Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Một buổi đêm không mưa, ánh trăng vươn cao soi sáng khắp cả căn biệt thự cùng với làn gió nhẹ bay. Rosetta không ngủ được, lại một lần nữa mở cổng biệt thự ra bên ngoài khu vườn.

Trăng sáng ánh lên mặt hồ yên tĩnh, cảm giác trong lòng nhẹ tênh.

Cô cầm lên thanh kiếm gỗ, múa kiếm dưới đêm trăng.

Không nghĩ tới giờ này đã muộn vậy rồi mà Hầu tước vẫn còn thức, không biết lí do gì mà lòng ông thôi thúc đi dạo dưới khuôn viên.

Ông mặc bộ đồ ngủ đơn giản, tóc vẫn còn rối, nhưng nét mặt rất lạnh nhạt.

Có tiếng vi vu phát ra từ hồ nước trong khu vườn, ông lặng lẽ đi tới, đứng dưới tán cây ngó ra xem. Trước mặt ông là hình ảnh một cậu bé không cao lắm, mái tóc vàng sáng rực do được ánh trăng chiếu vào, từng động tác múa kiếm chuyên nghiệp không mang lại cảm giác yếu ớt mà rất nghệ thuật.

Sườn mặt của Rosetta lộ ra, ông nhìn thấy một cậu trai tựa thiên thần vui vẻ cầm thanh kiếm gỗ luyện tập. Hầu tước cũng là người đã từng luyện kiếm nên nhìn ra được mức độ kiếm thuật của Rosetta.

Ông có cảm tưởng dường như đã gặp Rosetta ở đâu. Rất giống với Jessica-người vợ thứ 2 của ông.

Cảm xúc của Hầu tước đối với Jessica là sự ngưỡng mộ và thưởng thức về nhan sắc, dù cô ấy có phần kiêu ngạo và ngang bướng.

Nhưng mái tóc vàng kia, chỉ có thể là huyết mạch của ông.

Hầu tước muốn tiến tới nhưng còn chưa kịp nói câu gì, đối phương đã biến mất không thấy đâu. Trong đầu ông hiện lên nhiều suy tư.

Sáng sớm, Rosetta đang ngủ ngon lành thì nghe thấy tiếng gõ cửa rất lớn. Trong biệt thự này chỉ có Rosetta và Hannah nên tôi giận dữ quát "Chuyện gì vậy?" nhưng vẫn là rời giường đi ra mở cửa.

Hannah đứng đó với nét mặt căng thẳng, thấy Rosetta đi ra thì vội vàng nói "Thiếu gia, có người muốn gặp."

Cô bị đánh thức đương nhiên tâm trạng không được tốt, lườm nguýt bảo "Để hôm khác đi, ta rất mệt!"

Nhưng Hannah lại nắm lấy tay của Rosetta kéo lại, càng sợ hơn "Thiếu gia, người đó là Hầu tước!"

Lúc này Rosetta tỉnh hoàn toàn rồi, càng là cố gắng giữ bình tĩnh hỏi "Sao Hầu tước lại muốn gặp ta?" nhưng quan trọng là ông ta biết đến sự tồn tại của cô sao?

"Nô tỳ không biết!" Hannah lắc đầu bày tỏ sự bất lực.

Chần chừ một lúc, cuối cùng là cô vẫn quyết định đi gặp. Để xem ông ta tính làm trò gì.

Một người như Hầu tước đương nhiên sẽ không tới tận biệt thự hoang của Rosetta mà cô phải đích thân tới biệt thự chính để gặp ông.

Ở trong kiếp này, đây là lần đầu tiên Rosetta được thấy biệt thự chính. Kiếp trước cũng từng có 1 lần nhưng lần đó cũng là lúc cô bị chính thức gạch tên khỏi gia tộc.

Bây giờ được quang minh chính đại diện kiến, cảm giác có hơi lạ lẫm.

Cánh cửa lớn mở ra, Rosetta bước vào, sau đó lại vội vàng đóng sập lại. Nơi đã cô đã từng cho là địa ngục, vẫn chẳng thay đổi gì.

Hầu tước ngồi trên chiếc ghế, gương mặt lạnh nhạt nhìn Rosetta bước đến. Quả thật là khó thăm dò.

Cô hít một hơi thật sâu, bước lên phía trước, quỳ một chân xuống "Kính chào ngài Hầu tước!"

Biểu hiện của cô có vẻ như làm cho Hầu tước khá hài lòng nhưng ông lại đột ngột mở miệng "Ngẩng mặt lên!"

Cô làm theo lời ông nói.

Giống! Thật sự quá giống! Rosetta quá giống mẹ của mình, thậm chí còn có vài nét giống với Hầu tước.

"Con tên gì?"

"Con là...Romeus!" bây giờ không phải lúc tiết lộ thân phận.

"Romeus à..?" khoảng mấy chục giây sau, Hầu tước mới hỏi cô "Con biết vì sao ta lại gọi con đến đây không?"

"Con không biết!"

Nhìn thái độ lạnh nhạt của Rosetta, Hầu tước chỉ có thể thở dài nói "Mẹ của con ra đi nhưng cô ấy không hề nói cho ta biết về sự hiện diện của con. Con thật sự rất giống Jessica!"

Cảm thấy khá là nực cười!

Hầu tước nói tiếp "Trước đây mang thai con, Jessica có nói nếu sinh ra con, cô ấy nhất định sẽ đặt cái tên Romeus! Và quả thật, đứa con trai thứ hai của ta, không làm cho ta thất vọng."

Cô im lặng không nói gì.

"Ta gọi con đến đây, cũng là muốn cho con biết, từ giờ con sẽ chính thức được công nhận dưới cái tên Romeus Geracillion, Nhị thiếu gia của gia tộc Hầu tước. Sẽ có một buổi họp mặt gia đình để thông báo về thân phận của con cho cả đế quốc biết tới. Con hiểu ý ta nói chứ?"

Cô gật đầu đáp "Con hiểu....thưa cha!"

Sau đó ông rời đi và để lại một câu "Đừng để ta thất vọng, Romeus!"

Rosetta rời khỏi phòng, trở lại với biệt thự của mình, Hannah đã chờ ở đó với tâm trạng sốt ruột, lo lắng hỏi "Ngài Hầu tước có làm gì thiếu gia không?"

Chỉ thấy nụ cười nhạt của Rosetta quay sang nói với Hannah "Từ giờ chúng ta sẽ không cần sống khổ sở nữa. Sẽ không ai có thể bắt nạt cô nữa đâu!"

Hannah ngập ngừng "Nhưng mà, điều đó cũng có nghĩa, thiếu gia sau này sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn. Liệu các phu nhân có tha cho người không?"

Rosetta nhìn xa xăm mà đáp "Đã bước đi trên con đường này thì phải có sẵn tâm lý đối mặt với nhiều nguy hiểm. Cái quan trọng là bản thân luôn phải đề phòng mọi việc. Cho dù là ai, cũng không có quyền động đến ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com