Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 (phần 2): buổi dã ngoại kì bí.

Trên chiếc xe ngựa chỉ có ba người chúng tôi. Đoàn xe gồm tám chiếc, lặng lẽ nối đuôi nhau, chầm chậm đi về phía khu rừng mờ ám phía Tây kinh đô. Trời đang vào hoàng hôn, ánh chiều tà sắp tắt dần.

Nhưng lúc này không phải là đi chơi, chúng tôi đang trên đường làm nhiệm vụ tiêu diệt quái vật mà bộ pháp thuật đã yêu cầu.

Nhìn từ xa, khu rừng trông như một bức tường xanh của thiên nhiên, từng hàng cây cao chót vót sừng sững như những bức tường rào. Sương mù bao quanh uốn lượn che phủ khu rừng, phía trên trời mây đen tầng tầng lớp lớp giăng kín ánh hoàng hôn, trông như có thứ gì đó rất đáng sợ và chết chóc ẩn giấu bên trong.

Nhìn rộng ra, cảnh vật như bị chia cắt làm hai ở giữa ranh giới của khu rừng, nơi mà một bên là trời quang nắng chiếu, còn một bên là âm u và chết chóc.

Đột nhiên một luồng gió lạnh thổi qua, tôi chợt cảm thấy ớn lạnh đến tận sống lưng, rõ ràng đây không đơn thuần là đi tiêu diệt quái vật cấp thấp, còn có thứ gì đó che giấu bên trong khu rừng già kia.

"Tụi mình giống như đang đi dã ngoại quá chừng!, hai chị có thấy vậy không ạ?".

Juily hào hứng, hai mắt tròn xoe nhìn khung cảnh và nói với chúng tôi.

"Ừm... đúng là giống như một chuyến dã ngoại, nhưng mà em hãy nhìn khu rừng mà chúng ta chuẩn bị đến đằng kia - Trông nó... không được bình thường chút nào...!".

Tôi chỉ tay cho Juily thấy khu rừng xa xa phía trước. Tuy còn xa mới tới khu rừng, nhưng chỉ cần nhìn từ đây cũng đã đủ thấy nó là một nơi không nên đến rồi.

"Vậy thì... mình sẽ gọi chuyến đi này là chuyến dã ngoại mờ ám nha! Nghe rất chi là ngầu luôn đó!"

Vậy cũng được luôn hả!. Tôi cạn lời với cách đặt tên này.

Công nhận tâm hồn của em ấy rất thích phiêu lưu. Mà thôi, kể ra vậy cũng tốt. Ít ra em ấy khiến cả nhóm vui hơn, thay vì cứ mãi chìm trong lo lắng.

Còn Lynie thì sao nhỉ, nãy giờ cô ấy vẫn không có biểu cảm gì hết trơn. Tôi quay sang thấy Lynie đang bận nhìn về phía xa săm, trong đôi mắt không có lấy gì là sợ hãi, nhưng lại chứa đựng một điều gì đó muốn nói.

"Nè Lynie..., cậu không có gì muốn kể cho chúng tớ hết hả? Nói gì đó cho nhóm mình đỡ buồn đi".

"Cảnh đẹp... một vẻ đẹp báo trước bão giông, thưa tiểu thư."

Ựa... rất ngắn gọn, đậm chất Lynie.

"Trước khi giông bão ập đến, cảnh vật thường rất yên bình. Con người chúng ta cũng nên như vậy đó ạ... thay vì đứng trước khó khăn mà lại sợ hãi – chi bằng hãy giữ cho mình một tâm trạng sẵn sàng đối diện với tất cả, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi...".

"Đúng đó chị Lynie! Cây chỉ vững khi trải qua giông bão... Em nghe người ta nói vậy á".

Giờ thì Lynie và Juily đang nói chuyện với nhau bằng triết lí mất rồi... Nhưng mà cũng phải công nhận rằng, họ quả đúng là những trái tim quả cảm khi đứng trước thử thách, đây là đức tính mà mình đáng nên học hỏi từ những người gần gũi với mình. Không cần ở đâu xa, những điều đáng học hỏi luôn ở xung quanh ta.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Chuyến xe ngựa ngày càng tiến sát đến bìa rừng hơn... trời dần nhiều mây và tối sầm lại – tầng tầng lớp lớp mây kéo đến, chúng như lớp màn xám xịt che lấp đi những tia sáng hoàng hôn cuối cùng. Gió cũng nổi và mạnh lên theo từng cơn khi chúng tôi càng đi sâu.

Thật kì lạ... bình thường làm gì có khu rừng nào có cả giông bão ở bên trên. Chắc chắn ở giữa khu rừng sâu kia, đang che đậy một thứ gì đó thao túng cả thời tiết. Việc này giúp ngăn chặn những người muốn tiếp cận khu rừng. Khiến họ thấy sợ hãi mà biết né đi. Mọi thứ quá kì lạ và khác thường nên tôi quay sang hỏi Juily và Lynie.

"Không một ai trong đoàn thấy điều bất thường này sao? Việc một có cơn bão giữa lục địa đã là điều không thể rồi".

"Đúng là như vậy thưa tiểu thư... có vẻ như bộ pháp thuật đã không báo kĩ cho bên nhà trường biết. Có khi họ đang che giấu một điều bí ẩn".

"Như vậy càng có nghĩa là bên trong đó đầy rẫy nguy hiểm đó ạ... Em đang rất mong chờ để được phô trương sức mạnh phép thuật".

Lynie thì thận trọng còn Juily thì đang hào hứng. Ánh mắt con bé sáng chói như đang thể hiện quyết tâm sang phẳng cả khu rừng.

Không khí mỗi lúc nặng dần, và tôi cảm thấy như có một áp lực vô hình nào đó đè nặng lên lồng ngực – một cảm giác khó thở không thể lý giải được.

"Woa... phải thế này mới gọi là đi chơi đó ạ".

"Chúng ta đang đi tiêu diệt quái vật mà..., không phải đi chơi đâu Juily".

Bối cảnh càng nguy hiểm thì lại càng kích thích Juily. Đúng là những đứa trẻ, thường sẽ thích tìm kiếm những cảm giác mới lạ so với những gì chúng biết. Nhớ lại hồi còn nhỏ - tôi cũng từng thích trải nghiệm các cảm giác mạo hiểm như thế này. Nhưng càng lớn, tôi càng trở nên thờ ơ với những đam mê thuở nhỏ – như thể bản thân đã bỏ lại một phần trái tim nào đó trên con đường trưởng thành và trải nghiệm.

Những ký ức ấy giờ chỉ còn là dư âm trong lòng, đầy hoài niệm nhưng cũng chan chứa sự tiếc nuối. "Thời gian không bao giờ quay trở lại lần thứ 2". Tôi ngẩn ngơ nghĩ ngợi.

Càng gần khu rừng, gió càng mạnh, không khí nặng nề. Gió đôi khi còn muốn lật các chiếc xe ngựa đang di chuyển. Thế nhưng – khi đã tiến tới khu vực bìa rừng thì mọi thứ lại lặng yên, không lấy nổi một ngọn gió.

Quái lạ thay... trời đột nhiên hết gió... chứng tỏ nơi đây không hề đơn giản chút nào. Đây có thể là một khu rừng bị nhiễm phép thuật. Tôi ngỡ ngàng vì cảnh vật thay đổi nhanh đột ngột đến như vậy, hoàn toàn đi xa khỏi quy luật tự nhiên.

Khác với rừng bình thường, rừng nhiễm phép đầy rẫy nguy hiểm và chết chóc. Nơi mỗi bước chân, mỗi cái cây, đều có thể dẫn người ta đến với cái bẫy phép thuật chết người. Cái chết bằng phép khó cứu chữa hơn cả cái chết bằng sát thương vật lí.

"Theo như suy đoán thì đây hoàn toàn có thể là một khu rừng bị nhiễm phép. Vậy nên Juily... em phải nghe lời chị, em sẽ gặp nguy hiểm nếu tự ý hành động".

Tôi nhắc nhở Juily phải biết chú ý.

Lúc này bầu trời đã tối đen, chúng tôi phải thắp đuốc để thấy được khung cảnh xung quanh. Mọi thứ tối đen không chỉ vì mây đen phủ kín trên trời, mà còn là vì sương mù trong khu rừng tỏa ra, thêm nữa trời cũng đã tối rồi.

Đuốc sáng lên, nhưng ánh lửa chỉ chiếu được vài bước – tất cả còn lại đều bị một màn tối nuốt trọn.

Đoàn xe ngựa cuối cùng dừng lại ngay sát bìa rừng, vị giáo sư già cũng bước xuống.

"Được rồi... đoàn chúng ta sẽ cắm trại tại đây. Đội hậu cần sẽ dựng lều và bố trí các khu chức năng. Ngay bây giờ các bạn có thể tự do đi lại trong khu rừng, ai thích thì cứ ở lại qua đêm tại đây, còn ai không thích thì cứ đi vào rừng săn quái vật... Và đừng quên rằng, các bạn chỉ được về học viện khi nào con quái vật đột biến kia bị tiêu diệt - Hoặc khi các bạn không còn đủ lành lặn để bước đi. Chúc may mắn... Tôi tuyên bố chuyến đi săn bắt đầu, mời các bạn giải tán".

Nhóm chúng tôi đem hành lí của mình đặt trong căn liều đã được bên học viện dựng sẵn cho học viên.

"Hai chị nghĩ sao về việc chúng ta đi chiến đấu ngay bây giờ".

Juily bật "mood" nghiêm túc, nhưng cũng toát lên mình vẻ háo thắng của tuổi trẻ.

"Trời bây giờ cũng đã tối rồi, em không cần nghỉ ngơi sao?"

"Em ấy nhé, lúc nào cũng sung sức hết trơn".

"Chúng ta nên đặt sự an toàn lên hàng đầu, đừng nóng vội, hãy nghe lời tiểu thư".

Lynie trả lời Juily.

Quả đúng là Juily rất mạnh, nhưng không thể để em ấy đi một mình vào rừng sâu được. Với cả em ấy cũng chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến kia mà. Với tư cách là đội trưởng dẫn dắt nhóm, vì sự an toàn của mọi người nên tạm thời tôi vẫn chưa đồng ý hành động ngay lúc này.

"Vì sự an toàn, nên tạm thời bây giờ chúng ta tạm thời nghỉ ngơi trong lều nhé, cả Lynie và Juily cùng nghỉ ngơi ở trong đây đi".

"Em không chịu đâu... muốn đi đập con quái vật kia cơ!".

Juily bĩu môi, vẫn không chịu ở lại.

"Chị biết em là phù thủy, có thể sức mạnh tiềm tàng của em là rất lớn. Nhưng chị không thể để một người đồng đội – một người em gái của mình, ra ngoài giữa đêm tối bất chấp nguy hiểm như vậy. Trong khi rừng này còn có cả quái vật, mà chúng ta lại chưa biết được sức mạnh của chúng. Nếu em không nghe lời, chị sẽ rất buồn đó".

"Nhưng mà em... Dạ thôi được rồi..., em nghe lời chị ạ".

Juily bối rối, phồng má, chui vào trong góc lều rồi ôm gối.

Cuối cùng, Juily cũng chịu ở lại, dù vẫn ôm gối phụng phịu như mèo con không được ra ngoài - một ngọn lửa tuổi trẻ luôn cháy rực nhưng cũng biết thu mình khi cần. Tuy đôi khi hơi nổi loạn tuổi mới lớn nhưng em ấy vẫn biết nghe lời, không tự ý hành động mà không suy nghĩ.

Cùng lúc đó, trời đổ cơn mưa nặng hạt trút xuống khu rừng. May là chúng tôi ở trong lều rồi nên cũng không bị dính mưa.

Tiếng sấm chớp inh ỏi, vang từ bên này đến bên kia bầu trời. Như một lưỡi dao xé toạt không gian. Cứ vài giây là lại có một hồi sấm, tựa như một bản giao hưởng dữ dội mà bầu trời đang trút xuống thế gian – không có nhạc cụ nào, chỉ có cuồng nộ và ánh sáng chói lóa.

Thời tiết ở khu này thay đổi đột ngột đến mức - tôi chẳng thể đoán được có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Lúc nãy đang lắm gió, cơn gió mạnh muốn lật cả xe ngựa... thế mà rồi lại tắt. Giờ thì chuyển sang mưa kèm sấm chớp... Kì lạ ở chỗ, trước khi chúng tôi vô lều - bầu trời yên tĩnh đến lạ.

Những thứ càng thay đổi đột ngột như thế này, thì càng ẩn chứa sự nguy hiểm. Cũng may là Juily đã nghe lời và không ra ngoài. Mạnh trước quái vật thôi là chưa đủ. Con người làm sao mà có thể chống lại sức mạnh của thiên nhiên được chứ.

"Đấy, Juily... em thấy gì chưa. Rõ ràng khu rừng này không hề bình thường. Nếu em ra ngoài lúc này, khác nào đâm đầu vào chỗ chết".

"Quả không sai ạ... Chỉ vì nóng lòng được thể hiện sức mạnh – mà em đã không chú ý đến điểm bất thường. Về sau... em sẽ cẩn thận hơn ạ".

"Khu rừng phía Tây kinh đô... Đó giờ chưa có ghi chép nào liên quan đến hiện tượng kì bí này... Trong sách có viết rõ: nơi này rất yên bình, không quái vật và không dị thường cực đoan".

Lynie đang đọc tài liệu ghi chép của kinh đô. Không hiểu cô ấy kiếm đâu ra quyển đó... Cô ấy chẳng khác nào một quyển "bách khoa toàn thư" di dộng.

"Vậy việc có quái vật đột biến ở khu vực này, là chuyện bất khả thi đúng không?... Điều đó chứng minh, có một kẻ đứng sau tạo nên, và đã phù phép cả khu rừng này... Tên đó không hề tầm thường – nguyền rủa cả một vùng rộng lớn là điều không phải một pháp sư bình thường có thể làm".

Tôi đang suy luận để tìm ra nguyên nhân của sự bất thường này. Juily thì đang ôm gối ngồi lắng nghe, có vẻ em ấy không hiểu biết nhiều về mặt trái của thế giới phép thuật... Còn Lynie đang chăm chỉ lật từng trang sách để tìm kiếm manh mối.

"Ma cà rồng và các tổ chức tôn thờ ma thuật hắc ám... Có thể là những kẻ đứng đằng sau vụ việc này. Dạo gần đây, các nhóm ma thuật hắc ám đang lộng hành, họ lách giới luật đạo đức phép thuật - bằng cách không trực tiếp giết người, thay vào đó là phù phép quái vật".

"Có cả chuyện đó sao? Lần đầu tớ mới nghe đến vụ này".

Tổ chức thờ phụng ma thuật hắc ám – lần đầu tôi được nghe đến. Lynie lật sách, chỉ tay vào các chi tiết được đánh dấu đỏ để tôi được hiểu kĩ hơn.

"Vâng thưa tiểu thư, tuy nhiên việc này không phải điều lạ... Vốn dĩ lúc trước, các hành động này do ma cà rồng gây ra. Ấy vậy mà... nhiều năm trở lại đây, nhiều sự việc đáng tiếc liên quan đến tổ chức hắc ám diễn ra ngày càng nhiều. Đến mức bộ phép thuật liệt họ vào danh sách khủng bố".

"Vậy âm mưu và động cơ của họ là gì, với cả tại sao họ làm điều ác mà không vi phạm các giới luật của phép thuật".

"Thưa tiểu thư, câu hỏi rất đúng trọng tâm, để em giải thích ạ..."

Lynie lục lọi trong giỏ đồ, lấy ra một cuốn sách có dòng chữ "tài liệu tổng hợp tội phạm do bộ ma thuật điều tra".

Ựa... cô ấy lấy đâu ra lắm sách vậy, đây là những cuốn sách mà cô ấy dùng để giải trí hả. Tôi hơi bị bất ngờ luôn đó.

"Về động cơ và mục đích đến nay vẫn chưa được làm rõ, họ chỉ đơn giản là muốn thõa mãn sự thèm khát giết chóc và cướp tài sản. Còn lí do tại sao họ không vi phạm giới luật nghiêm của phép thuật – không bị biến thành ma cà rồng... Trong sách có ghi rõ: Vì do họ không trực tiếp giết người, họ chỉ gián tiếp gây ra điều đó bằng cách nguyền rủa hoặc phù phép các sinh vật khác. Sinh vật ấy sẽ thay họ làm chuyện dơ bẩn".

"Họ lách luật như trườn qua kẽ hở của bóng tối - quả đúng là có trí tuệ. Người thông minh như vậy nên làm việc tốt thì hơn.".

"Bởi do lưới trời không chừa một ai – nên mấy tên đó cũng không trốn được. Tuy không biến thành ma cà rồng. Nhưng cơ thể họ sẽ bị thối rữa – nói cách khác, họ sẽ biến thành một thây ma có nhận thức, nếu không biết dừng làm điều ác... Khi bộ ma pháp bắt được mấy tên tà giáo này, họ thấy bọn chúng che kín toàn thân, để giấu đi sự mục rữa của thân xác. Với bọn chúng – kẻ nào mục rữa thân xác càng nhiều thì sẽ càng được tôn trọng. Sự thối rữa cơ thể, tỉ lệ thuận với điều ác mà mấy tên ấy đã gây ra".

"Quả đúng là mấy tên dị giáo... Nghe thôi đã thấy kinh tởm rồi".

Tôi nổi cả da gà, sởn cả gai óc. Khi tưởng tượng đến mấy tên xác sống mục rữa biết đi ấy, da thịt rữa nát, nhưng vẫn không ngừng tôn thờ phép thuật hắc ám... Chắc cũng vì là dị giáo nên tư tưởng mấy tên đó cũng dị không kém.

"Nhưng mà tiểu thư cứ yên tâm, cũng giống như ma cà rồng vĩnh viễn mất đi cảm xúc, mất đi linh hồn, phải phục tùng trọn đời cho ma vương... Còn mấy tên dị giáo này sẽ mục rữa, đến một giới hạn nào đó, chúng sẽ chỉ còn mỗi bộ xương".

"Tại sao giết người gián tiếp - lại có kết cục thảm thương hơn cả mấy kẻ giết người trực tiếp để rồi làm ma cà rồng vậy".

"Chung quy lại - thì làm điều ác kiểu gì cũng sẽ phải chết dưới bàn tay công lí, đó là cái giá mà họ phải trả. Nhưng giữa việc sống dằn vặt đau đớn, linh hồn bị giam cầm trong thân xác không có cảm xúc, sống không bằng chết của bọn ma cà rồng - Thì có vẻ cái chết đến sớm cũng đã là ân nghĩa cho bọn dị giáo rồi".

Lynie giải thích rất hợp lí. Nhưng dù sao tất cả cũng đã từng là các pháp sư có tương lai rộng mở, chỉ vì lòng tham mà đi vào bước đường cùng – chỉ vì mê muội mà đầu óc không thể giác ngộ chân lí.

"Cả hai đều làm điều ác, gây biết bao đau thương cho người dân... vậy bọn họ có liên quan gì với nhau không Lynie? Do tất cả đều cùng xuất thân là các pháp sư, chỉ là con đường gây tội lỗi có hơi khác - sau cùng vẫn phải nhận kết cục chung".

"Cái này thì... em không rõ biết ạ, thưa tiểu thư... Người ta đồn rằng thủ lĩnh đầu tiên của hội hắc ám là một ma cà rồng. Chính hắn đã truyền bá nghệ thuật nguyền rủa và các tà phép. Việc hắn lập nên hội để làm gì thì em cũng không rõ – chắc để thu hút tín đồ tôn thờ và phục vụ cho mục tiêu hèn hạ của hắn. Hoặc cũng có khi... hắn muốn trở thành ma vương ở vương quốc con người".

"Rõ ràng ma cà rồng không có cảm xúc mà... Sao hắn lại có tham vọng và thoát khỏi sự kiểm soát của ma vương tộc quỷ, để tự do hành động như vậy được".

"Có lẽ tên đó là một trong những trường hợp hiếm hoi... Đôi khi, không phải thứ gì cũng hoàn hảo, luôn có những lúc xuất hiện ngoại lệ. Giống như một kiểu đột biến riêng biệt đấy ạ".

Có lẽ là như vậy thật... Lynie với vẻ mặt nghiêm túc, vẫn đang tiếp tục đọc sách và tìm kiếm thông tin. Nhưng Juily thì... em ấy ngủ mất tiêu luôn rồi.

Nhưng lúc em ấy ngủ dễ thương thật. Muốn nựng má em ấy một cái ghê.

Trời bên ngoài thì mưa nặng hạt. Không khí cũng mát mẻ dễ chịu rất thích hợp để ngủ ấy chứ. Giờ nghỉ ngơi một chút, đợi bớt mưa rồi nhóm tôi sẽ đi vào rừng.

"Tớ nghỉ ngơi một chút đấy nhé – Lynie nếu có mệt thì nghỉ một xíu luôn nha".

"Dạ vâng, tiểu thư cứ nghỉ ngơi thoải mái ạ... cảm ơn tiểu thư đã quan tâm - nhưng bây giờ em vẫn chưa mệt nên sẽ đọc sách tiếp".

Cả ba chúng tôi, trong một túp lều nhỏ, - ở giữa là một chiếc đèn dầu mang đến ánh sáng ấm áp, soi sáng lên con chữ mà Lynie đang đọc. Cứ thế nghỉ ngơi chờ cơn mưa qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com