Chương 18
Đáng lý việc đầu tiên Jungkook làm khi rước Jimin về dinh là đưa em đi thăm thú một lượt tòa lâu đài mà sau này sẽ thuộc về cậu, nhưng không, hiện tại Jungkook đang chuẩn bị phải đính hôn với tiểu thư nhà McCarthy, không thể hành động tùy tiện, chẳng may sẽ vỡ lở nhiều tin đồn. Jungkook thành thật nói với Jimin về hôn sự sắp đặt này, em vốn thấu hiểu nên đã ngay lập tức thông cảm. Cậu để Jimin ở chung phòng với mình, một phần để luôn giữ em trong tầm mắt, một phần để bảo bọc em khỏi những soi mói, gièm pha của những người trong dinh. Jimin bằng lòng. Ngay đêm hôm ấy, Jungkook đưa Jimin lên đỉnh tháp cao nhất của tòa dinh thự để cùng ngắm trăng. Màn đêm đung đưa trên nền trời, vũ trụ ban phước một tình yêu lại một lần nữa nở rộ nhau nhiều năm cố lòng chôn cất.
"Em đã nhớ anh rất nhiều, Jungkook, nhưng em sợ nhiều hơn, sợ rằng em chỉ là một chấm tròn nhỏ trong vô vàn những chấm khác, không đáng để anh nhớ nhung. Khi mà em nhận ra anh cũng nhớ em, nhớ tới bật khóc thì em như muốn mọc thêm cánh thể bay khắp nơi ấy", Jimin thật thà nói, cười khúc khích, hai mắt hướng lên trời như thể đang nói chuyện với ánh trăng. Rồi nhẹ như làn mây, Jungkook đưa tay kéo gương mặt em hướng về phía mình. Cậu thấy những vì sao trong mắt em biến thành Jeon Jungkook. Chỉ mình Jeon Jungkook là vì sao sáng nhất, mĩ miều nhất.
"Anh cũng vậy. Nhớ lời hứa lúc trước anh đã hứa không?"
"Không giây nào em quên cả." Jimin vẫn ngước mắt ngắm nhìn Jungkook.
"Anh hứa là anh sẽ trở về Lamberia để em tỏ tường, nhưng anh lại gặp em trong rừng Sabra, em có giận không?"
"Nơi nào có anh, nơi ấy là thảo hoa." Em cất lời, giọng nói trong trẻo như chuông ngân khiến trái tim cậu hẫng nhịp. "Nhưng anh nói rằng anh muốn em tường tận. Tường tận điều gì cơ?"
Jungkook nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc mềm của Jimin đang bay toán loạn trong gió, khẽ nói.
"Em thích nghe kể truyện không?" Cậu nở nụ cười nhu mì.
"Em muốn anh trả lời câu hỏi kia." Hai hàng mày mảnh của Jimin nhíu lại. Nhưng Jungkook mặc kệ, cậu bắt đầu thao thao kể câu truyện của riêng mình.
"Từ rất lâu trước đây, có một vị chủ thành giàu có và quyền lực. Ngài và người vợ yêu quý đã hạ sinh một cậu nhóc kháu khỉnh, nhưng không may, người vợ đã ra đi ngay khoảnh khắc đứa bé cất tiếng khóc chào đời", giọng cậu vẫn bình thản như thể mình là kẻ ngoài cuộc, thuật lại câu truyện đã được nghe, "Ngày mà cậu ta khóc khi nhìn chào đời, tất thảy rơi nước mắt tiếc thương mẹ cậu."
Người mẹ khổ hạnh, người cha vùi đầu vào trăm công ngàn việc để quên nỗi nhớ nhung. Trong kí ức sơ khai của đứa trẻ ấy chưa từng hiện hữu tình yêu gia đình. Nó lấy làm phẫn uất nên cố trở nên thật vẹn toàn và tài giỏi để được cha chú ý, nhưng vô ích. Năm đứa trẻ lên tuổi 15, người cha có chuyến công du dài ngày, bất ngờ là ông lại đưa cậu bé đi cùng. Cậu bé khi ấy phấn khích vô cùng. Không ngờ năm ấy, tình cờ cậu gặp được một người, một người mà cậu muốn cùng sánh vai đi hết một đời người. Người ấy rất xinh đẹp, giọng hát rất ngọt ngào nhưng lại là một cậu bé. Khi ấy, người con trai chủ thành vô cùng bàng hoàng nhưng cậu nhận ra, tình yêu thì không có rào cản. Qua bao nhiêu năm xa cách, cứ ngỡ là rung động nhất thời, nhưng hóa ra như một ngọn lửa âm ỉ cháy. Lên tuổi 18, cậu trở thành một vị quý tộc hoàn hảo nhưng không vì thế mà nhận được sự để tâm và tình yêu của cha. Chủ thành sau này ép cậu lấy người con gái của Nam tước phương Bắc. Cậu dằn lòng cố vùi sâu tình yêu năm ấy vào một góc trái tim. Dẫu vậy, cậu gặp lại người con trai năm xưa. Chàng Tử tước ấy, không cần biết hôm qua thế nào, ngày mai ra sao, chỉ muốn cùng người ấy êm ấm sống cho hôm nay, dù cho là nhất thời.
"Bởi vì chàng Tử tước ấy đã lỡ yêu cậu trai kia vô cùng, vô cùng, vô cùng." Jungkook kết thúc câu truyện của mình khi Jimin bắt đầu gà gật. Em ngây thơ ngước lên nhìn cậu rồi hỏi.
"Vậy là Tử tước đó đã yêu rồi hả?"
"Ừ"
"Jungkook... Kook..em buồn ngủ." Jimin nũng nịu kéo áo của người kia, Artemis dát những mảng trăng huyền diệu lên họ. Jungkook cười dịu dàng đưa em về phòng. Cả tòa lâu đài chìm vào giấc ngủ, cậu bế em dò dẫm trong hành lang tối om. Bỗng từ đâu có ánh nến nhập nhòe, Vanessa nhún người chào khi bắt gặp Jungkook và nhận lại cái gật đầu lạnh nhạt. Nhưng điều khiến cô bất ngờ chính là thấy con trai chủ thành đang nhẹ nhàng bế một người con trai trong tay. Hẳn là người mà tiểu thư đã nhắc đến.
Cô đã suy nghĩ và cũng đã khóc rất nhiều sau khi nghe những lời từ tận đáy lòng của Lys. Những tưởng nàng bị gả đi đã là tận cùng của đau khổ rồi, mà cô còn đau hơn khi hay nàng đã phải lòng cậu, một người con trai đã có người thầm thương. Vanessa ước rằng Lys chẳng vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Jungkook và pháp sư, ước rằng bản thân mình chưa nghe thấy những lời tận tâm của chủ nhân mình. Có những thứ không nên nghe, không nên thấu hiểu thì hơn, để trái tim mình tránh khỏi những vết rạch tàn nhẫn. Vanessa thừa nhận rằng cô đã yêu chủ nhân của mình thật nhiều. Tình yêu ấy như một bông hoa, được gieo bởi Lys và chăm sóc bởi Vanessa. Nhưng sự thật thì luôn như một cú tát đau điếng, nét chữ nàng nắn cho Vanessa năm ấy không có nghĩa nàng sẽ cùng nàng sống trọn một đời người.
Giờ cô mới nhận ra người mà Jungkook thương là một người con trai. Trông rất đỗi hiền lành và xinh xắn, hơi nhỏ nhắn. Cậu khó chịu trước ánh mắt dò xét của người hầu gái, lấy vạt áo khoác của mình che cho em.
Căn phòng cậu vẫn mở cửa thông ra ban công, gió lồng lộng phả vào và ánh trăng soi tỏ. Cậu đặt em lên chiếc giường mà 18 năm qua cậu đơn độc nằm. Cậu ngả người xuống bên cạnh em, ngắm nhìn Artemis vuốt ve em bằng ánh sáng của mình. Chẳng mấy chốc, Jungkook chìm vào giấc mộng. Cậu loáng thoáng nghe bên tai, một lời nói nhẹ hẫng của người bên cạnh.
"Cậu trai ấy cũng đã yêu Tử tước vô cùng, vô cùng, vô cùng."
Như thể chỉ chờ có thế, Jungkook chìm vào giấc ngủ với đôi môi nhoẻn cười. Một giấc ngủ trọn vẹn nhất trong 3 năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com