Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sáng mồng một Tết nhà tôi dậy rất sớm, vì chương trình viếng mộ ông bà khá dài, điểm đầu là mộ ông ngoại tôi, rồi vòng sang ông nội ở nghĩa trang liệt sỹ thành phố, xong lại về đổng cát mù mịt viếng bà nội cùng các ông bà chú thím khác trong họ, về làng thăm nhà thờ tổ và điểm cuối là về lại nhà bà ngoại tôi. Chiều mồng một cả nhà đi chùa, mẹ và chị tôi bốc xăm lấy hên. Vậy thôi là coi như hết Tết, những ngày sau đó tôi cũng toàn ăn với ngủ, phụ ba mẹ tiếp khách, nhận lì xì, thoáng cái đã tới ngày cắp sách quay trở lại trường học.

Buổi chiều đầu năm, khi không khí Tết vẫn còn đang lưu luyến bám đầy tâm trí bọn học sinh, đứa nào đứa nấy gặp nhau chẳng có tí hào hứng nào, toàn là than trời than đất. Sau kỳ nghỉ Tết ăn ngủ phè phỡn mà phải quay lại cái lịch sinh hoạt đến lớp vào lúc 12 giờ trưa thì chả ai mà vui vẻ nỗi. Bánh kẹo sau Tết nhà tôi có khi ăn cả năm không hết, mà tôi lại chẳng khoái đồ ngọt, thành ra tôi đem một lô lốc đến lớp. Tôi cá là tụi bạn tôi ở nhà cũng ê hề là bánh kẹo nhưng tụi nó cũng không ăn, nhưng cứ đem đến lớp là sạch sẽ hết.

Nhưng lần này hình như tôi mang nhiều quá, thành ra đến cuối buổi mà vẫn còn dư lại một ít, tôi cũng lười mang về, đành gói lại để trong hộc bàn kèm tờ giấy note: "Chúc anh/chị năm mới vui vẻ nhe". Tôi nào đâu biết, chỉ để giải quyết chút bánh kẹo, mà đã mở ra một điều gì đó thật đặc biệt trong ba năm cấp ba của tôi, và mãi mãi vể sau này.

Chiều hôm sau tôi phát hiện trong ngăn bàn tôi có một tờ giấy chả biết đàn anh đã xé từ quyển vở may mắn nào, nét chữ xấu tệ đập vào mắt tôi:

"Cảm ơn e nhé, cho a xin Facebook được ko?"

Sao mà đàn anh còn viết tắt vậy, tôi đương nhiên không muốn cho liên hệ của mình rồi, ý định ban đầu của tôi cũng không phải là để làm quen, tôi chỉ muốn giải quyết mớ bánh kẹo còn thừa của mình mà thôi. Thế là "lá thơ" tôi để lại ngăn bàn cũng chỉ vỏn vẹn bốn chữ:

"Dạ không có chi"

Cứ ngỡ câu chuyện chỉ kết thúc ở đây thì không, hai ngày sau, khi tôi còn đang ểnh ương trên giường sau lớp học thêm cuối cùng trong ngày, thì nhóm lớp tôi bắt đầu xôn xao với tin nhắn của nhỏ Thanh, con nhỏ này nổi tiếng man mát trong lớp tôi, dù nó học rất giỏi, tính tình nó cũng không xấu, nhưng những gì nghe được từ nó thì một là bạn chỉ nên tin một nửa hoặc là mức độ  của sự việc nó không nghiêm trọng tới vậy. Bởi ngoài kiến thức học tập, dường như nó có vấn đề trong việc tiếp thu thông tin, cái gì nó cũng nghe một nửa, đoán một nửa, kể lại câu chuyện nó lệch đi đâu với câu chuyện ban đầu. Xui rủi thế nào mà cái thằng cha khóa trên lại tìm phải nó để tìm tôi???

"Đứa nào làm cái gì mà anh chị khóa trên tìm vậy?"

Con nhỏ này mà làm báo thì tiêu đề bài viết của nó thu hút người đọc phải khủng khiếp lắm. Hồi đó tụi tôi mới chân ướt chân ráo vào trường, anh chị khóa trên là điều gì đó mà tụi tôi không dám chọc vào. Tin nhắn nhóm lớp nổ tung, ai cũng nhốn nháo xem đứa nào mới vào trường đã dám động đến người đi trước vậy rồi, đương nhiên thông tin tiếp theo là vị trí địa lý trong lớp.

"Bàn 4 dãy từ ngoài vào, ai đó?"

"Nhỏ Quỳnh chứ ai"

Chưa cần tôi lên tiếng thì tụi trong lớp đã tìm ra cái đứa tai to mặt lớn ấy là tôi, rồi cũng tự luận ra nhỏ này để lại bánh kẹo chứ chả có gì lớn lao ở đây hết, chợ tự họp tự tan, chỉ có tôi là bực mình. Cái thằng cha này ăn có mấy miếng kẹo của tôi mà làm phiền tôi đến mức này. Người liên hệ với nhỏ Thanh cũng là ông ấy nhờ bà chị nào đó chứ không phải đích thân đi hỏi, vậy tức là cả hai lớp đều biết cái câu chuyện tìm người, để bánh này.

Ngay ngày hôm sau tôi đã thấy facebook tôi hiện lên một lời mời kết bạn mới, so với bạn bè đồng trang lứa, cái thời kỳ mà mạng xã hội vừa phát triển, mọi người đua nhau kết bạn tứ phương, thi nhau làm quen qua mạng thì tôi đã là một đứa hướng nội. Mạng xã hội tôi chỉ vỏn vẹn những người bạn từ lớp cấp 2 và lớp cấp 3, thậm chí còn không đầy đủ, nhưng lần này ngoại lệ. Tôi phải xem đàn anh này là ai, mắc gì mà tìm tôi dữ vậy.

- Halo em, anh là người tìm em

- Halo, anh làm gì tìm em dữ vậy?

Thì ra không chỉ đàn anh làm xôn xao cuộc sống tôi, mà tôi cũng làm xôn xao cuộc sống của ảnh, nghe bảo sáng hôm ấy lớp 11/1 nổ tung vì không biết anh nào được đàn em "tặng" kẹo, người ngồi cùng bàn với tôi bị bọn bạn chọc cho không chịu nổi mới đá trái bóng này sang cho người đang đi tìm tôi đây, can tội đi học trễ, nên chả hiểu kiểu gì bị thằng bạn giời đánh ụp cho cái rổ trên đầu.

Và tôi nhận ra là anh ấy không đáng ghét như tưởng tượng. À, ảnh tên Trí.

- Em đang làm gì đó

- Em đi học chưa

- Hôm nay anh đi học thể dục, em có ra khỏi lớp không, anh lên cầu thang nhìn thôi, để biết mặt nhau

Tôi không biết cảm xúc trong tôi là gì, tôi chỉ biết mình khá trông chờ tin nhắn hằng ngày của anh, mong chờ anh hỏi tôi ăn gì, làm gì, ở lớp có chuyện gì. Tôi kể anh nghe về tôi, về câu chuyện hằng ngày, rằng hôm nay tôi với thằng Thành lại cãi nhau, à thật ra cũng không hẳn là chúng tôi cãi nhau, mà là trong lớp cãi nhau. Cứ sau Tết thì trường tôi lại tổ chức một cuộc thi thể thao, có năm bóng đá, có năm bóng chuyền. Đá đấm ra sao thì chưa biết nhưng việc đầu tiên bao giờ cũng là mặc cái gì. Đương nhiên là phải làm áo cho đội đá bóng, nhưng sau khi đá bóng thì chúng tôi còn đại hội ngày thành lập Đoàn, khi đó phải làm cả áo lớp nữa. Thế là lớp tôi chia làm hai phe, một phe bảo làm cả hai, một phe bảo chỉ làm áo bóng đá rồi lấy luôn áo bóng đá làm áo lớp. Tôi với nó ở hai chiến tuyến khác nhau nên ghét càng thêm ghét. Tôi là đứa cầm tài chính cái lớp này, thành ra tôi biết mọi thứ đều phải tính toán và không phải ai cũng có đủ điều kiện để muốn chi thế nào thì chi. Đặt đồ bóng đá sẽ phải đặt cả bộ, một áo một quần, và đa phần hội con gái bọn tôi cũng không có nhu cầu mặc cái bộ đó đi đâu hết, để mua một bộ đồ đi mặc cổ vũ xong đem cất thì chúng tôi không chịu. Một bộ áo quần bóng đá đắt hơn rất nhiều so với một cái áo lớp, thành thử cãi nhau ỏm tỏi hết cả lên. Làm cả hai thì quá nhiều chi phí, nhưng đồ bóng đá là bắt buộc để đội bóng tham gia hội thao, rồi mang bộ đồ này làm áo lớp luôn thì trong lớp cũng không chịu, bởi có những đứa, nó chỉ đồng ý làm áo lớp, vì áo lớp rẻ hơn nhiều. Loạn xị ngậu hết cả lên.

Tôi kể anh nghe, anh chỉ nghe rồi nhẹ nhàng đứng về phía tôi, anh cũng không nói ai đúng ai sai, chỉ đơn giản là đứng về phía tôi thôi. Ngày hôm sau kiểu gì cũng có một thanh kẹo dâu dưới ngăn bàn, "học ngoan, cho em".

Ba mẹ tôi cãi nhau, tôi không rõ lí do cụ thể mà ba mẹ tôi cãi nhau là gì, bởi tôi chỉ nghe thấy tiếng cãi, những câu trách móc từ nhiều câu chuyện mà tôi không biết nó xảy ra từ bao giờ, tôi nghe không hiểu, chỉ thấy nặng nề suốt thời gian đó. Từ bé tới lớn, tôi vẫn chứng kiến vài lần ba mẹ tôi chiến tranh lạnh, nhưng không lần nào căng thẳng như lần này, ba tôi nhậu liên miên, mẹ tôi cũng tìm cách giải tỏa tâm lý, họ không có nhà. Tôi cũng không có hột cơm nào vào bụng cả tháng nay, bởi nếu ngồi lại, dù đủ người hay chỉ tôi với một trong hai người, mâm cơm cũng nguội ngắt dù khói vẫn còn bay lên. Mỗi ngày tôi đều làm bạn với hủ tiếu, với đồ ăn vặt, tôi cũng chả thiết tha ăn uống gì mấy.

5 giờ chiều tan học, tôi chạy tới lớp học thêm đến 6 rưỡi. Về nhà, tối om om, căn nhà lạnh ngắt như thể chưa từng tồn tại cái ấm áp của đêm giao thừa cách đây chừng một tháng chứ mấy. Tôi khóc đến mệt nhoài chả muốn ăn uống gì, thức dậy, tôi thấy mình vẫn mặc bộ áo dài từ trường về, đang nằm trong nhà vệ sinh, tôi trốn ở đó khóc, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tin nhắn anh hỏi tôi đi học về chưa từ nửa tiếng trước là điều duy nhất khiến tôi cười. Tôi không kể cho anh nghe về chuyện nhà, tôi không rõ tại sao, chỉ là không đủ can đảm kể, cũng vì không muốn đem câu chuyện nào nặng nề đến giữa chúng tôi.

Tôi không biết chuyện gia đình sẽ kéo dài bao lâu và kéo dài đến đâu, tôi chỉ biết chờ đợi một kết quả mà ba mẹ tôi lựa chọn cho cuộc đời của riêng họ, có tôi trong sự lựa chọn ấy không, hình như cũng không quan trọng lắm.

Thời gian này có lẽ 5 tiết ở lớp là thời gian tôi vui vẻ nhất, tạm quên đi mọi chuyện tăm tối ở nơi tôi gọi là nhà. Anh vẫn hay để lại đồ ăn trong ngăn bàn cho tôi, với vài lời nhắn đáng yêu. Chữ anh xấu tệ, kẹo dâu anh để lại cho tôi ngọt khé cả cổ, chả hiểu sao mà tôi vẫn ăn ngon lành, nụ cười của tôi hình như, chỉ còn dành cho anh.

Hôm đấy anh hẹn tôi gặp anh, cả hai đứa tôi đều ngại, rồi chọn cái cách gặp nhau nó cũng ngại không kém. Lớp anh học buổi sáng và học thể dục vào chiều thứ 4 hàng tuần, anh hẹn tôi ra ban công, anh chỉ chạy lên nhìn một cái để biết mặt rồi thôi. 3 tiếng trống ra chơi đánh lên một hồi chuông trong lồng ngực tôi, hôm nay tôi xõa tóc, mái tóc dài chấm lưng hiếm khi được kiểu cách gì, tôi cũng không rõ tại sao mình lại xõa tóc, chỉ thấy hồi hộp và mong mỏi hình ảnh tôi trong lần đầu gặp anh không quá "kinh khủng". Nhỏ Thơ với hai nhỏ bàn dưới nhìn tôi đầy ám muội, tụi nó chứng kiến hết mấy màn kẹo bánh thư từ của hai đứa tôi, nên cũng hóng xem cái lần gặp đầu tiên này có gì đặc biệt. Nhưng người chứng kiến cảnh này là nhỏ Mẫn, tôi với nhỏ này không nói chuyện bao nhiêu, nó chứng kiến là tại vì nó ra ban công hóng gió, thế thôi.

Tôi đã tưởng tượng hàng vạn tình huống ngày hôm nay vào đêm qua, khi tôi trằn trọc mãi chứ chẳng thể ngủ ngon như câu chúc Trí nhắn cho tôi, tôi không biết anh trông như nào, ra sao, cái chạm mắt đầu tiên sẽ thế nào, và rồi tụi tôi sẽ nói cùng nhau những gì, có cùng ngồi dưới tán cây phượng trò chuyện vu vơ không? Có lẽ tôi đánh giá quá cao bản lĩnh của tôi, và cả anh nữa rồi. Anh chỉ lên đến nửa cầu thang, chạm mắt tôi một giây thôi là anh quay lưng chạy mất hút. Nhỏ Mẫn đứng bên cạnh hình như nhận ra có gì đó bất ổn ở đây, huých tôi một cái.

- Ê, anh tìm à?

- Cũng không hẳn là tìm, thì cho biết mặt nhau vậy thôi

- Chứ có thích người ta không?

- ...

Tôi không trả lời, không phải vì ngại ngùng hay khó chịu, mà là tôi cũng không rõ, tôi không biết gọi tên cảm xúc của tôi là gì, thích một ai đó có giống thế này không, tôi hồi hộp khi gặp anh là vì thích, hay chỉ là tôi ngại mỗi lần gặp người lạ mà thôi. Trong khi cái tụi con trai trong lớp ngày nào cũng chí cha chí chóe với tôi thì anh khác, anh nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn, liệu chỉ là cảm giác khi có một người anh lớn hơn hay vì tôi thật sự biết thích một ai đó là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com