Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau lễ khai giảng, các anh chị ca sáng bắt đầu năm học mới luôn ngay sau lễ, chiều hôm ấy đến lượt đám học sinh mới bọn tôi. Giờ đánh trống vào lớp là 12 giờ 45 phút, thế nên 11 giờ tôi đã cơm nước xong xuôi, leo lên giường sẵn sàng đánh một giấc ngủ ngắn để chiều đỡ đau đầu, cơ chế của người Việt Nam như sản xuất theo lô vậy. 12 giờ 15 phút tôi đã mặc xong áo dài, soạn xong sách vở và ngồi thừ người. Không biết tại sao nhưng vào những lần đầu tiên tôi đều như thế, đều chuẩn bị xong sau đó ngồi ngơ ra để đầu óc thả trôi vào một ngàn câu hỏi vì sao của chặng đường mới mà tôi sắp bước vào, dù là chẳng có bất kỳ một câu trả lời nào được đưa ra.

12 giờ 30 phút tôi đã có mặt ở cổng trường, trước mắt tôi là một màn bi hài kịch đang diễn ra ngay ngày đầu tiên chính thức cắp sách tới ngôi trường này. Người thầy trong huyền thoại đang sừng sững chống nạnh ngay chiếc ghế đá sát cổng, trước mặt là một dãy lô lốc các học sinh, đứa nào đứa nấy mặt mũi tái mét, tôi chả hiểu mô tê ất giáp gì, mới bước ba bước vào cổng tụi nó làm gì mà đã tập hợp quân số đủ cả một tiểu đội đứng đó vậy. Bên cạnh cách đó chừng hai mươi bước chân là một tốp các anh chị khối trên vừa ngồi tán phét vừa xem kịch vui với ánh mắt như muốn nói lên, năm trước tụi anh cũng thế đấy. Thì ra, khi tụi con gái biết điệu và mấy thằng con trai mắc chứng minh mình đã lớn, bằng những phương thức không hợp mắt với môi trường giáo dục, ngay lập tức có một vé đứng trong hàng ngũ ấy ngay. Năm tháng đó mấy đứa con gái bắt đầu để ý tới vẻ ngoài của mình, bọn nó kéo nhau đi nhuộm tóc, bước chân ra khỏi nhà cũng tô vẽ đôi môi cho xinh xinh màu xí muội, mấy thằng con trai tự nhiên ý thức được mình phải tỏ ra là đàn ông, mình phải ngầu, thế nên áo nó không thèm sơ vin, dưới chân đi đôi tông lào nhìn cho nó bụi trần. Nhưng không, thầy cô thì không thấy thế, học sinh phải cho nó ra cái vẻ học sinh, tóc không màu, mặt mũi cũng không, quần áo chỉnh tề, nó mới là cái tác phong của một đứa cắp sách tới trường. Kỳ lạ là lớp tôi, chả đứa nào mắc lưới, tại vì chả hiểu sao dù gương mặt sáng láng nhưng chắc cái chất học sinh giỏi, cái nề nếp của học sinh lớp chọn bọn tôi vẫn mộc mạc như thế, hay đơn giản là như tôi, còn ham ăn ham ngủ chả để ý gì.

Lúc đấy tôi cao 1 mét 66, nặng 60kg, tóc dập thẳng đuột cột đuôi ngựa, dùng hết sức bình sinh mà buộc hết lên, mang thêm đôi đít chai to tổ bố trên mặt, nhỏ Thơ ngồi cạnh tôi cũng y chang, khác mỗi cái nó mình dây, ăn bao nhiêu trả về trời về đất bấy nhiêu. Mấy đứa con gái khác lớp tôi cũng chả khác mấy, chỉ có nhỏ Mẫn thì nổi bật hơn, vì nó nét sẵn, thế nên nó cũng là đứa đầu tiên trong lớp có tin đồn tình ái, mà hình như cũng là đứa duy nhất của lớp tôi. Còn lại sự chú ý của toàn trường luôn dồn hết vào lớp 10/3, lớp Văn.

Lớp tôi đa phần mọi người đều là học sinh Tam Xuân, cách thành phố tôi tầm năm, mười cây số, vùng đất nổi tiếng với học sinh giỏi, một số đứa từ Tam Tiến, vùng biển về đây thuê trọ học. Còn lại số Tam Kỳ như tôi cũng là thiểu số, từ trường cấp hai tôi đậu vào lớp này thì có bốn đứa lớp tôi và hai đứa lớp khác. Thế nên những đứa Tam Xuân đều là bạn chung xóm, chung thôn, chung trường, chung lớp. Biết nhau cả nhưng chưa từng biết hết, có một sự tích trong lớp tôi rằng, đã có những cặp đôi suýt chút nữa thì bị tổ tiên gõ đầu, vì tụi nó đang vờn nhau thì gặp mặt ở nhà thờ tổ. Chậc, âu cũng may chưa bi kịch nào quá độ.

Chả hiểu sao mà bọn lớp tôi làm quen nhau nhanh cực, nhanh hơn tất cả những lớp học lớn bé mà tôi từng học qua. Cô Bích cho phép bọn tôi tự chọn chỗ ngồi, hầu hết tụi tôi đều chỉ lựa bạn cùng bàn là bạn quen từ trước, còn lại bàn trên bàn dưới thì cứ "ngồi đi rồi quen". Tôi với con Thơ ngồi bàn bốn, dãy ngoài cùng sát cửa sổ, phía trên là con Mai, thằng Đại, phía dưới là con Diệu, con Hoàn. Cái xóm nhỏ này của tụi tôi gom góp đủ ba địa phương trong cái lớp này, rôm rả rôm rả cả ngày.

Học sinh khối 10 khi vào trường sẽ được đi khám sức khỏe để bổ sung hồ sơ, sau buổi học đầu tiên thì buổi thứ hai chúng tôi đã được nghỉ, tập trung trước cổng trường đi khám ở bệnh viện M, cái bệnh viện tư to nhất thành phố. Thật sự thì những buổi như thế này người ta cũng chỉ làm mang tính chất thủ tục, thành ra trừ chiều cao cân nặng là đo thật, còn lại chúng tôi cũng chả có đứa nào phát hiện được bệnh lý gì. Sau buổi khám bệnh lớp tôi kéo hết một lớp đi ăn bánh kẹp. Nói về món ăn này thì ở quê tôi là một món ăn vặt khá là phổ biến, được bán thành một dãy ở sau lưng trường đại học, giá thành rẻ, hương vị bắt miệng. Có hai loại cơ bản là bánh kẹp và bánh cuộn. Bánh kẹp là bánh tráng cứng, được xếp lên trên thịt bằm, pate, hành lá, trứng cút rồi được kẹp vào 1 cái vỉ nướng, đưa vào lò than nướng thơm phức lên. Bánh cuộn cũng tương tự, chỉ đổi bánh tráng cứng thành bánh tráng dẻo rồi cuộn lại nướng lên. Tất cả được chấm với loại nước chấm được gọi là "nước bò", dù đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu cái tên này xuất phát từ đâu và mang ý nghĩa gì, chung quy lại là một loại nước chấm có độ sệt, có vị ngọt và cay nhẹ, ngon. Sau buổi bánh kẹp hôm ấy, gần như chúng tôi quen nhau hết rồi, lạ thật.

Tuần đầu tiên trôi qua nhẹ nhàng, thầy cô đến lớp cũng chỉ làm quen qua, tạo điều kiện cho chúng tôi thích nghi với môi trường mới, lớp học mới, bạn bè mới. Đến tuần thứ hai thì nhiệm vụ của tôi cũng bắt đầu.

Phòng chúng tôi đang học là dùng chung với lớp 11/1 ca sáng, khi chúng tôi vào trường thì phấn viết bảng và khăn lau bảng đều là của anh chị để lại. Tuy nhiên đến lúc cũng phải tự thân vận động, vì tôi cũng chả biết từ đâu mà cái tụi học sinh luôn có cái trò hết giờ là phải mang hộp phấn, khăn bàn và khăn lau bảng về nhà. Chắc tại động chạm đến tiền bạc mỗi lớp nên không thể lớp nọ mua lớp kia dùng mãi được. Sau khi tham khảo ý kiến cô chủ nhiệm thì cứ đầu giờ chiều lại thấy một con nhỏ cầm quyển sổ đứng ngay cửa lớp, đứa nào muốn đi vào lớp thì bước qua xác tôi, hoặc nộp tiền quỹ lớp, hoặc bị tôi làm cho một bài ca bất tận. Nhưng có những đứa rất lỳ, thằng Đại, thằng Khang, thằng Thành là bộ ba trong danh sách đen của tôi, tháng nào tụi nó cũng đóng muộn, có khi hai tháng dồn một cũng chưa xong. Đánh trống vào 15 phút đầu giờ thì tôi sẽ cùng nhỏ Thơ xuống phòng giám thị để lấy sổ đầu bài, nhiệm vụ của nhỏ này là đầu giờ lấy sổ về viết tiêu đề các tiết học hôm nay rồi mang lên bàn giáo viên để, đến cuối buổi học thì nó lại mang xuống phòng giám thị nộp lại để thầy Gấu tổng hợp điểm thi đua. Nôm na mỗi vậy mà hôm nào tôi với nó cũng làm việc ngang ngửa Bộ Chính trị. Một đứa đau đầu vì không đòi được quỹ lớp, một đứa đau đầu vì lỡ bị trừ điểm sổ đầu bài thì nó phải giải trình lí do. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com