Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Hương hoa oải hương

Bầu không khí có phần trầm lắng trong cuộc nói chuyện sâu sắc giữa hai người được phá vỡ bởi sự xuất hiện của Thẩm Nguyệt và Trạch Phong "Bọn tôi về rồi đây, hai người đang làm gì đấy?".

"Bọn tôi vừa bàn với nhau về hợp đồng và dự án sắp tới thôi, để tôi phụ cậu" Cảnh Thiên nho nhã đứng dậy tiến lại bên Trạch Phong.

Thẩm Nguyệt từ tốn đi lại nơi cô bạn thân mình đang ngồi nở một nụ cười trêu chọc "Thế này là thân nhau thêm một chút rồi sao, có cần tớ giúp hai người có thật nhiều thời gian bên nhau không?".

"Không có mà, còn cậu...suốt từ sáng tớ đã để ý, sao hai cậu không tương tác gì với nhau thế?" An Nhiên lo lắng nhìn Thẩm Nguyệt.

"Cậu ấy có lẽ cũng nghĩ như tớ, chắc cậu ấy cũng có người mình thích và nghĩ rằng hiện tại như vậy cũng đủ hài lòng rồi, tớ không nên xen vào cuộc sống của cậu ấy nữa" Thẩm Nguyệt đan chặt những ngón tay của cô vào nhau, đôi mắt khẽ nhìn xuống, "Tớ nghĩ tớ không nên xáo trộn trật tự cuộc sống khi nó bắt đầu quay về trục mà nó nên xoay".

An Nhiên dường như hiểu rằng bạn thân cô cũng bối rối nên không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng ngồi bên pha trò cùng nói cười để xóa tan đi bầu không khí.

Bầu trời bên ngoài dần vương lên những màn nắng chói chang, ánh nắng chiếu qua chiếc kính ô tô, khung cảnh mơ hồ, như những hạt kí ức lơ lửng giữa bầu không khí thông qua tia nắng xuyên vào làn tóc mượt mà của Tử Dương. Ánh nắng như muốn kéo anh ra khỏi giấc ngủ.

Trong cơn mê ngủ cậu đã như nhìn thấy được mảng kí ức bản thân bỏ quên trong kí ức. Một mùi hương dịu dàng dễ chịu, thanh mát có chút hương gỗ khô. Chính là mùi hương từng khiến cậu như xua tan đi mọi lo toan trong ngày...là mùi của hoa oải hương.

Giữa hàng ghế sau trên chiếc ô tô, cậu đang nằm gác tay lên trán, ánh mắt vẫn còn vương vấn giấc ngủ chưa buông, những hạt kí ức tung tăng nhảy múa trên con đường nắng trong suốt phía trên hàng mi cậu, cậu dường như nhìn thấy hình ảnh một cô gái với mái tóc mượt mà, mềm mại, đôi môi nở một nụ cười rất tươi, đôi má ửng hồng của cô có lúm đồng tiền, dáng vẻ thuần khiết, nụ cười như không vướng bận điều gì,...cứ như "em là điều thuần khiết nhất trên thế giới này mà tôi có thể nhìn thấy", cứ như nếu như em muốn cả một ánh dương, tôi cũng sẽ lấy nó xuống cho em.

Cô gái dùng tóc mình để cọ vào mũi của cậu, rồi tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của cậu cười phá lên, cậu cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập loạn lên, cậu thấy hình bóng của bản thân lúc vẫn còn ở bên cô, những tia nắng ấy như mang cậu về những năm tháng, khung cảnh mà cậu có thể nhìn thấy mỗi ngày, nụ cười của riêng cậu, người con gái mà cậu đem lòng che chở.

Những làn nắng xuyên qua chiếc kính ngày một gắt kéo cậu ra khỏi cơn mê man, cuối cùng cậu cũng dụi mắt, ngồi dậy trong mơ hồ, như một giấc mơ thoáng qua, cậu thấy chiếc áo khoác của ai đó được đắp trên người của mình, nó có mùi hoa oải hương.

Cậu bước ra khỏi xe trong tư thế vươn người, khung cảnh bên ngoài khá náo nhiệt, những tán cây vỗ vào nhau phát ra những âm thanh xào xạc, khung cảnh như thiên nhiên đang vẫy tay mời gọi những vị khách từ phương xa, nhưng dường như ánh mắt của cậu chỉ rơi trên người của Thẩm Nguyệt.

Thẩm Nguyệt đang khom người để ngắm nhìn mặt nước lẳng lặng trong veo, có những chú cá nhỏ uốn lượn dưới dòng nước mát lạnh. Cậu đứng đó ngắm cô đến thẩn người, giờ đây người con gái trước mặt cậu dù đã trải qua bao nhiêu lâu, dáng hình có đôi chút thay đổi, mái tóc dài đen láy đã thay bằng tóc ngắn duỗi mang chút chững chạc đôi phần, nhưng cảm xúc là thứ chẳng thể nào giấu được, cảm giác khi cậu nhìn cô vẫn không thay đổi.

Đột nhiên cậu nhìn thấy Trạch Phong đang quay lưng đi lùi về sau gần như sắp chạm vào lưng cô, chỉ còn cách khoảng một gang tay, cậu đã tức thời lao lại và kéo tay Thẩm Nguyệt lùi ra sau như một phản xạ có điều kiện, và vì cậu dùng lực kéo tay của Thẩm Nguyệt vào trong nên sau đó cậu không kịp trở mình nên đã ngã ra sau, vào dòng sông mát lạnh.

Cậu thẩn người, mặc cho mọi người chạy lại hỏi cậu có sao không, thế giới bỗng chốc im thoăn thoắt, tai cậu vào khoảnh khắc đó chỉ nghe được tiếng tít kéo dài. Cậu không cảm nhận được cảm giác đau khi ngã. Thẩm Nguyệt vội quay đi sau đó nhanh chóng đi vào lều.

Cậu vẫn ngồi thẩn thờ như vừa nhận ra gì đó. Cậu được Cảnh Thiên đỡ dậy và đưa vào lều thay một bộ quần áo khác khô ráo.

"Cục cưng, hay là cậu sang đó xem tình hình của Tử Dương như thế nào đi, tớ thấy được một lúc rồi mà cậu ta vẫn chưa ra, xem cậu ấy có sao không" Nói rồi An Nguyệt dúi vào tay của Thẩm Nguyệt hộp sơ cứu.

"Hay là cậu đi với mình đi" Thẩm Nguyệt ấp úng giữ lấy cánh tay của An Nhiên khi cô định quay đi.

"Sao thế, có chuyện gì sao, mặt cậu sao thế? Cậu cũng có chuyện gì sao?" An Nhiên xoay người và bắt gặp khuôn mặt lúng túng của cô bạn thân mình.

Nhưng nói rồi Thẩm Nguyệt vẫn quyết định bước tới lều nơi mà Tử Dương đang nghỉ ở trong, cô chần chừ đứng bên ngoài một lúc thì quyết định đi vào "Tôi xin phép vào nhé".

Bên trong Tử Dương đang nằm gác tay lên trán, thấy có người bước vào thì cậu lười biếng ngồi dậy nhìn.

"Cậu có đau lắm không? Tôi xem vết thương của cậu có được không?" Thẩm Nguyệt gỡ giày lặng lẽ ngồi xuống bên cậu.

Tử Dương chỉ ngồi im không nói gì, cậu đưa cánh tay nơi cậu chống xuống bị trầy ra trước mặt cô.

Thẩm Nguyệt cầm lấy thuốc và bôi cho cậu. Khoảnh lặng yên lắng lạ thường, không một ai nói gì nhưng bầu không khí lại không quá gượng gạo như thể trước đó cô đã từng làm như thế này rất nhiều lần cho cậu. Sự quen thuộc, đôi tay, những cái chạm...dường như hai người đều cảm nhận được sự đặc biệt của đối phương.

Và rồi Tử Dương là người lên tiếng trước, trong không gian yên tĩnh, giọng nói cậu to hơn bình thường "Tại sao chị giữ nó". Câu nói phá tan không khí yên ắng, khiến động tác của Thẩm Nguyệt đột ngột dừng lại.

"Tôi giữ gì cơ, tôi không hiểu cậu đang nói gì?" Nhanh chóng cô lại lấy lại sự bình tĩnh và bôi thuốc một cách nhanh chóng.

"Chị đừng giả vờ nữa, tôi nhìn thấy rồi, cọng dây chuyền chị đang đeo" Ánh mắt sắc lạnh của cậu giáng xuống người của Thẩm Nguyệt khi nghe thấy một lời phản biện non nớt thay vì giải thích.

"Tôi không hiểu cậu đang nói về điều gì, dây chuyền của tôi không có vấn đề gì hết, có lẽ cậu nhìn nhầm rồi, tôi bôi thuốc xong rồi, tôi đi trước đây, cậu nghỉ ngơi đi" Thẩm Nguyệt vội vàng cất thuốc vào cốp rồi vội đứng lên xoay người rời đi.

Tử Dương nắm chặt lấy tay cô, ngăn cản bước chân cô bước ra khỏi lều "Sao chị lại trốn rồi, hôm đó là chị tìm tới công ty tôi mà, bây giờ lại bỏ chạy là sao? Nếu chị nói tôi nhìn lầm thì cho tôi xem cọng dây chuyền đi".

"Sao tôi phải cho cậu xem? Đó là quà của mẹ tôi, tôi không thể cho người ngoài xem được".

"Thật sao? Chị nói dối ngày càng đỉnh đấy" Tử Dương dường như không nuốt trôi cục tức này vì cô cứ liên tục phủ nhận. Cậu liền kéo cô ngược lại vào lều, cái giật tay đó mạnh đến mức cô ngã nhào xuống người cậu.

"Cậu...làm gì...vậy?" Ánh mắt bất ngờ xen lẫn nỗi niềm giấu kín không muốn cho ai biết lộ rõ trên gương mặt cô, giọng nói run rẩy không thể che giấu.

Bất ngờ Tử Dương ôm cô rồi lật người khiến cô hoàn toàn bất lực nằm dưới người cậu, cậu kẹp sát người cô vào đùi mình và giữ hai tay cô, tay còn lại cậu khẽ rút sợi dây chuyền ra, mặt dây chuyền dần lộ rõ.

Dù cho ngược sáng, mặt dây chuyền vẫn không thể che giấu sự tỏa sáng lấp lánh của nó "Tôi biết mà, dù có quáng gà thì tôi vẫn nhìn ra được...rõ ràng đây là chiếc nhẫn cầu hôn của tôi, chị vẫn giữ nó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com