Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hieurhy - Ánh sáng



[ ...Anh 14 tuổi, xem qua truyền hình thấy một bóng dáng nhỏ nhắn tài năng đang toả sáng trong cuộc thi TVK năm ấy...]

[ ... Em 22 tuổi, đứng dưới sân khấu nhìn ngôi sao lớn mà em ngưỡng mộ đang bùng cháy trên một đoạn hành trình nhỏ của RV3...]

2024 - Một lớn một nhỏ gặp lại nhau ở ngã rẽ này, cả hai cùng tiến đến vinh quang.

---

"Em rất muốn thử hợp tác với anh Hiếu ạ"
Quang Anh ngước cái đầu be bé lên nhìn, nói với chị MC hậu trường đang cầm mic đưa về phía mình.

Trần Minh Hiếu đứng xa xa với Bảo Khang và An cạnh bên vô tình nghe được, anh để ý đến mái tóc bạch kim trắng trắng đang được phỏng vấn kia.

"Xem người ta kìa, sao để bạn chờ vậy Hiếu?" Thành An nói rồi cười cười hướng mắt về phía em, xong nhìn Hiếu.

"Haha, chỉ là chưa có cơ hội thôi, tui là tui sợ tui với Quang Anh mà về cùng một đội thì.. trời ơi, mạnh quá ai làm lại" Nói xong anh cười ha hả trước cái biểu cảm vô cùng ba chấm của hai thằng bạn thân.

Thật ra Hiếu biết rằng bản thân cũng muốn vào chung đội với em, nhưng những vòng trước chưa có cơ hội, tính để đến livestage cuối cùng thì triển luôn nhưng Atus lại đi trước một bước mất rồi. Không thấy vui trong lòng nhiều chút nhưng mà anh cá chắc rằng dù có hay không, ít hay nhiều thì bạn bé bên kia cũng có ý muốn làm nhạc cùng với mình rồi! Nghĩ xong cười tủm tỉm ríu rít cả buổi trời luôn.

...

Hôm đi tập nhảy với team Sao hạng A, 2 giờ chiều ở phòng tập mọi khi của anh em.

"Ơ anh Hiếu"

"Ủa, RHYDER, anh Atus cũng mới đến đây hả?"

"Anh với nó đến tính bàn vũ đạo cho hợp topic bài hát í, bên chú mày làm xong chưa thế?"

"À... bên em chưa chốt, kiểu không biết nhảy gì cho hợp... chứ bên anh tính làm gì vậy?"

"Anh Atus bảo em làm bài cuối này phải xoã thật xoã cho anh, thế là em pick ngay quả slogan gáy tận nóc của anh í làm chủ đề luôn ạ=)))"

"Tí đi anh cho chú xem 70% chiến thắng của anh nó gáy như lào nhá" Atus vỗ vỗ vai Hiếu, anh cười đắc ý, dường như rất hài lòng vì em nhỏ RHYDER - hay còn gọi là 70% chiến thắng của đội mình.

Gật gù một lúc lâu, anh em đã đông đủ vào tập. Hiếu hơi mất tập trung, có vẻ hơi để ý đến bạn Quang Anh, nhìn tẻn tẻn be bé mà cứ bay qua bay lại nhoi nhoi suốt cả buổi làm anh bật cười, sao em có thể tràn đầy năng lượng như thế nhỉ? Có một chút tò mò và cảm giác như muốn che chở bạn nhỏ này vậy, vì anh đã từng dõi theo em lúc còn là Quang Anh 12 tuổi, cả hành trình của RHYDER ở RV cũng được anh để tâm tới. Một cậu bé đáng yêu vô tình lọt vào tầm ngắm của anh.
Sau chiều hôm ấy, mọi người ra về sớm hơn, còn Quang Anh ở lại một lúc lâu để bắt xe, Hiếu đang xách balo một bên vô tình đi ngang qua, thấy em loay hoay mãi liền thắc mắc

"Em chưa về hả?"

"Em chưa, mưa quá anh ạ, book xe không ăn"

"Ơ vậy chị Duyên đâu, anh mới thấy chỉ ngồi đây mà"

"Chị về lo cho bé Cá anh ạ, em í bị sốt cao, cả nhà chị đang lo nên em bảo chị về trước để em tự về được..."

"À... mưa vầy thấy em đặt cũng 30 phút rồi đó, em ở đâu vậy?"

"Em về khu A quận 2 ạ, bên đấy giờ này sợ kẹt ngay hầm, mưa to gió lớn người ta ngại đi.."

"Anh cũng ở ngay khu C nè, thuận đường anh chở về cho, đứng đợi chi lâu"

"Ơ thôi em sắp đặt được rồi í, không sao ạ"

"Anh em với nhau mà ngại chi, đi mau lên!" Nói xong liền khoác vai em đưa đi.
Bất đắc dĩ, em cũng ngại một tí, đành vâng vâng dạ dạ theo anh xuống hầm xe, nhờ anh tí vậy.

...

Trên xe của Hiếu, Quang Anh có vẻ im lặng, em ngại. Chỉ mới tiếp xúc gần với anh có vài lần thôi, cảm giác như nào ấy nhỉ? Hồi xưa cái lúc mà em chìm nghỉm trong hàng tá các demo chất đống và không biết bắt đầu lại từ đâu, cái tên HIEUTHUHAI vô tình dẫn lối cho em theo một định hướng mới mẻ và phù hợp với bản thân hơn. Em nhỏ cũng mến mộ anh, lắm lúc còn lấy những hình ảnh đẹp đẽ khi anh toả sáng trên sân khấu để làm động lực mà phấn đấu nữa cơ. Và hiện tại thì hay thật đấy, em đang ngồi cạnh một người anh cực kì tài năng và nổi tiếng này!

"Ngầu thế nhỉ!" em nghĩ nghĩ rồi vô tình bật ra, ôiiii thôi nào.

"Hả?"

"Ơ, k.. không ạ, em nhầm tí =))"

"Đã làm gì đâu.. mà em ngại đỏ lè rồi kìa :))"
Quả thật là hai tai em đỏ chín như cà chua mất rồi, bảo không ngại là nói điêu! Em chỉ cười đáp lại anh, sau đó hai người im lặng suốt chặng đường đi.
'Quái lạ, sao em nhỏ này hôm nay lại không nói gì nhỉ? Hay do mình nhạt ta?' Đặt cả hai tay lên vô lăng, Hiếu thầm nghĩ.

"Em học nhạc lâu chưa Quang Anh?" Một pha chọn chủ đề bàn luận kì lạ từ đội trưởng Trần.

"Em học trống và đàn điện từ bé ạ, cỡ 10 tuổi"

"Ở nhạc viện hả?"

"Dạ"
Thế lại hết.
Nhận ra bầu không khí có một chút gượng gạo , em nhỏ liền mở lời tiếp

"Anh này, hôm nào anh em mình lên 1 track nhé"

"Hm? Sao lại muốn hợp tác với anh vậy?" Biết lý do rồi mà vẫn muốn chọc em, hay thật.

"Thì... Em theo dõi anh lâu rồi, trong chương trình cũng muốn thử vào team anh, nhưng mà trật hết cả.."

"Ra là 'me' anh lâu rồi" Vừa nói vừa nhếch mép trông ngứa đòn vô cùng nhé.

Em nhỏ bị trêu liền ngại ngùng dùng tay che mặt lại, miệng lắp bắp

"T.. Thì người ta đều bảo anh giỏi, làm nhạc hay, đẹp trai cao ráo sáng sủa, ai mà chê được!"

"Thế em có thấy giống người ta không?"

"Dạ?"

"Có thấy anh giỏi, đẹp, rap hay không?"

Đơ luôn, Rái Đờ Đơ mất Roài. Vãi chưởng thật, lần đầu em thấy Minh Hiếu như thế này, không ngờ tới phải không:))).

"... Cũng cũng ạ.."

"Là sao?"

"Dạ.. thì đấy.."

"Sao cơ?"

"THÌ - là - EM - CÓ - thấy - NHƯ - thế"
Em nhỏ ngại run người, ô hay ông anh này kì nhỉ, cứ trêu em nhỏ đến mức giãy lên mới hài lòng à.. Hiếu đắc ý nghe khi thấy câu trả lời như mong muốn, rồi cả hai vẫn im lặng suốt chặng đường còn lại. Chắc là do Hiếu thật rồi.

...

Về đến nhà của em ở khu A quận 2.
"Cảm ơn anh nháaa, phiền anh quá ạ. Hôm sau anh em mình đi ăn một bữa nha"

"Haha phiền gì đâu em, hai ba hôm nữa ghi hình rồi mình đi luôn cũng được, anh rảnh hôm đó"

"Dạ okee ạ, em đi nhá" bạn nhỏ vẫy vẫy tay xinh, nhe hàm răng đủ 32 chiếc chào anh rồi quay đi vào sảnh chung cư lớn.
Bóng dáng phía sau của em dần kéo dài khoảng cách, nhìn kiểu gì thì em vẫn là một cậu bé tuổi đời 23 thôi nhỉ. Sao có thể tràn đầy khát vọng, đam mê và niềm tin mãnh liệt vào khả năng của mình như thế? Sự say mê đó làm bao nhiêu con người phải nể phục, họ bị lay động bởi hàng tá những nốt thăng trầm mà em đã lướt qua từ lúc chỉ là một cậu bé Quang Anh 12 tuổi thích ca hát cho đến khi em trưởng thành.
Tuy phải hứng chịu những gạch đá vô lý như vậy mà mầm sống của âm nhạc vẫn vươn lên trong em... Quang Anh vẫn như thế, nhưng em khép mình hơn, không có nghĩa là ngọn lửa không còn nữa, nó chỉ ẩn đi cho đến khi em nắm bắt được cơ hội.

"Ơ nè" Minh Hiếu bỗng gọi làm em quay ngoắt lại, hoang mang nhìn vào ô cửa kính xe

"Dạ?"

Chần chừ một lúc, anh chớp chớp đôi mắt, tròng mắt như hai viên bi tròn xoe, điểm thẳng vào người con trai nhỏ nhắn mà rung rinh, xao xuyến lạ thường..

"..."

"Hẹn em, ngày nào đó chúng mình cùng đứng dưới ánh đèn rực sáng.. Trên đỉnh Vinh Quang, nhé?"

...

"Anh trai nhận được giải Á quân của chương trình ATSH năm 2024..."

"Là"

"RHYDERRRRRR!"

Tất cả anh em vỡ oà dành lời khen và những cái ôm cho em, toàn bộ khán giả bên dưới cùng hô hào tên em với tràng pháo tay giòn giã vang vọng như công nhận rằng em xứng đáng..

Minh Hiếu biết em hạnh phúc như thế nào, em đã đánh đổi bao nhiêu thời gian, công sức, mồ hôi và nước mắt suốt những năm qua để tìm lại ánh Hào Quang này. Những đêm thức trắng làm nhạc cùng với team mà anh vô tình nghe kể; những sản phẩm chỉnh chu đến từng giai điệu, nhịp trống mà em mang đến cho khán giả; những khoảnh khắc em lon ton chạy đi giúp anh em làm nhạc mà không than thở, không toan tính điều gì.

Chỉ nghe kể thôi đã thấy được con người em như thế nào, cũng phải ha, tất cả mọi người hầu như đều yêu quý em. Một cậu bé lễ phép, kính nghiệp, giúp đỡ, yêu thương bạn bè người thân xung quanh còn hơn chính mình..

Những nỗ lực của em được đền đáp phần nào rồi nhỉ, phút giây rực rỡ của em một lần nữa được tái hiện.
Quang Anh gập người cảm ơn tất cả mọi người. Rồi nghe anh Trấn Thành công bố vế còn lại

"Và Quán quân của chương trình ATSH năm nay - HIEUTHUHAI!"

Hiện trường lại nổ tung lên một lần nữa, kết quả không khó đoán, nhưng không có gì để bàn cãi. Pháo giấy bắn ra, ánh sáng từ dàn đèn rọi lấp lánh vào 5 con người tài năng ấy.

Quan trọng hơn nữa là hai bạn nhỏ của chúng ta, họ giữ lời hứa với nhau. Giữa khung cảnh hỗn loạn và reo hò mừng rỡ đó, có một lớn một nhỏ từ đó đến giờ vẫn dõi theo nhau, âm thầm khoác vai và tận hưởng những giây phút cả anh và em đều đứng đây.. Bạn lớn vỗ về bạn nhỏ, ôm bạn vào lòng và chụp hình ghi lại cảm xúc ngày hôm ấy. Không ai nói rõ ra, nhưng ai cũng biết họ đi cùng nhau như thế nào trong đoạn hành trình vừa qua.

Hai cá thể riêng biệt, như hai làn gió mới vụt đi theo cách riêng.
Nhưng gặp nhau ở nơi đây, hợp lại và cùng bay tít lên cao, nơi bầu trời xanh thẳm bao la mà họ cùng khát khao với lấy.

"Anh làm được rồi, anh Hiếu!"
"Là anh và em, chúng ta"

Sau hậu trường, bao nhiêu ngôn ngữ ấm áp và hạnh phúc cũng không diễn tả được những gì họ dành cho nhau lúc này. Ôm một chút mà chẳng muốn dứt ra, cách nhau một khoảng nhưng hai con tim như hoà làm một nhịp, rung động bởi những gì đã cùng nhau trải qua.

Nghe kể lúc họ đi ăn chung, Trần Minh Hiếu nọ có gợi ý cho em nhỏ nhà ta sửa lyrics bài Hào Quang thành:

"Và ngọn đèn kia sáng rực lên
Rọi đường đưa anh tìm đến
Một khoảng trời thật mới
Đi cùng với em~"

Đúng.
Không phải chỉ mình em,
mà là chúng ta, cùng nhau.

---

~2120 từ - Quang Anh là động lực của tớ, tớ muốn em ấy được yêu thương và công nhận.
Em xứng đáng nhận được nhiều hơn nữa.

Jo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com