Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tiếp nối chuỗi sự kiện tháng ba là hoạt động ngày kỉ niệm thành lập Đoàn kèm với lô lốc các bài kiểm tra 15 phút và một tiết liên tục. Ba năm cấp ba chúng tôi chỉ cắm trại lớn một lần duy nhất, các năm còn lại sẽ là "trại bay", tức là hội chợ ẩm thực hoặc gian hàng trò chơi gì đấy, chỉ diễn ra trong vòng một ngày. Việc hội trại diễn ra vào năm nào sẽ phụ thuộc vào chu kỳ ba năm một lần của từng trường, chứ bọn tôi không được phép chọn, và bất kỳ một đứa học sinh nào cũng mong nó diễn ra vào năm lớp 11 là tuyệt nhất, không được thì lớp 12, chứ chả đứa nào mong nó rơi vào năm lớp 10. Bởi nếu là lớp 12 thì áp lực của bài vở và kỳ thi đại học sẽ đè nặng lên vai bọn tôi, còn lớp 10 là khi chúng tôi chỉ mới vừa quen biết, còn chưa kịp gắn kết, và đương nhiên là mấy đứa em út trong trường thì làm gì cũng rén khóa trên.

Lớp tôi hình như là sẽ cắm trại vào năm lớp 12, thôi thì kỉ niệm cuối cấp còn hơn là qua loa đầu cấp. Năm nay trường tôi cắm trại bay, nhưng tụi tôi còn chả được tham gia, hội chợ ẩm thực diễn ra vào sáng ngày 26/03 nhưng chỉ có khối 11 và 12 tham gia, còn khối 10 bọn tôi 3 giờ chiều mới tập trung ở trường tham gia phần thi nữ sinh thanh lịch. Mỗi lớp cử ra một đứa thi thôi, còn lại chúng tôi chỉ lên cổ vũ và tới chơi các gian hàng của anh chị khóa trên. Thay vì ở nhà ngủ một giấc hoặc ôn bài đến chiều rồi lên trường thì không, lớp tôi không chọn thế.

10 giờ sáng lớp tôi đã tập trung ở nhà thằng Tấn để ăn uống tụ tập một trận ra trò, bố mẹ thằng này là chủ một trong những nhà hàng nức tiếng ở chỗ tôi. Nhà nó nằm ngay ven sông Tam Kỳ, ba má nó xây nhà hàng trên chính miếng đất này, phần sân đỗ xe và phần nhà nó ở thì nằm trên đất liền, còn phần khách ngồi ăn uống thì nằm hẳn trên sông, không có phòng kín không có cửa kính, hoàn toàn hòa mình vào con sông hiền hòa mát mẻ, rộng rãi và thoải mái. Đương nhiên là vì bình thường tệp khách nhà nó toàn là công chức, giáo viên liên hoan tiếp khách, nên giá cả so với cái bọn nít ranh như bọn tôi là quá đắt đỏ. Tuy nhiên vì thằng con trai cưng đang ngồi lù lù trong lớp tôi, ba nó còn là trưởng ban phân hội phụ huynh, nên má nó để cái giá ưu đãi cho bọn tôi được đến ăn uống liên hoan.

Dù bọn tôi không hề có hoạt động tập thể ở trường nhưng chả hiểu sao mà cái bọn trong lớp nhất quyết làm áo lớp cho bằng được, tiền để tổ chức liên hoan ở nhà thằng Tấn là một khoản kha khá, dù cho là má nó có để giá ưu đãi cho bọn tôi đi nữa, thế nên mục đích của áo lớp là để phân biệt chứ bọn tôi cũng chả đầu tư gì vào mục này. Hội con Như ra chợ tìm đâu được một bà bán áo lô, thế là chọn một màu rồi ra vác về là xong. Công tác chuẩn bị nhanh gọn hết mức có thể.

Phần thi nữ sinh thanh lịch lớp tôi chọn nhỏ Nguyệt, đánh giá sơ bộ thì tôi thấy con Mẫn có phần sắc nét hơn, nhưng nhỏ Nguyệt mang một nét đẹp mộc mạc mà dịu dàng, nó hát dân ca thì bó cháy bọ chét, ngọt như mía lùi, để còn thi tài năng. Chứ mà con Mẫn nó lên sân khấu nở nụ cười long trời lở đất và cất tiếng ca gà bay chó chạy của nó thì cuộc thi còn mỗi phần "nữ sinh", còn phần "thanh lịch" bị đá bay không thương tiếc.

Có điều, tôi và nhỏ Mẫn háo hức đến trường hôm nay vì một điều khác, không vì muốn tham gia các gian hàng, không vì cổ vũ nhỏ Nguyệt, tụi tôi háo hức vì tuần này có thêm một buổi gặp mặt ngoài hai hôm học thể, và không còn cách ba tầng lầu. Thật lòng thì thời gian này tôi và anh ít gặp nhau hẳn, vì các bài kiểm tra dày đặc, đặc biệt là các bài viết môn Văn thường sẽ có thời gian hai tiết liền nhau, chúng tôi không được phép ra khỏi lớp, mà cũng chẳng đứa nào muốn ra khi bài làm còn trống trơn. Những hôm tôi đợi mãi mà chẳng thấy nụ cười răng khểnh của tôi đâu, 10 giờ đêm về đến nhà mới thấy tin nhắn anh xin lỗi vì không ra gặp được, tôi cũng cảm thấy bớt buồn. Cho đến lượt tôi cũng không thể ra gặp thì tôi mới hiểu, anh cũng đợi tôi giống như tôi đợi anh. Nhưng tôi không rõ tại sao, tôi vẫn có cảm giác giữa chúng tôi có gì đó không ổn, sẽ có gì đó xảy đến, chỉ là tôi không đoán được đó là gì.

Con Mẫn cũng háo ha háo hức chẳng khác gì tôi, nhưng lại một lần nữa tôi cảm giác hai đứa này cũng có vấn đề. Vấn đề của nó khác của tôi, giữa tôi và anh vẫn không một ai nói thích ai, vẫn không ai xác nhận rằng tôi và anh có gì khác, tôi cũng không biết mình có gọi là thích anh không, tôi chỉ thấy tim mình rung lên những nhịp đập khác lạ mỗi lần gặp mặt, tôi thấy mình mỉm cười mỗi lần nhận được tin nhắn của anh và nỗi buồn man mác len lỏi mỗi khi lỡ hẹn, với tôi đó chỉ là những cảm xúc không tên mà tôi không dám trả lời. Nhỏ Mẫn thì khác, nó nói với tôi anh kia thừa nhận với nó anh ấy thích nó, theo đuổi nó rõ ràng lắm, cả lớp anh ấy đều biết, loại tình cảm mà muốn ai cũng biết. Nhưng con Mẫn thì không thế, tôi hỏi nó có thích không thì nó không trả lời, anh kia theo đuổi công khai nó đáp lại nhưng tỏ tình thì không đồng ý. Nó cũng vui khi cuộc tình vui, buồn bã khi người ta mãi không gửi tin nhắn, nhưng lại không chấp nhận ở bên họ với tư cách người yêu, tôi cũng không rõ lí do là gì, kể cả nó cũng không rõ.

Thôi thì cứ đi thôi, dù sao thì hôm nay cũng sẽ là một ngày vui thôi mà. Tôi tắm rửa sạch sẽ, mái tóc dài ngang lưng hôm nay xõa mềm, áo lớp và quần jean đen rách gối, thêm đôi converse là xong. Tôi chạy xe đến đèn xanh đèn đỏ thì đã thấy phía đối diện bọn lớp tôi nối đuôi nhau rẽ vào đường nhà thằng Tấn rồi. Buổi liên hoan diễn ra cũng nhẹ nhàng đầm ấm, hồi đó bọn tôi chỉ uống nước ngọt, ngồi nói dăm câu ba sợi mấy chuyện trời ơi đất hỡi ở lớp ở trường, ăn xong hết mới 1 giờ chiều, còn tận hai tiếng nữa thì mới đến giờ tập trung. Thế là lại rồng rắn kéo nhau đi karaoke, bao gồm cả cô Bích.

Nào Trịnh Thăng Bình, Mỹ Tâm, Only C thi nhau mà hét, tôi không hát bài nào, chỉ ngồi đó chụp hình chụp ảnh mà thôi. Chả hiểu sao từ sau khi chuyển trường cấp hai, thì tôi cũng tự ngắt luôn con đường văn nghệ văn gừng của mình. Tôi thích âm nhạc, cũng thích biểu diễn, từ khi học mẫu giáo cho đến năm lớp 7, không có cái sân khấu nào của lớp của trường mà vắng bóng tôi. Cú sốc tâm lý ở môi trường cấp hai khiến tôi không có hứng thú gì với hoạt động ngoài giờ học nữa.

Đồng hồ điểm 3 giờ thì tụi tôi cũng lục đục ra khỏi quán hát để chạy về trường, nhỏ Nguyệt đã về trang điểm chuẩn bị từ sau bữa ăn rồi, chắc giờ nó cũng đã ở trường, đợi tụi tôi đến cổ vũ tinh thần nữa thôi.

"Em lên trường chưa?"

"Giờ lớp em chạy sang đâyy"

Anh nhắn cho tôi, và tôi mong anh cũng đợi tôi đến, như cách tôi chờ được gặp anh.

Tôi đến trường nhưng trước mắt chưa gặp anh được, dù sao thì tôi cũng phải cổ vũ cho lớp mình trước, còn lớp anh cũng đang buôn bán gian hàng đông đúc, giờ này mà hai đứa tôi mang nhau ra giữa sân trường nói chuyện chắc hai lớp bế tụi tôi lên sân khấu luôn mất. Con Mẫn ngồi cạnh tôi cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên, tại vì gian hàng lớp 11/8, ngay sau lưng tụi tôi chứ đâu.

Trường tôi xây theo hình chữ U, bước vào cổng trường phía bên tay phải là dãy nhà Ban Giám hiệu, phòng hội đồng, căn tin và các phòng thí nghiệm. phía bên tay trái là dãy mới nhất, dãy của bọn tôi đang học, dãy này được dùng cho toàn bộ khối 10 và khối 12, khối 11 chỉ có hai lớp chọn là học phía bên này, còn lại sẽ học dãy ngang chính diện. Dãy ngang được xây cùng lần với dãy nhà Ban Giám hiệu nên đã cũ lắm, vì được xây từ đầu nên nó vẫn có sân khấu, trước đây mọi sinh hoạt chào cờ và hoạt động ngoại khóa vẫn diễn ra trên tiền sảnh này, mãi sau khi có dãy mới thì mới dời qua. Nhưng khi làm trại bay thì không gian dãy mới sẽ bị gian hàng các lớp che khuất, vì vậy hoạt động sân khấu sẽ làm trên tiền sảnh cũ. Khối 11 trải dài từ cổng trường vào theo thứ tự bắt đầu từ 11/1 bên phía tay phải, và lớp anh của con Mẫn, đáp ngay sau lưng bọn tôi, sát phần sân khấu. Nó cứ như lửa đốt dù tôi vẫn chưa thấy bóng dáng người trong mộng của nó nằm đâu.

Quay lại với phần thi của nhỏ Nguyệt, thật lòng là tụi tôi chả thấy hấp dẫn gì mấy, đa phần mấy đứa ở trên sân khấu toàn những gương mặt quen thuộc, thi ở sân trường lại còn buổi chiều không có đèn đóm hiệu ứng sân khấu nên tụi nó cũng trang điểm một cách bình thường. Chỉ có phần thi tài năng là nhỏ Nguyệt lớp tôi hát quá hay, nó hát dân ca Nam bộ ngọt lịm, ban giám khảo cũng phải gật gù. Cuộc thi kết thúc lúc 6 giờ tối, trời nhá nhem, các gian hàng cũng bắt đầu dọn dẹp, nhỏ Nguyệt giải Nhì chung cuộc, và tôi, con Mẫn cũng bắt đầu đi tìm cuộc hẹn của ngày hôm nay.

"Bên em xong rồi"

"Anh biết, anh đang ở gần sân khấu"

Tôi quay tới quay lui cũng chẳng thấy người cần tìm ở đâu...

"Em xoay lại đi"

Khoảng khắc tôi quay lưng lại và anh đứng đó, dưới gốc cây bàng trước văn phòng Đoàn, mỉm cười nhìn tôi dịu dàng nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tinh nghịch, tôi biết thôi xong rồi, có vẻ như câu trả lời cho câu hỏi ngày nào của nhỏ Mẫn có câu trả lời cho riêng nó rồi. Chàng thanh niên 17 tuổi, da trắng bóc đứng đó, tay đút túi quần dựa nửa người vào cây bàng non, trên miệng còn ngậm cây kẹo mút đầy nghịch ngợm, nụ cười mỉm này đánh gục tôi không thương tiếc. Tôi đến gần thì phát hiện bên cạnh anh còn một người nữa, tôi khẽ gật đầu chào người bạn kia của anh, nhưng anh cũng chả thèm giới thiệu gì người ta, nên tôi cũng không hỏi.

- Của em đâu? – tôi xòe tay hỏi

Tôi cũng hỏi vui vậy thôi, chẳng ngờ anh lôi từ cặp người bạn kia ra một cây kẹo mút vị cà phê sữa, tôi nhìn anh đầy khó hiểu, rồi chợt nhận ra cây kẹo trong miệng anh là vị dâu. Sự hoán đổi này vừa khó hiểu vừa ngọt ngào, tôi cũng chẳng hỏi lí do tại sao, chắc có lẽ là mỗi người chúng tôi tự có một thước đo trong lòng mình vậy.

Cứ thế bọn tôi sánh bước cùng nhau quanh sân trường, đi qua các dãy lớp học quen thuộc, đi dưới tiếng lá cây xào xạc, chúng tôi không nói gì nhiều, chỉ lâu lâu hỏi nhau vài câu rồi lại im lặng. Để làn gió lùa vào mái tóc tôi, bay lên rồi đậu lại trên vai anh, khẽ khàng chạm nhẹ vào người con trai tôi thích. Để mùi hương từ anh loanh quanh nơi chóp mũi tôi, in đậm trong lòng tôi mùi hương ấm áp ấy. Tôi không rõ hai đứa đi cùng nhau bao lâu, chỉ chầm chậm bước bên cạnh, cũng chẳng để ý người bạn của anh rời đi từ lúc nào, chỉ đến khi thằng Thành gọi cho tôi bảo về lớp tập trung di chuyển thì tôi buộc phải dừng lại buổi hẹn hôm nay.

- Em phải về đi với lớp rồi

Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi với ánh mắt có chút giận dỗi, tôi chỉ muốn vứt quách lớp tôi đi cho xong, nhưng hơi khó xử, vì lúc nãy anh đến tìm tôi thì cả lớp đều biết. Cái thằng Thành chết tiệt điện tôi làm gì không biết, tụi nó thích đi thì cứ đi thôi chứ gọi tôi làm gì. Nhưng có lẽ lớp anh cũng chuẩn bị họp tổng kết ngày hôm nay rồi còn dọn đồ khỏi sân trường, nên chúng tôi cũng tạm biệt nhau để trở về lớp.

10 giờ đêm tôi mới chính thức đá chân chống xe ở sân nhà mình, tắm rửa xong đã 11 giờ 30. Mở điện thoại lên thấy tin nhắn của anh

- Em về nhà chưa?

- Em vừa mới tắm xong, anh về chưa? Sao chưa ngủ?

- Anh về từ nãy, đợi em về mới yên tâm. Giờ anh ngủ nhé, đuối quá rồi. Em ngủ ngon

- Anh ngủ ngon

Nếu có ai đó hỏi tôi trong một mối quan hệ lời nói nào ngọt ngào nhất, tôi sẽ trả lời là lời chúc ngủ ngon, kết thúc một ngày dài, câu nói này luôn cứ như một lời khẳng định hôm nay người ấy vẫn ở đây, và ngày mai sau cơn ngủ mê, mình sẽ còn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com