Một pháo đài, một thành trì kiên cố nhất trong tâm trí Jungkook đã bị quật đổ, tất cả lụi bại sau ngụm nước xám đắng nghét mà tên pháp sư Drake đã ép cậu uống. Một cảm giác hoang hoải tràn về phổi, cuốn hết tàn dư của nỗi đau và niềm uất ức, cậu thấy trái tim mình trống hoác, tựa như khi nàng Pandora mở ra chiếc hộp, tai ương và niềm đau nhấn chìm nhân loại trong lầm than, còn chiếc hòm thì vốn được lấp đầy lại trống rỗng đến hụt hẫng.
Rồi sẽ đến một ngày, ngỡ nỗi đau đã về với miền hư hao, nhưng thực chất là đeo bám ta suốt những dặm đường về sau.
Trong giấc mộng lạ lẫm ấy, nỗi vấn vương tràn về lồng ngực và khóe mắt Jungkook vô kiểm soát. Một đôi bờ môi đỏ au mận chín, tiếng chuông bạc ngập ngừng đung đưa trong gió, những bông hồng hoa nằm trong bàn tay nhỏ xinh. Chảy chầm chậm trong tâm trí cậu uể oải như thủy tinh lỏng, nhưng lại rực rỡ tựa pha lê kiều diễm.
Một giấc chiêm bao đẹp đẽ, chữa lành và cứu rỗi tâm hồn cậu. Nhưng thốt nhiên, từ đâu vang lên tiếng gào rú kinh hoảng, khung cảnh tuyệt diệu phía trước Jungkook mục nát và tối tăm. Một ngọn lửa xé trời lao xuống khi cậu còn chưa kịp ý thức.
Và ngọn lửa ấy mang theo niềm đau thắt ruột.
Jungkook giật mình mở hai mắt, những giọt nước nóng hổi lăn dài theo hai bên sườn mặt. Cậu đưa tay quệt lấy chúng, hoang mang nhìn xung quanh.
"Thưa Bá tước, ngài Tử tước đã tỉnh dậy rồi!", tiếng nói lớn kéo theo sự chú ý của cậu. Hiếm khi Jungkook thấy bệnh thất trở nên ồn ào đến vậy, đích thân ngài Henry đến thăm con trai yêu dấu của mình, quả là lạ lẫm thay. Ông cất tiếng, khiến đầu Jungkook choáng váng.
"Con phải phá vỡ khế ước với pháp sư Kim Namjoon!", Henry đứng sừng sững và lố bịch yêu cầu. Cậu gần như mất bình tĩnh, đứng thẳng dậy và hét lớn.
"Cha không có quyền ra lệnh cho con phải phá vỡ khế ước với một pháp sư!"
Rồi chẳng chần chừ, ông thảy những tấm giấy ngả vàng với nét chữ xoàng xĩnh về phía Jungkook.
"Đây là bằng chứng chứng minh tên pháp sư đó là nội gián!"
"Làm sao con có thể tin cha sau-", lồng lộn đáp lời, Jungkook toan lấy tay xé những tờ giấy la liệt trên mặt đất.
"Sau điều gì cơ? Hỏi Thượng Đế liệu rằng ta đã từng lừa dối con chưa? Con đang hét lên với kẻ đã dành nửa đời mình để cưu mang con và ta không hề bằng lòng với điều đó!". Jungkook sững người, cậu không thể thốt lên lời nào. Ngay giờ khắc này, trí nhớ của cậu như khuyết lõm một phần và nghẹn ứ lại khi chạm đến.
Jungkook nhìn vào những tờ ấy ngả ố trong tay, những bằng cớ không chút thuyết phục, rồi lại nhìn về phía cha mình.
"Vì Artitic, Jungkook, con cần một vị pháp sư đáng tin chứ không cần một vị pháp sư đáng nghi. Với cái đầu thông thái ấy, tên thầy pháp đó biết làm gì để đánh gục một thành trì vững trãi!"
"Nhưng-"
"Kí vào!", ông ta gằn giọng xuống một âm vực trầm khàn, ánh mắt lóe lên tia đe dọa. Jungkook không còn thời gian phân vân hay suy xét, ngập ngừng nhìn vào bản hủy bỏ khế ước, thứ mà cậu từng tin rằng sẽ chẳng bao giờ dùng đến trong suốt cuộc đời mình. Có lẽ ở Namjoon thực sự tiềm tàng một mối nguy hại nào đấy, Jungkook tự an ủi mình, không lý do gì khiến cha cậu phải thúc ép con trai mình phá vỡ liên kết với một pháp sư tài giỏi. Hoặc giả sử anh chẳng hề mang ý định phương hại đến thành trì và thần dân của cậu, nhưng cha cậu muốn thế, thì một lời thề trung thành cũng chỉ là quân tốt hiến tế.
Và rồi, cậu đặt bút kí vào. Nét viết cuối cùng kết thúc trên mặt giấy trắng ngà, Jungkook mới giật mình nhận ra điều gì đó không ổn. Cậu không phải kẻ độc đoán có thể lựa chọn vứt bỏ hay hi sinh điều gì một cách dễ dàng, trong vài giây nghĩ suy ngắn ngủi. Không đơn thuần là một lời hứa tận tụy, mà còn là một mối quan hệ gắn bó sâu sắc.
Hình như tâm trí cậu hiện giờ phủ một tầng sương mỏng rất mực mơ hồ.
Nhưng có những thứ chẳng thể thay đổi, ngay sau khi kí, bản khế ước tan thành những bụi phép và hòa vào không trung.
"Không, không", Jungkook sốt sắng, những lý trí còn sót lại đang chỉ cho cậu thấy rằng mình đã sai, trong một khoảnh khắc thiếu tỉnh táo.
"Vì Artitic", Henry một lần nữa nhấn mạnh, "Tôn chỉ của chúng ta là Artitic, hãy nhớ lấy."
Ngài Bá tước bỏ lại con trai mình giữa đống giấy ố vàng trên nền đất. Jungkook hoang mang ôm lấy mái tóc mình rũ rượi, đôi mắt trào ra ánh nhìn hoài nghi và hoang dại.
Mọi thứ dường như đang từ từ chệch khỏi quỹ đạo vốn có.
"Vì Chúa, cha ta cho người thiêu những thứ gì vậy?", chàng Tử tước nhăn mặt hỏi một gia nhân khi ghé qua sân vườn dinh thự.
"Không gì nhiều, thưa ngài. Một vài bức thư, một bức tranh, một đôi bông tai và 17 chiếc áo nếu tôi nhớ không nhầm."
"Những thứ đó thuộc về ai?"
"Không ai cả, ngài Bá tước đã bảo vậy."
"Không ai cả sao?", cậu nhắc lại, đôi mắt hổ phách đăm chiêu nhìn về phía ngọn lửa hồng đang bập bùng, đằng sau ánh đỏ rực cháy bỏng là những tàn tro. Ấy thế mà, chúng cũng đã từng được nâng niu và trân trọng, trước khi rữa thành màu than dưới ngọn lửa tàn nhẫn. Những dấu vết cuối cùng về một bóng hình đang mù nhoà trong tâm trí Jungkook đã bị thiêu cháy.
Một chiến thắng đủ để khiến ngài Bá tước phải lấy làm vẻ vang, ngài chẳng mất đi thứ gì cả. Liên minh? Không. Tử tước? Càng không. Con trai ngài? Chẳng hề gì. Trong khi đó, một màu nắng thu đã hoàn toàn bại trận và chết dưới trò đùa cứu rỗi của Henry. Chết trong thực tại và chết cả trong cõi tim của Jungkook.
Trên chiếc xe ngựa xuôi theo bìa rừng Sabra, những thứ mà họ từng nếm trải giờ gói lại trong hai chữ "hồi ức". Sau ngày hôm nay, ngài pháp sư thông thái đã có thêm một bài học: Con người thật dễ dàng lãng quên.
"Chàng đang nghĩ về điều gì vậy?", tiếng nói thánh thót như sơn ca cất lên, xoa dịu linh hồn đang bải hoải của Namjoon.
"Ta đang nghĩ rằng sẽ thế nào nếu đứa trẻ của chúng ta sinh ra vào mùa đông?", anh luồn tay vào mái đầu rực đỏ, đối lập với màu tuyết trắng xóa nhàm chán phía ngoài khung cửa kính.
"Và em thì đang tự hỏi một lễ cưới được tổ chức vào rạng sáng mùa đông sẽ tuyệt vời đến thế nào", Scarlett khúc khích cười, tay mân mê đôi môi của chàng tình nhân.
"Sẽ có anh, có em, và cả mặt trời chúc phúc cho đôi ta."
Bỗng, người đánh xe vội thắng cương ngựa, Namjoon cẩn thận nghiêng đầu quan sát phía trước và bất ngờ cất lời.
"Seokjin? Em làm gì ở đây vậy? Đây đâu phải đường đến doanh trại."
"Anh quên nhanh vậy sao? Henry đã tống cổ em khỏi thành rồi", buông lời giễu cợt, anh lại tiếp tục loay hoay với chiếc xe ngựa hỏng hóc, "Em và Taehyung phải rời khỏi Artitic nội trong hôm nay." Ngài pháp sư khẽ nhìn sang cậu bé đang nép sau bờ lưng vững chãi của Seokjin, đôi mắt đỏ quạnh và sưng húp. Lí do có lẽ ai cũng tỏ tường.
Quả là một trò đùa quá sức tưởng tượng, vị tướng quân đã mang về hòa bình cho ngôi thành, chỉ huy những cuộc viễn chinh quy mô từ nhỏ đến lớn lại bị vứt bỏ tha phương. Scarlett nhìn về phía hai người đang vật lộn dưới những đợt gió đầu đông lạnh buốt, gặng hỏi.
"Cậu định đi đâu bây giờ, Seokjin?"
"Em không chắc, một nơi nào đấy chịu chứa chấp một tên lính quèn đủ sức đá tướng sĩ của họ ngã lăn."
Nếu không phải vì tình hình hiện tại, có lẽ Namjoon đã buông một tràng cười nắc nẻ. Nhưng thay vì làm vậy, anh xuống xe và đề nghị hai người.
"Đi cùng với anh và Scarlett đi."
Chẳng chần chừ chi, chiếc xe ngựa của những kẻ ngoại lai cất bánh trên chặng đường phủ một màn tuyết trắng xóa.
____
Thế là JK nhà ta chính thức quên đi tình đầu đẹp như mộng Park Jimin rồi nhé....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com