Chương 37: Tôi còn có thể bình tĩnh sao?
Hải Vân nằm liệt giường gần cả tháng, rốt cuộc đã có thể miễn cưỡng ngồi dậy.
Ngoại trừ bàn tay trúng đạn vẫn còn cử động hơi bất tiện, cùng với việc ốm sốt liên miên suốt những ngày qua khiến cả người cô không có bao nhiêu sức lực ra, thì trông cô chẳng khác gì bình thường.
Gần tháng nay Hải Vân chưa nhìn thấy Thiên lần nào. Điều này đã có lúc khiến cô nghĩ rằng mọi việc xảy ra đêm đó hoàn toàn là do cô sốt cao quá nên sinh ra ảo giác. Mặc dù cảm giác chân thực ấm áp đó không phải là giả, nhưng cô thà cho rằng đó là hoang tưởng.
Vết thương đã khép miệng, nhưng còn chưa đóng vảy. Chỉ có điều cô không thích nằm yên trên giường nên đành ngồi dậy đi lại giải khuây.
Không có người quen, ngôn ngữ bất đồng, lại vì bị thương mà không phải làm việc, cô như một thành phần cá biệt, cô độc một mình ở nơi này.
Đoạn thời gian này quá nhàn nhã, ngược lại khiến cảm giác bất an trong cô tăng lên đáng kể. Cứ như có một việc nào đó, trong lúc cô vô tri vô giác, đã lặng lẽ thay đổi, vươn xa vượt tầm kiểm soát của cô.
Thật ra Hải Vân rất muốn tìm Thiên nói chuyện, nói đúng hơn là thăm dò chút tin tức bên ngoài. Nhưng cô luôn chần chừ đứng từ xa nhìn lại, không có can đảm bước vào phòng của anh.
Cảm giác nôn nao hôm nay đặc biệt khó chịu, Hải Vân rốt cuộc nhịn không được nữa, quyết định gọi điện hỏi Hắc Long.
Nói đi cũng phải nói lại, dường như từ sau vụ diệt bang, cô bắt đầu có xu hướng dựa dẫm vào Hắc Long. Tuy nhiên ngoại trừ nói chuyện trực tiếp, cô và anh chưa bao giờ dùng điện thoại liên lạc với nhau. Giữa hai người có một sự hiểu ý, chỉ cần đối phương vẫn còn sống, vậy thì chẳng việc gì phải liên lạc thương xuyên để chứng tỏ mối quan hệ này rất thân thiết cả.
"Hắc Long."
"Ừm, chuyện gì?"
Hắc Long đè thấp âm thanh nói chuyện, có lẽ là đang trong giờ làm việc. Hiểu rằng cuộc gọi của mình có lẽ đã cản trở công việc của anh, Hải Vân đành thở dài: "Không có chuyện gì quan trọng, khi nào rảnh anh gọi lại cũng được."
Đầu bên kia, chẳng hiểu sao Hắc Long cũng buông một tiếng thở dài: "Sau khi tới Myanmar, tại sao không mở máy?"
Hải Vân đứng lâu có hơi mệt, bèn tìm một cái ghế ngồi tạm xuống, tùy tiện đáp: "Quên."
Có vẻ khá bất đắc dĩ với câu trả lời của Hải Vân, anh đưa tay bóp trán: "Mấy ngày qua xảy ra chút chuyện, tôi vốn muốn nói cho cô biết, nhưng lại gọi không thông, đồng hồ liên lạc cũng không thấy tín hiệu. Có phải bên đó có rắc rối gì hay không?"
"Một tháng trước bị thương, gần đây đều dưỡng thương, đồng hồ bị tôi tắt tín hiệu rồi. Anh tìm tôi có chuyện gì thế?"
"Thương tích nặng không?"
Hải Vân đưa tay vuốt tóc ra sau, ngáp dài một cái, định đáp là "Gần chết", nhưng sợ anh lại hỏi lung tung, ngại phiền. Nên chỉ đơn giản đáp: "Không sao, gần khỏi rồi."
Đầu bên kia, Hắc Long khẽ lắc đầu. Anh rất rõ tốc độ hồi phục vết thương của cô, nếu là thương tích nhẹ, nằm mười ngày là đã có thể ngồi dậy chạy nhảy. Mà nay cô dưỡng thương gần một tháng còn chưa khỏi, chắc hẳn lúc đó tình trạng rất nguy kịch, không biết chừng còn treo mình giữa ranh giới sống chết.
Anh có lời muốn nói, nhưng đắn đo một lúc, lại chỉ buông một câu: "Tan ca tôi gọi lại sau, nhớ mở máy."
"Được."
Hải Vân cúp máy, tới một câu tạm biệt cũng lười nói. Thái độ ngập ngừng của Hắc Long khiến cô càng thêm nghi hoặc, Myanmar này, có lẽ không ở lại thêm được nữa rồi.
Không còn tâm trạng tản bộ, Hải Vân định quay trở về phòng. Nhưng chỉ vừa đứng lên, tầm mắt cô đã nhiều thêm một người, người mà cả tháng nay cô chưa chạm mặt lần nào.
"Theo tôi vào trong."
Hải Vân gật đầu, lầm lũi bước theo chân anh.
Bóng lưng anh ở ngay phía trước, tuy gần mà xa, cô không cách nào chạm tới được.
Không ngờ Thiên lại đưa cô trở về phòng, Hải Vân còn tưởng anh thấy cô thương tích đã khá hơn nên tính bảo cô tiếp tục làm việc, nhưng xem ra không phải.
Ánh mắt anh không còn giống với thời điểm mới tới Myanmar, cũng không giống lần gần nhất hai người gặp nhau, mà lại là ánh mắt của T khi gặp cô trên đất Mỹ, lạnh lùng, xa cách.
Thiên đợi Hải Vân ngồi xuống, mới chậm rãi cất giọng: "Thu dọn một chút đi, cô có chuyện phải tới Trung Đông một chuyến rồi."
Hải Vân gật đầu, thấy anh hồi lâu không nói chuyện, cô tưởng phải đi gấp nên vội vàng đứng dậy gấp quần áo nhét vào ba lô. Vừa mới kéo khóa ba lô, chưa kịp đeo lên lưng, đằng sau lại vang lên tiếng nói: "Gia tộc Segliman đã thâu tóm bang Tiger ở Ấn Độ, Yamus bị Heasled đưa về Trung Đông, hiện không rõ sống chết."
Bàn tay Hải Vân run lên, ba lô rơi phịch xuống chân. Cô hổn hển thở gấp vài hơi, quay đầu nhìn Thiên, giọng nói run rẩy: "Anh... vừa nói cái gì?"
....
Sau khi nhận được sự xác nhận từ Thiên, cả người Hải Vân như mất hết sức lực, ba lô cầm cả buổi trời cũng không đeo lên được. Cuối cùng, anh đành phải một tay xách lấy ba lô, một tay kéo lấy cô lên trực thăng, gấp rút rời khỏi Myanmar.
Hải Vân dường như vẫn chưa thoát ra khỏi sự thật, dọc đường đi cô vẫn luôn ngơ ngẩn, ánh mắt không chút tiêu cự. Mấy ngày qua sắc mặt vừa tốt lên một chút, bây giờ lại tái xanh như sinh bệnh nặng. Tay cô cứ luôn bấu chặt vào vạt áo, như đang cố gắng lấy lại bình tĩnh. Dù là vậy, Thiên vẫn nhận ra cả người cô đang run rẩy.
Anh hiểu cảm xúc bây giờ của cô.
Nếu bây giờ có người nói với anh, gia tộc Braille đã rơi vào tay kẻ khác, đồng thời James cũng bị bắt đi, có lẽ anh còn sụp đổ hơn cô bây giờ.
Mục đích sống là để báo thù, mà nay kẻ thù không đội trời chung, thề bằng mọi giá cũng phải khiến hắn sống không bằng chết lại bị kẻ khác đoạt lấy. Như thể thức ăn đã bày ra đĩa lại bị đạp đổ, tư vị này quả thật khiến người ta bình tĩnh không nổi.
"Tin tức chỉ nói là sống chết không rõ, chứ không phải xác nhận đã chết, cô không cần khẩn trương như vậy."
Hải Vân ngẩng đầu, quay phắt sang nhìn Thiên, cứ như chờ đợi anh nói tiếp.
Thiên gật đầu: "Chỉ cần cô chưa xuất hiện, tính mạng của Yamus vẫn có thể bảo toàn."
Sở dĩ Thiên có kết luận này, là bởi vì địa bàn của Heasled ở Trung Đông vốn đã vững chắc, anh ta xưa nay cũng chỉ chăm lo buôn bán, chưa bao giờ đánh chiếm địa bàn của người khác. Càng huống hồ là một Ấn Độ phức tạp vốn không có xung đột lợi ích gì với gia tộc Segliman. Ngoài lợi ích, Heasled còn lí do gì để thâu tóm Tiger và bắt sống Yamus?
Thiên đã có nghe qua, sau khi Black Dragon diệt bang thì Hải Vân đã được Heasled cứu giúp. Nhưng chẳng bao lâu sau cô lại âm thầm rời khỏi, cắt đứt mọi liên quan với anh ta. Heasled mấy tháng qua vẫn luôn cho người ráo riết tìm kiếm tung tích của Hải Vân, nay lại làm ra hành động này, cho thấy anh ta đã hết cách, buộc phải dùng hạ sách để ép Hải Vân tự xuất đầu lộ diện.
Bất kể Heasled tìm kiếm Hải Vân vì mục đích gì, là để thỏa mãn lòng chiếm hữu của anh ta, hay bắt cô trả giá cho việc không để anh ta vào mắt, thì chỉ cần Hải Vân chưa xuất hiện, Heasled sẽ không để Yamus vô duyên vô cớ chết ở chỗ anh ta.
Hải Vân như sực tỉnh, liên tiếp gật đầu. Sau khi có được sự đảm bảo từ Thiên, cô mới vượt qua được cơn khủng hoảng. Bấy giờ lửa giận bỗng bốc lên ngùn ngụt.
Tên Heasled chết tiệt này rốt cuộc muốn làm gì? Anh ta cứu cô một mạng, cô cũng đã trợ giúp anh ta một lần, cả hai xem như không ai nợ ai rồi kia mà? Yamus là kẻ thù của cô, là người cô phải tự tay kết liễu, anh ta hẳn đã rõ điều này, vì sao lại còn phạm vào cấm kị của cô?
Hai năm thời hạn còn chưa qua, cô còn chưa xây dựng được bất cứ lực lượng nào, thậm chí nên bắt đầu trả thù ra sao mới có thể khiến Yamus tuyệt vọng đến mức sống không được chết cũng không xong, cô còn chưa nghĩ ra. Vậy mà anh ta lại thẳng tay muốn giết mà giết muốn bắt là bắt, quả là tức không chịu được.
Yamus, người ông nợ là lão đại.
Mà ông, chỉ có thể chết trong tay tôi.
Hải Vân cúi đầu nhìn lọ thuốc trên cổ, bàn tay thôi không bấu vào vạt áo nữa.
Trực thăng đáp ở đại bản doanh của gia tộc Segliman không xa, chỉ khoảng vài km, sau đó lại chuyển sang xe hơi đi tiếp.
Hải Vân không ngờ rằng thế lực nơi này của Thiên cũng không nhỏ chút nào. Trong bốn thế lực lớn ở Trung Đông cũng có người của anh. Khi họ vừa chuyển qua xe hơi, đi được một đoạn thì đã có một hàng xe dài bám theo sau. Lúc đầu cô còn tưởng là người của Heasled, sau mới biết dều là thuộc hạ của Thiên.
Đến nơi này, anh vẫn đóng vai một tên vệ sĩ an phận. Người điều khiển vẫn là Trạch Phong.
Cô chẳng còn tâm tư để ý nhiều hơn, trên đường đi Hắc Long có gọi tới một lần, chưa kịp nói gì thì Hải Vân đã cắt ngang: "Không cần nói nữa, tôi biết cả rồi."
Hắc Long im lặng, một lát sau mới khẽ hỏi: "Cô định làm thế nào?"
Hải Vân thở dài, trả lời theo bản năng: "Tôi không biết. Tôi thực sự rất loạn, không nghĩ được bất cứ thứ gì cả. Anh nói đi, bây giờ phải làm thế nào?"
Thiên sững người, quay sang nhìn cô. Mà Hắc Long bên kia phản ứng cũng chẳng khác là bao, anh bóp chặt chai nước trong tay, hít một hơi dài: "Không nghĩ được, vậy thì đừng nghĩ nữa. Cô đừng quá bi quan, Yamus chưa chết cũng được, chết rồi thì lại càng tốt. Chẳng sao cả, hắn kiểu gì cũng sẽ bị giết, là cô giết hay người khác giết cũng không có gì khác nhau..."
Hải Vân đột ngột vung một đấm xuống ghế ngồi, cô điên cuồng quát vào điện thoại: "Làm sao có thể giống nhau được chứ? Hơn nửa năm nay tôi chết đi sống lại biết bao nhiêu lần là vì cái gì? Nếu tôi không thể tự tay giết được ông ta, lão đại làm sao nhắm mắt yên nghỉ? Các anh em đã chết liệu có tha thứ cho tôi?"
Hải Vân tung mạnh nhiều đấm vào cửa xe, kính xe sau nhiều lần chịu lực lớn cuối cùng cũng bị vỡ ra. Các đốt ngón tay cô rớm máu, cô không cảm thấy đau. Hắc Long đầu bên kia còn định nói gì đó, nhưng cô đã quăng thẳng điện thoại qua kính xe đã vỡ. Những chiếc xe phía sau dẫm lên chiếc điện thoại ấy mà tiến tới, chẳng mấy chốc nó đã trở thành mảnh vụn.
Hải Vân dường như còn muốn tìm gì đó để phát tiết, Thiên đã giữ lấy tay cô lại, lạnh lùng quát: "Cô còn khônh bĩnh tĩnh lại, tôi sẽ đem cô quăng trở về Trung Quốc. Đợi Yamus chết rồi, tôi sẽ báo cô tới nhặt xác sau."
Cánh tay Hải Vân dần vô lực, mắt cô đỏ ngầu, liếc Thiên bằng ánh mắt sắc lạnh rồi quay đầu đi.
Bình tĩnh, người nào cũng yêu cầu cô phải bình tĩnh. Nhưng họ nào hay biết, cô sắp sụp đổ tới nơi rồi.
Hải Vân không phải chưa từng nghĩ đến khả năng Yamus sẽ chết trước khi cô kịp hành động, bởi vì tuổi tác của ông ta cũng chẳng còn nhỏ nữa. Nhưng chỉ cần không có yếu tố bên ngoài tác động, Yamus có thể sống thêm vài ba năm là điều hoàn toàn có thể.
Chỉ không ngờ, Heasled lại nhúng tay vào vũng nước đục này, khiến cô trở tay không kịp.
Thân nhân chết rồi, kẻ thù cũng sắp không còn nữa.
Rốt cuộc cô còn vật vã lăn lộn trong thế giới này làm cái gì?
____
8/9/2019
Cả tháng mới đăng TvT haizzz
#Truy Quang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com