Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Cho đến tận khi cái chết cận kề như lưỡi hái tử thần đặt trên yết hầu, Jimin mới vỡ lẽ. Hóa ra, chẳng ai có thể bảo vệ em ngoài chính bản thân mình. Em khốn khổ quay cuồng trước mặt tên ác quỷ bạo tàn này, trước một con quỷ đội lốt người và mang danh xưng Bá tước, sẵn sàng nhuốm máu đôi bàn tay khi có kẻ cả gan yêu và được yêu.

Nhưng tự em đẩy mình vào nước đường này mà, Jimin khẽ nở nụ cười chát đắng trong lòng, đáng lẽ em phải cẩn trọng hơn thay vì tin tưởng mù quáng vào một lời hứa hẹn bảo hộ nào đó. Em tài nào dám trách cứ Jungkook, cậu không thể làm khác được, em chỉ có thể trách bản thân sao lại ngu xuẩn lơ là đến thế. Để giờ đây, Jimin tỏ thấy số phận mình phản chiếu trong đôi đồng từ đen quánh hắc ín kia.

Vẫn nụ cười nhoẻn từ đầu đến cuối, Henry dồn lực vào gáy Jimin, một lần nữa em lịm vào vô thức. Jimin muốn chiến đấu, muốn kiên trung, muốn lật đổ, nhưng em biết rằng mình sẽ chẳng có kết cục tươi sáng nào dưới bàn tay này. Thế giới của em chìm vào bóng tối, hư vô và trống hoác.


Mỗi bước cậu bước là một bước hi vọng, mỗi lần cậu bước là nỗi hi vọng lại vơi đi một chút. Jungkook nhớ vào ngày đầu tiên họ gặp nhau sau ba năm nhung nhớ, tưởng chừng như vô vọng mà trong phút chót, cậu lại có thể tìm thấy em. Cứ như thế, chàng Tử tước một lòng trung trinh mỗi bước tìm kiếm, dẫu rằng trái tim có đau đến mức muốn vỡ làm đôi.

Bỗng nhiên, Seokjin từ đâu chạy tới, anh nhìn cậu với ánh mắt nghiêm trọng.

"Nhanh lên, trước khi quá muộn."

"Gì cơ?", cậu giật mình quay lại, đối diện với đôi mắt tím dự báo điềm chẳng lành.

Chẳng ai biết ngài tướng quân đã thông báo điều gì với Tử tước, mà hầm giam đã bị cậu lật tung lên như một một hầm mỏ kim cương giá trị. Và cũng chẳng ai biết rằng cả một biển kim cương cũng không thể đổi lấy một giọt nắng thu từ cậu, không thứ gì xứng đáng để đổi nắng thu của riêng mình Jeon Jungkook.

"Henry giam Taehyung ở trong phòng ngủ của anh, với một liều thuốc ngủ đủ để em ấy ngủ liên tiếp ba ngày, sau đó lại tiếp tục bị ép uống. Khi tỉnh lại, Taehyung đã kể với anh tất cả. Jimin bị bắt giam ngay sau khi chúng ta rời khỏi dinh thự, ngay trong căn hầm phía dưới nơi này. Nhanh lên, trước khi có những thứ mà chúng ta chẳng thể cứu vãn nổi"

Anh nói gần như quát lên khi ấy, từng câu chữ ngấm sâu vào khối óc Jungkook, buộc cậu phải tiếp tục tìm kiếm, mặc cho khó khăn hay vô vọng, mặc cho hờn giận làm chùn bước chân và gặm nhấm lý trí. Jungkook gào lên bằng tất cả sức lực của mình.

"Park Jimin!"

Không một lời hồi đáp.

"Em ở đâu?"

Trả về cho cậu sự lặng thinh.

Jungkook quỳ gối, gục xuống. Hai tay cậu áp lên mặt, một tiếng thét câm lặng thoát ra khỏi đôi môi ấy, nước mắt cậu lã chã rơi. Thứ Jungkook không bao giờ muốn đánh mất lại sắp sửa bị tước.

"Đứng lên đi!", một giọng nói lanh lảnh như loài sơn ca cất lên, "Chúng ta phải đứng lên mạnh mẽ và tìm lại Jimin, bằng bất cứ giá nào cũng không thể để Bá tước được toại chí."

Cậu nín lặng, nhìn người con gái có mái tóc đỏ rực rỡ hơn tất thảy ngọn lửa đang hiên ngang đứng. Cô kéo cậu dậy và cả hai cùng đi ra khỏi hầm.

"Cảm ơn."

"Đừng cảm ơn", Scarlett nói, "Tôi chỉ cố cứu lấy một đứa trẻ thôi."

Tiếng ngựa hí hòa cùng gió rít tàn nhẫn. Mùa đông đang gõ cửa Artitic. Những kỵ sĩ trùm áo choàng đen lặng lẽ rời khỏi dinh thự, khuất dần sau những đợt cuồng phong dữ dội, những tán cây ngả nghiêng, và cả đêm đen mơ hồ.

Nhưng không thể khuất khỏi sự sắc bén của Jungkook. Cậu hoảng hốt nhìn theo đoàn người, lập tức ra lệnh.

"Chặn tất cả các chốt quanh thành, không cho bất kỳ ai lọt qua hay tràn vào!"

Bỗng có tiếng bước chân lạnh lẽo vang lên trên sàn cẩm thạch, vọng lại tái tê tựa cái lạnh đầu đông. Ngài Bá tước chắp tay sau lưng, cất tiếng nói khiến Jungkook phải ngoái nhìn.

"Tuân mệnh một Bá tước hay một Tử tước là quyền của các ngươi, nhưng sự sống là đặc ân mà chỉ ta mới có thể ban phát."

Cậu giận dữ, hồ như muốn lao đến và siết cổ người đàn ông trước mắt, hét lên với ông ta rằng "Ngươi điên thật rồi!". Mặc cho Henry đứng đấy, Jungkook giật phăng áo choàng nhung thêu biểu tượng hải âu xuống đất, tiếng cúc mạ vàng rơi keng trên sàn đá lạnh. Cậu gằn từng lời như nguyền rủa.

"Điều đáng xấu hổ nhất không phải mang họ Jeon, mà là mang cùng họ với ông. Tôi không muốn làm nhơ nhuốc tên của mình, bởi vậy hôm nay ông đã mất đi một người con trai, một người thừa kế, một Tử tước, một hôn phối, một liên minh. Hưởng thụ những ngày tháng cuối cùng ở nơi đây đi. Một mình. Cô độc."

Rồi cậu rời khỏi nơi ấy, bỏ tước hiệu, dòng họ và cả khối tài sản đồ sộ sau lưng. Jeon Jungkook sẵn sàng đánh đổi tất cả, miễn là cậu có được thứ cậu khát khao cả cuộc đời. Có thể việc một Tử tước tự truất tước hiệu, vứt bỏ tài sản, ruồng rẫy dòng họ là ngu dốt, nhưng kẻ ngu dốt ấy biết mình cần phải vùng lên chiến đấu cho dấu yêu, cho chính mình, và cho cả tình yêu của họ.


"Anh sẽ đi cùng", Namjoon quả quyết nói.

"Em đã nói rằng chúng ta không còn thời gian tranh cãi nữa, làm ơn nằm xuống và đừng nói gì cả, em đã có Scarlett bên cạnh", cậu sốt sắng nhét lương thực và vật dụng cần thiết vào một chiếc túi da, trên người mang giáp phục, đeo một chiếc cung tên, bao kiếm.

Chợt, một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai Jungkook.

"Anh ấy đi được, Jungkook, để anh ấy đi đi. Việc chờ đợi rất khốn khổ", cô nền nã thuyết phục cậu trai to lớn trước mắt. Jungkook lung lay, nhìn về phía anh. Và rồi, cậu gật đầu.

Hai pháp sư và một chàng thiếu niên 18 tuổi, họ cùng nhau xé tan cơn gió cuồng dã, mặc kệ tiếng hú man dại mà kiên trung giữ cương ngựa trong đêm đen đặc quánh. Ba người đi trong vô định mơ hồ, nhưng cùng kiếm tìm một bóng hình.

Một bóng hình mà họ chẳng lường được sẽ vĩnh viễn không thể tìm thấy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com