CHƯƠNG V
Quỳnh Anh:BÙI LAN HƯƠNG !!!
Lan Hương:Gì mà kêu họ tên dữ dzậy bà
Quỳnh Anh:Hằng kêu kìa
Lan Hương:Bộ hai người vờn nhau xong rồi hả (Hương ghé sát tai nàng mà nói)
Quỳnh Anh:Mày zô lẹ đi, nhiều chuyện quá
Lan Hương:Hỏi 1 chút hoi mà🙄
Hai người cùng nhau đi vô phòng giám đốc của cô
Minh Hằng:Hồi nãy cô kiếm tôi có chuyện gì
Lan Hương:Tôi vô để nói về công ty CĐ có một vấn đề
Minh Hằng:Ừm, cô nói tiếp đi (cô vừa nói vừa sờ đùi nàng)
Quỳnh Anh:Làm gì vậy (nàng ghé sát tai cô)
Minh Hằng:Có sao đâu (cô lại ghé sát tai nàng)
Lan Hương:È hèm (Hương ho một cái để hai người kia biết mình còn sống)
Minh Hằng:Cô cứ nói tiếp đi
Lan Hương:Tôi nói xong điều khoản một và hai rồi ,giám đốc thấy sao?
Minh Hằng:Điều khoản một thì cô nên sửa lại thành 40% thì sẽ ok hơn, con khoản hai thì vẫn cứ giữ y nguyên là được
Lan Hương:Vâng tôi sẽ làm
Minh Hằng:Nếu không còn chuyện gì thì cô ra ngoài được rồi đó
Lan Hương:Tôi sẽ trả lại riêng tư cho hai người
Minh Hằng:Đi ra nhớ đóng cửa
Lan Hương:VÂNGGGG
Lan Hương bước ra và đóng cửa lại một cái rầmmm
Quỳnh Anh:Tôi không chấp nhận việc hồi nãy đâu nhé
Minh Hương:Em kìm không được (cô đi ra cửa và khóa lại, cười một cách gian xảo)
Quỳnh Anh:Em tính làm gì tôi (nàng đứng dậy)
Minh Hương:Em có làm gì đâu (cô kéo nàng lại ngồi xuống đùi mình)
Quỳnh Anh:Buông tôi ra đi
Minh Hương:Không thích
Cô bắt đầu hôn nàng một cách đầy nhiệt huyết, cô lục tung từng ngóc ngách trong khoan miệng của nàng, cô dùng răng của cắn một nàng đến mức gỉ cả máu, thấy nàng le chiếc lưỡi ra cũng hiểu mà mút lấy mút để, sau một hồi hôn thì hai người cũng gần hết oxy nên mới tách ra tạo ra một sợi chỉ bạc vô cùng mờ ám.
Quỳnh Anh:Yahh, em hôn tôi đủ chưa?
Minh Hằng:Chưa đủ~
Quỳnh Anh:Em biết bây giờ là mấy giờ chưa?
Minh Hằng:11h
Quỳnh Anh:Bây giờ em có đi ăn không?
Minh Hằng:Em không có đói
Quỳnh Anh:Nãy giờ em ăn tôi no rồi sau bây giờ ăn nổi nữa
Minh Hằng:Chị muốn đi ăn thì em đưa chị đi ăn có sao đâu mà nói dzậy
Quỳnh Anh:Em còn nói, lẹ đi tôi đói sắp chết rồi
Minh Hằng:Đi
Cô nắm tay nàng đi gara của công ty lấy xe để đi ăn nhưng mà bên trong công ty bị nhân viên bàn tán về mối tình này
*Ê, ê giám đốc với thư ký mới nắm tay nhau kìa*
*Ê, nhưng mà hình như tui nhớ giám đốc là chồng sắp cưới của bà Thảo hay gì đó*
*Chồng sắp cưới là sao má*
*Sếp công khai lesbian rồi mà*
*Mà sao bà biết*
*Bà Thảo nói*
*Mà hai người đó cũng đẹp đôi mà*
Ngọc Thảo:Đẹp đôi cái gì mà đẹp đôi
*Đẹp thiệt chứ bộ*
Ngọc Thảo:Mấy người (cô tính nhảy đánh mấy người đó nhưng Hương đi lại)
Lan Hương:Bớt bàn tán lại, đi làm việc đi
Thấy Hương lại nên nhân viên cũng đi ra bớt nhưng còn Thảo vẫn đứng đod
Lan Hương:Còn cô sao không đi làm việc đi
Ngọc Thảo:Đi thì đi làm gì căng
Lan Hương:Tôi quá mệt mỏi với cái công ty này rồi
_______
Minh Hằng:Chị ăn xong chưa còn về công ty
Quỳnh Anh:Xong òi đó
Minh Hằng:Đi về
Quỳnh Anh:Đi
Hai người cùng nhau đi về công ty để tiếp tục những công việc đang dang dở, tới công ty cô lại tiếp tục nắm tay nàng nhưng lại bị Thảo nhìn thấy.
Ngọc Thảo:Chị Hằng~~
Quỳnh Anh:Nhỏ nào vậy Hằng??
Minh Hằng:Ờ đ-đây l....
Ngọc Thảo:Em là vợ sắp cưới của chị Hằng á
Cô chưa kịp nói đã bị Thảo nhảy vô họng nói dùm, nhưng sắc mặt lúc này của nàng không còn vui vẻ mà chuyển sang đen xì khi nghe tin cô có vợ sắp cưới
Quỳnh Anh:Ồ vậy sao (nàng buông tay cô ra và đi một mạch lên phòng cô)
Ngọc Thảo:Chị Hằng~ đi ăn trưa với em đi (Thảo nắm lấy cánh tay cô)
Minh Hằng:Chị no ngang rồi em, em làm việc tiếp đi chị đi đây (cô đuổi theo nàng lên phòng cô)
Ngọc Thảo:Sớm muộn gì chị cũng sẽ là của tôi (Thảo nhếch miệng cười)
Cô đuổi theo nàng tới phòng mình, cô thấy sắc mặt của nàng rất là bực bội cô không nói gì chỉ cẩn thận ₫óng cửa lại nhẹ nhàng rồi tiến tới bế nàng lên để nàng rồi đặt nàng ngồi trên bàn làm việc của mình và ôm nàng
Quỳnh Anh:Đừng có mà ôm tôi (nàng vùng vẫy trước cái ôm của cô)
Minh Hằng:Chị ngồi yên nào (cô áp môi mình vào đôi môi đang nói kia mà hôn một cách quyết liệt)
Quỳnh Anh:Buông tôi ra (nàng đẩy cô ra)
Minh Hằng:Chị sao vậy hôif sáng nay em ôm hôn chị, chị có dzậy đâu?
Quỳnh Anh:Đi mà hôn vợ sắp cưới của em í
Minh Hằng:Chị ghen đúng hông
Quỳnh Anh:Tôi mà có tư cách để ghen với vợ sắp cưới của em
Minh Hằng:Em chắc chắn là chị đang ghen
Quỳnh Anh:TÔI KHÔNG CÓ GHEN, OK
Nàng hét lớn vào mặt cô, nhảy xuống bàn làm việc mà đi ra ngoài, để lại cô bất động trong phòng
Lan Hương:Nè bà chị (Hương thấy cô đi ra ngoài với vẻ mặt bực bội nên giữ cô lại)
Quỳnh Anh:Đi về
Lan Hương:Đang làm việc mà đi về
Quỳnh Anh:Mệt thì về
Lan Hương:Chừng nào hết mệt qua nhà Phương nha, chồng em vừa mới nhắn trên goup qua nhà bả chơi
Quỳnh Anh:Rồi rồi
Lan Hương:Về thong thả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com