Chương 16: Vùng ngoại ô
Tỉnh dậy sau cơn mộng mị, cô cảm thấy dường như bản thân đã trải qua một giấc mơ, đoạn ký ức tưởng chừng rất lâu, nhưng cô không đọng lại được gì sau giấc ngủ cả, cứ như một cuốn phim, một hành trình dài trôi qua.
An Nhiên dụi mắt ngồi dậy, đôi mắt lơ mơ của cô nhìn xa xăm ra chiếc cửa sổ bằng kính phản chiếu hình ảnh cô đang lờ mờ ngồi trên giường đầu tóc rối bời được che mờ bởi những tòa nhà cao tầng trước mắt.
Cô ngồi thẩn thờ một lúc, ánh nắng ban mai chiếu vào từng nơi trong căn phòng sáng rọi, cô chợt bừng tỉnh khỏi sự mơ màng. Tối hôm qua cô đã mơ thấy gì nhỉ? Cô tự hỏi, cảm giác như cô đã ngủ rất sâu, dường như cô đã không tỉnh giấc vào giữa đêm nữa, cũng không thấy ác mộng.
Sự tỉnh táo như tràn khắp cơ thể của cô, giống như một ngưỡng cửa mới được mở ra, có điều gì đó mới đóng lại.
Mọi việc dường như vẫn thuận lợi diễn ra đến cuối tuần, ngày mà sẽ diễn ra cuộc dã ngoại 2 ngày một đêm.
Vào lúc 3h sáng, bên căn hộ của các cô gái đã dậy rất sớm để chuẩn bị thức ăn, làm tóc trang điểm chỉnh chu.
Còn bên các chàng trai chuẩn bị lều cắm trại và các vật dụng cần thiết. "Này không phải chỉ có hai chúng ta sao? Sao lại chuẩn bị tới 2 chiếc lều to dữ vậy anh" Tử Dương sắp xếp đồ vào túi với vẻ mặt nghi hoặc.
"Ai nói với cậu chúng ta đi 2 người, tôi thèm đi cắm trại 2 người với cậu chắc" Cảnh Thiên tất bật đóng gói đồ rồi tìm những thứ còn lại trong danh sách.
"Không phải sao? Chúng ta đi với ai nữa thế, trước giờ em có thấy anh đi với người bạn nào nữa đâu...không lẽ là bạn gái sao? Lại còn 2 ngày một đêm" Tử Dương ngưng việc cau mày dò hỏi.
"Đi với nhà đối diện, cô ấy muốn mời chúng ta đi thay lời cảm ơn"
"Gì?? Nghĩa là có cả cô ấy sao?" Tim cậu chợt khựng lại khi nghe được câu trả lời.
"Tôi cứ thắc mắc cậu và bạn của cô An Nhiên rốt cuộc là có vấn đề gì đó, dường như cô ta lớn hơn cậu mà cậu gọi tên thẳng như thể biết nhau và rất thân thuộc vậy"
"G-gì đâu, không có đâu anh nghỉ nhiều rồi" Ánh mắt trốn tránh vẽ rõ trên gương mặt tuấn tú của Tử Dương.
Trời vẫn còn được bao phủ bởi một tầng mây xám mờ mịt, ánh sáng của bình minh vẫn còn được che lấp bởi màn sương. Mọi người tập trung ở nơi phía chiếc xe địa hình phía dưới căn chung cư đang đỗ, có lấp ló bóng dáng của 3 người. Cảnh Thiên và Tử Dương đang tiến từ sảnh lớn của căn hộ đến nơi chiếc xe có hình bóng 3 người đang lọ mọ sắp xếp đồ phía sau.
Hình ảnh dần rõ sau màn sương buổi sớm mai, Tử Dương nheo mắt cố nhìn thật kĩ xem là ai mà tận 3 người.
"A, hai người tới rồi" An Nhiên tiến lại nơi có Cảnh Thiên, ngỏ ý muốn giúp đỡ xách hộ hành lí.
"Cô xuống lâu chưa, chúng ta có thêm bạn đi cùng sao?" Anh vẫn giữ nhịp điệu bước đi cân bằng với cô, tiến tới nơi phía sau đuôi chiếc ô tô địa hình, tay anh vẫn nắm chắc những túi hành lí vờ như không để ý tới lời ngỏ ý của cô.
"À, cậu ấy là Trạch Phong, cậu ấy tiện đường đi tới đó nên cho chúng ta đi nhờ, với cậu ấy nói nơi đó cậu ấy quen biết rất nhiều dân địa phương có thể giúp đỡ chúng ta".
Mọi người nhanh chóng ổn thỏa chỗ ngồi và bắt đầu xuất phát để không lỡ mất thời gian ngắm bình minh nơi chốn ngoại ô yên bình.
Hình ảnh chan hòa nhịp nhàng, ánh sáng yếu ớt len lỏi men theo con đường cao tốc, Tử Dương và Thẩm Nguyệt không nói với nhau một lời nào, vô tình tạo ra một bầu không khí ngượng ngùng, Thẩm Nguyệt ngồi tựa vào chiếc cửa kính xe nhìn ra ngoài vô định, Tử Dương ngồi ở giữa chăm chú lướt điện thoại một cách cứng nhắc, phía bên trái đằng sau ghế phụ lái đó chính là Cảnh Thiên, anh hờ hững nhìn ra bầu trời vẫn còn một màu ám muội.
Khác ngược hoàn toàn với không khí ngột ngạt phía ghế sau, Trạch Phong vẫn lái xe với tâm trạng hào hứng, không kiềm được nụ cười khi tán gẫu cùng cô. "Cậu nghe nhạc không, tôi bật nhạc nhé, bài mà cậu thích phải không?".
"Phải, nghe bao nhiêu lần rồi tôi vẫn không chán" An Nhiên ngã nhẹ ra sau ngồi một cách thoải mái nhìn vào bầu trời.
"Cậu đúng là có những sở thích cố định thật, bao nhiêu năm rồi tôi vẫn không thấy cậu thay đổi" Trạch Phong quay sang nhìn An Nhiên, cô vẫn chăm chú nhìn bầu trời, môi cô bất giác nở một nụ cười nhè nhẹ. Bỗng giây phút như ngưng động với Trạch Phong, đôi mắt cậu nhìn cô một cách trìu mến, lúc đầu là ngây ra, sau đó cũng chợt không kiềm lại được nụ cười ảm đạm trên đôi môi. Khung cảnh dù có mờ mịt nhưng cậu vẫn nhìn thấy An Nhiên như một chiếc đèn tinh khiết.
Khung cảnh đó đã được một ánh nhìn bắt gặp, Cảnh Thiên nhìn thấy ánh mắt của Trạch Phong, có gì đó rất dịu dàng tỏa ra khi cậu ấy nhìn sang An Nhiên, anh bày ra ánh nhìn không rõ là cảm xúc gì.
Nhìn hai người đó có vẻ rất thân thiết, vì anh ngồi sau ghế phụ lái nên không nhìn thấy được vẻ mặt của An Nhiên lúc này. Không biết trông cô hiện giờ đang ra sao, cũng nhìn cậu ta và cười sao? Hay cô đang bày ra biểu cảm gì khi nhìn thấy cậu ta nhìn cô như vậy. Ánh mắt cậu ta không hề che giấu được sự yêu thích dành cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com