Tiền truyện phần 2
Năm thứ 101 kỉ biệt lập – kỉ hậu sơ khai, Khalgorath được các Diven trả tự do về vùng lục địa. Tuy nhiên, trong hắn vẫn mang sự hận thù và thề rằng một ngày nào đó sẽ trở lại thách thức sự toàn năng của các Diven.
Về lí do các Diven không giết hắn, có vẻ họ vẫn tin rằng dòng máu thiên thần sứ giả của hắn sẽ một lần nữa trỗi dậy. Khiến tên Khalgorath từ bỏ tham vọng phá hoại sự cân bằng của vùng lục địa. Thế nhưng một tên thiên thần đại diện cho lòng tham lam thì sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy được – dòng máu thiên thần càng làm cho hắn không chịu thất bại trước các Diven.
Sức mạnh giữa các thiên thần sứ giả ( gọi tắt là thiên sứ ) so với các Diven là "một trời một vực". Chính các Diven đã sáng tạo nên các thiên sứ dưới quyền của họ, vì thế sức mạnh của các Diven là không thể bàn cãi. Dù có 100 Khalgorath cũng không thể chống lại 1 Diven. Tên Khalgorath biết điều đấy, hắn chỉ ra sức phá hoại vùng lục địa càng nhiều càng tốt để chọc giận các Diven, chứ không dám thách thức trực diện.
Khalgorath quay trở lại nơi mà ma vương hiện tại đang sinh sống. Vùng núi phía Tây Bắc lục địa xa xôi – không một sinh vật nào có thể chịu nổi thời tiết khắc nghiệt này. Lúc này loài quỷ đã phân tán khắp lục địa, nơi mà Khalgorath đặt chân đến chỉ là một doanh trại nhỏ của lũ quỷ.
Vừa đặt chân vào – tất cả đã phải quỳ xuống trước sát khí khiếp mà Khalgorath tỏa ra. Kể cả quỷ vương lúc này. Tên thiên thần sa ngã trở về chính là hy vọng của tộc quỷ, để chúng một lần nữa vùng lên đánh chiếm thế giới loài người. Ngọn lửa ảo mộng về một lần nữa đánh thẳng vào thánh địa của thiên thần, một lần nữa được thắp lên và chờ ngày bùng nổ.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này tên Khalgorath không quyết định một mình chống lại tất cả. Hắn dụ dỗ các thiên thần khác đi vào con đường sa ngã của hắn. Đặt biệt trong đó chính là thiên thần Morvagor – thiên thần đại diện cho lòng thù hận, chính Morvagor lúc trước đã khiến Khalgorath trở thành một thiên thần xa ngã. Và giờ đây, khi đã nhận thấy Khalgorath trở nên mạnh mẽ và khác biệt so với phần còn lại – Morvagor quyết định rời khỏi hàng ngũ của các thiên sứ dưới trướng Diven, chuyển sang phục vụ cho Khalgorath.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Năm 130 kỉ biệt lập – kỉ hậu sơ khai. Tộc quỷ giờ đây đã lớn mạnh dưới sự lãnh đạo của Khalgorath. Chúng tiếp tục mở rộng các cuộc chiến để tranh giành lãnh thổ với loài người.
Nhận thấy điểm bất thường khi tộc quỷ ngày càng lộng hành. Tộc tiên cùng tộc người đã liên minh chống lại chúng. Thế nhưng là vô ích khi sức mạnh của tộc quỷ lúc này là vô cùng khủng khiếp, cả hai ngày càng mất đi các vùng đất ở phía Bắc lục địa, dần bị đẩy xuống vùng trung tâm.
Tộc tiên với số lượng vốn đã ít ỏi, nay lại càng ít ỏi hơn khi chiến tranh bào mòn họ. Nhiều tướng lĩnh và thủ lĩnh tộc tiên đã ngã xuống trong công cuộc bảo vệ quê hương yên bình. Đứng trước tình thế bị diệt vong.
Một trong ba Quốc vương của các Vương quốc tộc tiên – Thandoril. Đã đến vương quốc thánh thần Lumen để cầu xin sự giúp đỡ của các thiên thần trong việc chống lại cái ác. Nói qua về Thandoril, ông chính là đứa con mang dòng máu lai giữa tộc tiên và thiên thần. Vậy nên không quá khó hiểu, khi các thiên thần lại một lần nữa đứng ra giúp đỡ ông.
Nhưng trước khi can thiệp, các thiên thần cần báo cáo lại cho các Diven thánh thần.
Trong khi đó các Diven lúc này đang bận việc, và họ quyết định không can thiệp vào chuyện phàm trần. Họ giao công việc cho các thiên thần dưới trướng để thi hành. Ba thiên thần sứ giả nổi bật nhất, được cử đi hỗ trợ cho tộc tiên trong công cuộc giữ cân bằng thế giới.
Thiên thần chiến binh Owensword – dưới trướng Diven chiến tranh, là nổi bật nhất trong bộ 3. Ông đã xung phong lãnh đạo liên minh tiên - người chống lại các thiên thần sa ngã và tộc quỷ. Và là cũng để trả thủ cho cái chết của người em gái – thiên thần Owenshield, thiên thần bị giết đầu tiên trên thế giới bởi một chiêu trò dẫn dụ của gã Khalgorath. Nhưng vì là thiên thần nên cô đã được tái sinh. Dẫu vậy Owensword quyết nợ máu phải trả bằng máu.
Trận chiến dằn co suốt 10 năm từ năm 130 đến 140 thuộc kỉ biệt lập. Tộc quỷ mất dần các vùng đất ở vùng trung tâm lục địa, dần dần bị đẩy sâu vào vùng đất phía Bắc; chúng sau đó đã chui vào cố thủ trong pháo đài Mangor. Bức tường thành cuối cùng của vương quốc loài quỷ.
Trận chiến tiếp tục kéo dài thêm 35 năm kể từ năm 140 đến năm 175 thuộc kỉ biệt lập, do bọn quỷ đã cố thủ trong pháo đài Mangor. Khiến cả hai bên gần như không có bước tiến mới trên chiến trường.
Pháo đài Mangor được xây dựng quá vững chắc, ba mặt giáp núi và chỉ có một hướng duy nhất lộ ra bên ngoài, khiến cho việc công thành trở nên quá khó khăn. Tộc quỷ cùng Khalgorath rút lui và cố thủ trong một pháo đài khổng lồ dựa vào núi. Hai bên bắt đầu triệt tiêu lẫn nhau bằng cung nỏ, phép thuật và máy bắn đá. Khi bộ binh không thể công thành, thì vũ khí tầm xa trở thành lựa chọn tối ưu để tiêu diệt sinh lực của nhau.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Mùa xuân năm 176 – kỉ biệt lập, đã hơn 46 năm kể từ khi bắt đầu trận chiến. Khi cả con người lẫn tộc tiên đều mệt mỏi, các tướng lĩnh tộc người liên tục già đi và bị thay thế. Lúc này tưởng chừng như mọi thứ đã bế tắc, cứ ngỡ tộc quỷ cùng của Khalgorath đã được tha chết. Thế nhưng không...
Chiến binh thiên thần Owensword đã tự mình đến vùng núi lửa phía Tây cách đó không xa, và ông đã thức tỉnh con rồng truyền thuyết "The Breath Burned Heaven – Hơi Thở Thiêu Rụi Trời Cao". Đây là con rồng huyền thoại mang sức mạnh khủng khiếp, thiêu rụi tất cả những thứ mà nó nhìn thấy. Nó đã bị các Diven phong ấn 200 năm trước nhằm tránh gây tai họa cho thế giới. Và con rồng cũng là một trong tứ đại thảm họa mà các Diven chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Giờ đây nó đã được giải thoát khỏi xiền xích do các thánh thần tạo ra. Owensword đã chặt đứt chúng, và giải thoát con rồng hướng về thành trì tộc quỷ - pháo đài Mangor.
Chỉ cần một hơi thở mang ngọn lửa của nó - Kim loại còn phải tan chảy. Mọi thứ nhanh chóng kết thúc khi con rồng xuất hiện, tộc quỷ hoảng loạn khi vũ khí và giáp sắt tan biến dưới ngọn lửa. Thậm chí đến cả các loài quỷ vốn đã quen sống dưới lửa địa ngục, còn không thể chịu nổi sức nóng từ hơi thở của con rồng.
Cổng thành Mangor nhanh chóng mở toang, liên minh tiên – người, nhanh chóng xông vào chiếm lĩnh pháo đài. Tiêu diệt tất cả lũ quỷ còn lại, không để bất kì ai sống xót.
Cánh rồng che khuất bầu trời, ngọn lửa nấu chảy ngai vàng sáng chói. Khalgorath đã bị giết bởi chính tay Owensword, linh hồn hắn bị Owensword giam cầm trong chiếc bình vàng và mãi mãi nằm lại tại thánh địa Lumen. Kẻ đi cùng Khalgorath – thiên thần thù hận Morvagor, cũng bị nhát chém chí mạng của Owensword đoạt mạng. Thế nhưng linh hồn của hắn đã kịp trốn thoát vào vùng lục địa rộng lớn.
Về phần con rồng huyền thoại, nó đã trở về vùng núi lửa phía Tây khi trận chiến kết thúc, nơi có mây mù và khói bụi giăng kín – để ngủ đông. Thế nhưng nó đã bị mất xiềng xích thánh thần, và chính Owensword đã thật sự quên việc phải phong ấn 1 trong tứ đại thảm họa của thế giới. Owensword sau khi trả thù máu cho em gái đã trở về vương quốc thánh Lumen, để cất giữ chiếc bình vàng chứa đựng linh hồn của kẻ xấu xa, khiến hắn mãi mãi không thể tái sinh được nữa.
Mọi thứ kết thúc, binh đoàn tiên và người tan rã. Trong tiếng vang của khúc ca khải hoàng, mọi người cùng nhau tận hưởng hòa bình sau 46 năm chinh chiến mệt mỏi. Ai nấy cũng đều vui mừng khi tên Khalgorath bị tiêu diệt và bị giam cầm linh hồn muôn đời. Bởi do đó họ đã lơ là và quên mất con rồng huyền thoại chưa được phong ấn, thậm chí một thiên thần xa ngã khác – Morvagor, chưa bị giam cầm linh hồn mà hắn vẫn đang lãng vãn ở ngoài lục địa xa xôi ngoài kia.
Sau chiến thắng, nhận ra các cuộc chiến khốc liệt đang bào mòn linh hồn của tộc tiên - bộ ba quốc vương của các vương quốc tộc tiên đã cùng nhau viết nên lời thề bằng máu. Dưới sự chứng kiến của thiên thần niềm tin và thiên thần lời thề, rằng tộc tiên sẽ không bao giờ tham chiến trong bất kì trận chiến nào.
Lời thề là một bài thơ ca ngắn, mà tộc tiên dùng để thề trước sự chứng kiến của các thiên thần.
"Máu lửa và chiến tranh,
Chúng lấy đi tất cả của chúng con.
Không gì thoát khỏi lưỡi gươm,
Không ai sống trước lòng tham.
Chúng con nguyện từ bỏ tham vọng,
Chỉ dùng phép cho mục tiêu hòa bình.
Xin các thánh thần, Các ngài hãy che chở.
Để dân tộc này đời đời được trường tồn ".
Lời thề được xướng lên bởi Quốc vương Thandoril, người trị vì rừng sâu Eldareth ở phía nam trung địa – trước toàn thể dân chúng của ba vương quốc tiên tộc, giữa điện thờ cổ linh thiêng nơi cả thiên thần cũng hiện diện lắng nghe.
Nhận thấy tộc tiên mang trong mình một trái tim thuần khiết – yêu hòa bình và tôn thờ sự sống, các thiên thần đã đem Bản Tuyên Thệ Hòa Bình trình lên các Diven Thánh Thần, những đấng sáng thế đang ngự trị nơi không gian xa xôi.
Đó không chỉ là lời hứa – mà là một sự đánh đổi. Tiên tộc chấp nhận từ bỏ mọi hình thức chiến đấu, không dùng phép thuật để gây đau thương. Họ giữ lấy phép, nhưng chỉ để trị thương, thanh lọc, và chế dược – như một đạo lý cuối cùng còn sót lại giữa biển tro tàn.
Sau bảy ngày thẩm xét trong tĩnh lặng, các Diven đã đồng lòng. Trong một đêm trăng tròn, họ giáng xuống Ý Chí Thánh Thần lần thứ hai – một lời ban phước thiêng liêng chưa từng có kể từ thuở khai sinh lục địa.
Và lời phán ấy đã vang lên như gió trên đỉnh các ngọn tháp bạc của Eldareth:
"Nhận thấy các ngươi là sinh vật sống yêu chuộng hòa bình,
Giờ đây, chúng ta nguyện ban phát cho các ngươi điều các ngươi hằng khát vọng.
Ban cho các ngươi sự sống ngàn năm, và sự chở che của các thiên thần.
Hãy giữ trọn lời thề này – vì đó là điều cao quý và hiếm có giữa muôn loài."
Ngày Ý Chí Thánh Thần được ban xuống là ngày 15 tháng 4 năm 176 thuộc kỷ biệt lập - kỷ hậu sơ khai. Ngày này về sau sẽ được biết đến và được ghi chép trong biên niên sử là "ngày của tiên nhân".
Từ đó, tuổi thọ của tiên tộc được gia tăng từ 200 lên 1000 năm, như một món quà thiêng từ các Diven – cũng là một hình phạt ngầm, vì với đời sống dài lâu, họ sẽ buộc phải gánh chịu nỗi đau và ký ức chiến tranh dài hơn bất kỳ chủng tộc nào.
Cùng lúc, các Diven cũng tước đi toàn bộ phép thuật chiến đấu của tiên tộc, đúng như lời thề. Không một pháp sư nào của họ có thể thi triển lửa, băng, sấm sét hay thuật sát thương. Thay vào đó, họ trở thành người chữa lành, người pha chế thuốc mầu nhiệm, người giữ sự cân bằng của rừng rậm và tinh linh.
Và như lời hứa cuối cùng, năm vị thiên thần hộ mệnh đã được cử đến – mỗi vị mang một chức năng khác nhau, để dõi theo ba vương quốc của tiên tộc, bảo vệ họ trong những giờ khắc mà thế giới rơi vào hỗn loạn tột cùng.
Từ ấy, tộc tiên sống dưới ánh sáng của hòa bình – nhưng cũng trong bóng tối của lời thề không thể phá bỏ...
------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ sâu trong bóng tối của vùng lục địa, nơi mà ánh mặt trời không thể với tới. Linh hồn của thiên thần sa ngã Morvagor đang dần được tái sinh để trở thành hình dạng con người.
Năm 250 kỉ duy nhất – kỉ hậu sơ khai. Morvagor, đã trở về hình dạng con người. Mang trong mình dòng máu của sự thù hận, hắn quyết sẽ đi theo vết xe đổ của gã Khalgorath để lấy lại danh dự.
Lúc này các loài tiên và người đang sống rất yên bình sau gần 100 năm vắng bóng chiến tranh, kỉ duy nhất – ngày đầu tiên của năm 201 là một ngày nhật thực, mang đến cho dân chúng niềm tin về một trăm năm được thần linh che chở, mùa màng bội thu. Thế nhưng mầm móng tai họa lại một lần nữa ẩn hiện sâu trong lục địa.
Giải thích từ tác giả:
Trong thế giới này, thời gian không chỉ là dòng chảy của năm tháng, mà còn là chuỗi những biểu tượng mang ý nghĩa thần thánh, tiên tri và văn minh. Các kỷ nguyên được chia làm hai tầng: kỷ nguyên nhỏ và kỷ nguyên lớn.
"Năm 250 kỷ duy nhất – kỷ hậu sơ khai".
Trong đó:
"Kỷ duy nhất" là kỷ nhỏ – kéo dài 100 năm, phản ánh vị thế của mặt trời và mặt trăng trên bầu trời.
"Kỷ hậu sơ khai" là kỷ lớn – kéo dài 500 hoặc 1000 năm, phản ánh mức độ phát triển của nền văn minh
KỶ NHỎ – CHU KỲ TRỜI – TRĂNG
Cứ sau 100 năm thì kỉ nhỏ sẽ thay đổi theo chu kì gồm 4 kỉ nguyên: "tách rời-hợp nhất-duy nhất-biệt lập" rồi lặp lại theo hằng thế kỉ.
Mỗi 100 năm, một kỷ nhỏ bắt đầu. Tên của kỷ nhỏ được đặt dựa trên quan sát thiên văn vào ngày đầu tiên của năm thứ 101, khi các nhà thiên tượng học và các nhà tiên tri cùng quan sát bầu trời:
Nếu mặt trời vào mặt trăng cùng nhau tạo nên nhật thực toàn phần. Họ sẽ đặt tên cho 100 năm tiếp theo là "kỷ nguyên duy nhất".
Nếu mặt trời và mặt trăng tạo thành nhật thực không toàn phần. Họ sẽ gọi 100 năm tiếp theo đó là "kỷ nguyên hợp nhất".
Nếu nhìn trên trời thấy mặt trời và mặt trăng vẫn còn gần nhau, nhưng không tạo ra nhật thực dù chỉ là một phần nhỏ, người ta sẽ gọi kỉ nguyên 100 năm tiếp theo đó là "kỷ nguyên tách rời".
Nếu cả mặt trăng và mặt trời quá xa nhau, như nằm ở hai phần trời riêng biệt. Người ta sẽ gọi 100 năm tiếp theo đó là "kỷ nguyên biệt lập".
Tóm tắt thành như sau:
Kỷ Duy Nhất: Nhật thực toàn phần xảy ra – biểu tượng của sự hợp nhất tuyệt đối giữa ánh sáng và bóng tối.
Kỷ Hợp Nhất: Nhật thực không toàn phần – ánh sáng và bóng tối giao thoa nhưng chưa trọn vẹn.
Kỷ Tách Rời / Kỷ phân chia: Mặt trời và mặt trăng đứng gần nhau, nhưng không tạo thành nhật thực – báo hiệu những chia lìa chưa dứt.
Kỷ Biệt Lập: Mặt trời và mặt trăng ở hai phía trời đối nhau – sự phân ly hoàn toàn giữa các thế lực.
Dựa vào đó mà các nhà tiên tri sẽ tiên tri 100 năm sắp tới. Đó không chỉ là mê tín mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Chu kỳ này lặp lại theo đúng thứ tự trên, tạo nên vòng quay thiên mệnh – là nền tảng cho lời tiên tri, cấm kỵ, và các quyết sách hoàng triều trong suốt thế kỷ đó.
Nhưng đôi khi sẽ có sai xót, vẫn sẽ có các kỷ xuất hiện không theo chu kỳ, đó là hạn chế của khoa học cổ đại. Thay vì "duy nhất" rồi tới "hợp nhất", đôi khi có thể từ "duy nhất" nhảy xuống "tách rời", hoặc cũng có thể là 2 hoặc 3 thế kỷ liên tiếp các kỷ nhỏ bị trùng nhau. Không gì là hoàn hảo – mọi thứ chỉ mang tính tương đối.
KỶ LỚN – NHỊP ĐẬP VĂN MINH
Còn kỷ nguyên lớn sẽ được đặt tên mới sau 500 hoặc 1000 năm. Tùy vào nền văn minh lúc đó mà người ta sẽ đổi tên một lần, sao cho tên gọi ngày càng thể hiện nền văn minh đang tiến về phía trước.
Kỷ Sơ Khai: Thời kỳ ban đầu – nơi lịch sử bắt đầu ghi nhận.
Khi thời gian đếm ngược từ năm 500 đến năm 0 của kỷ sơ khai, tên kỷ lớn đổi thành Kỷ Hậu Sơ Khai – biểu tượng của sự trưởng thành.
Nếu văn minh tiến triển, người đời sau sẽ tiếp tục đặt tên mới: Kỷ Tiền Trung Đại, Kỷ Trung Đại, Kỷ Hậu Trung Đại, v.v...
Ví dụ: năm 500 – kỉ sơ khai, sẽ đếm ngược về 0, sau đó sẽ đếm tiến đến năm thứ 1 - đổi tên thành kỉ hậu sơ khai. VD: năm 1 – kỉ hậu sơ khai.
Lưu ý là chỉ có kỷ sơ khai là đếm ngược ( tương tự như Trước công nguyên của thế giới thực ).
Còn nếu viết đầy đủ cả kỉ lớn và kỉ nhỏ thì sẽ là: Năm 1 kỉ tách rời – kỉ sơ khai. Tiếp tục nếu sau 500 năm có chuyển biến mới, người ta sẽ lại đổi tên ví dụ như: Năm 501 kỉ biệt lập – kỉ tiền trung đại.
Mỗi kỷ lớn phản ánh tinh thần thời đại, niềm tin, tri thức, chiến tranh hay hòa bình – được ghi chép trong các thư viện thần thánh và bản khắc trên tường đền cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com