Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Jungkook thức dậy khi ánh sáng của Apollo nhe nhóm trên bờ mi, nhảy múa trong căn phòng. Điều làm cậu hài lòng nhất chính là việc tay cậu và tay em đan vào nhau không rời. Ấm và mềm vô cùng. Như Jungkook đã từng ước: "Chỉ thiếp đi một giấc thôi, tỉnh dậy người vẫn nơi ấy, người thấu rằng Jungkook nhớ người rất đầy." Điều này báo hiệu cho Jungkook một ngày may mắn và vui vẻ, cậu viết đôi dòng lên tờ giấy nhàu nhĩ trên đầu giường và yêu cầu người hầu mang điểm tâm lên trên phòng cho Jimin.

Jungkook vừa đẩy cửa thư phòng thì vừa hay đúng lúc Namjoon từ trong mở ra, hai người nhìn nhau rồi cười hỉ hả vì sự đồng điệu. Anh để ý rằng hôm nay cậu nhóc của mình vô cùng rạng rỡ nên thắc mắc.

"Hôm nay có chuyện gì vui hả?"

"Dĩ nhiên là có, hôm nào có Jimin bên cạnh thì hôm ấy là ngày vui." Jungkook cười híp mắt nhâm nhi tách trà trên tay.

"Khi trước anh có hỏi tên của người thương em là gì thì em nhất quyết không chịu nói. Giờ nghĩ lại xem Jungkook, nếu em cho anh biết tên cậu bé đó là Jimin, Park Jimin thì hai đứa đã an ổn với nhau sớm hơn rồi." Namjoon làm bộ bực dọc mà nốc hết ly trà trong tay.

"Chuyện cũng qua rồi anh còn muốn sao nữa. À mà chiều tối hôm nay anh tìm đến thợ may lành nghề nhất trong thành đặt may 17 chiếc áo lụa đính saphirre nhé. Đưa cả Jimin đi cùng để lấy số đo nữa, nhớ may rộng một chút."

"Jimin yểm bùa em à?" Namjoon lầm bầm, Jungkook cố không hiểu ý của anh là gì và chấp nhận không kì kèo, có nhiều việc còn phải nhờ tới pháp sư. "Còn áo choàng của anh có mỗi ba cái, một cái dài chấm đất còn một cái ngắn ngang bắp chân, diện đi diện lại suốt ngày trước mặt em mà có vẻ em chẳng đoái tâm nhỉ?"

Namjoon rì rầm bên tai Jungkook. "Với cả hôm trước quyền trượng gỗ sồi của anh cháy đen rồi, em mau kiếm cành cây khác để anh thay thế đi." Jungkook bật cười vì câu nói của Namjoon. Một câu thần chú của Namjoon có thể biến tro tàn rực cháy, huống hồ một cành sồi. Cậu thừa biết anh ghét cầm đồ nặng nên mới lấy cành gỗ làm quyền trượng. Không trả treo, Jungkook nhanh gọn đáp lời.

"Được rồi, em sẽ bảo thợ kim hoàn giỏi nhất làm cho anh một cái quyền trượng bằng chì", Namjoon lặng thinh, phải chăng anh bảo hộ thằng nhóc này sai cách?

"À phải rồi anh Namjoon, em nghe Seokjin hyung nói anh gặp lại tình cũ tên Scarlett gì đó à?"

"Không phải tình cũ, là em ấy quên anh thôi." Namjoon quay trở về vẻ nghiêm túc thường ngày. "Anh cứ ngỡ là Scarlett chết rồi nhưng hóa ra không. Em ấy còn sống có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội để yêu. Kể cả em ấy không nhớ gì cũng không sao, anh yêu lại từ đầu".

Trong lúc ấy, Taehyung vừa mới đón bình minh của mình trong phòng Seokjin. Mùi hoa đại vẫn luẩn quẩn đâu đây, anh vừa rời đi chưa được bao lâu. Nó nhớ mang máng trong trận khóc rũ rượi đêm qua, anh không hỏi nó tại sao, không dỗ dành nó, chỉ ôm vào lòng. Một cái ôm có thể khiến lòng Taehyung nhẹ đi biết bao nhiêu, như một phép màu.

Bỗng cửa phòng bật mở, Taehyung cứ mong đó là Seokjin nhưng không, là Jimin. Nó giật mình tự hỏi từ khi nào người ấy lại khiến mình mong ngóng như vậy. Cố nặn ra một nụ cười méo mó  trước mặt Jimin, Taehyung mở lời.

"Jimin, cậu thấy khá hơn chưa."

"Rồi, Taehyungie." Em cười rạng rỡ rồi lao đến ôm chầm người bạn phía trước. "Tớ đã lo rất nhiều, sợ rằng không thể gặp lại cậu nữa." 

Đối với Jimin, việc xa lìa Jungkook trong ba năm vô cùng đau đớn nhưng lại quá lâu. Lâu đến độ nỗi đau trở thành một lề thói, phải học cách làm quen. Còn Taehyung, người bạn tri kỷ chưa khi nào tách rời, thì Jimin lại vô cùng đau khổ và lo lắng khi phải chia ly, dù chỉ là chưa đầy đôi tuần. Một khi đã gắn bó quá lâu, rời xa chính là bản án tàn nhẫn nhất. 

Taehyung xiết lấy người trong tay, một cái ôm rất ấm áp và đầy ắp nhớ nhung, nhưng khác hẳn cái ôm của Seokjin.

"Taehyung, sao cậu khóc vậy?"

"Vì lo cho cậu." Một lời nói dối trắng trợn, nhưng có những sự thật không nên được thốt ra.

"Tớ xin lỗi, Taehyung." Jimin rưng rưng nhìn nó. "Tớ cũng lo cho cậu rất nhiều." 

Taehyung từ từ tách ra khỏi cái ôm ấy, gặng hỏi Jimin.

"Jungkook của cậu... hắn có yêu cậu nhiều không?" Đột nhiên Taehyung cảm thấy hối hận khi đã hỏi câu ấy. Đối diện với đôi mắt sâu thẳm kia, Jimin không biết đáp lời như thế nào.

"Có... rất nhiều." Và Taehyung nở một nụ cười. Một nụ cười đúng nghĩa khiến Jimin thở phào.

"Thế khi nào mà hắn dám đối xử tệ hại với cậu thì cứ gọi tớ ra, tớ sẽ cho hắn biết tay", hai đứa trẻ khúc khích cười, nắng lọt qua rèm cửa và tràn vào căn phòng lớn. Nó thấy trong tim mình như vừa gỡ được một sợi xích nặng trịch. 

Sau nhiều giờ trò chuyện với Taehyung, Jimin quay trở lại phòng Jungkook. Em tò mò lục tìm thật nhiều đồ đạc của cậu, trông thứ gì cũng thật bắt mắt và bóng bẩy. Jimin cất chúng trở lại ngăn tủ và nhìn ngắm tờ giấy nhàu nhĩ có nét chữ của Jungkook để trên đầu giường sáng nay, tự mỉm cười với bản thân mình. Em đi ra ban công, từ góc này em có thể thấy toàn bộ khu vườn lộng lẫy của dinh thự. Nắng rót những giọt chói chang xuống khiến mái tóc của Jimin rực đỏ như trái mận chín, đôi mắt nâu trà trong veo như thạch anh. Nhưng có gì đó khiến Jimin không được thoải mái lắm, em nhìn xuống và thấy một người phụ nữ mặc váy dirndl, đeo tạp dề xanh đang chăm chú nhìn mình từ phía Tây của khu vườn. Cảm thấy bất ổn và lo lắng, Jimin bỏ vào trong, nhưng khi trở ra không thấy cô hầu gái ấy đâu, có lẽ do em quá nhạy cảm mất rồi.

Vanessa lặng ngắm Jimin trên tòa tháp cao nhất của tòa nhà. Cô có đôi mắt tinh tường, nhờ thế mà có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy. Một vẻ đẹp toát ra nét Thiên Đàng, trinh bạch và rực rỡ. Mái tóc đỏ, đôi mắt trong veo, làn da trắng, khuôn miệng nhỏ và gò má hồng hào. Để mà so sánh với Lys, chàng trai ấy không có những điểm ấn tượng như mắt xanh ngọc và tóc vàng, nhưng tổng thể gương mặt lại có một vẻ đẹp rất lạ, rất khó tả và khiến người ta nao lòng. Nhưng vẻ đẹp ấy cũng chẳng thể khiến Vanessa suy chuyển, một khi cô quyết định căm ghét một ai, sự thay đổi là điều nực cười nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com