Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nhân Viên Mới

Ngày hôm sau...

Bóng dáng của một cậu thanh niên ưu tú mà được mọi người truyền tai nhau vì vẻ ngoài điển trai và lí lịch "bí ẩn" khiến cho các chị em mê mẩn đang giới thiệu bản thân tại văn phòng

Mọi người không người không ngừng nhìn vào cậu ấy như thể muốn hỏi cậu ấy cả nghìn câu hỏi giữ trong lòng, bỗng nhiên có một người hỏi "Cậu Tử Dương là con của chủ tịch à?"

Chắc hẵn ai nấy cũng đều nghĩ ông chú này thật sự thẳng tính đến đáng sợ, điều ai cũng thắc mắc mà chú ấy lại nói ra nhẹ như lông vũ vậy

Tử Dương gãi đầu cười nhẹ và đáp: "Chủ tịch Tử Đằng là ông của tôi, tôi biết mọi người ai cũng thắc mắc về họ và lai lịch của tôi, đúng là tôi là người nhà của chủ tịch nhưng tôi cũng là đồng nghiệp của mọi người, nên mong mọi người hãy cứ đối xử với tôi như những đồng nghiệp khác, tôi thật sự không muốn bị đối xử khác với mọi người hay có những sự ngại ngừng không đáng có, nên mong mọi người hãy giúp đỡ ạ, tôi sẽ cố gắng học hỏi thật nhiều"

"Cậu này thật kéo nói chuyện, những người trẻ thì may ra còn nịnh chứ những người trung niên đi làm thì họ sẽ không thích sự bất công như thế, dù sao họ cũng làm ở đây cả chục năm rồi mà, họ sẽ không thích phải bợ đít một đứa oắt con dắt mũi chưa sạch" Cô thầm nghĩ

"Ây ya cậu Tử Dương, cậu còn trẻ mà cậu tư duy thật tốt, thật ra chúng tôi hỏi không phải làm khó gì cậu đâu, chỉ là tôi thẳng tính quá thôi, cậu đừng để bụng nhé!" Chú đáp

Tử Dương cười gãi đầu và nói "Vâng ạ, sau này thật sự rất cần sự hỗ trợ từ mọi người nhiều ạ"

Mấy cô gái trong văn phòng thi nhau nhìn cậu ta không ngơi mắt, khen hết lời và còn mời cà phê nữa

"Đúng là đàn ông trẻ trung trong văn phòng cũng chỉ có mỗi vài người, mà còn trẻ trung đẹp mơn mởn như thế thì hoàn toàn chỉ mới có mỗi cậu ta thôi nhỉ, mọi người phản ứng như thế cũng không sai.." An Nhiên nói

"Cậu quên tôi rồi à..? Tôi cũng là đàn ông trẻ trung mơn mởn mà...?" Trạch Phong mếu mặt đáp "À nhưng mà sáng nay cậu có đi xe tới không?"

"Sao vậy, hôm nay liên hoan nên tôi đã đi xe buýt tới công ty" An Nhiên nói

"Vậy lát nữa để tôi chở cậu sang quán ăn nhé" Trạch Phong nói

"Cậu không dự tiệc liên hoan à?" Cô thắc mắc

"Tôi có chứ, nhưng sẽ về sớm hơn mọi người" Trạch Phong nói

"Chà cậu Tử Dương, tôi gọi cậu là Dương Dương được chứ?" Một chị trong văn phòng dựa vào bàn và cười nói

"À, dạ được chứ, mọi người muốn gọi tôi như thế nào cũng được miễn mọi người thấy thoải mái" Tử Dương trả lời vừa cười tít mắt

"Công nhận cậu còn trẻ, mà trông mặt cậu còn trẻ hơn tuổi thật nữa, tôi nhìn cứ tưởng cậu vẫn 18 tuổi xuân xanh không đấy" Một chị khác che miệng cười và nói

"Chị cứ khéo đùa em thôi, em thấy chị mới là người trẻ trung ấy, chắc trông chị cỡ 25-26 thôi đúng không?" Tử Dương cười tít mắt bảo

"Trời ơi, cái thằng bé này, cậu trai miệng ngọt như mía vậy, chị có trông như gái 25 thật không? Thật ra chị 35 rồi" Chị vừa cười vừa bảo và vỗ lên vai Tử Dương

Minh Hy ngồi nhìn và nghĩ "Gì vậy trời, giống 25 hồi nào đâu, chị Vương trông như 38 ấy"

"Được rồi, cậu Tử Dương vào văn phòng tôi nhé" An Nhiên nói

Tử Dương bước vào văn phòng dõi theo đằng sau vẫn là ánh mắt của các cô gái và các chú, khả năng lấy lòng của cậu trai trẻ này thật sự khiến người khác nể phục

"Từ giờ người theo dõi và chỉ dẫn cậu là Trạch Phong nha, có chuyện nào không hiểu thì cứ hỏi trực tiếp cậu ta hoặc cứ trực tiếp hỏi tôi cũng được" An Nhiên nhìn Tử Dương và nói

"À, dạ bất cứ khi nào mọi người giao việc tôi cũng sẽ đều bắt đầu được ngay nên hãy hướng dẫn tôi với ạ" Tử Dương cúi đầu đáp

"Sao lại giao cho tôi, còn các tổ trưởng khác mà.." Trạch Phong khoanh tay bảo

"Để cậu không trốn việc đi chơi nữa, Minh Hy, và mọi người đều phải tập trung vào kế hoạch phát triển sắp tới rồi, cậu cứ hướng dẫn cậu ấy các công việc cơ bản rồi tôi sẽ giao việc cho cậu ấy vào tổ nào" An Nhiên nhìn qua Trạch Phong và nói

"Được rồi, cậu Tử Dương đi với tôi nào" Trạch Phong nói

An Nhiên đi ra khỏi phòng làm việc riêng và nói "À mọi người nhớ tối nay chúng ta có tiệc liên hoan nhé, tôi sẽ mời nên mọi người phải đi đủ đấy"

Văn phòng lại như được nạp đầy năng lượng

Giờ tan làm tới thật nhanh, An Nhiên hầu như lâu lắm rồi mới tan làm vào cái giờ này nên cô cảm thấy thời gian hầu như chỉ mới trôi qua có vài tiếng, tầm giờ này vào ngày thường không có gì đặc biệt thì cô vẫn đang làm việc cặm cụi tới khi trời tối, vậy mà giờ cô lại tan làm khi trời vẫn còn xanh và gió chiều thổi xuyên qua tóc cô, cô hít một hơi thật sâu, các hơi gió như muốn tràn vào lồng ngực cô, như sức sống lại bắt đầu muốn chớm nở

Mọi người tập trung sang quán thịt nướng, quả nhiên khi có nước lúa mạch để tràn ly thì tinh thần ai cũng có vẻ phấn chấn lên hẵn

Chú Sang bỗng nhiên nâng cốc lên và nói: "Hôm nay là một ngày vui khi chúng ta đã hoàn thành kế hoạch ấp ủ 3 tháng trời, và còn thêm nữa phòng của chúng ta đã kết nạp thêm một cậu trai trẻ trung vậy nên chúng ta sẽ bắt đầu từng người giới thiệu và sẽ cụng ly ăn mừng 2 chuyện vui nhé mọi người có đồng ý với tôi không?"

Mọi người hô to: "Nhất trí!!"

Mọi người trông vui vẻ lắm, cũng khá lâu rồi cô chưa thấy họ vui như vậy lại vì họ đã phải cố gắng làm việc chăm chỉ trong nhiều tháng liền để giành được dự án hợp tác mà công ty đã ấp ủ, nghĩ tới điều này cô chợt có ý tưởng chắc phải mỗi tháng cho phòng đi liên hoan một lần

Được một lúc thì Trạch Phong đã xin phép ra về trước vì bận việc gia đình, ai nấy đều bĩu môi kéo cậu ấy lại nhưng rất nhanh chóng lại tập trung vào bữa tiệc tiếp

Sau bữa ăn vừa kết thúc, An Nhiên nhanh chóng ra quầy thanh toán tiền và ra cửa thì bỗng Tử Dương đi theo ra ngoài và hỏi "Chị đi gì tới thế, có cần tôi đưa chị về không, nhà chị ở đâu?"

An Nhiên nhìn Tử Dương khá bất ngờ vì cậu nhân viên mới lại hỏi như thế vì cậu ta cũng chỉ mới tới làm có một hôm mà, chưa đợi cô từ chối vì mọi người đã ra ngoài, các chú khoác vai cậu ta và bảo mọi người cùng nhau đi tăng 2, không say là sẽ không về, cô khá buồn cười vì trông cậu ta chịu trận khoác 2 tay 2 người đàn ông trung niên đang say xỉn và vẫn nở một nụ cười rất gượng gạo

Cô bảo " Mọi người cứ tiếp tục đi tăng hai tăng 3 tùy ý, tôi xin phép về trước, đây là thẻ tôi, mọi người cứ ăn uống thật no lấy năng lượng nhé"

Mọi người vác nhau đi tăng hai và không quên bảo "Cảm ơn Trưởng phòng An nhé chúng tôi sẽ sử dụng thẻ thật tối haha.."

An Nhiên đeo túi đi bộ ra trạm xe buýt và ngồi đợi thì đột nhiên trời đổ mưa, cơn mưa khiến cô thấy tâm hồn cô trống rỗng, cô không thích những cơn mưa, mưa thường lạnh lẽo mà ẩm ướt, mưa còn là khoảnh khắc mang những kỉ niệm ùa về mà không thể ngăn lại, cứ chìm đắm vào nó sẽ khiến cho người ta bị bệnh

Cô cứ nhìn xuống đất vô định, tâm hồn cô bỗng thấy chơi vơi, những hạt mưa cứ rơi thật nặng hạt nhưng cô thì không có ô để che chỉ là một khoảnh khắc yếu lòng nào đó khiến cho cô bị phân tâm

Xe buýt cũng đã tới, chuyến xe buýt cuối, cô ngồi trên xe buýt nhìn ra cửa sổ trông như có rất nhiều tâm sự

Vừa xuống trạm cô đã đội túi lên và chạy vội tới cửa hàng tiện lợi, và thấy có bóng một người đàn ông đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi nhìn ra ngoài và chống cằm

Tới càng gần thì khuôn mặt của người ngồi ngay cửa kính nhìn càng lộ ra, là người đàn ông đối tác công ty, anh ta đang mặc một chiếc áo thun đơn giản khoác ngoài là chiếc áo khoác phối cùng quần nỉ dài và đội nón trông không khác gì người đàn ông bình thường, anh ta vẫn nhìn theo An Nhiên

Cô mở cửa và tiến vào mua những món ăn nước uống cũ và vừa suy nghĩ "Vậy mà lúc gặp ở quán cà phê trông anh ta như biến thành một người khác, ăn mặc sang trọng đeo đồng hồ đắc tiền và xịt mùi nước hoa nồng nặc thật sự khiến người ta không nhận ra mà, vậy mà anh ta còn nói mình, trong khi anh ta cũng thế, thứ duy nhất nhận ra là khuôn mặt cùng cái vóc dáng và chiều cao đấy"

Tính tiền xong cô chầm chậm đi lại chỗ của anh ngồi xuống và nói "Anh mà cũng tới đây sao.., vậy bây giờ sẽ giải thích cho tôi chứ?"

Anh xoay sang đối mắt với cô đáp: "Con người bình thường sẽ không tới đây sao? Việc tối tới đây lạ lắm à"

Câu nói này thật sự khiến cô không thể nói gì hơn, cô ngượng ngùng ra mặt và bảo "Thì có đến, chúng ta tập trung vào vấn đề chính đi"

Cảnh Thiên cầm lon cà phê trên tay và quay sang nhìn ra ngoài cửa kính bảo "Hôm nay cô tới đây sớm thế?"

An Nhiên khó chịu vì anh ta cứ tránh né câu hỏi của cô khiến cơn tò mò của cô dâng cao "Này, sao anh cứ lơ câu hỏi của tôi đi thế?...mà khoan đã, sao anh biết tôi tới đây sớm? Bộ bình thường anh thấy tôi tới trễ à"

"Không phải hôm đó cô cũng tới vào lúc nửa đêm sao?" Cảnh Thiên đáp

"À, hôm anh tính tiền hộ tôi hả, tôi mới uống một chút mà đã lơ mơ rồi" An Nhiên trả lời

"Hôm nay cô có tiệc sao?" Anh hỏi

"Hôm nay bộ phận của tôi có tiệc liên hoan nhân viên mới và dự án hoàn thành" Cô nhìn tấm kính đọng những hạt mưa chảy dài và nói

"...Ý tôi là hôm nửa đêm mà cô đưa dù cho tôi" Cảnh Thiên kéo cuộc nói chuyện về lại vấn đề lúc nảy khiến cô chưa định hình được

"Hả, là sao cơ?" Cô hỏi, quay sang nhìn anh với vẻ mặt thắc mắc

"Hôm mà tôi nằm gục trên bàn ở bên ngoài kia, cô đã mua chiếc dù và để trên bàn chắn mưa cho tôi, vì vậy nên tôi muốn cảm ơn cô" Anh quay sang nhìn cô và nói

"V-Vậy hả...Tôi tưởng lúc đó anh say nên ngủ rồi...nên mới để ở đó...anh dù cao lớn hay trưởng thành đi chăng nữa cũng đừng say xỉn rồi ngủ bên ngoài như thế nhé, không an toàn mà còn bệnh nữa đấy" Cô nói

"Tôi không thường xuyên như thế, chỉ là hôm đó có chút vấn đề thôi" Anh đáp

Cô bối rối vì thường người lạ sẽ không hỏi thăm nhau những chuyện này nhưng đã nói tới vậy rồi khiến cô không biết phải ứng xử với chuyện này ra sao, cô đáp "Tôi hiểu ai cũng có vấn đề nhưng anh đừng giữ trong lòng như thế rồi tự mình làm đau bản thân, anh có thể chia sẻ với bạn bè người thân hoặc ai đó mà anh tin tưởng, cảm xúc tiêu cực mà được giữ lâu quá chắc chắn sẽ phát nổ mất"

"Đợi tôi chút nhé" Anh nói

Cô nhìn theo bóng anh đứng lên đi ra khỏi chỗ ngồi khiến An Nhiên chợt nghĩ mình có lắm lời quá không ta, có thể cậu ta cũng biết rồi mà không cần cô phải nhiều lời như vậy, suy nghĩ đó khiến cô cảm thấy ngượng đỏ cả mặt vì lỡ xen vào chuyện của người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com