Chương 7
Sau khi có kết quả học kỳ I thì cũng chả có cái đứa nào còn tâm trạng mà học hành gì trên lớp nữa, tâm trí bọn tôi ở đâu ngoài chợ Tết, ở trong giỏ thịt của mẹ, nồi bánh chưng của ba, chỉ trông chờ cái giây phút tiết học cuối cùng nghe cô Bích nói câu: "Chúc các em có kỳ nghỉ Tết vui vẻ bên gia đình".
Sách vở sau buổi học ấy được xếp gọn gàng vào một góc, tôi bắt đầu nằm ngủ mà không còn lo đến giờ dậy đi học. Bà chị yêu dấu của tôi học đại học ở Sài Gòn đã về nhà trước kỳ nghỉ Tết của tôi nửa tháng, sinh viên sướng thật. Mẹ tôi bắt đầu mang về nhà nào thịt nào cá nào hoa quả, ở quê tôi mọi người bắt đầu cảm nhận rõ không khí Tết từ 15 tháng Chạp trở đi rồi, người người nhà nhà tổ chức Tất niên, đây như một buổi báo cáo tổ tiên kết thúc một năm, người kinh doanh hay các cơ quan đoàn thể thường cúng cả con lợn con quay, nhà nhà thì hay cúng đầu heo và gà. Các món trong mâm hầu như nhà nào cũng như nhà nấy, nhưng nhà nào cũng làm. Thời gian này trừ hôm nhà mình là chủ tiệc, còn lại mọi người chả ăn cơm nhà mình mấy, cũng từng ấy món, chỉ đổi chỗ ăn mà thôi. Ba mẹ tôi lại càng vắng nhà tợn, vì hôm thì cơ quan ba, hôm thì cơ quan mẹ, rồi nhà chú nọ bác kia, công ty nọ công ty kia. Chung quy lại là ba mẹ tôi bận đi đường ba mẹ tôi, tôi và bà chị thay mặt ba mẹ tới nhà các cậu các dì trong nhà dự tiệc. Tính chất công việc của ba mẹ tôi luôn bận vào những ngày cuối năm, thế nên chị em tôi cũng quen từ bé, bắt đầu từ 25 tháng Chạp trở đi, tôi mới thấy Tết về nhà mình. Trưa 25 nhà tôi tất niên.
Sáng sớm tôi đã thấy mợ tôi mang một cái đầu heo vào nhà cho mẹ tôi, ba tôi sẽ mang đi luộc sau đó đắp lên một lớp mỡ chài, tôi không biết tại sao phải thế, chỉ thấy mẹ tôi dặn, lớp mỡ này không được rách, cầu mong một năm mới đầy đủ trọn vẹn. Tôi thức dậy thì mẹ đã đi chợ về rồi, mẹ tôi bắt đầu hông xôi, xôi vò, món ăn được bà nội tôi truyền lại cho mẹ, từ chiều hôm trước mẹ đã mang đậu xanh và nếp ngâm trong nước. Đến tối thì mang đậu xanh đi luộc, nước luộc đậu xâm xấp, đậy kín, phải canh cho nước không bị tràn. Nước sôi được mười phút thì chắt hết nước đi, sức nóng còn lại trong nồi sẽ làm chín đậu. Bước này rất quan trọng, bởi nếu không canh nước vừa đủ, chắt nước đúng thời điểm thì đậu sẽ bị nhão, đậu mà nhão thì nồi xôi đi tong. Để ba mươi phút cho đậu chín hoàn toàn thì mang đậu đi tán nhuyễn, mẹ tôi một cái vá một cái thau, chị tôi một cái vá một cái tô, tôi cũng một cái vá một cái mâm mà tán cho nhuyễn thành bột. Sáng hôm nay mẹ tôi mang nếp đi hông khoản mười phút thì mang ra trộn đều với đậu đêm qua, rồi cứ thế hông thêm hai lần châm nước nữa thì hoàn thành, hạt xôi phải tơi, áo vàng màu đậu xanh, không nhão.
Sáng sớm mùa xuân, sương mờ còn chưa kịp tan, tôi co ro trong chiếc áo len bên bếp lửa hông xôi của mẹ, nhìn mớ rau củ tươi mơn mởn, mớ thịt cá đỏ au, tôm đất nhảy tanh tách và con gà với tư thế quặp cánh lên mõm trong tay ba tôi. Tôi cứ thừ người ra nhìn cho đến khi mẹ tôi bắt đầu đưa cho tôi mớ dụng cụ quen thuộc, một cái mâm, một rổ tôm đất, mớ bánh tráng lề, 1 rổ hành ngọt. Nhiệm vụ của tôi là gói tầm sáu bảy chục chiếc ram. Loại nem rán ngoài Bắc hay chả giò trong Nam ở chỗ tôi gọi là ram, ram thịt. Loại này gói nhanh hơn nhưng tôi không thích ram thịt, tôi thích ram tôm, con tôm đất tươi roi rói chỉ được ướp một ít tiêu và bột ngọt, sau đó dùng bánh tráng lề gói lại cùng hành ngọt rồi chiên lên vàng ươm, chỉ có thế thôi mà tôi cứ mong cứ đợi đến Tết nhất giỗ chạp để được ăn. Ăn được thì phải làm được, thế là từ khi động vào bộ môn bếp núc, tôi đã đảm nhiệm cái vị trí gói ram này cũng ngót ngét 5 năm.
Đến tầm 10 giờ trưa thì mâm cúng gần như hoàn tất, ram chả được bày vào một dĩa, cá chiên, thịt luộc, lòng gà xào rau củ, canh ổ qua độn thịt, xôi vò. Ngoài bốn mâm cúng trong nhà, một mâm cúng ông Táo thì mâm ngoài sân gồm ba tầng, tầng cao nhất để hoa, trái cây và đầu heo, tầng thứ hai là gà luộc và tầng thấp nhất là các món ăn khác.
Ba tôi bắt đầu cúng, mùi hương trầm len lỏi mùi thức ăn ngày Tết, hòa cùng tiết trời se lạnh, tiếng bàn ghế các cậu đang phụ dọn bàn, tiếng chén bát va vào nhau dưới bếp mẹ tôi đang dọn bớt, tiếng nói chuyện ồn ào của mấy đứa em họ, tất thảy chúng tạo nên thứ gọi là Tết, gọi là xum họp, gọi là đoàn viên.
Bao giờ những ngày như thế này tôi cũng lên giường một cách mệt nhoài, nhưng vẫn thấy vui. Tôi biết có những người phụ nữ đã dùng cả đời trong việc cúng kính thờ phụng, họ mệt mỏi với tất cả những chén bát, thịt cá, rau củ và một lô lốc lời ra tiếng vào từ nhà chồng, mẹ chồng,... Ở nhà tôi thì không thế, dù cho ba tôi là con một, nhưng ông bà tổ tiên mẹ tôi đều lo vẹn toàn, hơn nữa chúng tôi đã lớn lên trong không khí bận rộn đó, ba tôi cũng chẳng đứng ngoài nhìn mẹ con tôi vận lộn với mớ hỗn độn trong ấm ức. Với nhà tôi, sự tràn đầy sung túc trong mâm cúng, giờ phút đoàn viên cùng làm gà làm vịt nói chuyện phiếm, cùng tận hưởng những ngày giáp Tết, mới thật sự là Tết.
Sau mâm cúng Tất niên thì nhà tôi mới chính thức bước vào giai đoạn tổng vệ sinh, nào chà sân chà sàn chà trần, chả hiểu sao cả năm cũng dọn mà cứ cuối năm tôi vẫn có cảm giác đống đồ này tích tụ bụi bẩn của cả 365 ngày cộng lại vậy. Nhà cửa sạch sẽ là lúc bông hoa lên ngôi, mẹ và chị tôi dắt nhau ra chợ nào là lưu ly, nào là cẩm tú, nào là lay ơn. Tôi và ba chở nhau ra hội hoa xuân chọn quật, ngày bé tôi không rõ sao phải chọn, nhìn cây nào cũng như cây nấy, nhưng sau nhiều năm kinh nghiệm, tôi bắt đầu bật chế độ soi cho cây quật hằng năm. Vì nhà tôi cây quật là cây to nhất trong nhà, dường như nó cũng có một sự liên kết nào đó với gia đình tôi, gốc cây phải kín, cây phải có lộc, cành lộc vươn lên, có trái to, trái nhỏ, có hoa, có nụ.
Người người nhà nhà cũng đổ về đây, có người đi dạo tận hưởng không khí, cũng có người như tôi và ba, tâm huyết chọn lựa mong một năm mới đầy đủ. Sáng 29 Tết nhà tôi rước ông bà, cũng là những món như hôm tất niên, nhưng ít hơn và đơn giản hơn một tí, chỉ có bốn người trong nhà tôi thôi chứ không mời biểu ai. Chiều 29 tôi sẽ cùng ba mang tầm hai mươi chậu vạn thọ lên mộ ông bà, ba tôi là cháu đích tôn, thành ra đây là nhiệm vụ hằng năm mà ba tôi phải làm, mộ ông bà tôi nằm rải rác mỗi người một chỗ, trên đổng cát mù mịt ở quê tôi. Ngày bé tôi thích lên mộ bà nội lắm, đường lên đổng cát mọc đầy hoa sim và dủ dẻ, tôi nhét dủ dẻ đầy túi áo để chốc chốc lại lôi ra hít hà mùi hương đồng nội, tôi vặt sim tím để miệng tôi vừa ngọt vừa chát, rồi nhe răng làm trò hề cho ba mẹ. Đứng trên đỉnh đổng cát có thể nhìn ra đến sông Trường Giang xa tít tắp, tôi chẳng gặp dòng sông này gần hơn bao giờ, chỉ đứng đây nhìn thấy, và ngắm nhìn suốt năm tháng tuổi thơ. Bây giờ con đường cũ đã bị cây rừng lấp kín, vì đường mới mở ra to đùng, mọi người đều dựng xe bên dưới để leo thẳng lên, không cần về làng, rồi men theo đường rừng như khi tôi còn thơ bé nữa.
Sáng 30 Tết, cả nhà tôi gần như đã xong mọi chuyện lớn bé, cả nhà về quê nội, hôm nay ở nhà thờ tộc rước ông bà. Nói là nhà thờ tộc nhưng là tộc bé thôi, và cũng chỉ có vài chú thím ông bà quen thuộc trong nhà. Ông nội tôi hy sinh sớm, bà nội tôi cũng đi chiến đấu cho Cách mạng, ba tôi lớn lên ở đây, với bà cố và các chú em họ của ba, ba tôi không có anh em ruột, ông bà nội tôi cũng đều mất cả rồi, nên tôi về đây cũng quen thuộc như nhà ông bà mình. Chiều 30 Tết nhà tôi bắt đầu hoàn thành nốt những việc nhỏ cuối cùng, mẹ tôi cắm hoa phòng khách, tôi và chị rửa ly, bày bánh kẹo, bày tách trà, ba tôi lo sắp xếp giấy cúng, hương đèn. Bữa cơm cuối cùng trong năm là bữa cơm gọn nhẹ nhất, đồ ăn hâm từ thức ăn còn lại của mâm cúng hôm qua. 7 giờ tối nhà tôi đã ăn xong, chị tôi rửa bát, ba tôi ra họp mặt cuối năm với mấy chú hàng xóm bàn về việc cúng xóm sau Tết, mẹ tôi chuẩn bị cho mâm cúng giao thừa, nhà tôi cúng giao thừa chỉ cúng bánh ngọt và rượu thôi. Mùi hoa quật, mùi lưu ly, mùi trầm, tiếng nói chuyện rôm rả của mấy chú ngoài ngõ, tiếng bát đĩa, tiếng tivi và màu sắc bánh kẹo lấp lánh, trọn vẹn một buổi tối cuối năm, ấm cúng và đủ đầy. Đúng 8 giờ tối, VTV hòa sóng, Táo quân bắt đầu, nhà tôi cũng hội tụ đầy đủ bốn người ở bàn ăn, vừa cắn hạt dưa, hạt dẻ vừa xem chương trình. Những sự kiện nổi bật trong năm, những tràn cười châm biếm, có năm dở có năm hay nhưng năm nào nhà tôi cũng đón chờ như vậy. "Bãi triều"! Là lúc nhà tôi chỉ còn đợi để cúng giao thừa.
Những năm tôi học cấp ba thì nhà nước vẫn con cấm bắn pháo, cả thành phố chỉ bắn pháo hoa ở Quảng trường, nhưng nhà tôi không có thói quen đi xem pháo hoa, chúng tôi thích việc ở nhà, xum họp, để thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, căn nhà chúng tôi ở đủ đầy, đông vui và ấm cúng. Mọi chuyện trong nhà cũng xong cả rồi, cả nhà cùng đi dạo ra đường xem người ta chuẩn bị đón Tết đến đâu. Nhà tôi ở trong một con ngõ nhỏ, không xa đường lớn lắm, trong ngõ hay ngoài đường đều quen biết nhau cả, gần nhà tôi có một cái chợ, chợ bà Hòa. 11 giờ đêm ngày 30 Tết, trong chợ đã im lìm nhưng cổng chợ thì vẫn còn người bán hoa, bán cây, cũng còn người mua vét. Những ngày bé thơ khi chứng kiến cảnh người ta đêm 30 mới đi mua hoa tôi cũng từng thắc mắc, tại sao họ không lo từ trước, giờ mới tất ta tất tưởi đi mua, mua sớm cho người bán còn về giao thừa. Mãi về sau khi biết lớn, tôi mới biết có những người đợi đến phút cuối cùng, khi người bán chỉ còn muốn hết thật nhanh, và người mua thì tha hồ mà mua rẻ. Không phải ai cũng có nhu cầu hoa đẹp, họ chỉ trông chờ những gì còn sót lại, để trong nhà có tí mùi hương, có tí hình ảnh để gọi là có Tết, bởi họ cũng vất vả tính toán cho những thứ cần thiết hơn. Vậy còn người bán? Tôi không rõ họ lãi hay lỗ sau mỗi mùa hoa Tết, tôi chỉ biết ánh mắt họ khi bán những chậu hoa cuối cùng vẫn luôn mang một nỗi buồn khó nói, có chút bực dọc, có chút nhẹ nhõm, cũng có chút chạnh lòng. Thôi thì tôi mong, họ về nhà kịp giao thừa.
Cách nhà tôi tầm 500m là một nhà thờ Công giáo, gia đình tôi theo Phật, nhưng tôi lại lớn lên với tiếng chuông nhà thờ. Đúng 12 giờ đêm, vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thời khắc giao thoa của đất trời, của hoa cỏ, sự vật, sự sống và cả con người. Vậy là hết một năm, cũng bắt đầu một năm, tiếng chuông nhà thờ trong veo vang lên, mùi trầm hương mẹ tôi xông nhà, mùi hoa lưu ly thơm ngát, ngoài trời lất phất vài hạt mưa xuân, mùi Tết.
Sau khi cúng giao thừa thì nhà tôi ngồi lại, cùng nhau uống vài ly rượu vang mà ba tôi chỉ cho phép tôi được động vào mỗi năm một lần, gọi là lấy hên. Ba chúc mẹ sức khỏe, chúc chị gái tốt nghiệp, chúc tôi học hành tiến tới, mẹ tôi cũng y chang, đổi mỗi danh xưng. Tiết mục lì xì năm mới của nhà tôi bắt đầu ngay từ lúc này, hai chiếc bì đỏ chói trên tay là mấy quyển sách, mấy bộ búp bê của tôi đấy, năm nào cũng thế. Sau gia đình là bạn bè, ba mẹ tôi bận rộn trả lời tin nhắn, chị em tôi cũng thế, tin nhắn nhóm lớp, tin nhắn hội chị em bạn dì khác trường của tôi, các lớp học thêm học nếm, ...
Hai giờ sáng, nhà tôi đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com