Chương 1
Tôi cá là chả có đứa trẻ con nào ghét mùa hè, chí ít là trẻ con Việt Nam, bởi một năm có mười hai tháng thì chúng tôi chỉ có ba tháng để vui chơi, hơn nữa nó chỉ giới hạn trong mười tám năm đầu đời, mười hai năm cắp sách tới trường mà thôi. Tất nhiên là mỗi đứa trẻ sẽ có cách tận hưởng mùa hè của riêng nó, chẳng hạn như hội trẻ con nông thôn thì chúng nó ồ ạt túa ra đồng ra bãi, thả diều bắt cá, hôm nào bắt được một con cá to, thì cây rơm của ông bà nó có khi không còn cọng nào, còn những đứa trẻ thành thị như tôi, thì tìm kiếm những điều ấy qua trang sách, qua phim ảnh và đôi khi là những giấc mơ.
Nhà tôi có hai chị em gái, ba mẹ tôi đều làm công việc giờ hành chính, thế nên những mùa hè đầu tiên của tôi đều dính với chị gái tôi. Khổ nỗi có gia đình nào mà anh chị em không chảy nước mắt vì nhau không, nhà tôi cũng không ngoại lệ, bởi, trong cuộc chiến xâm chiếm chiếc máy tính quý giá ấy chưa bao giờ tôi chiến thắng. Tôi mê mẩn các trò chơi thời trang lung linh trên web, nấu những món ăn bắt mắt, thay những chiếc váy như công chúa cho các nhân vật hoạt hình. Nhưng chị tôi không thích thế, chị tôi thích chat chit yahoo với bạn bè, thích nghe nhạc Tây nhạc Tàu, tôi giành không lại, chỉ còn cách làm bạn với chiếc tivi hộp và những trang sách.
Thế nhưng thậm chí với chương trình tivi mà tôi xem lẫn những trang sách mà tôi đọc cũng không phải do tự tôi lựa chọn, bởi trong nhà tôi có một tủ sách, trong tủ sách có những quyển sách mà tới giờ không ai biết là ai mua, mua từ hồi nào, nó chỉ nằm đó thôi, trang sách ngả vàng úa màu thời gian, thơm mùi giấy cũ và tô màu cho tâm hồn những đứa trẻ lớn lên trong nhà. Những ngày hè với tôi là chuỗi ngày lăn lóc dưới sàn nhà từ góc nọ sang góc kia đọc hết quyển sách này tới quyển sách khác, những lúc giải lao của đọc sách là vì chương trình tivi tôi xem tới giờ phát sóng. Trong tay tôi đang cầm nhỏ Hạnh, Long Mập, Quý Ròm và trước mắt tôi là Kính vạn hoa. Trên ngực tôi đang đắp dở Công chúa ngủ trong rừng và trước mắt tôi là Cổ tích Việt Nam. Những thứ nuôi tôi lớn chỉ có thế.
Khi tôi lên cấp hai, ba mẹ cho tôi học ở trường điểm của thành phố, cái thành phố của người ta to lớn bao nhiêu thì cái thành phố của tôi bé tí hin, người nọ người kia biết nhau cả. Và tới tận bây giờ tôi vẫn không hiểu, học trái tuyến thì có vấn đề gì? Tôi học không giỏi, cũng không tệ. Nếu cần đứng trong một tập thể top trên, tôi sẽ đứng ở đó, nhưng nếu cần đứng đầu của tập thể ấy thì tôi không làm được, chung quy tôi chỉ là một đứa nhóc bình thường trong một tập thể nổi bật. Và vấn nạn ép điểm thì sẽ thường nhắm ngay vào mấy đứa như tôi, vì thế, năm lớp tám, tôi chuyển trường.
Ba mẹ chuyển tôi từ trường trọng điểm nọ về trường trọng điểm này, có điều trường cũ trọng điểm số, trường mới trọng điểm vi phạm đạo đức. Khỏi phải nói là tôi sốc tâm lý tới mức nào, trong những năm tháng tôi lớn lên và những trang sách tôi đọc được, mấy thằng nhóc học sinh đánh nhau đầy kịch tích mà cũng vui vẻ, chúng lăn lộn ngoài đường ngoài ruộng, rồi sáng mai lại khoác vai nhau đi học đi chơi. Thực tế phũ phàng hơn nhiều, đám bạn ở trường mới của tôi đấm nhau đến khi công an đến thì mới ngưng, trong tâm trí đứa bé 14 tuổi năm ấy, phải gọi đến công an thì vấn đề thực sự nghiêm trọng, nhưng ở đây, một tuần công an đến trường tôi ba lần. Giây phút chứng kiến điều ấy tôi biết, hai năm cấp hai còn lại của tôi coi như bỏ.
Năm nào tôi cũng nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường, nhưng cứ tới lúc đi thi thành phố thì tôi rớt bình bịch khỏi danh sách với vị trí sát nút, lần nào cũng vậy. Và rồi cũng tới lúc thi lên cấp ba, hồi đó ở tỉnh tôi cơ chế thi khác với các tỉnh khác trên cả nước, học sinh cấp hai ở tỉnh tôi chỉ những ai chọn thi vào trường chuyên thì mới phải đi thi, còn lại sẽ xét học bạ theo tuyến phường, 10% cuối bảng sẽ học trường dân lập. Tôi đương nhiên là khăn gói đi thi chuyên, và cũng như bao lần, tôi rớt cái độp. Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều thi Toán năm ấy, vừa phát đề thì ngoài trời giông lốc bão tố thi nhau kéo đến, mưa như trút nước, giông đánh ầm ầm như thể báo hiệu cho đám học sinh trong phòng về một kỳ thi chẳng mấy suôn sẻ. Và rồi sau đó là những giọt nước mắt lăn dài ướt đẫm vai các bậc phụ huynh, tôi ngước nhìn lên bầu trời đầy mây đen xám xịt, cảm thấy mùa hè năm nay sao vừa bắt đầu đã chẳng mấy đáng yêu.
Chưa từng có trong lịch sử thi chuyên tỉnh tôi, năm đó chỉ cần không liệt môn Toán thì hầu hết mọi người đều đậu, tôi là số còn lại, vượt điểm toán một khoảng nhưng vẫn rớt. Tôi cũng đoán trước được tình hình nên thật lòng là tôi cũng không buồn lắm, tôi thích học lớp chọn ở trường thường hơn là học lớp chuyên ở trường chuyên, chả hiểu sao, chỉ là cảm giác thôi, nhưng may là, cảm giác này đúng rồi.
Tôi lại cắp sách đi thi một lần nữa vào lớp chọn, lần này thì tôi chả thèm ôn gì vẫn đậu, 10/1 Trung học phổ thông Phan Bội Châu, chào mừng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com