Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Một ngày đẹp như mọi ngày, ánh nắng chan hòa hắt hiu ô cửa sổ, gió lồng lộng thổi bung những mảnh rèm và bầu trời cao vợi trong trẻo. Jimin thức dậy, bên cạnh giường vẫn còn vương hơi ấm của Jungkook. Em dí sống mũi đỏ hồng vào chiếc chăn vương hương và uống hết những mùi thơm còn sót lại của Jungkook. Tiếng gõ cửa vang lên, em ngồi dậy khỏi mớ chăn, tà áo lụa mỏng chẳng thể che hết xương quai xanh trắng ngần và cơ ngực mềm mại. Jimin xốc lại áo quần, tóc tai và mở cửa chào đón người hầu bằng một nụ cười rạng rỡ. 

"Cậu Jeon yêu cầu điểm tâm cho người".

Em bưng khay điểm tâm vào phòng, không quên nói lời cảm ơn. Jimin đặt chúng trên chiếc bàn trải khăn thêu táp voan, bước ra mở bung cánh cửa sổ để gói gọn cả bình minh vào lồng ngực. Tiếng người làm xì xầm, ra vào toán loạn thành công khiến Jimin chuyển dời sự chú ý. Em nheo mày, cố gắng nhìn xuyên qua tán nắng chói lòa. Sự tò mò thôi thúc em xuống tầng trệt, bỏ lại bữa sáng còn nóng hôi hổi trên bàn. 

Vẫn như mọi ngày, hầu gái cắt tỉa những khóm hoa trong vườn và người làm đôn đáo chạy quanh. Không khí nhộn nhịp, bận rộn không mới mẻ. Nhưng có một điều kì lạ mà Jimin chợt phát giác, người làm bếp, người phục vụ, người giặt giũ,... Tất cả bọn họ đều mang vẻ mặt tái xanh sợ hãi, cúi gằm mình. Jimin bất chợt nhớ ra một điều, khi em băng qua thư viện, cánh cửa gỗ to lớn mở toang hoang, hẳn là Jungkook và Namjoon không ở trong đấy. Cảm giác thiếu an toàn bủa vây. Jimin biết chắc rằng có gì đó không ổn. Trái tim đập loạn vì lo lắng, bàn tay bắt đầu rỉ mồ hôi, đầu em keng keng như bị gõ chiếc kẻng ba góc vào. Đứng chết trân ở đấy và cố giữ bình tĩnh.

Jimin không chắc có phải em gặp ảo giác không, nhưng những chân chạy việc đều ngoái đầu nhìn em bằng ánh nhìn lạ kỳ. Điều đó dấy lên trong Jimin thật nhiều câu hỏi. Bất thình lình, một bàn tay to lớn chai sần đặt vào vai và xoay mình em lại, Jimin giật mình rít lên, giằng ra. 

"Em sao vậy?", anh cũng bị Jimin dọa một phen. Em tròn mắt ngạc nhiên, xấu hổ vì hành động lỗ mãng vừa rồi.

"A- anh Namjoon?", em bẽn lẽn, "Em...chỉ là hơi..."

"Sợ?", Namjoon kết thúc câu nói giúp Jimin. Em ngước nhìn anh rồi lắc đầu.

"Không hẳn... em không thoải mái lắm, mọi người hôm nay trông có vẻ kì quặc".

"Em chưa biết sao?", anh không giấu vẻ bất ngờ, "Sáng nay ngài Jeon nổi một trận lôi đình đấy!"

"Gì cơ?"

"Thôi được rồi", pháp sư trấn an, "Vào thư viện cùng anh"

"Thư viện? Jungkook đâu anh?", Namjoon nhướn mày nhìn Jimin, ra hiệu cho em đi theo mình.

"Bức thư nặc danh sao?", Jimin nhắc lại để chắc rằng mình không nghe lầm.

"Ừ, đêm hôm qua ngài Jeon nhận được bức thư nặc danh ở khe cửa phòng, anh không biết nội dung thư có gì nhưng nó đã hoàn toàn kích động ông ấy. Bố Jungkook thậm chí còn đe dọa sẽ cho kẻ gửi bức thư kia lãnh đủ nếu túm cổ được", Namjoon đăm chiêu nhìn tách trà hoa cúc, đưa chiếc thìa đồng khuấy vài vòng và đưa lên miệng nhấp.

"Nghiêm trọng nhỉ? Nhưng cũng không thể khiến tất cả mọi người trong dinh thự phải khiếp đảm đến thế chứ?", Jimin lo lắng hỏi và em nhận lại từ Namjoon một nụ cười rất thương cảm. Anh vươn tay xoa mái đầu Jimin.

"Chỉ em và Taehyung là không biết thôi", Namjoon đưa tay lên không trung, các bụi phép màu xanh ngọc xuất hiện, kết nối và tạo thành những đợt sóng khổng lồ dưới sự bàng hoàng của Jimin, "Cơn thịnh nộ của ông ấy là cơn sóng thần, và những người ở đây là hạt cát", đợt sóng lăn tăn dưới bàn tay của Namjoon được dâng lên thật cao, biến thành một cơn bạo sóng điên cuồng, lao đến trước Jimin. Trong một khoảnh khắc, em tưởng như cơn sóng thần lấp lánh như cực quang sẽ cuốn và xé em thành trăm ngàn mảnh vụn vỡ thì nó bất chợt tản ra, trở thành những bột kim tuyến xanh dương lơ lửng giữa không trung, chầm chậm rơi xuống theo mu bàn tay của người pháp sư. 

"Sóng thần cuốn trôi hết thảy".

Jimin không cất một lời nào bởi em không còn có thể nói gì nữa. Giờ đây, thở cũng đã vô vàn khó khăn rồi.

Mãi sau Jimin mới có thể cất lời hỏi anh.

"Vậy.... Jungkook đâu anh?"

"À", Namjoon cầm quai tách trà lên nhấp một ngụm, "Jungkook hả? Đang nói chuyện với Bá tước, anh đoán là bức thư kia có liên quan đến em ấy"

Bấy giờ, Jungkook đang đứng bên cạnh người cha mình. Cậu nắm hai bàn tay ra phía sau lưng một cách lễ nghi, mắt hướng về phía xa đằng sau ban công. Người đàn ông bên cạnh cao hơn cậu một đầu người, hai ngón tay giữ điếu xì gà, một tay giữ bên thành ban công, dáng đứng ngang tàn và chiếc áo lông thú đen đồ sộ choàng trên vai tăng thêm vẻ quyền uy. Làn khói mỏng từ điếu xì gà dần tan ra, để lộ một gương mặt góc cạnh, nghiêm nghị, mái tóc đen tuyền và đôi mắt hắc ín sâu không đáy. 

Jungkook hít một hơi đầy buồng phổi, dường như cậu đang căng thẳng. Cậu nhìn sang cha mình và hỏi.

"Con có được phép biết bức thư ấy nói về điều gì không?". Bỗng một tràng cười rộ ra và Jungkook chỉ có thế đứng chết trân với gương mặt bất ngờ. Ông đưa cậu một điếu xì gà mới và nhướn mày.

"Hút không? Bạn của ta đem loại nổi tiếng nhất về đấy."

"Cha biết con đang hỏi gì mà", nụ cười môi của ông Jeon vẫn giữ y nguyên. Bố cậu rút điếu thuốc về, rít một hơi dài và cất lên giọng nói khàn khàn.

"Là điều nực cười nhất, cũng là điều ta sợ nhất", ông quay sang nhìn cậu con trai, cười thản nhiên. 

"Điều khiến cha sợ?", Jungkook chau mày. Điều khiến cha cậu sợ, nghe mới hài hước làm sao. Nhưng, cậu phải thừa nhận rằng cậu đã học lý thuyết nhạc lý cao cấp, học kĩ năng cầm kiếm giáp trình độ cao, học về các thể chế chính trị của tất cả các vương quốc, lãnh địa trên toàn thế giới,.... và thứ khiến cậu khó hiểu nhất chính là người đang đứng trước mặt cậu đây - ông bố quyền lực. 

"Phải, con trai. Con biết vị trí của ta và của con chứ? Tước hiệu, quyền hạn, tài sản và thậm chí cả sự sùng bái", ông gằn mạnh và nhanh những từ cuối cùng khiến Jungkook cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, "Tất cả ta có hiện tại....sau này đều sẽ thuộc về con". Ông nghiêng mình, đôi mắt hắc ín ghim sâu vào người cậu trai trẻ.

Dù trong lòng đã chứa một tầng lạnh lẽo, Jungkook hít một hơi dài, trả lời lễ độ.

"Con biết"

"Phải thế chứ, con trai", ông cười phá lên, "Và điều gì làm nên quyền lực nào? Chính là danh tiếng. Con hiểu cảm giác mỗi bước chân mà mình bước, có hàng ngàn kẻ dập đầu quy phục, lấy đó làm nỗi sợ không?"

"Để con đoán nhé", cậu càng chắc chắn với giả thiết trước đó của mình, "Phải chăng bức thư nặc danh kia tố cáo con?"

"Đoán giỏi lắm con trai", ông đưa hai bàn tay nhăn nheo đập vào nhau, tiếng vỗ tay bật tung chiếc vỏ im lặng của căn phòng.

"Và con đoán tiếp rằng danh tiếng của mình đã bị ảnh hưởng rồi? Phải chứ cha?", cậu nở nụ cười thật tự tin, "Cha biết điều gì làm nên sự tin tưởng không? Đó là hành động, chứ không phải một bức thư nặc danh"

"Ta mong đến ngày con chứng minh bằng hành động lắm, và ta cũng mong rằng một đứa trẻ hoàn hảo mọi mặt không trở thành kẻ trắng tay chỉ vì những quyết định bồng bột"

"Con chỉ cần sự tin tưởng của cha. Trận chiến lần này có thể chứng minh tất cả", giọng cậu rắn rỏi, kiên định khiến ông dời mắt sang, nhướn hàng mày và cười.

"Ta sẽ tin con, chúc may mắn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com