Chap 63
Chap 63
Ô tô của Lingling vừa đậu trước nhà bạn gái, Orm đã không thể đợi thêm chạy nhanh vào trong tìm dì của mình để hỏi rõ sự tình, để lại Lingling lấy túi xách và điện thoại của em mới đi theo sau.
Không thấy Lalita dưới phòng khách, Orm cười tươi đi lên phòng ngủ tìm người, nhìn cánh cửa phòng chỉ khép hờ, em càng chắc chắn dì của mình ở bên trong, vừa mở cửa đã hô to lên: “Con về nhà rồi đây!”
Giọng nói của Orm làm cho hai người đang quấn quýt hôn nhau say đắm trên giường giật mình, Lalita cáu kỉnh lấy chăn vội che đi cơ thể người bên dưới không mấy chỉnh chu, ném cho cháu gái ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người: “Sao con lại về nhà?”
Orm còn đang bàng hoàng, thất thần trước cảnh tượng bỏng mắt phía trước, bị lời nói “tổn thương” của người dì yêu quý làm cho hóa đá, miệng lắp bắp không nói được nên lời, giọng yếu ớt hỏi lại: “Con... con không được về nhà của mình sao?”
Mookda xấu hổ kéo nhẹ cổ tay Lalita nhắc nhở chị không nên bực bội, bản thân bên trong chăn cố gắng nhanh nhất có thể cài lại cúc áo ngay ngắn lại, may mắn là trên người cô và chị vẫn chưa hoàn toàn không mặc gì, bằng không thật sự rất ngượng.
“Hừm! Dì đã nhắn tin nói con tối nay không cần về nhà rồi mà!” - Lalita kiềm nén lại cảm xúc lên tiếng, nhìn thấy nét mặt ngơ ngác của Orm, cô đoán con bé này vẫn chưa đọc tin nhắn rồi.
Tuy còn sốc với một màn chấn động đang xảy ra nhưng trí não Orm vốn hoạt động rất nhanh, khóe môi cong lên nụ cười sượng chắp tay xin lỗi cả hai, hiểu chuyện tự khóa trái cửa rời đi: “Xin lỗi! Hai người tiếp tục đi nha! Lần sau nhớ cẩn thận hơn! Tối nay con sẽ tự lo chỗ ở cho mình. Dì yên tâm!”
Sau khi nhân vật phá hỏng chuyện tốt nhanh chóng rời đi như cách em ấy xuất hiện, Lalita nhìn lại bạn gái đã mặc xong quần áo, cảm giác rất mất hứng nhưng không cam tâm, nắm lấy tay Mookda khẽ nói: “Chúng ta... tiếp tục nhé!”
Mookda mỉm cười nhìn vẻ mặt khẩn trương của Lalita sợ rằng mình sẽ từ chối, gật nhẹ đầu chủ động nối lại nụ hôn ban nãy: “Được ạ...”
Vừa quê vừa ngượng, Orm lầm bầm trong lúc đi xuống lầu: “Chuyện quan trọng như vậy dì phải gọi điện cho mình chứ? Có ai biết gì đâu!”
Nhìn thấy Lingling đứng ở phòng khách đợi mình, nét mặt Orm đầy ủy khuất bước tới làm nũng với chị: “Dì hết thương em rồi! Bây giờ em chỉ còn có chị thôi!”
Lingling mỉm cười vuốt mái đầu đứa trẻ nhỏ, sau đó nắm lấy cánh tay em dắt đi: “Được! Chị sẽ luôn thương em! Bây giờ về nhà của chúng ta nhé!”
“Dạ!”
Ngồi trên xe, Orm sau một hồi tĩnh tâm lại cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn sang Lingling chất vấn: “Chị dường như không mấy bất ngờ khi em bị dì đuổi khỏi nhà?”
Lingling nhún vai đưa điện thoại qua cho Orm: “Lúc lấy điện thoại theo em vào nhà chị vô tình nhìn thấy tin nhắn dì gửi cho em, nhưng vì em chạy nhanh quá chị không kịp cản, chỉ có thể chờ em ở phòng khách.”
“Thôi bỏ đi! Giờ trong đầu em vẫn còn tàn dư mấy hình ảnh không trong sáng của dì và chị Mookda trên giường đây!” - Orm đưa tay vỗ vỗ trán mình lầm bầm: “Me stress! Me stress!”
Đôi mắt Lingling chợt lóe lên tia sáng nhìn lại bạn gái vui vẻ hỏi: “Em có muốn chị giúp em loại bỏ mấy hình ảnh không hay đó ra khỏi đầu không?”
Orm ngẩng đầu lên nhìn Lingling, mỗi lần đôi mắt xinh đẹp của chị cong lên tươi cười nhìn em đều không có gì tốt đẹp, sau nhiều lần bị hớ Orm đã có sự cảnh giác: “Chị muốn giúp em thế nào?”
“Chúng ta về nhà trước đã!”
Orm nắm chặt dây đai an toàn hơn với ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, em có cảm giác tốc độ xe đã nhanh hơn, nhìn lại nét mặt vẫn điềm nhiên không mấy thay đổi của Lingling, trong lòng Orm bỗng chốc trở nên rạo rực nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra giữa hai người khi về tới nhà. Từ sau đêm đầu tiên cùng với nhau, Lingling càng lúc càng chủ động hơn, đặc biệt mãnh liệt và hoang dã hóa thành hổ dữ luôn lăm le muốn ăn thịt mình. Nhưng đáng hận là Orm cũng rất thích mặt tính cách này của người yêu, càng đắc ý hơn khi chỉ mỗi em được nhìn thấy khía cạnh đen tối này của chị.
.
.
.
Kéo Orm đi vào nhà chốt luôn cửa lại, Lingling không nói lời nào đẩy Orm xuống sô pha, ánh mắt khao khát nhìn vào đôi môi đỏ mọng rất muốn nuốt lấy: “Chị sẽ giúp em không còn thời gian và tâm trí để nghĩ đến chuyện của ai khác ngoài chị nữa.”
Orm đưa tay vuốt ve gò má mềm mại của Lingling, nhưng khi đôi môi ấy muốn chạm vào môi em đã bị tay em ngăn lại, lời nói lại như châm thêm dầu vào lửa: “Lúc sáng chị ăn vẫn chưa đủ sao?”
Đôi môi hé ra nuốt lấy ngón tay Orm, mút nhẹ dùng đầu lưỡi ẩm ướt đùa giỡn khơi gợi cảm xúc cho người bên dưới: “Với em, bao nhiêu cũng không đủ!”
Ánh mắt Orm đê mê nhìn đôi môi nóng rực của chị đang lang thang trên cánh tay mình, dừng lại nơi xương quai xanh cánh bướm gợi cảm mút mạnh một cái như muốn trừng phạt làm em khẽ rên lên: “Chị... thật hư hỏng...”
“Ai bảo bạn gái chị quá hấp dẫn làm gì?”
“Chờ chút! Chúng ta đi tắm trước đã...”
“Không sao! Lát nữa chị sẽ tắm cho em!”
.
.
.
TBC.
Hai cặp này về sau có nhiều chuyện để khai thác lắm nha ^^
Fan LingOrm toàn trong sáng nên mình không nỡ phá đi sự trong sáng đó, cho nên viết vậy thôi ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com