Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Viên phòng

Tác giả: Tiêu Dao Tự Vân

Nguyệt Ninh cung

"Kẽo kẹt"

Cánh cửa lớn bị người đẩy ra. Mở cửa là đại nội tổng quản bên người Hoàng đế, Đức công công.

Đức công công mở cửa xong liền cung kính đứng một bên. Ngay sau đó một nam tử thân mặc cẩm bào màu trắng thêu kim long đi vào.

Môi mỏng của hắn mím chặt, vẻ mặt rất lạnh. Ánh trăng màu bạc bao phủ hắn làm tăng thêm mấy phần hàn khí.

Trường An ngồi bật dậy từ trên ghế, khó có thể tin trân trối nhìn nam nhân trước mặt.

Là người đó, không sai được.

Tại sao hắn lại ở đây?

Áo bào thêu long, không lẽ...!!

Nam nhân không nhanh không chậm đi tới trước mặt nàng, tay hắn bóp lấy cằm, cưỡng chế nâng mặt nàng lên, ánh mắt lạnh lùng nói:

"Sao vậy ái phi, trẫm đến cùng nàng 'viên phòng' nàng không cao hứng sao?"

Một thân cẩm bào trắng, khí thế hung hăng nào có điểm giống đến viên phòng? Nói đến giết người tìm kẻ thù còn có người tin.

Trường An lùi một bước về phía sau, kéo khoảng giãn cách với hắn.

Thấy vậy, nam tử cười lạnh một tiếng, hắn ép sát từng bước: "Ái phi đây là đang khước từ trẫm? Thân là nữ nhân của trẫm, nhiệm vụ của ái phi chính là lấy lòng trẫm, nàng dám từ chối trẫm sao? Có phải ái phi đã quên Tư Đồ gia phía sau nàng?"

Trường An giả bộ không hiểu, cúi thấp đầu nhỏ giọng: "Bệ hạ sao lại nhắc tới Tư Đồ gia?"

Nam nhân cũng chính là Cảnh hoàng Đông Ly quốc nở nụ cười, ghé sát tai nàng thì thầm:

"Nếu trẫm nói trong lúc viên phòng thị tẩm nàng ám sát trẫm, ái phi đoán xem Tư Đồ gia sẽ ra sao? Mặc dù phụ thân nàng là Trấn Quốc đại tướng quân, thế nhưng nữ nhi ngoan của hắn lại phạm vào tội đại nghịch bất đạo như thế, hắn và toàn bộ Tư Đồ gia e rằng cũng đành bị ái phi liên lụy đến cửu tộc."

Tất nhiên là không được, Tư Đồ gia nếu dễ lật đổ, hắn đã không để ái nhân chịu ủy khuất lấy về Tư Đồ Trường Ninh.

Này... cũng quá vô sỉ rồi.

Trường An hơi hé môi trừng người trước mặt. Hắn lại cười khẽ trực tiếp vòng tay nhấc nàng lên đi vào nội điện.

Trường Nguyệt đang đứng canh bên cạnh sợ hãi, vội bước quỳ xuống đất "rầm" một tiếng, dập đầu lạy liên tục:

"Hoàng thượng, cầu xin người buông tha tiểu thư. Hoàng thượng, van xin người!"

Người tiểu thư thích chính là, chính là...

Sao có thể viên phòng với Hoàng thượng? Không thể!

Cảnh hoàng nghiêng người liếc nô tỳ to gan trước mặt, không nói hai lời trực tiếp nhấc chân đá văng: "Đức Xuyên, kéo tỳ nữ chướng mắt này xuống cho trẫm. Tất cả lui ra canh ở xa, đêm nay dù là ai cũng không được phép tiến vào quấy rầy."

Trường Nguyệt bị đạp va vào cửa, nằm trên mặt đất ôm bụng đau đớn nhưng vẫn cắn răng chống người dậy. Nàng đang muốn tiếp tục quỳ gối van xin, vừa ngước mặt lên thì thấy tiểu thư của nàng khẽ lắc đầu, nàng đỏ mắt nhịn không được ngồi đó đau lòng ôm mặt gào khóc như đứa trẻ.

Rất nhanh, Đức công công cùng hai cung nữ kéo giữ Trường Nguyệt ra ngoài cửa.

Trường Nguyệt trơ mắt nhìn cửa phòng bị đóng lại, cảnh tượng cuối cùng trong mắt là hoàng đế ôm tiểu thư của nàng vào nội điện.

Vào lúc này, Trường Nguyệt thực hận. Nàng rất muốn mang tiểu thư của nàng rời đi, thế nhưng nàng không làm được.

Không chỉ vì hoàng cung phòng vệ xâm nghiêm, mà còn vì tiểu thư của nàng vướng bận Tư Đồ gia.

Tư Đồ gia, lại là Tư Đồ gia, tiểu thư của nàng còn không được mang họ Tư Đồ đâu!

Từ nhỏ đã chịu đủ bất công, đến giờ vẫn thế, tiểu thư... không đáng.

Trường Nguyệt khát vọng vương gia mau chóng xuất hiện mang tiểu thư rời đi, không quản cái gì Tư Đồ gia.

Nhưng nàng cũng biết, vương gia bây giờ chỉ sợ còn đang ở bên Đại tiểu thư, nắm tay nhau ngao du giang hồ rồi.

----------------

Bị túm một mạch vào nội điện, Trường An kìm nén xúc động, nhỏ giọng học ngữ khí a tỷ:

"Bệ hạ, người làm ta sợ."

Nam nhân không quan tâm, trực tiếp dùng tay xé toạc y phục của nàng.

Trường An giật mình, biết rõ sẽ có ngày này nhưng vẫn không nhịn được hét lên:
"Cố Y Ly, dừng lại! Ngươi làm như vậy, ta sẽ hận ngươi cả đời!"

Nghe nàng gọi tên, động tác của Cố Lý cũng chỉ hơi ngừng lại, cười lạnh một tiếng, rất nhanh lại tiếp tục.

Hắn không để ý kĩ, nàng gọi là Cố Y Ly, không phải Cố... Lý, cái tên giờ không ai dám gọi thẳng. Cũng là lúc, hắn mất đi cơ hội nhận người cũ.

Cánh tay hắn vung lên, tất cả ngọn nến trong phòng liền tắt, nội điện trở nên vô cùng u ám, tối tăm đến độ duỗi tay không thấy được năm ngón.

Hắn từng chút một lột sạch Trường An, đồ lót cũng không ngoại lệ rơi rải rác trên mặt đất. Cố Lý ném Trường An lên giường, ngay sau đó nghiêng người đè lên.

Hắn cắn nàng, từ cổ xuống dần phía dưới. Thật là cắn chứ không phải hôn, rất đau.

Trường An cau mày, chắc chắn những chỗ bị hắn cắn đã chảy máu.

Chết tiệt! Tên này họ cẩu phải không?

Trong bóng tối, hơi thở của vị đế vương kia thập phần nặng nề. Trường An cố gắng phản kháng nhưng không được, nàng biết rõ sức lực và nội lực nam nhân này đều trên nàng, nhưng vẫn muốn phản kháng.

Gần đến bước cuối cùng, Trường An nín thở tay mò mẫm dưới gối đầu, hắn đột nhiên dừng lại bước nhẹ xuống giường.

Trường An còn đang thấy kì lạ, tưởng động tác nhỏ bị phát hiện thì một bóng đen đi tới, nhào đến trên người nàng, liếm lên vết tích vừa bị cắn.

Ánh mắt Trường An chợt trở nên lạnh lẽo.

Sao hắn dám!

Trường An vốn không phải Trường Ninh, a tỷ nàng giỏi văn không viết võ, nàng thì ngược lại.

Cố Y Ly tên đó vậy mà dám nhảy từ cửa sổ tráo người cùng nàng hoan ái!! Hắn nghĩ nàng không nhìn thấy, nhưng thân võ giả vẫn có thể mơ hồ nhìn được trong bóng tối, từ đầu tới cuối nàng nhìn không sót một cảnh.

Cũng may... cũng may người ở đây là nàng, không phải a tỷ.

Ngay lúc nam nhân trên người lột sạch y phục giơ tay muốn bắt hai chân nàng, Trường An vung nắm tay tạt vào mặt hắn thuốc bột đã chuẩn bị trước, vốn định đến bước cuối cùng mới tạt để tránh lộ, không ngờ... lại dùng lên thân kẻ khác.

Cố Y Ly!!! Cẩu hoàng đế khốn kiếp.

Nam nhân nằm vật xuống giường, tựa như rơi vào huyễn cảnh gì đó, ở trên giường vặn vẹo cọ cọ thở dốc.

Trường An cười lạnh ngồi xuống cái bàn bên cạnh, nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, chống cằm rất phối hợp bắt đầu ngâm nga ra tiếng:

"Ah!! đừng...đau quá, ư... nhanh, Cố... Y... Ly~"

Ngoài cửa sổ, Cố Lý dựa lưng vào tường, đôi tay nắm chặt thành quyền.

Từng tiếng rên rỉ trong điện truyền vào tai hắn, tựa như một cây búa không ngừng gõ vào trái tim hắn, mỗi lần đều đập cùng một nơi.

Tim... càng đập càng nhanh.

Cảm giác, có chút đau.

Cố Lý khó chịu nhanh chóng chạy khỏi Nguyệt Ninh cung lén lút trở về tẩm điện.

Nằm trên long sàng Cố Lý ra sức hít thở, hắn nghe rõ tiếng trái tim mình nhảy lên "thình thịch thình thịch", nương theo đó là từng trận quặn đau, còn có một loại tà hỏa tụ tập ở bụng dưới, nhắm thẳng xông lên.

Cố Lý cụp mắt nhìn phía bụng dưới.

Hắn bỗng cười to, tiếng cười lại tràn đầy tự giễu xen lẫn tức giận.

Đời này hắn cho rằng mình không còn khả năng giao hợp giờ đây lại có phản ứng, ở ngay lúc hắn đưa người đến dưới thân nam nhân khác.

Sau khi chính tai nghe được bọn họ "cầm sắt hòa minh"*! Hắn có phản ứng!

(*): cầm sắt chỉ tình yêu đôi lứa, hòa minh là cùng vang, cùng hót. Nói chung là hai người đang làm việc hài hòa nào đó vào ban đêm và kêu ra tiếng. ><

Chuyện này, thật sự nực cười làm sao.

Nhưng tại sao hắn lại có phản ứng? Tại sao lại phản ứng với một nữ nhân xa lạ mà không phải Nhược Nhi?!

Chết tiệt!

_Hết chương 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com