Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kngrhy - Định mệnh


[ ...Phải chăng mọi chuyện trên thế gian này đều là ngẫu nhiên, hay ông trời đang trêu ngươi chúng ta, anh nhỉ?... ]

[ ...Dù có ra sao đi nữa, thật may mắn khi định mệnh sắp đặt để hai ta gặp được gặp nhau, đúng không em?... ]

Một bánh răng cưa thay đổi thôi thì mọi thứ sẽ đi lệch quỹ đạo ban đầu, cảm ơn cả thế giới vì anh được đi cùng em ngay lúc này.

---

Hôm đó là ngày quay livestage 4.
Bao lời con chưa nói đã được setup xong xuôi và cất lên những nốt đầu tiên.

"Cỗ máy thời gian đưa con trở về
Những tháng ngày chưa lo toan bộn bề
Ngày được nghe tiếng hát du dương
Từ một người nhỏ bé nhưng phi thường
Trưởng thành cùng với những yêu thương
Yêu thương khi bên mẹ.."

"..." Ở bên kia cánh phải của sảnh chờ 30 anh trai, có một cậu bé đầu xanh ngồi riêng một góc nhỏ chăm chú nghe từng câu chữ, nhìn từng cử chỉ và cảm theo mạch dâng trào của bài hát.

"Bài này nghe hay ha"
Bảo Khang ngồi xuống bên cạnh em, khẽ bắt chuyện.

"À anh Khang.. em thấy hay ạ, anh Dương và team làm chủ đề này khá là ok, kiểu dễ chạm vào người nghe í"

"Ừm.. "
Hai người nọ vẫn ngồi dõi theo màn trình diễn, đâu ai biết được trái tim của họ đang rung lên đến nhường nào.. Những thanh âm trọn vẹn, gợi cho những người con, người làm cha mẹ xúc cảm tự nhiên mà lay động lòng người.

"Bao lời con chưa nói
Nhưng thật ra con yêu mẹ nhiều
Bao lời con chưa nói
Xin mang hết đưa vào câu ca
Mong thời gian chớ vội để trao cho mẹ
Bao lời con vẫn còn chưa nói..

[...]

À á ha à a ời
À á ha à a ơi
À á ha à a ời
À á ha à a ơi..

Ngàn lời cảm ơn
Ngàn lời xin lỗi
Xin ngàn lần thứ tha
Xin được nói con yêu mẹ.."

Không xong rồi, quả thật như một câu thần chú kỳ diệu, tiếng vỗ tay, ngân nga theo nhịp của bài khiến cho những giác quan như bị tê liệt, cảm giác xúc động mãnh liệt mà nó mang lại len lỏi vào trong từng mạch đập của mỗi con người đang lắng nghe..

Quang Anh đứng phắt dậy, bước đi vào khu vực nhà vệ sinh đằng sau hậu trường, có vẻ rất vội vã. Khang đang ngồi thì không để ý lắm, quay lại đằng sau liền thấy bóng dáng người nọ đang vụt vào WC, anh cũng đi theo sau đó.

  Lại gần hơn, nhẹ nhàng hé cánh cửa lớn ra, anh nghe tiếng thút thít của Quang Anh.

Bạn nhỏ khóc rồi..

Anh cũng hoảng rồi, là lần đầu tiên anh thấy em khóc, lại còn là tình huống trước mặt như thế này. Không biết phải làm sao, Khang bước vào trong cất giọng nhỏ

"Oh bro... em có sao không..?"

"Ơ.. anh Khang"
Em nhỏ thấy anh phát hiện ra mình thì liền nguây nguẩy dùng tay lau hai bên má, dụi dụi mắt, nhìn đi hướng khác mà không dám nhìn anh. Thấy thế Khang choàng tay qua xoa xoa lưng em, ngồi tựa vào bên bồn rửa tay còn lại, trấn an

"Không sao đâu, anh cũng rưng rưng rồi đây..."

Khang thật sự không biết nên làm gì tiếp theo, nên để cho em khóc tiếp hay là khuyên em đừng khóc nữa nhỉ?

"Hồi xưa á, mẹ anh bán "xu chiêng" kiếm sống ngay khu chợ Hiệp Thành, cha anh thì ổng nghiện m* t*y rượu chè bài bạc suốt ngày rồi về nhà đánh đập hai mẹ con anh.."

"Xước da là thường thôi nha, có lần ổng tính phang chai bia vào đầu anh, mà mẹ anh thấy được nên bay vô đỡ.."

"... Rồi sao ạ?" Mắt em long lanh vẫn tập trung vào câu chuyện của Khang, trông có vẻ đã trấn tĩnh lại đôi phần.

"Thì sau đó hai mẹ con ôm nhau vào trong viện chứ sao, máu be bét chảy dọc khắp tay chân. Đợt đó ổng bị hốt lên phường, bị bắt vào trong trại... qua nhiều năm trong đó, rồi ổng đi luôn..." Anh cúi gầm mặt xuống, dùng tay vặn vẹo chai nước suối trong tay.

"Mà như anh viết hồi đó đó: 'Trong vai ác, nhưng mặt khác you're still my dad'-"

"-'Nhưng người nuôi lớn lên một chiến binh chính là mẹ anh chứ không ai khác', nhỉ?"

"YEAH bro, em nghe Window Shopper rồi hả?"
Khang cũng có chút bất ngờ quay sang nhìn em.

"Vâng, hồi xưa em vô tình nghe qua ạ"

"Ừm.. cho nên là, you know.. anh thương mẹ lắm, cũng nhờ có mẹ anh thì mới có được thằng Khang vững vàng như vậy haha..."

Anh cười nhẹ nhàng, nhưng là cười chua chát, thở dài ngẫm lại một đoạn cũ trên đoạn đường của thằng nhóc khóc nhè nhìn cha mẹ nó cãi nhau, nhìn mẹ nó bị đánh đến ngất đi, nhìn giấy báo tử của cha nó được gửi về từ trong trại. Như thế mới thấy thằng Khang nhỏ nó may mắn như thế nào khi còn có mẹ yêu thương và một tay nuôi lớn nó, để ngày hôm nay có một HURRYKNG trên sân khấu lớn sẵn sàng khẳng định rằng nó sẽ đi bán "xu chiêng" với mẹ khi nó không còn đi hát, mà không hề xấu hổ hay e dè.

Quang Anh nhìn anh mà động lòng, cũng muốn chia sẻ nhiều điều về quá khứ mà em chưa kể cho ai. Nhưng vẫn còn do dự, vì em sợ em sẽ mang đến tiêu cực cho anh và mọi người, em sợ vô tình để lộ ra những mong manh đã chôn kĩ một góc trong tim...

"Anh thấy em với mẹ cũng yêu thương tình cảm đồ lắm, nên nghe bài này chắc nhớ mẹ hả?"
Khang nhìn lên trần nhà, nói vu vơ vài câu với em.

Những quan tâm và muốn lắng nghe của anh như chiếc chìa khoá vặn mở ra những cảm xúc giấu kín bên trong em, ký ức thuở nhỏ thi nhau ùa về, sắp xếp dọc thành cả đoạn hành trình dài.

"Em.. Cũng có ạ"

"Mẹ em.. Thương em lắm, thương em hơn tất thảy những gì trên đời này.." Quang Anh khẽ nói, mím môi lại sắp khóc rồi. Nói về những tiêu cực hay công kích thì không sao, chứ nhắc đến tuổi thơ có khi em sẽ oà lên mất, chính vì thế em mới tránh thảo luận về chủ đề này ở các cuộc phỏng vấn hay trò chuyện với mọi người xung quanh, kể cả bạn bè thân thiết.

"Nghe ngoại em kể lại.. Lúc em 5 tuổi, nhà bị mất điện mấy tiếng liền, hôm đó trời đã tối muộn nên phải thắp cây nến để trong cái ca nhựa để sinh hoạt.." Em thở hắt ra nặng nề

"Lúc ấy chả biết tại sao.. cái ca ấy rớt xuống sàn, bắt trúng rèm cửa gần đấy rồi ngọn lửa cháy phừng lên, lan nhanh đến chỗ em và bố mẹ đang nằm ngay bên.. may mắn là cả nhà đều không sao. Nhưng của công, tài sản bố mẹ em dành dụm bao nhiêu năm.. đều bị thiêu rụi trong một đêm"

Chẳng biết bằng cách nào mà em còn nhớ như in cái cảnh mẹ ngồi sụp xuống đất, dùng hai bàn tay run lẩy bẩy... bốc từng hạt bụi tro của những món đồ không còn nguyên vẹn sau khi hàng xóm xung quanh chạy đôn chạy đáo hô hào giữa đêm để giúp nhà em dập bớt lửa..

Một giọt, hai giọt tuôn ra trên đôi má mềm xinh ấy, chỉ là kể lại thôi mà em toát lên vẻ hoảng loạn, hai vai run lên bần bật.. Bảo Khang cũng một tay ôm bờ vai nhỏ ấy, một tay nắn nót ngăn không cho em bấu tay đến bật máu.

"Mẹ em chính là người chạy vay khắp nơi để xây lại nhà, nhưng chính vì gấp quá không bù đắp kịp, nhà em bất đắc dĩ ôm nợ chồng chất... sau đó bố mẹ em cãi vã chuyện tiền nong liên tục, rồi họ ly hôn"

"Ngoại em bảo rằng phải cho mẹ em đất để dựng tạm căn nhà nhỏ hai mẹ con nương tựa, cũng giúp mẹ em trả bớt phần nợ trấn an bên kia...

Chứ nếu ngoại không cho... Có lẽ ngày bố mẹ chia tay, em đã bị bán đi vì quá nghèo rồi.."

Nói đến đây em khóc nấc lên, đôi mắt đỏ hoe nhanh chóng nhắm tịt không muốn cho nước mắt chảy ra nữa, cổ họng em nghẹn lại, mũi em cay cay. Đắng ngắt! Cũng chẳng biết làm sao Quang Anh có thể lạc quan khi ấy.

Khang nhớ rằng có lần anh thấy ở trên mạng có người đào lại hình ảnh cậu bé Quang Anh nhỏ nhắn mặc chiếc áo bóng đá số 10 có vẻ đã sờn cũ, cười tươi nhìn vào camera đang quay lại hình ảnh trông xót xa biết bao: Quán quân tài năng trẻ tuổi của chương trình TVK là bé Nguyễn Quang Anh đang phụ mẹ đẩy chiếc xe đi nhặt rác kiếm sống qua ngày.

Bỗng anh giật mình, dường như đã hiểu ra động lực của em, một phần là đam mê, một phần là muốn bù đắp cho tuổi thơ khốn khó của mình, cho mẹ được sống ấm no đầy đủ không phải lo toan điều gì.

Nhưng mà nghĩ lại, dù có khó khăn như thế nào, mẹ vẫn cho em đi học âm nhạc, biết ơn bao nhiêu cho vừa tròn đây... Lúc em được Quán Quân TVK mùa một năm ấy, những tưởng đã lo được cho mẹ và gia đình một khoảng trang trải, nhưng dường như chỉ nhiêu đó thôi vẫn không đủ.. Mọi thứ cứ lại rơi vào vực thẳm, một lần nữa.

Bảo Khang xót xa cho một em nhỏ bé hơn mình 2 tuổi, đồng cảm với hoàn cảnh của em, mẹ của cả hai đều là vị anh hùng dũng cảm tuyệt vời nhất trên đời đối với họ.

"Thì ra, bản tính kiên trì mạnh mẽ của em cũng do một tay Rái Đờ mama nuôi lớn ha" Khang gãi gãi đầu, cười mỉm như muốn xoa dịu bạn nhỏ.

Em chỉ gật nhẹ mái đầu xanh ô-liu đã xuống màu, tay vẫn đan vào nhau sờ sờ vuốt vuốt dọc các ngón mềm xinh. Quang Anh nhớ mẹ lắm, nhưng mà em chọn vào trong Nam để xây dựng sự nghiệp, theo đuổi con đường mà em chọn để mẹ càng được tự hào khi dõi theo em trên các sân khấu lớn hơn nữa...

...

Ngồi lặng lẽ suy tư suốt 10 phút, em chợt nhớ ra còn anh Khang ở bên cạnh, anh ấy ngồi đây nãy giờ à? Vãi thật? Nhẹ nhàng cựa quậy ra khỏi cái choàng vai của anh, em nhỏ mở lời

"C.. cảm ơn anh nhé!"

"Hả? Cảm ơn gì vậy?"

"Vì đã lắng nghe em chia sẻ ạ"
Khang hơi cau mày lại, suy nghĩ vài giây rồi đáp

"Bộ em không chia sẻ mấy chuyện này với ai luôn hả?"

"Dạ vâng.."

"Woah" Sao có chút cảm giác thành tựu ở đây nhỉ, dopamine tiết ra này, có chút hạnh phúc kì lạ theo một cách nào đó..

"Mốt á, có gì thì chia sẻ với anh, anh nghe nha, em cứ giữ trong lòng là không ổn" Nghe đến đây anh thấy cấn cấn, ơ thế đã là gì của nhau đâu mà kêu em phải kể cho mình nhỉ?

"E hèm.. ý là em cứ chia sẻ nhiều hơn với mọi người, mở lòng ra.. yea kiểu vậy á :)))"

"Dạaaaaa, em biết rồi ạaaa"
Bé con lại nhe răng xinh cười tít lên rồi, em nhỏ rất là cảm kích cái tình cảm anh (có cái gì đó sai sai với) em này.. Sau đợt này ngoài thấy hình ảnh một anh chàng HURRYKNG tẻn tẻn đáng yêu thì Quang Anh cũng biết về những tâm tư sâu lắng đằng sau vẻ ngoài hài hước đó.

Như một vỏ bọc để che chở cho đứa trẻ bên trong không bị tổn thương thêm nữa, họ đem đến những điều tốt đẹp cho mọi người, cho nhau, cho bản thân.

Dù sao thì Khang vẫn cảm thấy cực kì may mắn, chắp tay thầm nghĩ vì nếu mà em không đủ ý chí để vượt qua khoảng tối tăm của những năm ấy, có khi cả quãng đời của cậu sẽ chẳng gặp được ai như em.

Không biết Ông Trời có nhầm lẫn gì không, sao lại để một thiên thần nhỏ lọt xuống thế gian nhỉ?

Anh đây chính là đang muốn theo đuổi cục bông đáng yêu này đó. Nụ cười của em có thể chữa lành trái tim chồng chéo bao vết xước, dù phải đối mặt với biết bao nhiêu tiêu cực ngoài kia thì cảm ơn vì em vẫn luôn ngẩng cao đầu bước tiếp.

"Vì anh muốn vào ngày mai ta
Cùng nhau sánh bước mặc bao ánh mắt

Ngoài những lời nói làm đầy tai ra
Em là duy nhất anh không thể đánh mất

Đôi mắt hướng về em một chút thôi
mà thời gian trôi
Em rạng ngời

Ngắm nhìn em thêm một phút thôi và đôi môi
Mang nụ cười
Dòng suy nghĩ đang còn vắt ngang

[...]

Không yêu thêm một ai
Nếu mai sau người đó không phải em.. "


Nhưng phải công nhận rằng cặp này cười mồi điêu luyện thật, vòng Ngạo Nghễ đến anh Atus cũng không ngờ đến độ hợp rơ của đôi này. Kiểu anh cứ cười là hướng vào em, em cười là bay vào anh trông kì kì..

.. Kì này phải tương tác với nhau thêm chục lần nữa đi ạ, đáng yêu ứ chịu được 🫵

---

Những phần in nghiêng là tớ lấy chất liệu đời thực, dĩ nhiên là hãy lọc thông tin một cách chính xác trước khi thảo luận nhé.

~2413 từ

Tớ vô tình yêu thích tương tác của 2 bạn nhỏ. Và tớ cũng có biết về chuyện cũ, thông qua mạng xã hội và các phần chia sẻ xung quanh về RHYDER và HURRYKNG. Cho họ một chút yêu thương, respect sự nỗ lực không ngừng nghỉ này.

Jo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com