Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Reynold đang tưởng rằng Rosetta không thoải mái khi nhắc đến Samuel, cậu liền an ủi "Em không cần sợ đâu, mặc dù cậu ta trông lạnh lùng vậy nhưng rất tốt."

Thế lực của Công tước Bellacian đương nhiên là lớn hơn của Hầu tước rất nhiều, bởi vì dù sao cũng mang một phần huyết thống của hoàng tộc.

Người như vậy, không nên dây vào là tốt nhất!

___

Tiệc săn bắn lần này được tổ chức khá gần hoàng cung. Ở một khu vực dành riêng cho các quý cô, bọn họ đang không ngừng xì xào bàn tán.

"Nhìn kìa nhìn kìa, đó là Tiểu công tước đó!"

"Gương mặt đó quả nhiên là cực phẩm!"

"Đi cạnh có phải là trưởng nam nhà Hầu tước không?"

"Mỹ nam thì thường đi chung với mỹ nam mà!"

"Hử, còn đó là ai vậy?"

Tầm ngắm của họ chú ý vào một cậu bé cao ngang hông Reynold, mái tóc vàng rực rỡ và gương mặt tuyệt đẹp không thể rời mắt.

"Đó là con trai sao? Không thể tin được!"

"Trên đời này có người như vậy ư?"

Mấy quý cô quay sang hỏi "Đại phu nhân, đó là ai vậy? Sao tôi chưa từng thấy bao giờ?"

Giọng nói của Đại phu nhân có hơi ngập ngừng "À thì, cậu bé đó tên là Romeus, con trai của Jessica!" miệng bà ta vẫn cố gắng nở nụ cười thân thiện giống như không có chuyện gì.

Nhưng mấy người ở đây cũng đâu phải hạng bèo bọt, nhìn thoáng qua thừa hiểu Đại phu nhân không hề thích đứa con trai của người vợ lẽ này.

Rosetta dù thích vận động nhiều nhưng trước mặt mọi người, cô vẫn phải tỏ ra sợ sệt, nhút nhát để tránh ánh mắt của người khác.

Bây giờ không phải là lúc cô để lộ tài năng của mình cho thiên hạ thấy.

Rosetta giật giật cái áo của Reynold ngước mặt lên hỏi "Anh ơi, ở đây đông người quá!"

Reynold rất thương em trai, xoa đầu cô nói "Không sao đâu, em cứ đi cạnh anh, anh sẽ bảo vệ cho em!"

Đáng lí ra phải nói muốn ở lại, giờ thì chẳng thể từ chối được nữa. Nhưng mà không sao, vào rừng cô sẽ tách ra là được.

Buổi đi săn bắt đầu.

Hàng loạt người cứ như vũ bão xông thẳng vào rừng, cô ngồi chung ngựa với Reynold, đi cùng còn có Samuel.

Sự xuất hiện của Samuel có hơi nằm ngoài dự tính của cô, ánh mắt của cậu ta từ nãy tới giờ đã chú ý tới cô không biết bao nhiêu lần.

Cảm giác này rất khó chịu!

Rosetta ghé vào tai Reynold thì thầm "Anh à, tại sao tiểu công tước lại đi với chúng ta?"

Reynold lại xoa đầu trấn an cô "Thường thì anh và Samuel hay đi cùng nhau ở mọi nơi, nếu như em không thích thì để anh nói với cậu ta nhé?"

Rosetta tính gật đầu thật mạnh nhưng nghĩ lại dù sao họ cũng là bạn nhiều năm, nếu chỉ vì cô mà họ bị tách nhau ra thì cũng không đúng lắm.

"Không cần đâu anh!"

Khu rừng khá rộng nên mới vào chưa đầy 10 phút đã không thấy bóng dáng của những người khác đâu nữa. Mà trong suốt quá trình săn bắn, cô được chiêm ngưỡng tài năng của cả Reynold và Samuel. Nhìn đống này, hẳn là họ sẽ là người chiến thắng mất.

Nhưng Rosetta cũng muốn đi săn giống như vậy. Tuy nhiên cô chỉ biết cầm kiếm chứ chưa từng dùng cung tên bao giờ.

Thanh kiếm đeo trên mình này là của Hầu tước tặng cho Rosetta, mặc dù không hiểu sao ông ta lại có lòng tốt như thế nhưng Rosetta cũng không từ chối.

"A! Anh Rey ơi!"

Reynold nhìn về hướng mà Rosetta chỉ, nhận thấy được một con nai khá to, anh giương cung tên lên bắn về phía đó. Dù khoảng cách khá xa nhưng dường như là trúng mục tiêu.

"Để tôi đi lấy về cho!" Samuel phi ngựa đi mất.

Samuel vừa đi khỏi họ, có một đám người áo đen đứng trên cây, ánh mắt chứa đầy sát khí nhắm thẳng tên vào người Reynold. Đúng lúc Rosetta quay ra, đôi mắt cô mở to tròn hét lên "Cẩn thận!"

Cô đẩy Reynold ngã khỏi ngựa, hai người lăn trên đất, mũi tên cắm vào lưng con ngựa khiến nó mất máu ngã xuống.

Reynold giật mình nhận ra, vội vàng ôm lấy Rosetta vào lòng.

Mấy tên áo đen cũng đã bị lộ, bọn chúng nhảy từ trên cây xuống, ý đồ rõ ràng muốn lấy mạng Reynold.

Giờ họ không còn thời gian để nói bất kì điều gì, Reynold đặt cô xuống, nói nhỏ "Anh ở đây giữ chân bọn chúng, em nhân cơ hội đó chạy đi!"

Nhưng Rosetta vẻ mặt sợ hãi nói "Anh bị điên à, chúng nhắm vào anh đấy! Em không thể bỏ lại anh ở đây một mình được!"

Mấy tên áo đen bắt đầu xông lên, nhắm thẳng vào người Reynold chém xuống. Cũng may kiếm thuật của Reynold cũng không tệ nên hoàn toàn một mình đánh ngang tay với mấy tên này.

Rosetta cảm thấy bản thân mình ở lại cũng không thể giúp được gì, chi bằng chạy đi tìm Samuel cứu viện.

"Em sẽ kêu tiểu công tước tới giúp anh!"

Nhưng tên áo đen đâu dễ dàng để cho cô chạy thoát như thế, một tên đuổi theo cô với vận tộc nhanh chóng.

Trong lúc Reynold đang giằng co với mấy tên áo đen, khắp người cậu đã xuất hiện vài vết thương, sợ rằng không thể gắng gượng được. May mắn Samuel nhìn thấy kịp lúc, tới viện trợ.

Mấy tên áo đen cũng khá bất ngờ, ai lại nghĩ Samuel lại tới đúng lúc như vậy. Bọn họ nhanh chóng giải quyết được 3 tên áo đen dễ dàng.

"Bọn chúng là ai vậy? Sao lại nhắm tới cậu?"

Reynold lắc đầu "Không biết, tôi gây thù chuốc oán với ai bao giờ đâu nhỉ?" và anh chợt giật mình nhớ ra, hét lên với Samuel "Chết rồi, Romeus cũng bị bọn áo đen truy đuổi."

Cậu còn chưa kịp làm gì, đã thấy Samuel nhảy nhanh lên con ngựa, tức tốc chạy đi. Reynold lúc này vừa mệt vừa lo, quan sát mấy tên áo đen một hồi thì thấy từ bên trong áo của chúng rơi ra một vật. Cậu cầm lên, ngạc nhiên "Đây là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com