Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Chút xao động không tên

Thẩm Nguyệt và Tử Dương cuối cùng cũng bước ra khỏi túp lều, Tử Dương bước ra trước đưa tay tinh tế đỡ cô đứng dậy, dường như khoảng cách giữa họ đã rút ngắn đi rất nhiều sau cuộc nói chuyện sướt mướt bên trong.

Thái độ của Tử Dương, ánh mắt dành cho Thẩm Nguyệt cũng như lời nói thay đổi một cách không ngờ, khiến cho Trạch Phong nghi ngờ, thắc mắc, bối rối.

Trạch Phong nhìn thấy đôi bạn dìu nhau ra khỏi lều, người thì chảy nước mũi sưng mắt, người thì áo ướt đẫm, tóc rối bời..."cô thì đi đánh trận còn cậu ở nhà nghe tin dữ của người thương hay sao".

Ánh mắt dị nghị của Trạch Phong đáp thẳng thừng xuống gương mặt diêm dúa đầy nước mắt nước mũi của Tử Dương "Hai người mới vừa đánh nhau xong à, có cần phải làm tới mức đó không?".

Có lẽ là vì Trạch Phong là người duy nhất không nắm bắt được một chút gì giữa hai con người trước mắt.

"Không có nhé, tôi chỉ bị bụi bay vào mắt thôi, anh cứ luyên thuyên" Tử Dương cau mày phản biện một cách chắc nịt.

"Bụi bay vào thẳng lỗ mũi cậu à, tôi thấy mũi cậu cũng khóc đấy" Trạch Phong quay ngoắc mặt sang nơi khác, gật đầu như bản thân tin mấy lời cậu ta nói.

Bên cạnh đó, Thẩm Nguyệt đảo mắt xung quanh tìm kiếm An Nhiên đầu tiên, cô định kể cho cô bạn thân của mình nghe thì nhìn thấy ngay gốc cây cách đó không xa có bóng một nam một nữ đang giống như đang "hôn nhau", cô nhìn thấy, người con gái mặc đồ đó chính là An Nhiên.

"Mà mọi người đi đâu hết rồi nhỉ" Tử Dương gãi đầu hướng về phía Trạch Phong đang đứng.

"Tôi không biết, tôi mới đi xin ít đá để bọn mình uống đây, chủ nhà còn hào phóng tặng cho ít mồi nữa, lúc nảy họ đứng ngay gần bếp, chúng ta qua đó tìm đi" Trạch Phong hào hứng khoe hai túi cậu cầm về.

Cậu định xoay người đi về hướng bếp thì Thẩm Nguyệt ngăn lại, cô kéo tay Tử Dương và Trạch Phong đi ngược về phía nơi sảnh chính của khu cắm trại "Chúng ta đi mua chút đồ ăn thêm đi".

"Không phải có rất nhiều đồ ăn rồi sao? Anh thấy bọn em đem nhiều lắm mà" Tử Dương bị kéo đi, miệng vẫn không ngưng những câu hỏi.

"Đúng rồi, đồ ăn mấy cô đem theo cả một vali mà còn mua thêm à, rồi còn đá thì sao, giờ mà đi nó tan hết đấy?" Trạch Phong càu nhàu không ngơi.

Thẩm Nguyệt bực mình quát lên sau đó bịt mồm hai người lôi đi nhanh chóng.

"Tôi không biết là cô hung dữ thế đấy" Trạch Phong bị kéo đi trong sự bất lực, tay vẫn cầm hai túi đồ lớn, miệng bị bịt chặt chỉ còn phát ra những âm thanh không rõ chữ.

Ngược lại, ở tình huống lúc nảy mà Thẩm Nguyệt vô tình nhìn thấy, thật ra chỉ là khi An Nhiên đang cố khoe thêm hình cho anh xem, vì muốn giải thích cặn kẽ nên cô quay lên nhìn để xác định anh có chú ý vào những bức hình cô bật.

Cảnh Thiên thì luôn cúi đầu chăm chú xem từng bức hình, vì vậy mới có khoảnh khắc gây hiểu lầm đó. Khi cô vô tình quay lên, thật chất thì trán cô đã chạm vào môi anh.

Cả hai vào khoảnh khắc đó đều khựng lại và bối rối, An Nhiên thì giả vờ như chưa có gì xảy ra và cố gắng phản ứng tự nhiên một cách vô cùng gượng gạo, vành tai của hai người đỏ lên thấy rõ nhưng ai cũng quay về hướng ngược lại tránh nhìn mặt nhau.

Cảnh Thiên đưa tay chạm nhẹ vào nơi bờ môi anh như vẫn còn lưu giữ lại điều gì, ánh mắt anh dịu lại nhìn vào nơi dòng nước đang trôi, đôi tai ngày càng ửng đỏ.

Khi đó, An Nhiên bên cạnh với tâm trạng rối bời, ánh mắt cô khẽ run lên, tay cô cầm vào nơi vành tai đang nóng lên của mình.

Giữa họ, dường như có gì đó đang cố gắng nảy nở, dù chỉ là một chút cũng đủ khiến hai con người ngồi đó như rối bời.

Cố gắng phá tan bầu không khí gượng gạo, An Nhiên đã lập tức đứng dậy trước và ngỏ ý "Tôi có mấy cái chăn mang theo mà chưa có lấy nên tôi đi lấy nhé".

"Để tôi đi lấy cùng cô nhé" Cảnh Thiên cũng chống tay đứng dậy theo khi nghe được điều đó.

"A, không cần đâu, tôi có thể tự đi lấy được mà" An Nhiên xua tay từ chối thẳng thừng, cô nghĩ lúc nảy cô vẫn chưa nói rõ cho Cảnh Thiên hiểu ý.

"Mền dày nặng lắm, tôi có thể bê giúp, một mình cô mang chúng nó có thể đè cô mỏng nhừ người đó" Thật ra anh hoàn toàn hiểu rằng cô đang ngại, nhưng vì vậy anh càng không muốn để cô một mình, anh muốn chớp lấy cơ hội để có thể thân thiết hơn với cô. Có thể giúp đỡ cô từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

Buông xuôi, cô đành phải chấp nhận đi cùng anh ra cốp xe để lấy vật dụng và mền vào sau khi cố gắng thuyết phục không thành.

"Này chúng ta về được rồi đó, cô đợi ai gọi sao không về lều rồi hẵn đợi, đá sắp tan hết rồi" Trạch Phong khoanh tay cau mày nhìn túi đá sắp thành bể cá, anh đưa tay lên xem giờ.

"Này đừng quát cô ấy chứ" Tử Dương không cam lòng nghe người khác bát nạt Thẩm Nguyệt liền lên tiếng.

"Tại vì ở lều thì không có sóng mạnh, nên tôi mới đợi ở đây" Thẩm Nguyệt cười rồi sờ vào gáy mình, ánh mắt tránh né.

"Thế thì hai người đợi đi, tôi về trước đây, cầm hai túi này nặng lắm, đá cũng sắp tan rồi" Trạch Phong bước những bước chân chắc nịt đi về phía nơi mọi người đặt lều trại, không ngoảnh mặt.

"A đợi đã..." Thẩm Nguyệt chạy với theo gọi, một tay kéo Tử Dương. Cô sợ phá vỡ khoảnh khắc hạnh phúc ngàn vàng của bạn mình.

Về tới nơi, cô thấy chỉ thấy Cảnh Thiên đang ở bên ngoài bầy bàn ghế cắm trại ra "An Nhiên đâu rồi?"

"Cô ấy trong lều ấy" Cảnh Thiên chỉ vào phía lều của nữ, rồi quay sang mấy thứ Trạch Phong xách về "Cái này là gì thế?"

"Đá tôi mới xin ở nhà chính, còn đây là mồi họ cho mình" Trạch Phong đặt túi xuống, vươn vai rồi xoay cánh tay mấy vòng vì mỏi.

"Đây...đá hả, tôi có thấy viên nào đâu, cậu vừa vớt một bao nước sông lên để che mắt tôi đấy à? Cậu còn ngái ngủ à?" Cảnh Thiên nhìn vào túi lềnh bềnh toàn nước mà Trạch Phong bỏ vào thùng giữ nhiệt. Ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc.

Âm thanh bên ngoài nhỏ dần, phía bên trong lều có bóng dáng của An Nhiên đang trải chăn giữ nhiệt cho cô và Thẩm Nguyệt.

"Này, vừa nảy là sao vậy, tớ thấy cậu với Cảnh Thiên" Thẩm Nguyệt cởi giày chui vào lều tức tốc.

Nghe tới hai chữ Cảnh Thiên, vành tai cô lại dần hiện rõ vệt đỏ "Vừa nảy nào, chắc cậu nhìn lầm rồi, còn cậu, cậu với cậu ta sao rồi".

Thẩm Nguyệt chống cằm liếc mắt sang hướng khác nhớ lại "Nhìn lầm thật sao? Không có gì thật hả" ánh mắt Thẩm Nguyệt nở lên một tia thất vọng.

"Nhìn sắc mặt cậu tốt như vậy chắc chuyện cũng ổn rồi hả, hai người bên nhau chưa?" An Nhiên nhìn thấy gương mặt lên sắc của Thẩm Nguyệt, trong lòng như thở phào nhẹ nhõm, môi cô cũng ánh lên nụ cười hiền hòa.

"Bên nhau thì cũng không hẳn, tớ chưa giải thích nữa...mà cậu ấy cũng có vẻ ấm ức lắm, tớ vui vì cậu ấy không hận tớ" Thẩm Nguyệt xoa mặt dây chuyền, chiếc nhẫn cầu hôn sáng chói đang nằm trên nơi cổ cô.

"Hai người bên trong lâu như thế mà vẫn chưa giải thích nữa sao" An Nhiên cũng vô thức đưa mắt nhìn theo nơi tay Thẩm Nguyệt "Tớ nghĩ cậu nên thay áo trước khi ra ngoài".

Lúc này Thẩm Nguyệt mới để ý trên áo cô có in nước mắt hòa cùng nước mũi của 'ai đó'.

Được một lúc, khi An Nhiên và Thẩm Nguyệt bước ra, dòng người vẫn trôi, âm thanh xôn xao bỗng như im bặt, chỉ có hai cá thể đang như chậm lại, ngỡ chỉ là một khoảnh khắc le lói nhỏ, lại mang đến một sự để ý to lớn.

Ánh nắng dần tắt, gió thổi qua từng khe tóc, hai con người đứng đối diện nhưng ngỡ như xa nhau lại gần đến vậy, ánh mắt chỉ hướng về nhau, không nói một lời nào nhưng có vẻ họ chung một cảm xúc "Có đôi khi, sự lặng im bên nhau chính là bản tình ca ngọt ngào nhất".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com