Chương 2
Tôi không biết là những đứa trẻ khác khi bước chân vào cấp ba có háo hức như tôi không, nhưng tôi thì vô cùng hào hứng trên hành trình này, bởi ngày bước chân ra khỏi ngôi trường cấp hai đầy ác mộng, đôi chân tôi như được niềm vui nâng lên từng bước.
Học sinh cấp ba ở tỉnh tôi và đa số các tỉnh miền Trung thì đều mặc áo dài xuyên suốt ba năm, tôi đã từng vô số lần nhìn các chị khoác lên mình tà áo dài trắng đi trên đường mà ao ước. Không phải ai cũng đẹp khi mặc áo dài và tôi khi đó cũng không biết sự khó chịu khi phải mặc áo dài suốt ngày, tôi chỉ cảm thấy đối với một người con gái, khi đủ tuổi để mặc chiếc áo dài ấy hằng ngày, chúng tôi đã thật sự bước vào giai đoạn tuổi xuân đẹp nhất.
Cuối tháng tám, tôi đến trường nhận lớp, đường từ nhà tôi đến trường cấp ba mất đúng hai phút đi xe đạp điện, mười phút đi bộ, tôi đã đi qua ti tỉ lần từ khi sinh ra và lớn lên trên cung đường này, nhưng ngày hôm ấy, nắng như nhảy nhót trên vai tôi, chiếc lá cũng ghé ngang tà áo tôi chung vui cho ngày hội tựu trường.
Khối mười năm nay có mười bốn lớp cả thảy, trong đó có ba lớp chọn. Tôi học lớp 10/1, khối A, trọng điểm các môn Toán, Lí, Hóa. Bên cạnh lớp tôi là 10/2, khối B, trọng điểm các môn Toán, Hóa, Sinh. Và kế tiếp là 10/3, khối D, trọng điểm các môn Toán, Văn, Anh. Trong ba lớp chọn thì lớp tôi là lớp có sĩ số nam cao hơn cả, 15/41, tôi cũng không hiểu tại sao ở thời điểm tôi đi học thì tỉ lệ nam nữ chênh lệch tới vậy, mà đều là nữ nhiều hơn nam.
Lớp cấp hai của tôi đậu vào lớp này có bốn đứa, trong đó có thằng bạn chí cốt của tôi và nhỏ Thơ, sau này trở thành bạn cùng bàn trong truyền thuyết với tôi, tôi và nó, một đứa mét 66 và một đứa mét 7 trở thành cặp đôi bàn cuối ngay từ ngày đầu. Tôi cũng không biết trên cơ sở nào mà cô chủ nhiệm bốc ngay hai đứa tôi, một đứa làm lớp phó học tập, một đứa làm thủ quỹ, mà tôi thì chẳng thể làm lớp phó học tập rồi đấy. Ngoài ra lớp trưởng là thằng Đức, điểm thi toán đầu vào cao nhất khối, ấn tượng của tôi về thằng này là một khung cán bộ thôn ốp lên người nó không trật một li, thiếu mỗi cái mũ cối thôi đấy. À, nó còn có một vết bớt màu xanh ngay mắt, may mắn là không quá đậm, cùng lắm là như vừa bị ai đấm mang vết bầm mà thôi, sở dĩ tôi miêu tả như vậy là vì từ đầu tôi cũng nghĩ y chang, và rồi tôi cứ thắc mắc sao thằng này bầm mãi không khỏi nhỉ? Ra là mắt nó mẹ sinh ra đã màu xanh. Bí thư là một anh chàng trông có vẻ đạo mạo hơn tất thảy những thằng con trai trong cái lớp này, đa phần ở cái tuổi này con gái đã trổ mã thì tụi con trai còn chưa bước vào giai đoạn dậy thì, thằng nào thằng nấy đứng tới vai tôi là cùng, loi cha loi choi, nhưng bạn này có vẻ là khá đằm, và lời nói cũng có phần chững chạc hơn, hợp phết. Nôm na ban cán sự ban đầu là như vậy.
Có một điều kỳ lạ là, trong tưởng tượng của tôi thì học sinh lớp tự nhiên khá là đầu to mắt cận lăm lăm một mớ công thức. Nhưng không, mặt bằng chung lớp tôi về mặt bộ nhận diện lại khá cao, nhìn ai cũng sáng sủa tươi mới, nếu không muốn nói là đều xinh xắn. Ngay buổi đầu tiên, con Mẫn đã gây ấn tượng với tôi, bởi nó xinh nổi bật hơn cả, dáng dấp vòng nào ra vòng nấy, đôi môi nó đỏ mọng và làn da nó trắng hồng. Mái tóc nó dài chấm lưng, đen nhánh cùng độ dày mơ ước của bao đứa con gái khác, và tới khi nó nở nụ cười, phải nói là, long trời lở đất. Thì ra không phải cứ xinh thì sẽ bình thường, và đôi khi, tóc trên đầu nó dày thì có nghĩa là chỗ khác cũng vậy, Mẫn lông ra đời, rồi trở thành huyền thoại mãi về sau.
Lớp tôi chia làm bốn dãy song song nhau, mỗi dãy có 10 bàn, riêng dãy trong cùng là 12, mỗi bàn có hai đứa ngồi, phòng số 1, tầng 3, dãy mới. Cô giáo chủ nhiệm năm nay là cô Bích, dạy Toán. Ngay lần đầu gặp mặt bọn tôi đã ồ òa lên với cô, cô rất trẻ, rất đẹp, vui tính và kỹ năng đi giày cao gót thần sầu, sân trường tôi đầy đá với mấy miếng bê tông bể do nền sân đã cũ, kèm cả mấy lỗ thoát nước tránh ngập, vậy mà cô cứ phăng phăng đi qua không thèm liếc mắt xuống sàn lấy một lần.
Bất kỳ ngôi trường nào cũng có huyền thoại, đặc biệt là những huyền thoại kinh hoàng. Trước khi chúng tôi bước một bước chân vào trường thì đã nghe phong thanh về tới hai huyền thoại ở ngôi trường này, đó là hai thầy giám thị. Bí danh số hai, thầy Rùa, cai quản ca sáng gồm khối 12 và nửa đầu khối 11, sở dĩ bí danh như vậy là vì thầy đã già rồi, vai thầy khòm xuống một quãng và mỗi lần đợi thầy đi đến được điểm cuối tụi tôi luôn đếm xem thầy phải đi bao lâu. Bí danh số 1, ác mộng của tụi mầm non mới nhú mang tư tưởng vào trường nghịch cho ra chuyện, thầy Gấu, thầy cao to, vững vàng, đạo mạo và có thể thoắt ẩn thoắt hiện vào mấy lúc tụi tôi làm chuyện sai trái, cai quản ca chiều gồm khối 10 và nửa sau khối 11, những thành phần gây rối của cái trường này. Sống lâu trong trường, tụi tôi quên hẳn tên thật của hai thầy luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com