Chương 1 : Mùi của yêu thương đổ nát
Chương 1: Mùi Của Yêu Thương Đổ Nát
Có những mùi hương không bao giờ bay đi, chúng thấm vào da thịt, len lỏi vào tâm hồn và trở thành một phần của con người bạn. Với Tô Niệm An, đó là mùi của căn gác xép mà cô gọi là nhà. Nó là một bản hòa tấu hỗn tạp và chua chát của cuộc đời: mùi rượu đế rẻ tiền đã bay hơi, để lại một vị nồng hăng bám chặt vào từng thớ gỗ mục; mùi khói thuốc lá vàng khè, đặc quánh đến mức có thể nhìn thấy lơ lửng trong không khí như một màn sương mỏng; mùi ẩm mốc từ những mảng tường loang lổ, nơi nước mưa đã để lại những vệt dài như nước mắt. Và đau đớn nhất, là mùi phấn son ngọt gắt, thứ mùi rẻ tiền mà mẹ cô, Trần Lệ Bình, mang về mỗi rạng sáng. Nó không chỉ là mùi của một người đàn bà bán đi nhan sắc, nó là mùi của sự hy sinh méo mó, mùi của những đồng tiền nhàu nát được đánh đổi bằng phẩm giá để mua cho con gái một bộ đồng phục sạch sẽ.
Đó là mùi của một thứ tình yêu đã thối rữa, nhưng vẫn ngoan cố tồn tại.
Cuộc sống của Niệm An là một bản nhạc buồn với những nốt thăng trầm lệch nhịp, treo lơ lửng giữa hai thế giới.
N
iệm An ngồi im phăng phắc trong pháo đài rộng chưa đầy hai mét vuông của mình. Tấm lưng cô thẳng tắp, một tư thế phòng thủ vô thức. Ánh đèn vàng vọt từ cây đèn bàn cũ kỹ đổ xuống trang sách, tạo thành một vòng tròn ánh sáng ấm áp giả tạo, một ốc đảo mong manh giữa đại dương hỗn loạn. Cô đang cố gắng giải một bài toán về giới hạn của hàm số. Giới hạn – một khái niệm thật nực cười. Cuộc đời cô dường như chẳng có giới hạn nào cho sự tồi tệ, nhưng cô lại đang dùng chính những giới hạn này để tìm ra một con đường vô hạn cho tương lai.
XOẢNG!
Một âm thanh sắc lẻm, nhức nhối cắt ngang sự im lặng. Tiếng một chiếc chai bia bị ném thẳng vào tường, theo sau là tiếng thủy tinh vỡ tan tành như tiếng một trái tim vụn vỡ.
"LŨ CHÓ MÁT! Chúng mày nghĩ ông đây là ai mà dám chơi sau lưng? Ông là Tô Giang!"
Giọng bố cô khàn đặc, ngập ngụa trong men rượu và sự phẫn uất của một gã giang hồ hết thời. Niệm An không giật mình. Cô chỉ siết chặt cây bút hơn, đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Cô đã học được cách biến những âm thanh bạo lực ấy thành tiếng ồn nền. Bởi cô hiểu, sâu thẳm đằng sau cơn thịnh nộ đó là nỗi nhục nhã của một người đàn ông không thể cho con gái mình một cuộc sống tốt đẹp hơn. Những trận ẩu đả của ông không phải lúc nào cũng vì tiền, đôi khi, nó chỉ là cách ông gầm lên với cả thế giới đã bất công với gia đình mình.
Nếu căn nhà là địa ngục hữu hình, thì ngôi trường chính là một nhà tù tra tấn về tinh thần.
Ngôi trường, với những dãy hành lang trắng xóa và tiếng cười trong trẻo, lẽ ra phải là lối thoát. Nhưng với Niệm An, nó chỉ là một nhà tù khác, nơi những cai ngục là chính bạn bè đồng trang lứa.
Sáng hôm nay, khi cô bước vào, cô có thể cảm nhận được những ánh mắt đang găm vào lưng mình, nóng rát. Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, như tiếng rắn rít trong bụi cỏ.
"Con nhỏ đó lại được lên bảng tuyên dương kìa."
"Học giỏi để làm gì? Để sau này đi khách có giá hơn mẹ nó à?"
"Xem kìa, nó lại đến rồi."
"Tránh xa ra một chút, coi chừng dính phải vận xui."
Một tiếng cười ghê rợn vang lên sau câu nói đó.
Ánh mắt họ, có đứa tò mò, có đứa khinh bỉ, có đứa hả hê, tất cả đều như những mũi kim tẩm độc, găm thẳng vào cô. Niệm An cúi gằm mặt, mái tóc dài che đi gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ chiếc cằm nhỏ cương nghị. Cô bước đi như một cái bóng, cố gắng trở nên vô hình. Nhưng họ không để cô yên.
Niệm An không ngẩng đầu lên. Cô đã quá quen rồi. Phản kháng ư? Để làm gì chứ? Để họ có cớ xé nát sách vở của cô, giấu cặp của cô, hay thậm chí là xô đẩy cô mạnh hơn? Cô biết, không một ai sẽ đứng ra bảo vệ mình. Vì vậy, cô chỉ lẳng lặng cúi xuống, nhặt từng cuốn sách, từng trang giấy, ôm chúng vào lòng như một báu vật. Chồng sách ấy nặng trĩu, nhưng không nặng bằng ánh mắt khinh miệt của những người xung quanh.
Niệm An cúi gằm mặt, mái tóc dài buông xõa như một tấm màn che. Cô bước đi sát mép tường, ước gì mình có thể tan vào vách tường vôi lạnh lẽo. Nhưng hôm nay, họ không để cô yên.
Một chiếc giày thể thao hàng hiệu trắng tinh đột ngột chìa ra. Niệm An mất thăng bằng. Cả người cô đổ về phía trước. Chồng sách giáo khoa, thứ tài sản duy nhất mà cô có, thứ vũ khí duy nhất cô dùng để chiến đấu, văng ra khỏi vòng tay, rơi lả tả xuống sàn gạch hoa bẩn thỉu.
RẦM! XOẠT!
Một cuốn sách bị bung gáy. Một vài trang giấy rời ra, bay lơ lửng rồi đáp xuống vũng nước đọng gần đó.
Tiếng cười ré lên, man rợ và hả hê. Và rồi, giọng nữ chanh chua, sắc như dao cạo của Lệ Quyên, hoa khôi của lớp, vang lên rõ mồn một, như một nhát búa cuối cùng:
"Mày có sao không, con của du côn và đĩ điếm?"
Không gian như ngưng lại. Sáu chữ đó, được thốt ra từ đôi môi xinh đẹp ấy, còn độc địa hơn bất cứ lời chửi thề nào của Tô Giang. Nó là một bản án, một lời khẳng định, một cái tát vô hình khiến má cô nóng rực.
Cô không khóc. Nước mắt là biểu hiện của sự thất bại. Cô chỉ lẳng lặng quỳ xuống. Bàn tay cô gầy guộc, run rẩy nhặt từng cuốn sách. Khi nhặt đến trang giấy bị ướt, những dòng chữ đã nhòe đi. Nhưng Niệm An không nhìn thấy sự nhòe nhoẹt. Cô nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của mẹ sau một đêm dài, nhìn thấy đôi vai gầy của bố đang run lên vì tức giận. Chính vì vậy, cô phải học. Phải học thật giỏi.
Học không chỉ là chiếc áo giáp cho riêng cô. Nó là con thuyền duy nhất có thể đưa cả gia đình cô thoát khỏi vũng lầy này. Cô phải đỗ đại học danh tiếng, phải tìm được một công việc thật tốt, phải kiếm thật nhiều tiền. Để bố cô không cần phải dùng nắm đấm để kiếm sống nữa. Để mẹ cô có thể vứt đi những bộ váy rẻ tiền và hộp phấn son nồng gắt, để bà có thể sống như một người phụ nữ bình thường, không cần phải cúi đầu trước bất cứ ai. Động lực đó, vừa là ánh sáng, vừa là xiềng xích, buộc chặt cô vào bàn học.
Tối hôm đó, cô trở về nhà. Không gian tĩnh lặng một cách bất thường. Trần Lệ Bình đang ngồi trước tấm gương nứt, nhưng bà không trang điểm. Bà đang dùng một cây kim nhỏ, tỉ mẩn khâu lại một vết rách trên chiếc váy duy nhất mà bà hay mặc đi làm. Thấy bóng con gái trong gương, bà khẽ nheo mắt, nhìn thấy vết xước rớm máu và vết rách trên tay áo đồng phục của Niệm An.
Bà không hỏi "Con có sao không?". Thay vào đó, bà lặng lẽ đặt cây kim xuống, đi vào góc bếp. Một lúc sau, bà quay ra với một bát cháo thịt bằm nóng hổi. "Ăn đi cho ấm người," giọng bà vẫn khô khốc, nhưng bàn tay khi đặt bát xuống đã vô tình chạm nhẹ vào tay con gái. Cái chạm chứa đựng tất cả sự xót xa của một người mẹ bất lực.
Niệm An nhìn bát cháo bốc khói, hơi nóng làm mắt cô cay xè. "Con cảm ơn mẹ," cô lí nhí, rồi vội cúi đầu. Cô phải ăn, phải khỏe mạnh, để còn sức mà học.
Đúng lúc đó, Tô Giang lảo đảo bước vào. Mùi rượu nồng nặc, nhưng mắt ông ta lại tỉnh một cách đáng sợ. Ánh mắt ông ta quét một lượt, dừng lại ở vết rách trên tay áo con gái. Cơn say dường như tan biến, thay vào đó là một luồng sát khí lạnh lẽo.
"Thằng chó nào?" ông gằn giọng.
Niệm An giật bắn người. "Không có ai cả. Là do con bất cẩn tự ngã." Giọng cô run rẩy. Cô sợ những lời miệt thị, nhưng cô còn sợ hơn cái cách "bảo vệ" đầy bạo lực của bố. Nó sẽ phá hỏng tất cả, phá hỏng con đường duy nhất mà cô đang cố gắng xây dựng cho họ.
Tô Giang nhìn chằm chằm vào cô. Ông không tin, nhưng ông không hỏi thêm. Ông chỉ quay người, đi đến góc nhà, nhặt lên một thanh sắt ngắn vẫn dùng để chèn cửa. Ông lẳng lặng ngồi xuống bậc thềm, tay mân mê thanh sắt, ánh mắt nhìn trân trân ra con hẻm tối đen. Một con sói già đang canh giữ lãnh thổ của mình theo cách duy nhất mà nó biết.
Đêm đó, Niệm An ăn hết bát cháo trong sự im lặng đến nghẹt thở. Vị cháo ngon, nhưng sao đắng ngắt trong cổ họng. Cô co mình lại như một con nhím. Những chiếc gai của cô không chỉ để chống lại thế giới bên ngoài, mà còn là một lá chắn mong manh, để bảo vệ cô khỏi chính thứ tình yêu đầy bão tố và tuyệt vọng của bố mẹ mình.
Sau khi mọi thứ đã chìm vào tĩnh lặng, cô khẽ mở ô cửa sổ. Gió đêm lùa vào. Phía xa, những tòa nhà cao tầng vẫn lấp lánh, đẹp một cách tàn nhẫn. Cô không chỉ cô độc. Cô còn phải gánh trên vai gánh nặng của một thứ tình yêu không biết cách để trao đi và cũng không dám nhận lấy, nhưng lại là động lực lớn nhất của đời cô.
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Lần này, cô không lau đi. Cô để nó chảy xuống cằm, rồi rơi xuống trang sách đang mở. Nó nhòe đi một công thức toán học. Một giọt nước mắt không chỉ chứa đựng nỗi đau của riêng cô, mà còn cả nỗi đau của mẹ với bát cháo gừng, của bố với thanh sắt lạnh lẽo, và cả sức nặng của một lời hứa câm lặng.
Cô cần một tia sáng. Một tia sáng không phải cho riêng mình, mà cho cả ba người họ. Nhưng trước khi tia sáng ấy xuất hiện, cô phải tự mình làm ngọn đuốc, cháy đến kiệt cùng trong màn đêm này.
Cho đến một ngày, anh xuất hiện. Anh đến, không giống như cơn mưa rào dữ dội, mà như một tia nắng ấm áp và dịu dàng nhất, kiên nhẫn xuyên qua tầng mây u ám đã che phủ cuộc đời cô suốt mười bảy năm. Anh không hỏi về những chiếc gai, cũng không cố nhổ chúng đi. Anh chỉ đơn giản là ở đó, dùng tình yêu của mình để sưởi ấm cho con nhím nhỏ đang run rẩy vì giá lạnh, cho đến khi nó tự nguyện thu lại những chiếc gai sắc nhọn của mình.
Nhưng đó, là câu chuyện của tương lai.
Còn bây giờ, trong màn đêm tĩnh mịch này, chỉ có Tô Niệm An và nỗi cô độc vô tận của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com