Chương 67
Jimin, vốn dĩ ngay từ đầu không yêu gã. Yoongi thiết nghĩ, có khi nào em đã lôi trái tim ra khỏi lồng ngực và đặt cạnh bên chiếc gối lông vũ êm ái của kẻ mà em thương khi ấy. Gã không biết, những suy đoán trừu tượng và cổ lỗ của một tay phù thủy tám trăm tuổi sống trong hang đá chẳng thể nào lục tìm được lối ra bên trong trí óc nhỏ bé của thằng nhóc 21 tuổi, hay 26 tuổi nếu như những năm bị giam cầm trong kết giới được tính là đã "sống". Đứng trước em, tất cả đều thông thái và mị muội như nhau.
Đã 5 năm rồi, và phù thủy xứ Cordilin cũng chẳng thiết tha được sở hữu trái tim của chàng Nhân tộc bé nhỏ, chỉ là, gã luôn thắc mắc liệu nó có còn đập không hay đã thối rữa bên trong lồng ngực trái chỉ rộng chưa đầy hai gang tay ấy. Yoongi đã sống đủ lâu để không cảm thấy đau đớn khi bị từ chối tình cảm, không như mấy ngài thi sĩ loài người cứ sướt mướt về mối tình không hồi đáp. Gã đã học cách làm quen. Jimin như thể một hòn đảo nhỏ có thể hóa lành mọi vết thương một cách chậm rãi, dịu dàng, nhưng không thuộc quyền sở hữu của gã. Nhưng chẳng có gì khiến Yoongi phải thất vọng, vì một khi sự sở hữu tồn tại thì sự mất mát luôn song hành. Gã đã mất đi tất cả, hay theo lối diễn suy của những vì sao, khi mọi răng cưa số mệnh đều đã được lắp đặt sao cho khít từ thuở hồng hoang, thì Yoongi đã được ấn định sẽ là kẻ chẳng có gì trong tay ngay từ khi gã chào đời. Gã bị tước đoạt Hoseok khỏi đời mình, rồi lại tự thân phá hủy bức điêu khắc duy nhất gợi nhắc đến người, đồng thời vùi chôn sau lưng tất cả chuyện cũ cùng những xúc cảm, và giờ đây, gã chẳng thế ép Jimin ban phát cho gã chút tình yêu, em quá đỗi nhân từ và cũng vô cùng tàn độc để làm điều ấy.
Nhưng chẳng phải ai cũng có khả năng hóa thành sỏi đá giống Yoongi. Jimin vẫn luôn đau đáu về một Artitic phồn hoa chẳng kém kinh đô và một chàng Tử tước tuổi 18 đắm mình trong tình yêu. Em sau 5 năm ở bên cạnh Yoongi hầu như đã hồi phục, nhưng dư âm của kết giới là những vết sẹo khoét sâu trong tâm trí, và không cho phép Jimin quên đi kí ức khiếp đảm ấy. Những đứa trẻ 16 tuổi đều còn có thể thay đổi vóc hình, nhưng Jimin hoàn toàn không thể, có lẽ sau khi bị kiềm hãm sự phát triển trong kết giới, em sẽ chỉ dừng lại ở cơ thể của một nhóc con tuổi 16. Đối với em, đây là một sự đọa đày. Mỗi khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu nơi mặt hồ, em chỉ muốn gieo mình xuống như chàng Narcissus (*) năm xưa đã tự vẫn, không phải vì em yêu bản thân mình tới hóa dại, mà bởi em của tuổi 16 đã nếm hết những tủi nhục và cay đắng, nhiều đến nỗi, Jimin thà chết đi chứ không bao giờ muốn gợi lại.
Em sẵn sàng chết đi để không bị giày xéo bởi con quỷ mang tên quá khứ, nhưng lại vẫn nuôi một con quỷ khác mang tên hi vọng sau thành trì của sự sống. Jimin đã sống được sau khi bị khóa lại trong kết giới do 14 pháp sư tạo thành, đi ngược lại vòng quay bất biến, thì tại sao em chẳng thể ban cho mình thêm một chút hi vọng nữa? Hi vọng về một tình yêu vẫn mãi trường tồn giữa hai phàm nhân dẫu tách biệt đằng đẵng. Và hi vọng ấy ngày ngày bào mòn Jimin. Yoongi biết, gã thấu tất cả chứ, gã là nhân chứng duy nhất nhìn em héo rũ đi, ngày qua ngày.
Và gã biết, em cần ở gã sự hi sinh.
Gã phải để em tự do thôi, nếu em không thể tự mình thoát ra khỏi xiềng xích. Sự ràng buộc chẳng đến từ Yoongi hay bất cứ tác động nào từ bên ngoài, chính em đã tự giam hãm bản thân mình. Jimin, sau khi oằn mình cô độc chống chọi nhường ấy thứ quá sức tưởng tượng, đã tự khép kín và cho phép bản thân nhu nhược. Em từ chối việc phải đối mặt với nguồn cơn của mọi nỗi bất hạnh khổ đau em đã và đang nếm trải. Nhưng em đã dám hi vọng. Sự nhu nhược và niềm hi vọng chỉ có quyền năng giết chết những linh hồn. Phù thủy phải khiến em trở về mặt đối mặt với tất thảy, mặc dù điều này đồng nghĩa với việc gã phải rời bỏ kẻ mà gã yêu, mãi mãi. Nhưng thà rằng như vậy còn hơn giữ em chặt bên như chú búp bê sứ, một chú búp bê xinh đẹp nhưng lại dễ vỡ tan để rồi lộ ra sự yếu đuối. Gã muốn nhìn thấy em trở nên mạnh mẽ, như cách em đã xé toạc chiếc miệng rộng hoác vô đáy của kết giới. Yoongi chẳng phải một phù thủy cao cả đến thế, nhưng gã thiết tha muốn nhìn thấy chú phượng hoàng xinh đẹp này sải cánh kiêu hùng và thiêu hết những kẻ ngáng đường.
Như Hoseok đã từng.
"Anh thật sự muốn tôi ra đi như thế này?", giọng nói em lạnh ngắt như thể đã thu cả mùa đông vào buồng phổi, gương mặt chẳng biểu lộ điều gì, và nhất là đôi mắt, như thể chúng đã đóng băng. Yoongi vẫn mỉm cười đứng bên xe ngựa gã đã chuẩn bị trước cho em, chẳng giấu vẻ tự đắc.
"Đi đi, em chẳng muốn bị còng chân trong một hang đá tối tăm với một phù thủy đâu", gã đã tự mình sắp xếp tất cả để gây bất ngờ cho em. Nhưng dường như mọi thứ đang dần chệch khỏi dự liệu của gã, sau gương mặt vô cảm ấy, Yoongi thấy đôi mắt em ánh lên một tia nhục nhã và đau buồn.
"Để đá một kẻ vô dụng đi có rất nhiều cách tế nhị hơn, nhưng dường như anh hứng thú với việc tiễn đưa một cách trào phúng và trắng trợn nhất. Tôi không dám trách cứ anh đâu Yoongi, chỉ bởi anh đã cứu tôi một mạng mà tôi lầm tưởng rằng mình có quyền được ẩn náu cùng anh, dưới nơi này. Cảm ơn anh, phù thủy tốt bụng đã sẵn sàng giang tay cứu giúp một kẻ bất hạnh và bố thí cho hắn một mái nhà", em gật đầu như lời giã biệt, chẳng màng nhìn lên đôi mắt ngỡ ngàng của Yoongi mà ngay lập tức quay đầu bước lên xe ngựa. Hành lý đã được gã và người đánh xe xếp lên đầy đủ, Jimin tự cười mỉa, đúng là Yoongi, tỉ mỉ trong mọi thứ.
"Jimin! Ta chỉ muốn em tìm về với bản ngã của chính mình, hay ít nhất là tìm về với kẻ em đã dành trọn trái tim để yêu!", gã hét lên với em qua cánh cửa gỗ của cỗ xe ngựa, "Em có thể trách cứ ta cho hiện tại, và cũng có thể quay trở lại đây bất cứ khi nào em muốn!"
"Nhưng hãy gắng hết sức để một lần được nhìn thấy kẻ em yêu, trừ phi hắn đã chết rồi."
Lúc này gã mới thấy em giương đôi mắt đỏ hoe ậng nước lên nhìn gã. Jimin vội lau những giọt nước mắt, mở cửa xe và lao xuống ôm lấy Yoongi.
"Tại sao tôi lại may mắn đến thế chứ, khi trong cuộc đời vô vọng này vẫn còn tồn tại một Min Yoongi."
Gã chỉ ôm siết lấy em, Yoongi sợ rằng chỉ cần mình mở lời, gã sẽ buông câu cầu xin em ở lại với gã, vĩnh viễn một kiếp người. Em nhìn gã lần cuối, rồi mỉm cười, một nụ cười không rõ là buồn hay phấn khởi.
"Hãy đưa ta đến trung tâm Artitic, tòa dinh thự Lannister", Jimin nói khi chưa kịp bước lên xe, em háo hức tột cùng. Bỗng một lực chẳng hề nhẹ giật em lại, đập vào mắt em là sự hoảng loạn của Yoongi.
"Em đến đâu cơ? Artitic? Lannister? Đừng đùa chứ? Ta đã mất quá nhiều-", gã chợt dừng lại khi nhận ra có điều gì không phải, Yoongi vốn dĩ không sở hữu thứ gì cả, "Một người nằm lại nơi ấy đã là quá đủ!"
Jimin sững sờ trước sự thay đổi chóng mặt của phù thủy.
"Anh đã muốn tôi đi cơ mà?"
Gã vẫn chẳng hề suy suyển, thậm chí còn lao đến dỡ xuống hành lý của Jimin.
"Anh đang làm gì vậy Yoongi?! Một trò chơi khăm đấy à?!", em hét lên đầy bất bình, cố giữ phù thủy lại. Gã giằng ra và gào lên vào mặt Jimin.
"Bất cứ nơi đâu miễn không phải Artitic nói chung và dinh thự Lannister! Còn nếu em vẫn muốn đến nơi ấy, thì ta không còn cách nào khác ngoài ép buộc em phải ở lại!"
Lúc bấy giờ Jimin mới nhận ra rằng, Yoongi có thể tuyên bố chắc nịch rằng sẽ rũ bỏ muôn vàn chuyện cũ người xưa, nhưng bóng ma quá khứ vẫn luôn ám ảnh gã sâu sắc. Em buông lỏng gã và nhìn thẳng vào đôi mắt thạch anh khói tuyệt đẹp ấy.
"Cầu xin anh hãy để tôi đi, làm ơn, Yoongi."
Gã khựng lại, nhìn lấy gương mặt sầu muộn như thường lệ của em, nhưng hôm nay tựa như nỗi buồn đã hằn sâu vào từng cơ mặt trẻ trung ấy.
Yoongi đã chọn hi sinh cơ mà, em nhỉ? Dẫu lựa chọn của em là gì thì gã cũng hoàn toàn chẳng có quyền định đoạt hay thúc ép em. Gã có thể lo lắng, nhưng gã phải đứng sang rìa bên, cúi đầu vào nhường cho em tự đặt những dấu chân tiếp theo cho chuỗi đời mình. Nghĩa vụ duy nhất của Yoongi bây giờ chính là chào mừng em khi em cần một chốn để trở về ngả lưng.
Jimin một lần nữa kéo gã vào một vòng ôm ngọt ngào, em choàng tay lên cổ Yoongi và gác cằm lên vai gã.
"Tôi biết anh sẽ cô đơn lắm, nhưng hãy đợi tôi trở về, nhé?"
Phù thủy đưa tay lên, áp đầu em vào sâu hơn và cố hít lấy hương cam đào đong đầy trên mái tóc Jimin lần cuối. Yoongi rời ra, nhìn em, và đưa tay lướt qua đôi môi đỏ màu anh đào mọng nước. Đôi mày nhướn cao, và đôi mắt cứ luôn đặt lên nơi ấy hết sức trìu mến. Jimin mặc gã làm bất cứ thứ gì gã muốn.
"Hãy trở về nhé..."
Em gật đầu, rủ mi và đưa đôi tay nhỏ bé lên vuốt nhẹ gò má gã.
Chuyến xe lăn bánh, phù thủy chắc nịch rằng những vì sao chẳng hề sai, gã chẳng có trong tay thứ gì cả.
"...Khi em cần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com