Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nàng thơ

Không phải một ngày nắng đẹp hay quang đãng gì cả, tôi gặp em trong một ngày mưa phùn mùa xuân. Cô chủ nhiệm đã cắt ngang tiết toán của mụ giáo viên khó tính nhất trường và dẫn em vào. Khoảng khắc nhìn thấy em, không biết bằng cách nào nhưng tôi biết rằng hồn mình đã bị em câu mất. Có lẽ người ta gọi đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên...

Em là học sinh mới của lớp tôi. Tôi cũng không thể hiểu bậc phụ huynh nào lại chuyển trường cho con mình vào giữa năm lớp 12 đầy căng thẳng này. Thậm chí còn không phải là chuyển trường trong tỉnh mà là từ thủ đô về tỉnh lẻ nơi đây. Tôi tự hỏi rằng giáo dục ở thủ đô thì có gì không tốt ư? Chuyển trường ở ngay năm lớp 12 không phải sẽ ảnh hưởng tới việc học của em sao?

Tôi cũng không biết nữa. Đó là chuyện của gia đình em, tôi không có quyền xen vào. Cho tới tận thời điểm bây giờ thì tôi cũng không biết được lý do năm ấy em chuyển trường về đây là gì. Nhưng tôi biết ơn vì em đã chuyển trường, gặp được em có lẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất trong suốt những năm cấp ba này của tôi.

Tôi không nghĩ mình yêu em vì sắc đẹp hay gì cả, chỉ là bỗng dưng thấy yêu thôi. Em chỉ là một cô gái bình thường không quá xinh đẹp, học lực cũng chỉ ở mức khá một chút, tính cách cũng bình thường, thậm chí là có phần hơi ít nói. Từ đầu đến cuối em đều không phải người sẽ có thể khiến người khác chú ý chứ đừng nói là yêu. Thế nhưng với tôi, em lại có gì đó rất đặc biệt khiến tôi bị hớp hồn ngay từ khi nhìn thấy em.

Trước đây, tôi cũng từng nghĩ tình yêu sét đánh hay yêu từ cái nhìn đầu tiên làm gì có tồn tại? Nếu có thì cũng chỉ đơn giản là yêu thích sắc đẹp của đối phương thôi. Bây giờ thì tôi tin rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên không phải là yêu vì sắc đẹp, nó chỉ đơn giản là tự dưng thấy yêu thôi. Ít nhất đối với tôi thì là vậy...

•••

Cô xếp em ngồi ngay trước tôi, thế chỗ của cậu bạn đã thôi học đầu năm vì bệnh ung thư.

Theo quan sát của tôi thì em là người khá gọn gàng, bài vở sạch sẽ, chữ cũng khá đẹp. Bình thường ngồi học em có hơi gật gù một chút, có lẽ là do thức khuya chăng? Thi thoảng nếu em ngủ gật thì tôi cũng canh cho em, nếu thầy cô chú ý thì sẽ gọi em dậy. Nhiều lúc đứng lên trả lời tôi cũng sẽ nhắc bài em nếu em không biết.

Thật ra tôi cũng không phải người tốt bụng đến vậy. Bình thường tôi cũng không phải loại người sẽ gọi ai đó dậy khi ngủ gật hay nhắc bài gì đó. Em thì khác, tôi mà không làm thế thì khi em bị thầy cô khiển trách tôi sẽ áy náy lắm.

Người lớn vẫn thường nói tình yêu sẽ làm thành tích của học sinh giảm sút. Nhưng đối với tôi, tình yêu tôi dành cho em chính là động lực học tập của tôi. Học để khi em hỏi tôi bất kì bài tập khó nào tôi cũng có thể hướng dẫn cho em.

Tôi rất thích những khoảnh khắc nhỏ nhặt giữa tôi và em như thế. Thích những lúc em hỏi bài tôi, thích cả những khi em cười với tôi. Có lẽ tôi si mê em mất rồi.

•••

Cứ thế, tôi vừa học vừa yêu em suốt những tháng cuối căng thẳng của năm lớp 12.

Khi chụp kỉ yếu, tôi có hơi tiếc nuối vì không thể đứng cạnh em vì con gái đứng riêng một hàng nhưng tôi cũng đã dành được chỗ đứng ngay sau em. Trong lòng tôi cũng muốn có một bức chụp riêng với em lắm, khổ nỗi tôi lại không dám.

Mãi cho đến khi thi tốt nghiệp xong, tôi cũng chỉ có duy nhất một bức ảnh chụp chung với em là bức ảnh chụp tập thể lớp năm ấy.

Người ta có thể nói tôi hèn nhát khi mãi không chịu bày tỏ để rồi vụt mất. Tôi biết chứ, tôi biết bản thân mình hèn nhát nhưng lại càng biết chúng tôi không có hi vọng hơn. Tôi và em có những định hướng tương lai khác nhau, chúng tôi rồi sẽ kết thúc tại hai miền tổ quốc. Đến cuối cùng, tôi vẫn chỉ là một người bạn bình thường với em...

Thật ra đối với tôi có được ở bên em một cách công khai hay không thì cũng không quan trọng. Tôi chỉ muốn được ở bên em và đồng hành cùng em lúc cuối cấp căng thẳng một cách thầm lặng.

Chính em đã đem đến cho tuổi xuân đầy áp lực vì thi cử của tôi một làn gió mới. Không phải là làn gió xuân rộn ràng mà là một làn gió mùa thu ấm áp, nhẹ nhàng lướt qua đời tôi. Một làn gió mà chỉ vô tình lướt qua cũng khó lòng khiến người ta quên đi.

Có lẽ sau này tôi có thể có người mới, có một người yêu tôi thật lòng và chúng tôi sẽ về với nhau. Nhưng suy cho cùng tôi vẫn sẽ luôn nhớ về em như một phần kí ức của tuổi thanh xuân. Không phải vì tôi còn thương em hay gì cả mà chỉ đơn giản là kỷ niệm đẹp về một thời thanh xuân - nơi tôi đã yêu một người theo cách trong sáng và hồn nhiên đến thế.

-Tịch Dương-

_________13/06/2025_________

Chưa từng yêu ai nhưng tôi quyết định viết truyện yêu đơn phương các thứ. Mong mọi người ủng hộ một xíu cho có tí động lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com