Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv. là em

khi mùa hè vội vã đi qua một nửa thì cũng là lúc taehyung chịu từ bỏ chiếc kén của mình để vươn tay đón lấy từng cánh hoa lả lướt giữa khoảng không. gương mặt gã vô hồn, như lạ lẫm với vạn vật sau một kì gửi mình trong cái kén dày.

" taehyung đấy hả? lâu lắm rồi không thấy thằng nhóc mày đâu đấy "

tiếng bà lão hàng xóm phát ra phía bên kia hàng rào, taehyung ngoảnh mặt, nhìn người đàn bà chạc ngoài 60 đang bận rộn với công việc tưới cây của mình.

" trời nắng vậy mà bà vẫn chăm chỉ chăm sóc khu vườn nhỉ ?"

gã mỉm cười đáp lại, tay cũng không rảnh rỗi lấy khăn lau đi bụi bặm bám trên cửa sổ trước nhà.

" biết sao được. muốn cây muốn hoa đẹp thì phải tự tay vun vén lên. chứ để không như vậy liệu nó có nở rộ rực rỡ được như này? "

bà lão cằn nhằn, thuận tay dơ lên một bông hồng đỏ đưa cho gã xem. gã ngẩn ngơ nhận lấy, nhìn đoá hồng nằm trong lòng bàn tay mình, cánh hồng đẫm ánh nắng, lả lướt mềm mịn chạm vào làn da gã.

nếu tình yêu này, gã cũng học cách vun vén chăm sóc thì liệu tất cả cũng sẽ đẹp đẽ được như thế?

" bà lee, cho cháu một bó hồng được không?"

chiếc cửa sổ được lau sạch sẽ sáng bóng, phản chiếu gương mặt nhợt nhạt nhưng không làm mất đi độ đẹp trai của chủ nhân căn nhà. taehyung cầm bó hồng để cẩn thận trước cửa sổ, rồi lại đi ra chỉnh sửa mấy chậu hoa treo lơ lửng trước hiên nhà. vốn dĩ gã định thay đổi sang loài hoa mới, dù gì mấy cành này cũng đang héo dần rồi.

" à đấy quên mất, taehyung này, lúc sáng sớm có cô bé xinh xắn nào đến tìm cháu đấy "

bà lee nói, taehyung đang tháo chiếc chậu cây xuống liền dừng lại động tác. gã hoảng hốt, việc đầu tiên là vội chạy ra xung quanh cửa sổ với cửa ra vào để tìm xem có mẩu giấy nào được cài vào như cái cách jennie vẫn thường làm mỗi khi ghé qua studio đúng lúc gã đi ra ngoài.

nhưng... sao gã lại dám chắc đó là jennie chứ?

taehyung dừng lại, có hơi tự giễu hành động đã ăn vào máu của bản thân.

" cô gái đó có nói gì không ạ?"

" không, bà chỉ thấy con bé đứng đó một lúc rồi rời đi thôi."

" kể cả để lại lời nhắn ...?"

" chắc không đâu. con bé cứ đứng im trước hiên suốt mà" bà lee chắc nịch, cởi bao tay ra, kết thúc công việc làm vườn của mình. " à, có vẻ con bé nó định đưa đồ cho cháu đó. bác thấy nó đặt cái túi trước cửa, nhưng thế nào vẫn quay lại xách đi. "

_

" sao rồi, mày đã làm quen lại được với thế giới này chưa?"

câu nói đầu tiên của jisoo gửi đứa em mình ngay khi taehyung vừa ra mở cửa cho cô vào.

" không mỉa mai nhau là sống không vui vẻ được hả kim jisoo?" gã hỏi lại, nhưng cũng dường như quá quen với sự đùa cợt của người chị mình

" ồ không, tao chỉ đang hỏi han quan tâm cậu em trai của mình thôi mà"

jisoo đặt mấy cái túi lên bàn, rót vội cốc nước, vừa uống vừa đánh giá thằng em trai gần nửa tháng không gặp.

" tao đang nghe thấy chiếc tủ lạnh gào thét vì mày không lấp đầy nó đấy."

" chị có thể giúp nó nếu chị muốn" taehyung thờ ơ, mặc xác câu cợt nhả của chị mình.

" thôi không trêu mày nữa. tao mang quà đến cho mày này"

jisoo đẩy chiếc túi về phía gã khiến taehyung có chút khó hiểu.

" quà? cho dịp gì?"

" cho dịp mày đã tái hoà nhập cộng đồng"

" em không đùa đâu kim jisoo"

cô nhún vai, cũng chán nản trước sự nhạt nhẽo của gã.

" của jennie đấy "

taehyung nghe chị nói xong liền đứng đờ ra, hơi chần chừ tiến lại gần chiếc túi. gã thật chẳng muốn biết bên trong có cái gì cho lắm, điều gã quan tâm là tại sao em ấy lại không gặp trực tiếp gã để đưa đồ mà phải nhờ qua jisoo, kể cả câu chuyện lúc sáng bác lee kể.

" đứng đấy làm gì? đợi chị mày ra bóc quà dùm mày à?" jisoo đánh thức thằng em trai đang đứng tẩn ngẩn ra khỏi cuộc đấu tranh suy nghĩ nội tâm của gã.

đột nhiên, taehyung chẳng nói chẳng rằng cầm lấy túi đồ phi như bay lên phòng, bỏ qua luôn sự tồn tại và lời nói của chị mình.

" nhiều khi chẳng hiểu nổi nó luôn ấy" - jisoo ngán ngẩm


" em tiến bộ nhanh thật đấy " taehyung nói ngay khi nốt nhạc cuối cùng chấm dứt.

jennie rời tay khỏi những phím đàn, gương mặt đã ửng hồng chẳng biết là do hơi ấm của lò sưởi hun lên đôi má em, hay là do lời khen của gã nhạc sĩ điển trai trước mặt.

" em nghĩ lúc em thể hiện vẫn thật trúc trắc " jennie nghiêm túc đánh giá. em nhìn bản nhạc trên bàn, với tiêu đề tràn ngập sự mềm mại ngọt ngào của tình yêu " DEAR LOVER " liền cảm thấy mình thể hiện sao lại vô hồn quá.

" đối với anh thì em đã làm tốt lắm rồi." gã đưa em một li trà mật ong ấm nóng, hương thơm ngọt lịm tan nhẹ trên đầu lưỡi cùng với làn khói ấm nồng lan tỏa nơi chóp mũi em. jennie vừa khẽ nhìn gã, vừa nhấp một ngụm trà.

hôm nay taehyung mặc một bộ đồ ở nhà, chiếc quần nỉ xám dài đến mắt cá chân phối với chiếc sweater be khiến gã thật giống một anh chàng nhà bên thân thiện. nó thật sự thu hút sự chú ý của jennie bởi trước giờ kim taehyung trong mắt em lúc nào cũng thật bảnh bao với những bộ cánh mang hơi hướng dark academia, dù cho những gì gã vận trên người thật khác xa với phong cách làm nhạc của gã.

" ừm... trên mặt anh dính gì sao em?" câu hỏi của taehyung đánh thức sự lơ đãng của jennie. em giật mình, nhận ra chỉ vì một vài suy nghĩ lan man trong đầu mà em đã nhìn chằm chằm gã từ lúc nào không hay.

" không... không có gì ạ"  em bối rối, vội vã nhấp một ngụm trà nhằm xua tan đi sự lúng túng của bản thân, nhưng em nào nhớ tách trà vẫn còn đang rất nóng, ngụm trà bỏng rát rơi trên đầu lưỡi khiến em giật mình, hoảng hốt đặt mạnh tách trà xuống bàn.

" áa!"

" cận thận chứ " taehyung vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của jennie trong âm thầm, nhìn em bị bỏng liền vội vàng tiến đến, hai hàng lông mày bởi lo lắng mà hơi nhíu lại.

gã cúi xuống, khẽ khàng nâng cằm em lên, nhìn gương mặt đỏ bừng, nước mắt sinh lí loáng lên nơi đáy mắt xinh đẹp, đôi môi hé mở thấp thoáng chiếc lưỡi đỏ hồng đang muốn vươn ra đón nhận từng chút không khí mát lạnh nhằm xua tan đi sự nóng bỏng nơi đầu lưỡi.

jennie hoảng hốt, nhìn gương mặt điển trai gần trong gang tấc làm em bỗng chốc quên hết thảy sự bỏng rát nơi đầu lưỡi. trái tim nhỏ bé cũng chẳng bình tĩnh mà điên cuồng đập thình thịch. em cảm giác giờ phút này không chỉ mỗi miệng mà cả cơ thể em đều nóng bừng lên như phát sốt, không khí xung quanh chỉ tràn ngập hơi thở nam tính của taehyung.

có lẽ taehyung là người phá vỡ sự im lặng đầy ngượng ngùng này trước. gã đứng thẳng dậy, xoay người vội đi vào nhà bếp.

" anh nghĩ em nên ngậm chút nước lạnh để làm dịu "

gã bưng cốc nước ra, cẩn thận đặt vào tay em. taehyung bình thản nhìn em đang an ủi chiếc lưỡi nhỏ đáng yêu của mình, trong lòng chộn rộn chẳng thể nào yên.

có trời mới biết, nếu mất lí trí một giây thôi, gã đã cúi xuống hôn lên đôi môi mềm kia rồi.

taehyung đón lấy ly nước jennie đưa, nhìn gương mặt xinh đẹp giãn ra một chút liền thầm thở phào nhẹ nhõm. có vẻ cô nàng ổn rồi.

" cũng muộn rồi, em phải về thôi. thật sự cảm ơn và xin lỗi anh thật nhiều vì những phiền toái ngày hôm nay." em nhỏ giọng nói, kèm với sự ngượng ngùng phơi bày trên gương mặt xinh đẹp của em.

" anh thấy mừng vì em không sao cả. " taehyung cười " vừa nãy anh đã thật sự lo lắng"

" em không sao nữa đâu "

" để anh đưa em về nhé- "

" không cần đâu anh ! " jennie vội vàng từ chối ngay khi taehyung định đứng dậy đi tìm chìa khoá xe.

" ngoài trời đang lạnh lắm. anh không nỡ nhìn em đi bộ ra bến xe buýt." gã từ tốn nói, xoay người đi vào phòng ngủ.

" ừmm.. cái đó.. anh taehyung, em có thể mượn bản nhạc này về luyện tập không ?"

" ồ tất nhiên rồi. em thích nó sao?" taehyung tay đang kéo khoá áo khoác thoáng ngừng lại, lộ rõ sự ngạc nhiên

" vâng. em cảm thấy giai điệu của nó khá là hay."

" nếu vậy em cứ giữ lấy đi. bản nhạc này anh chỉ sáng tác trong lúc rảnh rỗi, cũng chưa có ý định viết lời cho nó đâu."

" khi nào anh định hoàn thiện vậy?"

" anh hi vọng sẽ là sớm thôi." gã dừng bước, vươn tay mở cửa ra vào.

cơn gió của buổi chiều mùa đông vồ lấy gương mặt gã chẳng dè chừng, cái buốt lạnh khiến cho mọi thứ như muốn nứt ra. gã nghiêng người, thân hình cao lớn cố che chắn cho cô gái nhỏ bé đang đứng ngay phía sau lưng, đôi bàn tay lạnh cóng nhưng vẫn cầm lấy bản nhạc một cách cẩn thận.

hi vọng sẽ sớm thôi, gã có thể hoàn thành được nó. vào một ngày thời tiết thật ấm áp dễ chịu, à không, là vào cái ngày mà trái tim gã được đôi bàn tay em xoa dịu vỗ về, là khi lồng ngực ấm nóng bởi có em trong vòng tay.

DEAR LOVER - gửi người tôi yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com