ii. em có còn dùng số này không?
hôm nay namjoon hỏi gã, bản nhạc hôm trước sáng tác đến đâu rồi.
taehyung uể oải cong mình nằm trên chiếc sofa đã có vẻ cũ kĩ được đặt trên tầng thượng, lười biếng nhìn mây đang chậm rãi trôi về phía chân trời, vài đám lại như trẻ con, nghịch ngợm va vào nhau tạo thành từng hình thù đặc sắc.
gã phớt lờ đi câu hỏi của namjoon, hiện tại gã chẳng muốn nhắc đến âm nhạc thêm một tí nào.
taehyung cảm tưởng như tình yêu của gã cũng đang chơi vơi trên từng nốt nhạc.
gã muốn gọi điện cho em, muốn được nghe giọng hát của em, muốn được lắng nghe thứ âm thanh làm gã say đến điên đảo.
gã mệt rồi. chỉ vì nhớ em mà thôi
•
jennie ngỡ ngàng, liền vội vàng mỉm cười chào chàng trai xa lạ trước mặt.
em bối rối, không biết mình nên trả lại mái hiên cho người ta rồi đâm đầu vào màn mưa kia, hay nên đứng lại thêm một chút, chắc người ta cũng sẽ thông cảm cho em thôi nhỉ? Em thực không muốn đôi giày trắng ưa thích của mình bị nước mưa làm bẩn tí nào.
gã trai kia cứ nhìn em, chẳng nói lời nào khiến em cảm thấy thật ngại ngùng.
" ưm . . . cái đó . . . sẽ không phiền nếu tôi đứng ở đây thêm một lúc nữa chứ ?
ừ thì anh thấy đấy . . . trời đang mưa . "
chất giọng thanh mịn cất lên đưa hồn taehyung vi vu trên vài mái nhà trở về, gã lắp bắp đứng thẳng dậy mở toang cánh cửa, có vẻ lóng ngóng xoa nhẹ mái tóc xù của mình
" à không sao, em cứ đứng đó đi.
hay . . .
em có muốn vào nhà ngồi không? "
jennie bị cái dáng vẻ ngốc nghếch bối rối đó của gã chọc cười, em ngại ngùng kìm nén không để bản thân phải bật cười thành tiếng.
" một người đàn ông xa lạ đến mời mình vào nhà của anh ta. ừm ... anh nghĩ em có nên đồng ý không?"
" xin lỗi nếu anh lỡ làm em nghĩ xấu về điều đó. "
" không sao đâu anh "
lần này jennie khúc khích cười vì sự ngốc nghếch của gã.
taehyung cũng nghĩ gã điên rồi, điên thật rồi.
gã không hiểu sao bản thân mình lại mời em vào nhà, cái thánh địa mà gã chẳng mấy khi muốn cho ai đặt chân tới, ngay cả tên namjoon dở hơi phải năn nỉ ỉ ôi lắm gã mới để anh vào.
" em ngồi đi "
taehyung lấy chiếc ghế gỗ đặt xuống cạnh jennie. gã không nỡ để em cứ đứng đấy, có một cái gì thật lạnh lẽo và cô độc.
" cảm ơn anh. "
em lại mỉm cười.
chao ôi, nếu cứ tiếp tục thì gã sẽ lại chìm đắm trong đám kẹo bông ngọt ngào mà em vô tình " phát " cho gã mất thôi.
taehyung bối rối, đứng nép mình sau cánh cửa, lẳng lặng ngắm nhìn em đang ngồi khẽ trước hiên nhà mình, cùng với chút mưa và tiếng nước vẫn mãi xối xả như chưa hề có ý định dừng lại.
gã nhạc sĩ hiếm khi có giây phút được lắng lòng lại, lạ thay, lại cùng với một người con gái xa lạ bước đến bên đời trong một ngày đầu hạ.
trong một khoảnh khắc, vài chiếc lá lay động rung người trên cành cây trước nhà, rồi vội vã thả tay khỏi chiếc cành khẳng khiu mà chúng đã bám víu rất lâu, nhẹ nhàng nhảy vào trong cơn gió cùng màn mưa trắng xóa.
phải rồi, dường như taehyung đã tìm thấy được nàng thơ của đời gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com