Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51

Chap 51

Sau khi đã chỉnh chu mọi thứ, Lingling đứng trước cái gương lớn, hài lòng nhìn bản thân trong chiếc váy dài hai dây màu đen ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong gợi cảm của mình. Mái tóc dài được uốn nhẹ phần đuôi xõa hai bên vai càng tăng thêm nét cuốn hút trên khuôn mặt, dù chỉ trang điểm nhẹ. Cuối cùng, Lingling cầm lấy lọ nước hoa Chanel yêu thích của mình xịt một ít lên cổ tay và cổ, hương thêm nhàn nhạt dễ chịu nhưng không kém phần sang trọng rất phù hợp với trang phục đêm nay.

Lái xe chạy đến biệt thự đón bạn gái, Lingling có chút hồi hộp, tuy đã chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả nhưng vẫn không khỏi cảm thấy khẩn trương khi sắp được gặp Orm. Càng bối rối hơn khi người đầu tiên chạm mặt ở phòng khách là Lalita.
“Chào chị!”
Lalita gật nhẹ đầu lướt nhìn cô gái trước mặt đánh giá, ánh mắt nhanh chóng rời đi nhìn vào TV đang xem, sợ rằng bản thân sẽ bị vẻ đẹp lộng lẫy kia làm lung lay, thầm thấy cháu gái của mình đêm nay không xong rồi, miệng thì thầm trấn an.
“Con cháu tự có phúc của con cháu!”
“Chị nói gì thế ạ?” - Lingling mỉm cười hỏi lại, tuy ngoài mặt Lalita vẫn tỏ ra xa cách với mình, nhưng Lingling vẫn cảm nhận được cô ấy không hề có ý xấu, bản thân cô cũng muốn kéo gần hơn khoảng cách với người nhà em.
“Không có gì! Cô ngồi đó chờ đi, con bé chắc sắp xuống tới.”
Được chủ nhà cho phép, Lingling ngồi xuống ghế đơn bên cạnh, lên tiếng thăm dò: “Cảm ơn chị đã chấp nhận mối quan hệ của em và Orm!”
Lalita chán ghét đáp cụt ngủn: “Ừm!”
“Vậy... đêm nay em xin phép ở cùng bạn gái mình nha chị!”
Bàn tay nắm chặt điều khiển, Lalita mở to mắt nhìn lại người vừa thốt ra đề nghị: “Người Hong Kong các cô đều thẳng thắn như vậy sao?”
Lingling vẫn giữ nụ cười ôn hòa trên môi, giọng nói trầm ổn trả lời, nhưng hai tay đan chặt trên đùi cho thấy cô đã căng thẳng thế nào để mở lời trước mặt dì: “Em lớn hơn Orm, chuyện này vẫn là em lên tiếng sẽ thích hợp hơn. Em cũng muốn nhận được sự đồng ý từ chị!”
Lalita buồn bực lườm Lingling, người rõ xinh đẹp sao mặt lại dày như vậy? Muốn ăn cháu gái của cô còn ra vẻ quân tử muốn được mình đồng ý. Nhưng nếu cô không đồng ý chẳng phải lại mang tiếng cản trở tình cảm cháu gái sao? Nhìn bộ dạng nữ tính, nết na này của Lingling chưa chắc gì cháu mình chịu thiệt, biết đâu người thiệt thòi là cô ấy cũng nên.
“Tùy hai đứa, tôi lười quản rồi!” - Lalita phất tay đáp, vừa hay Orm từ trên lầu đã xuống tới.
Orm đêm nay vô cùng rạng rỡ và trẻ trung với chiếc váy ngắn đỏ rực xẻ sâu trước ngực, để lộ đôi chân thon dài quyến rũ, nổi bật hơn chính là làn da trắng như sứ không chút tì vết, vừa xoay người bước đến gần, hàng chân mày Lingling khẽ chau lại, phát hiện ra tấm lưng trần trắng noãn non mịn chỉ được mái tóc chấm vai của Orm che chắn không bao nhiêu. Cái váy này cũng ít vải quá rồi.

Orm cười tươi bước tới ngồi cạnh Lalita, ánh mắt khiêu khích lướt nhìn bạn gái sắc mặt từ kinh diễm dần chuyển sang tối sầm, thích thú hỏi: “Con hôm nay có đẹp không dì?”
Lalita như hiểu được tâm tư nghịch ngợm của cháu gái, rất phối hợp trợ diễn: “Đẹp xuất sắc luôn! Con mà thế này ra ngoài đường sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ và yêu thích của người khác.”
Đôi mắt sắc lạnh của Lingling nhìn chằm chằm bàn tay Lalita đang đặt lên tấm lưng trần bạn gái mình, dù vậy giọng cô vẫn lịch sự lên tiếng: “Cũng tới giờ rồi, em xin phép dẫn Orm đi ăn nhé chị!”
Orm lúc này mới chịu rời khỏi dì của mình, miễn cưỡng nắm lấy tay chị đưa ra chờ đợi. Vừa mới đứng lên, bên vai đã cảm nhận được sự ấm áp cùng mùi hương thơm mát quen thuộc từ áo khoác của chị khoác lên cho mình.
“Bên ngoài lạnh lắm, em khoác tạm đi nhé!”
Lalita khẽ cười với cách ghen tinh tế của Lingling, nhìn qua nét bẽn lẽn trên khuôn mặt cháu gái, nụ cười trên môi vụt tắt đi, cô có dự cảm không tốt, dường như cô đã đánh giá quá cao cháu gái này rồi. Không khéo người bị ăn không còn xương là Orm ấy chứ...
“Tạm biệt dì! Tụi con đi đây!” - đưa đẩy giằng co vài giây, Orm quay đầu vẫy tay chào dì theo Lingling rời khỏi nhà.
Lalita nhìn một đỏ một đen dần khuất tầm mắt, thở dài cảm thán: “Con cháu tự có phúc của con cháu!”
.
.
.
“Chị đẹp quá!” - Orm nhịn không được phải thốt ra thành lời, ánh mắt mê đắm cứ mãi nhìn vào khuôn mặt như tạc tượng của người đang chuyên tâm lái xe bên cạnh.
Lingling vui vẻ đáp lại: “Bạn gái chị đêm nay cũng rất xinh đẹp!”
“Bình thường em không đẹp sao?”
“Đêm nay em càng đẹp hơn!”
“Dẻo miệng nữa rồi! Chị không được nói mấy lời này với người khác đâu đấy!”
“Chị sẽ không!” - Lingling nghiêm túc đáp, nghe thấy tiếng cười vui tươi truyền tới, cô cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Chiếc xe dừng lại ở trước nhà Lingling, Orm nhìn qua bạn gái hỏi: “Chúng ta ăn ở nhà chị sao?”
Lingling mở cửa xe đi vòng qua giúp em mở cửa: “Phải! Hiện tại chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Nhưng chị đã chuẩn bị mọi thứ rồi, chúng ta vào trong thôi nào!”
Nắm lấy bàn tay được chị dắt vào nhà, đôi mắt Orm sáng rỡ lấp lánh khi nhìn thấy bên trong nhà Lingling được bày trí rất đẹp mắt với bóng bay và hoa hồng đỏ trải thành lối đi dẫn đến bàn ăn bắt mắt phía trước. Lingling tạm rời khỏi bàn tay em, đi tới cầm lấy bó hoa hồng trên bàn, mỉm cười với em.
“Chị...” - đôi mắt Orm đã ẩn lên màn sương mỏng vì xúc động, em chầm chậm bước đến chỗ chị nhận lấy bó hoa.
“Orm! Chị rất vui vì em chấp nhận làm người yêu của chị! Cho đến hiện tại, mỗi giây, mỗi phút trôi qua bên cạnh em, chị mới cảm nhận chân thật rằng mình đang sống. Và chị muốn đem đến điều tốt đẹp nhất cho người mà mình trân quý!”
Nước mắt em đã không thể kiềm lại được vì hạnh phúc, còn gì ngọt ngào và lãng mạn hơn khi hai trái tim cùng chung nhịp đập, thấu hiểu và trân trọng lẫn nhau. Đối với Orm, Lingling đã làm rất tốt vai trò một bạn gái, dù chị vẫn luôn cảm thấy mình làm chưa đủ.
“Lingling! Em yêu chị nhiều lắm!”
“Chị cũng yêu Orm rất nhiều!” - Lingling nheo mắt nhìn lại áo khoác vẫn còn trên vai bạn gái, lên tiếng: “Ở đây hết lạnh rồi, chị cởi áo khoác ra giúp em nhé!”
Orm bật cười gật đầu, em đưa chị áo khoác và hoa cất sang một bên, khi Lingling trở lại, trên tay cô còn có một hộp đỏ khiến em thêm một kinh ngạc khác.
Lingling mở nắp hộp ra, bên trong là hai chiếc nhẫn kim cương được thiết kế tinh xảo, vẻ mặt khẩn trương nhìn lên Orm, cẩn thận quan sát biểu cảm trên khuôn mặt em: “Em có đồng ý cùng chị gắn bó cả đời, san sẻ vui buồn hay không?”
“Chị... em...” - Orm không biết nên nói gì vào lúc này, bao nhiêu lời lẽ đều đã bay sạch khỏi đầu khi nhìn thấy hai chiếc nhẫn trước mắt.
Sự ngập ngừng của Orm làm cho dũng khí trong người Lingling đều bị rút cạn, là cô đã nóng vội quá sao? Orm vẫn còn khá trẻ, so với người đã bước vào tuổi 30 như mình, em ấy vẫn còn nhiều thời gian và sự lựa chọn hơn: “Không sao! Chúng ta ngồi...”
“Em đồng ý!” - sợ hãi nhìn hộp nhẫn vừa đóng lại, Orm vội vàng nắm lấy ngăn không cho Lingling cất đi: “Là em quá kích động và sung sướng thôi! Chị không được đổi ý đâu đó!”
Nét vui mừng lần nữa quay về trên khuôn mặt kiều diễm của Lingling, tay cô hơi run khi lấy nhẫn đeo vào tay bạn gái: “Là em không được đổi ý mới đúng!”
Orm nhìn hai chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út của cả hai, tấm tắc khen ngợi: “Nhẫn đẹp quá!”
“Do tay em đẹp nữa!” - Lingling trân quý đặt nụ hôn lên mu bàn tay Orm.
Vén đi lọn tóc rơi trên má, Orm ngượng ngùng chỉ tay về phía bàn ăn: “Chúng ta ăn thôi! Em đói rồi!”
“Được!” - vừa nâng đầu lên khỏi nụ hôn trên tay em, tầm mắt Lingling vô tình rơi vào khe rãnh đầy cám dỗ trước ngực bạn gái, hai má lập tức đỏ lựng.
Áp hai tay lên má xoay mặt chị ra hướng khác, Orm bối rối giục: “Chị mau ngồi xuống đi!”
.
.
.
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com