Phần 1
Trên những cánh đồng lúa vàng trĩu hạt, người làm thuê đang gò lưng xuống, gặt thật nhanh để được về sớm. Chả ai lại muốn đứng như trời trồng ở ngoài đường tại cái thời tiết này cả.
Tôi là một đứa trẻ mồ côi. Bác Dinh- giúp việc chính trong nhà thấy tôi được đặt trong một tấm chăn mỏng ở trước cửa, thấy thương tôi nên bác mang tôi về nuôi rồi đến khi tôi lên 7 thì cho tôi vào làm việc phụ bác. Ông bà chủ lúc đầu có để ý tới sự xuất hiện của đứa bé kì lạ nhưng vì tôi thông minh, nhanh nhẹn và được việc nên dần dần họ cũng coi tôi như người quen. Ông chủ tôi có một tài năng rất đặc biệt và điều ấy cũng khiến lũ trẻ con bọn tôi mến ông. Ông có một cây Tây Ban cầm đẹp lắm. Nó màu vàng nhạt, quanh thân có chạm khắc những hoa văn lạ mắt. Ông chủ nói rằng đây là cây đàn của một người bạn ngoại giao bên Tây Ban Nha gửi về. Đối với ông thì cây đàn này là vật quý nhất. Ngày nào, cứ vào tầm chiều mát mẻ, lũ trẻ con bọn tôi lại ngồi quanh ông chủ nghe ông chủ đàn. Cậu Dương- con trai cả của ông chủ hát hay lắm. Mỗi lần nghe cậu hát là chúng tôi chẳng còn thiết đến tiếng chim hót thánh thót như nào, tiếng suối chảy trong suốt ra sao. Tôi cũng thích hát, thích đàn, thích nhạc lắm. Nhiều đêm tôi nằm mơ thấy mình được cầm lấy cây đàn của ông chù, vừa đàn vừa cất lên những câu ca trong trẻo như cậu Dương. Tôi kể cho bác Dinh nghe, bác chỉ cười rồi nói:
- Con ơi cái thú ấy chỉ dành cho kẻ có tiền. Mà con cấm có được nói cho ai hay chuyện cậu Dương biết hát. Người ta khinh bọn cầm ca lắm con ạ. Con mà nói ra ông bà chủ đuổi cả bác cả con ra khỏi nhà đấy.
Tôi gật gật đầu nhìn bác rồi lại cất cái ước mơ viển vông đó đi.
Chúng tôi cố gắng làm việc nhanh hết sức vì ai nấy cũng đều hồi hộp chờ tiểu thư ra đời. Một tiếng khóc cất lên khiến không gian như lắng lại. Tất cả mọi người đều vỡ òa trong sự vui sướng. Tôi với suy nghĩ của một đứa trẻ mới 15 tuổi thì cảm thấy rất ghen tỵ. Tại sao mọi người lại mong chờ, yêu quý nó như vậy. Với thân phận là một đứa trẻ mồ côi, tôi đã liên tưởng được lúc tôi sinh ra, mẹ tôi đã cay nghiệt, trù dập tôi như nào. Tôi cũng chỉ là một sai lầm mà thôi. Ông chủ gọi với tôi lại rồi cho tôi nhìn mặt nhóc con. Tôi lúc này cũng chả ưa gì con bé nên lắc lắc cái đầu tỏ ý từ chối.
- Nô! Đây là cô Mai, chủ mới của mày. Từ hôm nay, mày phải phục vụ cô, luôn đi theo cô, chăm sóc cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com