Chương 46
Chẳng mấy chốc, ngày xuất quân đã đến. Cổng dinh thực mở ra, móng ngựa phi đầy dũng mãnh. Tù và dõng dạc vang lên, hòa cũng tiếng ngựa hí đầy kiêu hùng. Những quân lính mặc giáp phục, trên tay cầm trường thương, nỏ bắn, kiếm và khiên hùng dũng phi nước đại trên lưng ngựa.
Tất cả trang phục, cờ hiệu và vũ khí đều mang trên mình biểu tượng chim hải âu của gia tộc Jeon. Chiếc áo choàng mang nền nhung đen tuyền, ngay chính giữa là hình cánh chim thêu chỉ vàng như nguồn sáng mãnh liệt, xé tan đêm tối. Mòng biển hiên ngang sải rộng cánh biểu trưng cho sự tự do, phóng khoáng, niềm tin và sự sống bất diệt. Như chính những chiến binh ở đây ngày hôm nay, mang sức sống căng tràn và sẵn sàng moi tim những kẻ dám đạp gót giày dơ bẩn của chúng lên mảnh đất thiêng liêng này.
Seokjin đứng bên phía tay trái, cầm chiếc khiên đồng khắc biểu tượng, bên cạnh là Namjoon mặc áo choàng mòng biển, anh trùm mũ nhung và giơ cao cây trượng quyền năng như tiếp thêm dũng khí cho các binh sĩ. Jeon Jungkook đứng đầu hàng, giáp phục che kín cơ thể rắn chắc nhưng Jimin vẫn có thể mường tượng ra dáng vấp quen thuộc của cậu. Trên tay Tử tước là lá cờ của gia tộc oai vệ bay trong gió. Cậu hô một tiếng lớn và giương cao lá cờ đầy tự hào. Những binh sĩ phía sau cũng hô theo như một khẩu lệnh.
Bỗng, chàng Tử tước trẻ ghì cương và dừng lại khiến cả hàng binh phía sau cũng phải ghì cương theo. Cậu quay lại và hỏi lớn.
"Tất cả các ngươi ở đây đều có gia đình chứ? Hay ít nhất là một người mong ngóng ngày các ngươi trở về?", nói rồi Jungkook hướng mắt lên ban công tòa tháp, nở một nụ cười rạng rỡ. Trong ánh nắng cuối thu nhạt nhòa, Jimin đứng đấy với làn tóc đỏ bay bay trong gió, trong đôi mắt em là niềm tự hào và hi vọng chẳng tài nào dập tắt. Em mỉm cười khi đôi mắt hai người giao nhau.
"Nếu các ngươi có, ngay tại đây, hãy thề với lòng mình rằng sẵn sàng xả thân để bảo vệ và can trường hết sức để quay về với họ".
Tiếng móng nện xuống đất đầy dữ dội, các binh sĩ cất tiếng gieo hò vang một góc trời. Rồi chẳng chần chừ thêm giây phút nào, họ phi nước kiệu rời khỏi thành với một trái tim hừng hực nhiệt huyết.
"Tớ đã cố để chấp nhận, nhưng thời khắc này luôn là những giây phút khó khăn nhất. Jungkook đi rồi, và cả Seokjin của cậu nữa", Jimin quay lại nói với Taehyung đang ngồi trong phòng Jungkook.
"Hả? Gì cơ?", nó luống cuống như bị đâm trúng tim đen, "Tớ với Seokjin không có gì c-".
"Ngưng bao biện, tớ thấy hai người ôm nhau ở sau dinh thự trước ngày xuất binh đấy, cậu không qua mắt được tớ đâu", em nhăn mũi trêu chọc.
"Ôm ấp chẳng nói lên điều gì cả", nó cáu bẳn nhìn Jimin.
"Tớ thấy nhiều hơn một cái ôm đấy, nhưng không muốn làm cậu mất mặt thôi", em lè lưỡi và Taehyung lao đến véo vào mạng sườn người bạn thân. Hai người kêu la oai oái trước khi nó nhớ ra điều gì đó.
"Tớ quên giỏ bánh quy rồi", nó thốt lên.
"Cút xuống địa ngục luôn đi", Jimin rên rỉ và xoa xoa những nơi bị nó véo trên người.
"Tự cậu rước lấy" là câu nói cuối cùng Taehyung bỏ lại trước khi rời khỏi phòng. Jimin thả mình xuống giường và rên rẩm vì cái nhéo tàn nhẫn từ bạn mình. Căn phòng này rộng nhưng không là gì so với các căn khác trong dinh thự. Em bất chợt nhận ra khi Jungkook rời khỏi, căn phòng trở nên trống trải biết bao. Thường thì cậu sẽ không xuất hiện ở phòng riêng vào buổi sáng, nhưng Jimin luôn biết chắc rằng sẽ có một cậu trai tới và xốc lại tinh thần cho em, kéo em ra khỏi phòng và thậm chí bế em nếu cậu muốn. Ngay giờ đây, em đang đối mặt với hiện thực sẽ phải ngắm nhìn bốn bức tường toàn những kỷ niệm về cậu, tất cả, ngoại trừ dáng hình thực sự của chủ nhân nó.
Có lẽ đấy là một sự thử thách tính chịu đựng của Jimin. Hình ảnh nụ cười cuối cùng của Jungkook trước khoảnh khắc cậu quay lưng và tiến về trận tuyến vẫn hằn mãi trong tâm trí em như dấu chân chẳng tài nào xóa nhà bởi mưa giông. Jimin luôn đinh ninh rằng em sẽ nhớ Jungkook da diết, dù vậy thì em vẫn không thể tránh khỏi. Cậu chỉ vừa rời đi và em đã trở nên bứt rứt đến thế này.
Jimin quyết định ra ngoài ban công đón gió và cầu mong sự mát dịu kia có thể làm em vơi chút mỏi mòn. Em nhìn xuống, đứng ở ban công tầng dưới là một người con gái ăn vận sang trọng. Nàng đứng đấy như thể đã hóa đã, đôi mắt vẫn chưa ngừng nghỉ dõi theo hướng chiến tuyến, nơi những binh sĩ vừa đi qua.
Có một điều mà em không thể thấy được, đó là giọt nước mắt của nàng đã thấm đẫm gò má và cả cần cổ.
Lys lặng lẽ đứng đấy, để nước mắt chảy xuống theo từng hàng và mong rằng đừng ai thấy được hình ảnh yếu đuối này của nàng. Nàng nhớ rằng những tiền nhân dòng họ McCarthy luôn dạy nàng trở nên mạnh mẽ và cứng rắn. Nhưng Lys là người con gái yếu đuối, nàng không thể làm theo những thứ nàng được dạy. Hai hàng nước mắt xiết chảy và chưa hề đứt đoạn, tiếng thổn thức được kìm nén hết sức nhưng cuối cùng cũng vỡ tan. Và nàng khuỵu gối, khóc nức nở. Jimin đã trở vào phòng và chẳng mảy may biết điều gì.
Nàng yếu đuối đến nỗi khóc vì một ánh mắt. Phải, chỉ một ánh mắt thôi, đẹp như nắng hạ và cương nghị như loài đại bàng. Nhưng không dành cho nàng dù nàng đã tận tâm và cố lòng vun đắp tình cảm ấy. Jungkook luôn chỉ dành ánh nhìn thiết tha ấy cho duy nhất một người, và người đó không hề phải Lys McCarthy.
Bất thình lình, cánh cửa phòng Jungkook bật mở khiến Jimin giật mình. Em quay lại và không chần chừ một giây phút nào, lũ lính gác lao tới khóa tay em lại đầy mạnh bạo. Jimin sửng sốt, bàng hoàng. Nhưng em đã kịp định thần.
"Thả ta ra!", em hét lên đầy phẫn nộ. Hai ba tên đứng phía sau em giữ càng chặt hơn, Jimin nhăn mặt, em chắc mẩm giờ vùng da ấy phải đỏ ửng lên như bị bỏng rồi. Rồi em thấy một tên cao to nhất đám ra dấu, chúng nhìn nhau và gật đầu. Một tên rút kiếm ra, vung lên không trung rồi chém xuống thật dứt khoát. Jimin gào lên thất thanh.
"KHÔNG!".
Rồi ngay sau tiếng thét rách trời ấy, không gian trở về tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com