Chương 5
Hồi đó tiền quỹ lớp của tụi tôi chỉ dùng vào việc mua phấn, mua khăn và photo đề cương cho lớp. Vì là lớp chọn nên tiền photo của bọn tôi cũng kha khá, thành ra tụi tôi không lạm các khoản khác vào mục quỹ lớp. Tiền quỹ lớp chưa thu xong, tôi đã phải thu tiền mục sự kiện đầu tiên, làm lồng đèn.
Để mà nói về văn hóa Tết Trung thu ở quê tôi, thì đây là nét văn hóa mà tôi nghĩ là bất kỳ người con Quảng Nam nào, đặc biệt là người con Tam Kỳ, đều luôn luôn nhớ về và luôn luôn gìn giữ. Nó ăn sâu vào tâm hồn, vào mạch máu chảy đầy trong con người chúng tôi, mỗi đứa trẻ đều lớn lên với nó, rồi lại mang con cháu mình cùng lớn lên với nó. Từ đầu tháng 7 âm lịch, các đội lân sư rồng ở quê tôi bắt đầu làm lân, họ đắp đất sét, nặn thành hình thù rồi đắp giấy lên đợi khô sau đó đem đi trang trí. Có nhiều chỗ bây giờ hoặc lân bán sẵn thì làm bằng khung tre, tuy nhiên đa phần các đội lân truyền thống ở quê tôi đều làm theo cách cũ, con lân sẽ nặng hơn, nhưng đẹp hơn và có hồn hơn. Sau khi hoàn thành công đoạn làm lân thì các đội bắt đầu luyện tập, dựng ba cây tre thành hình chóp, trên thân tre có nấc thang để lân leo lên phun lửa. Bắt đầu từ 2/9 các đội đã biểu diễn ngoài đường phố để duyệt trước cũng như là một cách truyền thông cho đội lân của mình để các nhà kinh doanh để ý tới thuê vào dịp Trung thu về múa lấy hên. Đường phố đông nghẹt người là người, là thiếu nhi, là thiếu niên, là người già, người trẻ. Tiếng trống lân quê tôi không hiểu vì sao mà tôi luôn thấy nó thôi thúc rộn rã hơn là các đội lân tôi thấy trên mạng, nó giục giã bạn nhanh chân ra khỏi nhà, hòa vào dòng người và ngắm nhìn những màn trình diễn tuyệt đỉnh ấy.
Quay lại với lớp tôi, hòa chung không khí rằm tháng Tám thì nhà trường tổ chức cho chúng tôi thi làm lồng đèn, mỗi lớp một loại để mang đi thi vào đêm hội trăng rằm tổ chức cho con em giáo viên trong trường. Chả hiểu sao mà cái bọn lớp tôi nó chọn làm đèn kéo quân. Đây là loại đèn truyền thống, tuyệt đẹp nhưng vô cùng khó làm, bên ngoài là lớp giấy bóng kính mờ, ở giữa là một trục tre nhỏ vót tròn, càng nhẹ càng tốt, quanh trục là những vòng trụ dán giấy trang trí đủ hình thù buộc thành nhiều tầng. Khi đốt nến thì sức nóng của nến tạo nên sự chênh lệch giữa không khí bên ngoài và bên trong đèn tạo thành dòng đối lưu làm cho đèn quay, những hình thù từ giấy dán hiện lên trên lớp giấy bóng kính bên ngoài nối đuôi nhau tạo nên thứ đồ chơi đầy truyền thống, đầy nghệ thuật này.
Buổi đầu tiên mấy đứa chúng tôi đến nhìn mớ dụng cụ và nhìn nhau, tôi không biết làm kiểu gì, càng không biết phải làm gì. Trừ thằng Tạ phó bí thư và thằng Hào bí thư, năm đứa còn lại chả biết tại sao tụi tôi ngồi đây, chắc tại vì lúc đấy lớp tôi thật sự chưa có sự gắn kết nên cũng chả biết đứa nào có khả năng gì, cứ bốc ban cán sự đi thôi. Ngoài hai thằng đã kể thì hội làm lồng đèn bao gồm tôi – thủ quỹ, nhỏ Thơ – lớp phó học tập, thằng Đức – lớp trưởng, thằng Đại – lớp phó văn thể mỹ và thằng Thành – không rõ sao nó lại ở đây. Hội này tập trung tại sân nhà cô Bích, cô thường xuyên phải đi dạy ở trường nên khóa cửa trong, tụi tôi đến tự mở cửa cổng vào lăn lê bò toài trên khoảng sân nhà cô. Sau buổi đầu tiên nhìn nhau trân trối, cắt giấy trong vô tri thì đến buổi thứ hai khi tôi đến đã xuất hiện một vật thể khiến tôi há hốc mồm, lồng chim. Bất kỳ loại lồng đèn nào cũng buộc phải có một cái khung bên ngoài, đa số làm bằng tre vót mỏng, thay vì phải đi làm cái khung mất thời gian thì cô Bích và tụi con trai nghĩ ra cách mua lồng chim về, bẻ gãy các thanh phụ đi để làm khoảng trống cho hình chạy, chỉ để lại bốn cây trụ chính làm khung. Chính ra đây là một sáng kiến đấy chứ, nếu như không tính đến kích cỡ của cái lồng chim này... nó to một cách quá đáng, tôi cũng thắc mắc đứa nhỏ nào cầm nổi cái đèn cỡ này mà rước. Trước khi đến với đứa nhỏ thì tụi tôi là hội đau đầu trước, vì giấy tụi tôi chuẩn bị trước đó là loại giấy màu mỏng khổ A4, mà một mặt của cái khung này, bằng bốn tờ A4 ghép lại...
Sự thật là tụi tôi đã thử dán bốn tờ A4 lại rồi dán lên khung, lại một lần nữa tiếng thở dài đồng loạt vang lên, nó xấu dã man, dù tụi tôi đã thử dán đi dán lại và cố gắng để phần giao nhau giữa các tờ giấy mỏng hết mức có thể. Mà kinh tế không cho phép chúng tôi đầu tư lại một cái lồng chim nào khác nữa. Thế là lùng sục khắp các nhà sách, siêu thị, cửa hàng văn phòng phẩm có mặt trên cái thành phố này, trời không phụ người cố gắng, tụi tôi tìm ra loại giấy gói quà, mỏng, nhẹ, in hoa văn chìm vừa đủ để nổi bật khi không đốt nến và cũng vừa đủ để khi đốt nến bóng hình của tụi tôi rong ruổi nhau trên đó. Tuyệt.
Thế là coi như giải quyết xong phần giấy bên ngoài, tôi với nhỏ Thơ bắt đầu cặm cụi cắt dán hình bên trong, mấy thằng con trai lo phần trục quay ở giữa. Mọi thứ tưởng chừng đã xong thì khi ráp vào và dán góc giấy cuối cùng lại tụi tôi chợt phát hiện, không có chỗ đốt nến!
Về căn bản thì khi tự làm khung, tự nhiên sẽ làm hai phần đầu cuối rỗng, còn đây tụi tôi độ lại từ một cái lồng chim thì không ai để ý, vì lồng chim thì cả trên cả dưới đều kín bưng. Tháo ra làm lại.
Chiều ngày mai là phải nộp tác phẩm thì sáng hôm nay còn xảy ra sự cố phải tháo ra lắp lại, đến 11 giờ trưa vẫn chưa đứa nào về nhà ăn cơm chuẩn bị đi học. Tụi tôi chỉ tháo phần đáy để đốt nến từ dưới lên, còn phần chóp vẫn để như cũ để còn làm tay cầm gắn vào cho nó ra cái lồng đèn. Mọi thứ một lần nữa đạp đổ tụi tôi khi mà phần hình bên trong không quay được. Nó sai ở nguyên tắc vật lý nào thì tôi không rõ, nhưng làm đèn kéo quân mà nó không quay thì đây chính xác là cái lồng chim. Chỉ còn một buổi sáng nữa thôi, nếu không quay được thì coi như cú ngã đầu tiên của phong trào 10/1 đang bày ra trước mắt.
Sáng hôm sau 7 giờ tôi đã thấy đầy đủ đội hình rồi, tôi và nhỏ Thơ dù bây giờ tới công đoạn hai đứa chẳng giúp được gì nhưng chả hiểu sao cũng không vắng mặt. Một hội chả rõ có áp dụng được miếng khối A nào vào cái công cuộc chẩn đoán bệnh tình cái lồng chim chưa được chuyển hóa này không, nhưng thôi cứ liệt kê ra vài bệnh. Đồng hồ điểm 10 giờ 30 phút, mọi hi vọng le lói dần muốn tắt ngóm khi tụi tôi đã thử gọt mỏng trục trung tâm, chỉnh giấy trong giấy ngoài đủ cả. Đến đây thì một số bạn đọc chắc nhận ra rồi, vì phần đáy bọn tôi để trống, nên phần chênh lệch không khí bên trong bên ngoài không đủ để khiến đèn xoay. Thế là tiến hành cắt giấy, dán giấy bịt nốt phần đáy lại, chỉ chừa 1 góc nhỏ không dán keo để luồng que vào đốt nến. 11 giờ 30 phút, đèn xoay.
Ánh sáng của nến dịu nhẹ bên trong, ánh lên phần giấy lấp lánh bên ngoài những hình thù ngộ nghĩnh, phản chiếu lên bảy gương mặt xung quanh niềm tự hào, sự nhẹ nhõm cho tác phẩm dày công chuẩn bị.
Chiều hôm ấy thằng Tạ thằng Hào là người mang lên lớp để nộp cho trường. Vừa bước vào cổng đã gây xôn xao khắp ca chiều, cái lồng đèn lớp 10/1 độc lạ nhất cái trường này rồi còn đâu. Chả ai rõ cái lớp này kiếm đâu ra cái lồng đèn mà nó xấu không xấu, đẹp không đẹp, kích thước vượt trội mà mặt mấy đứa vác cái lồng này cỡ ngang mặt trời chớ không ít.
Ngoài quần chúng nhân dân ngoại đạo, thì quần chúng nhân dân nội địa cũng có cảm xúc y chang, cả nửa tháng nay tụi nó cứ thấy bảy đứa tôi mặt mày căng thẳng, sơ hở là lại thấy bàn luận như thể chiến thuật gì đó cao siêu lắm, sắp ra trận tới nơi vậy. Tới khi thấy cái tác phẩm khó hiểu này tụi nó càng không hiểu tợn. Bởi bí mật phải được bật mí khi ánh sáng được thắp lên cơ. Mà ngoài hội bọn tôi ra, chả có đứa nào được chiêm ngưỡng, chỉ có ban giám khảo và con em giáo viên tham gia buổi tiệc đêm Trung thu thì mới được xem thôi.
Khi nộp cho thầy phó Bí thư, thằng Hào lớp tôi đã hướng dẫn sử dụng kỹ càng cho thầy để tác phẩm thật sự là cái lồng đèn chứ không phải lồng chim. Sau đêm tiệc trăng rằm, cô Bích đến lớp bảo các bé thích lắm, thế là bọn tôi được dịp tự hào với quần chúng nhân dân trong lớp, hơn ba mươi đứa chưa có cơ hội chiêm ngưỡng tuyệt tác của bọn tôi khi lên đèn và còn hoài nghi nhân sinh, lời nói của cô như một sự khẳng định tuyệt tác thật sự là tuyệt tác.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang, chả biết bọn lớp tôi có đã kịp đi gáy với hội lớp khác chưa, hai ngày sau vào lúc học sinh toàn trường đều đang tận hưởng giờ ra chơi ít ỏi mỗi buổi học, mà đa phần là đều ra lan can đứng thì cô lao công xuất hiện như một vị thần, một tay cô kéo thùng rác, một tay cô xách cái "lồng đèn" của tụi tôi, mà giờ đây nó đã trở về là cái lồng chim, thậm chí cũng không thể là một cái lồng chim lành lặn. Từng lớp giấy bên ngoài đã rách, lơ phơ bay trong gió, tạt thẳng vào lòng bọn tôi một nỗi xót xa không thể thốt ra thành lời.
Vậy đó, thất bại đầu tiên của 10/1 diễn ra như vậy, và còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com