồi chúng tôi đi khám phá từng nơi của học viện, ăn trưa ở nhà ăn, cùng nhau thư giãn và uống trà giữa giờ trưa. Và rồi cả 3 cùng ngủ trưa dưới một góc cây lớn ở sân sau của trường, nơi ấy yên tĩnh và rợp mát dưới các tán cây. Cả nhóm cứ thế càng thân thiết hơn, cùng nhau trải qua nhiều điều thú vị, và có nhiều kỉ niệm cùng nhau hơn nữa.
Đây có thể được coi là khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi và hạnh phúc nhất. Vì chuyến đi chiều nay khiến tôi có một cảm giác chẳng lành, có vẻ như linh cảm đang nhắc nhở tôi một điều gì dó đang chờ đón...
"Mọi người ơi... dậy thôi, chúng ta cần lên lớp để tập hợp cho chuyến đi".
Tôi gọi Lynie và Juily đang ngủ trưa dậy, để lên lớp nghe giáo sư dặn dò lần cuối.
Đã hơn ba giờ rưỡi chiều, chúng tôi còn phải lên lớp nghe dặn dò và soạn đồ trước khi tập hợp lúc bốn rưỡi... với cả đồ đạc cũng đã để trong tủ ở góc cuối lớp. Bình thường, lúc nào học viên cũng sẽ học hai ngày liên tiếp ở học viện, do đó sẽ mang theo đồ để ở lại qua đêm. Cứ mỗi lần xong tiết học chiều, là chúng tôi sẽ lấy đồ trong tủ dưới lớp ra, mang xuống kí túc xá ở sau trường để ngủ lại.
Cả nhóm cùng nhau rời sân sau của trường, tiến về phía lớp học. Một cơn gió thoảng qua, đột nhiên tôi xuất hiện một cảm giác kì lạ gì đó rất mơ hồ và khó tả. Một linh cảm chẳng lành cho một tương lai sắp tới... không biết sẽ có điều gì đang chờ đón nhóm tôi đây.
"Em hồi hộp quá... nhưng cũng háo hức nữa!, đây là lần đầu em được thỏa sức dùng phép thuật để thực chiến luôn đó".
Juily thì mừng rỡ và háo hức. Mong rằng em ấy không lỡ tay thiêu rụi luôn cả kinh đô.
"Nếu có tiểu thư đi cùng thì em yên tâm rồi ạ".
Còn Lynie thì tỏ ra không háo hức, nhưng mà cũng không lấy gì là chê bai. Đúng là cảm xúc của cậu ấy hằng ngày, tuy lạnh lùng nhưng vẫn ấm áp và dễ thương
"Thôi được rồi... mọi người cùng nhau cố gắng nhé, tớ sẽ bảo vệ cả hai nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra''.
Tôi, Lynie, Juily, bước vào lớp và ngồi vào chỗ thường hay ngồi. Cả lớp cũng đã tập trung gần như là đông đủ, vị giáo sư thì đang dặn dò các học viên của mình một cách thận trọng.
"Các bạn hãy chuẩn bị hành trang thật cẩn thận, đừng để thiếu sót bất cứ thứ gì. Bởi chuyến đi có thể kéo dài hơn dự kiến, chỉ khi nào chúng ta tiêu diệt hoàn toàn quái vật thì nhiệm vụ mới hoàn thành. Nên việc cắm trại trong rừng 3 đến 4 ngày liên tục là chuyện rất bình thường, chiến đấu là cực khổ như thế... Nhưng thầy mong các bạn hãy thật cẩn trọng, chớ nên khinh địch để rồi gặp nguy hiểm đến tính mạng... Xin nhắc lại với các bạn đây không phải là một hình thức luyện tập, mà đây là thực chiến hoàn toàn. Mong các bạn ghi nhớ cho kĩ".
"Bây giờ các bạn hãy chuẩn bị hành lí, đúng 4 giờ rưỡi chúng ta sẽ tập hợp giữa sân trường và xuất phát. Xin hết!".
Vị giáo sư bước ra khỏi lớp, sau lời dặn dò kĩ càng cho các học viên chúng tôi. Kĩ thì cũng phải thôi, dù gì đây cũng là một trận chiến thật sự, không phải là một buổi tập luyện thông thường.
"Nè ~ mấy chị tính soạn gì thế"
Juily quay sang hỏi chúng tôi về việc soạn hành lí.
"Chị sẽ đem theo vài bộ quần áo dự phòng; gậy phép; bản đồ khu vực; kem thảo dược bôi để tránh côn trùng đốt; thuốc hồi ma lực cho trường hợp khẩn cấp; sách phép để đọc trong lúc nghỉ ngơi; vài cuốn sách dạy nấu ăn từ thực vật; vài món ăn vặt; một cái thảm để nằm ngủ nếu có lỡ lạc trong rừng; một cái chăn ấm để ngủ trong đêm lạnh".
Lynie lấy đâu ra lắm đồ quá vậy ta... cậu ấy lúc nào cũng nổi tiếng là kĩ tính quá mức mà.... Bé Juily cũng choáng váng khi nghe số đồ mà Lynie sẽ đem theo.
"Cậu có chắc là cần đem theo nhiều như thế không đấy? Theo mình, cứ đem quần áo, gậy phép và một vài vật dụng cá nhân là được rồi mà".
"Em ủng hộ ý kiến của chị Sanisphia!!".
"Thưa tiểu thư... nếu chúng ta không chuẩn bị kĩ, thì lúc cần đến sẽ không có để dùng đâu ạ".
Đành để Lynie soạn theo ý của cậu ấy thôi vậy, còn tôi và Juily sẽ tự soạn theo ý mình, sao cho hợp lí nhất.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi cả ba đang soạn hành lí, thì tiếng chuông tập hợp mọi đã vang vọng dưới sân trường. Mọi người đều xách bên mình một chiếc túi được làm bằng vải thô, đó cũng là công cụ để mang theo hành lí của chúng tôi. Tất cả cùng mang hành lí xuống sân trường để tập hợp.
Riêng chúng tôi vẫn còn đang loay hoay soạn hành lí nên bị cả lớp bỏ lại còn một mình. Nhưng sau cùng vẫn xong, chúng tôi vẫn kịp xuống đúng giờ tập hợp
"Em cảm thấy hồi hợp quá hai chị ơi".
Juily vừa đi vừa cảm thấy bồi hồi, vì đây là lần đầu em ấy được đi thực chiến.
Khi nhóm tôi vừa ra khỏi hành lang học viện, trước mắt là 8 chiếc xe ngựa đang chờ sẵn ở dưới sân trường. Nắng chiều chiếu rọi xuống mặt đất, làm cho không khí có phần căng thẳng. Các bạn học viên xếp hàng chỉnh tề, còn vị giáo sư thì đang đứng đầu hàng dặn dò. Khung cành như đi chiến đấu cho một trận chiến thực sự.
"Ở đây chúng ta có 8 chiếc xe ngựa, trung bình có thể chở được 3 đến 4 người. Nhưng vì một vài lí do nào đó, mà có một số học viên không tham gia vào buổi đi thực chiến ngày hôm nay, nên quân số của chúng ta chỉ có 18 người mà thôi... Tôi hy vọng các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng và đầy đủ hành trang, và cố gắng đừng để xảy ra bất kì sơ xuất nào".
"Mong 18 người chúng ta đi đủ về đủ. Tôi xin hết, buổi thực chiến chính thức bắt đầu. Xin mời các bạn lên xe ngựa và thoải mái chọn chỗ ngồi".
Vị giáo sư kết thúc lời dặn dò và lên xe ngựa.
"Chúng ta có 3 người nên là đủ cho một xe ngựa đó".
Vì xe ngựa chỉ chở được 3 đến 4 người như vị giáo sư vừa nãy nói. Nên rất may nhóm tôi đã đủ số lượng cho một chiếc, cả ba cùng ngồi chung với nhau luôn.
-----CÒN TIẾP----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com