Chương 3: Sóng ngầm
Sáng thứ Bảy, sân trường THPT A trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Học sinh lớp A1 tập trung đầy đủ, đồng phục thể thao gọn gàng, balo đeo lưng, tiếng nói cười rộn ràng như thể áp lực kỳ thi đang bị bỏ lại phía sau – ít nhất là hôm nay.
Lớp 11A1 được ngồi chung với nhau trên 1 xe, vì cả lớp ai cũng đăng kí đi với số lượng vừa đủ cho 1 chiếc xe du lịch, không thừa không thiếu.
Xe họ đi là "xe số 1", người hướng dẫn viên du lịch là một chị gái đang khá trẻ tên Uyên.
Minh Anh vốn không định đi, nhưng phút cuối vẫn đăng ký. Không phải vì hứng thú – mà là vì một tin nhắn duy nhất tối hôm trước:
"Nếu có đi... hy vọng ngồi gần cậu''
Lúc mọi người đã lên xe đủ cả, điểm danh chỉ còn thiếu mỗi Lan Hương và Mai Chi.
Cô giáo cũng ngồi cùng xe với họ lo lắng hỏi các bạn "Sao Mai Chi và Lan Hương đến giờ này vẫn chưa lên vậy nhỉ?"
Vừa dứt lời...có hai cô gái nhỏ chạy lên xe, bên tay còn mang theo một vài túi nhỏ.
Họ giải thích rằng vì đi mua đồ nên đến muộn...cô giáo chỉ thơ dài 1 hơi rồi bảo hai người họ tìm chỗ ngồi vào vị trí.
...
Vì Minh Anh là một người có tính cách khá lạnh lùng nên các bạn trong lớp đặc biệt là các bạn nữ lại hỏi xin ngồi chung cậu đều lẳng lặng không nói không rằng, vẻ mặt như hiện lên 2 chữ KHÔNG THỂ khi các bạn khác ngỏ ý muốn ngồi chung.
Vì trước đó Minh Anh bảo với mọi người rằng sẽ không tham gia nên các bạn của cậu đều đã chọn bạn ngồi chung từ trước.
Lan Hương đảo mắt nhìn một vòng. Ghế đã kín hết.
Mai Chi được Thanh Duy giữ chỗ bên cạnh từ trước, còn Phương Linh – người ít khi quan tâm tới ai – đang ngồi cạnh Quang Khải ở hàng ghế cuối.
Lan Hương khẽ kéo tay Mai Chi, thì thầm:
– "Còn chỗ nào không Chi?"
Mai Chi nhún vai, nhìn về phía trước rồi nhoẻn cười đầy ẩn ý:
– "Còn đấy... nhưng mà..."
Cô chưa kịp nói hết, thì giọng của chị Uyên – hướng dẫn viên – vang lên:
– "Em Lan Hương phải không? Em ngồi ghế thứ tư bên trái, cạnh bạn nam đó nhé. Nhanh cho xe chạy kịp giờ nha em!"
Cả xe nháo nhác quay nhìn.
Người "bạn nam" ấy không ai khác ngoài Minh Anh.
Cậu đang ngồi sát cửa sổ, tai đeo tai nghe, ánh mắt hướng ra ngoài như thể chẳng bận tâm điều gì. Nhưng lúc cái tên "Lan Hương" được nhắc tới, tai cậu giật khẽ, còn ánh mắt thì chớp chớp... một nhịp dừng lại rất khẽ.
Lan Hương mím môi, rồi nhẹ bước tới.
– "Mình... ngồi đây được không?"
Minh Anh rút một bên tai nghe ra, nghiêng đầu nhìn cô.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Cậu không nói "được", nhưng cũng không lắc đầu.
Chỉ khẽ gật.
Lan Hương ngồi xuống, lưng hơi thẳng.
Cả hai cách nhau nửa bờ vai. Không khí... căng đến lạ.
...
Xe lăn bánh. Tiếng nhạc remix được chị Uyên bật lên theo yêu cầu của một số bạn rong xe .
..
Mai Chi ngoái lại:
– "Hương! Ngồi cạnh Minh Anh có cảm giác gì?" – Giọng cô ranh mãnh.
Lan Hương đang uống nước, suýt sặc.
Minh Anh vẫn nhìn ra ngoài, nhưng khóe môi lại hơi nhếch – một cách rất nhẹ, gần như không ai nhận ra.
**
Một giờ sau...
Xe đi qua đoạn đường quanh co, khúc cua đổ dốc khiến cả xe rung mạnh.
Lan Hương – đang lơ mơ buồn ngủ – bất ngờ nghiêng người, cả người cô theo lực dựa người vào thẳng lòng Minh Anh.
Trong khoảnh khắc ấy, tim Minh Anh như lỗi nhịp, đập liên hồi..vành tai cũng nóng và đỏ lên.
– "A... xin lỗi..." – Cô bật dậy, mặt đỏ bừng.
Minh Anh không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu liếc nhìn, ánh mắt ấy thoạt nhìn qua có vẻ lạnh nhạt nhưng lại ẩn chứa đâu đó những tia nắng ấm áp, dịu dàng.
Cậu lôi từ balo ra một cái gối cổ nhỏ, đặt nhẹ lên đùi mình, rồi khẽ gõ vào gối:
– "Ngủ đi. Xe còn lâu mới đến."
Lan Hương sững người.
Cô không nghĩ cậu lại... dịu dàng như vậy.
Một Minh Anh ít lời, thường ngày lạnh lùng đến mức xa cách – giờ phút này lại trở nên nhẹ nhàng đến mức khiến tim cô chệch nhịp.
Cô chần chừ vài giây, rồi gật nhẹ.
– "Cảm ơn cậu..."
Và rồi, lần đầu tiên, cô gối đầu lên chiếc gối nhỏ ấy – một cách ngượng ngùng nhưng cũng... bình yên đến lạ.
...
Khi xe chạm đích, Minh Anh không đánh thức Lan Hương ngay.
Cậu để cô ngủ thêm vài phút.
Gió nhẹ thổi vào qua khe cửa sổ hé mở, mái tóc Lan Hương phất vào má Minh Anh, vương nhẹ hương bưởi thanh thanh...
Minh Anh khẽ thì thầm, như thể tự nói với chính mình:
"Phiền thật...sao cô ấy cứ phải làm cho đầu óc mình trở nên trống rỗng vậy? Nhưng thật sự là không muốn rời ra"
....
Ở điểm dừng chân – một khu du lịch sinh thái – Lan Hương tỉnh dậy, phát hiện Minh Anh đã ra khỏi xe.
Cô chạm tay lên má, vẫn còn cảm giác ấm nóng từ chiếc gối khi nãy.
Mai Chi chạy tới, cười như chọc ghẹo:
– "Tỉnh rồi à công chúa? Ngủ ngon không? Mà này... cậu biết không, nãy cậu ngủ mà tên lạnh lùng kia thì cứ ngồi yên, không nhúc nhích. Lạ chưa?"
Lan Hương đỏ mặt.
Cô không đáp lại. Nhưng trái tim... đang đập thình thịch trong lồng ngực.
"Cậu ấy thật sự... không giống như mình nghĩ."
...
Mọi người di chuyển xuống xe và đi theo phía sau sự hướng dẫn của chị Uyên.
"Khu sinh thái này thật sự đẹp như một bức tranh"- Lan hương nghĩ thầm.
Phía sau cặp kính đen, Minh Anh đang âm thầm quan sát. Cậu thấy đôi tay cô mân mê dây balo, thấy ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu lên mái tóc đen nhánh của cô, và đôi khi – thấy trái tim mình đập hơi nhanh hơn bình thường.
Địa điểm dã ngoại là một khu du lịch sinh thái mới mở – có vườn hoa rộng, khu trò chơi nhẹ nhàng và cả những con đường mòn uốn quanh đồi.
Ngay khi vừa xuống xe, nhóm bạn nữ đã rủ Lan Hương chụp ảnh sống ảo. Cô thoải mái hơn, cười rạng rỡ giữa rừng hoa, giữa tiếng reo vui và nắng vàng nhẹ. Minh Anh đứng xa, tỏ ra không để ý, nhưng ánh mắt thì luôn dõi theo từng chuyển động của cô.
Đến phần trò chơi teambuilding, cả lớp được chia nhóm để chơi trò "chuyền bóng bằng lưng". Trớ trêu thay, Minh Anh và Lan Hương bị xếp cùng nhóm – đứng sát lưng để giữ bóng.
Lần đầu, cả hai luống cuống, quả bóng rơi. Tiếng cười vang lên khắp sân. Lan Hương đỏ mặt, còn Minh Anh lại quay đi như thể... không có gì xảy ra.
"Cậu phải đứng sát hơn..." – Cậu nói, giọng nhỏ nhưng đủ khiến cô giật mình.
Trò chơi tiếp tục. Cảm giác lưng chạm lưng, hơi thở gần kề khiến cả hai đều lặng người đi vài giây. Nhưng kỳ lạ thay, họ không né tránh – chỉ khẽ mím môi và... làm theo.
Buổi chiều, lớp được tự do tham quan khu suối đá phía sau đồi. Vì đường hơi trơn, vài bạn nữ than mỏi chân nên ngồi lại nghỉ.
Minh Anh vốn không định đi theo nhóm đông, nhưng khi thấy Lan Hương đi một mình – máy ảnh cầm tay, ánh mắt say mê nhìn cảnh vật – cậu lại bước theo mà chẳng suy nghĩ gì nhiều.
"Cậu thích chụp ảnh?"
"Ừ... Mình thích lưu lại khoảnh khắc. Có thể là vì... mình sợ quên."
Lần đầu tiên Minh Anh chủ động bắt chuyện nhiều như thế. Họ đi bên nhau suốt đoạn đường mòn, nói đủ thứ chuyện vu vơ – về những bộ phim cả hai từng xem, những nơi muốn đến, và cả ước mơ sau này.
Càng nói, hai người dường như hiểu thêm hơn nhiều điều thú vị về đối phương, khoảng cách cũng như được kéo gần lại.
....
Khi xe bắt đầu lăn bánh trở về, cả lớp đã thấm mệt. Nhiều người gục đầu vào vai bạn, hoặc đơn giản là đeo tai nghe và ngủ thiếp đi.
Lan Hương trước đó đã đưa lại chiếc gối cổ cho Minh Anh. Cậu định lấy ra đưa cho cô thì thấy cô đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Có lẽ là từ lúc Minh Anh đang lấy gối định đưa cho cô.
Lan Hương tựa đầu vào ghế, nhưng đầu cứ gật gù vì xe rung nhẹ. Một lúc sau, khi không còn chống cự được nữa, cô... vô thức nghiêng người, gục đầu lên vai Minh Anh.
Cậu giật mình. Lưng cứng đờ như khúc gỗ.
"Cô ấy ngủ rồi à?" – Minh Anh tự hỏi, đầu hơi quay sang. Hàng mi cô khép lại, hơi thở đều đặn, khuôn mặt yên bình lạ thường.
Không ai thấy khoảnh khắc đó, chỉ có cậu và... sự lặng im dịu dàng giữa khung cảnh mờ nhòa qua ô cửa kính xe.
Minh Anh không đẩy cô ra. Cậu để nguyên như thế – trái tim như có tiếng gì đó đang gõ nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com