Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sáng sớm ngày mùng 5 tháng 9, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, tôi cũng khoác lên mình chiếc áo dài trắng ngà, điểm xuyến từng đốm hoa li ti in chìm trên tà áo. Tôi điệu, mẹ tôi cũng điệu, nên áo dài của tôi luôn được lựa chọn vải vóc kiểu cách kỹ càng. Sáng sớm, sương mờ vẫn còn chưa tan hẳn, văng vẳng tiếng loa phát thanh bên đường, tiếng cô bán xôi rao bán xôi, tiếng chú bán bánh bao rao bánh bao, tiếng còi xe hối hả, tất cả những âm thanh nghe có vẻ hỗn tạp ấy lại tạo nên một buổi sáng yên bình. Lấp ló bên đường là cô hàng bún, nồi nước dùng nghi ngút khói, cô vớt xương để một bên, giò để một bên và cả một tô thịt tái còn sống, khách gọi tới đâu nhúng thịt tới đó.

Cô hàng mỳ ngồi kế bên, đúng rồi đấy, là mỳ Quảng. Ở quê tôi, nơi khai sinh ra cái món ăn tuyệt đỉnh này chúng tôi không gọi mỳ Quảng gà, mỳ Quảng thịt, mỳ Quảng cá như những nơi khác mà sau này tôi đi học Đại học mới biết. Với người Quảng Nam tụi tôi, mỳ gà là mỳ gà, mỳ cá là mỳ cá, và mỳ Quảng tức là mỳ tôm thịt, đặc biệt là bất cứ bà bán mỳ Quảng nào, cũng không bán hai loại còn lại. Thịt trong mỳ Quảng là thịt xíu, không phải là loại thịt kho rồi bỏ màu vào cho phần da có màu cam, thịt phải được ướp trong xì dầu, ngũ vị hương, tỏi, hành, ớt bột, tiêu đen ít nhất là 3 tiếng. Sau đó vớt ra đem đi chiên, chiên cho đến khi thịt chín hết lại đổ phần nước ướp trở lại vào nồi để lửa liu riu cho đến khi cạn nước, từng thớ thịt săn chắc, ngấm da vị và phần da được áo một lớp màu nâu, khi cắt ra bên trong mọng nước, nước thịt hòa cùng phần xì dầu bên ngoài, tạo nên một hương vị mà không nơi nào có được. Tôm trong mỳ Quảng cũng là tôm rim, rim cho đến khi kẹo lại, có hơi ngọt để cân bằng vị. Ngoài ra còn có trứng cút và một số chỗ có thêm chả. Đặc biệt, nước nhưn mỳ Quảng không được chan đầy tô, chỉ được nằm lấp ló dưới đáy tô, khi ăn trộn đều cùng rau sống, và đến khi ăn đến sợi mỳ cuối cùng, mới có thể thấy được phần nước nhưn còn sót lại rất ít.

Trong làn sương của buổi ban mai, hai bên đường là những hàng ăn hấp dẫn, bên tai là những âm thanh quen thuộc và trước mắt là những tà áo dài được vắt nửa ở eo, chúng tôi cứ lần lượt nhìn thấy nhau, lướt qua nhau hay ngắm nhìn nhau. Có người đi một mình, có cặp đôi đèo nhau cùng cười đùa, có tốp bạn ồn ào những câu chuyện. Chúng tôi chỉ đều là những đứa trẻ đang hồi xuân xanh, bước đi trong năm tháng đẹp nhất đời mình.

Hôm nay là khai giảng, chúng tôi học ca chiều nên chỉ đến trường dự lễ rồi về, sân trường được các anh chị xếp sẵn từng hàng ghế đẩu đỏ, ở đầu mỗi dãy là bảng tên lớp bằng gỗ, sơn màu xanh dương đậm, một phần là sự chào đón, và chắc cũng để mấy đứa chân ướt chân ráo như tụi tôi khỏi lạc đàn. 12/1 là lớp ngồi giữa, hai bên là 10/1 và 11/1, từ lớp tôi kéo về phía cổng trường là toàn bộ khối 10 và nửa khối 11, phía còn lại là toàn bộ khối 12 và nửa còn lại của khối 11.

Nếu ngày thơ ấu bước chân đầu tiên trên con đường đèn sách, mấy đứa nhóc nước mắt nước mũi tèm nhem được giáo viên chủ nhiệm vừa dắt vừa dỗ. Nếu từng tốp đội viên mang khăn quàng đỏ thắm đi đội hình đội ngũ tiến vào trường trung học cơ sở theo nhịp trống quen thuộc. Thì hội học sinh cấp ba tụi tôi gọn lẹ hơn, chỉ là giới thiệu đến lớp nào thì lớp nấy đứng dậy cho toàn thể sân trường nhìn vào là xong. Mà tôi cũng chẳng biết có ai nhìn không, bởi theo kinh nghiệm những năm sau đó thì tôi toàn lo buôn chuyện với đám bạn chứ cũng chả nhìn mấy em khóa dưới giây nào, nhưng lúc đấy tôi mới chỉ lớp 10, tôi cảm tưởng cả nghìn cặp mắt đang chằm chặp nhìn vào mỗi tôi vậy. Nắng tháng 9 ở cái nơi miền Trung này chưa bao giờ dịu nhẹ đi chút ít, vẫn đang gắt gỏng xuyên qua đám hoa phượng đỏ rực, đậu trên vai mấy thằng con trai vừa được gọi là thanh niên và vui đùa trên gò má mấy đứa con gái vừa được gọi là thiếu nữ. Lưng áo bọn tôi đã ướt đẫm mồ hôi dù buổi lễ chỉ vừa đến mục văn nghệ chào mừng. Sau đó là lễ chào cờ, thầy Hiệu trưởng đọc thư chúc mừng năm học mới của các bác lãnh đạo Đảng và nhà nước, đánh tiếng trống khai trường và bế mạc. Như bao lễ khai giảng tôi từng dự, thậm chí còn nhanh gọn hơn, vì các anh chị ca sáng sẽ vào học ngay sau buổi lễ, còn chúng tôi ra về để rồi thực sự bắt đầu bước chân vào mái trường cấp 3, ba năm cuối cùng của thời học sinh, tháng năm vui vẻ nhất, nhiệt huyết nhất và cũng áp lực chồng chất của đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com