Chương 81
Lys Jeon, người con gái duy nhất của nhà McCarthy, hậu duệ đời thứ sáu của Nam tước lừng danh xứ Driscoll - Nam tước Jacques McCarthy. Nàng sinh ra trong ngọc ngà và được nuôi nấng bởi nhung lụa, đặt những gót chân trắng muốt lên mọi nẻo Driscoll để nhận về bao ánh mắt ngưỡng phục, si mê. Càng trưởng thành, không chỉ nét đẹp bề ngoài diễm kiều khiến Lys được yêu mến, cả sự cao quý toát ra trong từng hơi thở cũng khiến người ta khuỵu gối trước nàng. Hàng ngàn quý ông ngoài kia sẵn sàng tách lột trái tim mình ra chỉ để nhận lại một nụ cười của con gái nhà McCarthy.
Nhưng vốn dĩ nàng chẳng tin vào những truyện tình trong thi ca ủy mị. Cha nàng, Nam tước Alexandre McCarthy và mẹ nàng, cháu gái của Lãnh chúa xứ Driscoll thành đôi vào cuối xuân trong sự sắp đặt của hai gia đình. Giữa họ tồn tại một mối quan hệ làm ăn tầm cỡ của giới quý tộc và một tấm kính mãi mãi không thể vượt qua. Lys chưa bao giờ được dạy rằng hôn nhân cần đến sự hiện hữu của tình yêu. Nàng đã luôn tin vào sự giáo dục từ cha mẹ và thế giới xung quanh nàng, cho đến khi nàng gặp được Tử tước xứ Artitic, người đầu tiên cho nàng thấy rằng một đôi mắt màu hổ phách đẹp đến nhường nào, rằng hình hài của những á thần trong thần thoại đôi khi cũng ngẫu nhiên hiện hữu ở phàm trần, lần đầu tiên nàng được tận mắt chứng kiến một lòng can đảm đáng quý không nằm trong những trang giấy. Nàng đã bỡ ngỡ dâng lên trái tim mình, và để mặc tiếng yêu bị ngọn gió của Chúa cuốn đi, không thể chạm tới Tử tước. Lys McCarthy chưa bao giờ yêu ai đến nhường ấy, và nàng cũng chắc chắn rằng sẽ chẳng yêu ai da diết như cách nàng yêu ngài.
Nào, giờ nước mắt đã ngừng rơi, vết rạn đã hàn gắn, Lys McCarthy đã là người phối ngẫu duy nhất và chính thức của Bá tước Artitic, một gia đình quý tộc vương giả và tràn đầy tình yêu. Nàng đã đánh đổi nhiều cho cuộc sống hoàn hảo hiện tại, đủ nhiều để nàng biết rằng chẳng có gì ngoài kia có thể phương hại đến gia đình nàng.
Nhưng mọi thứ dần chệch khỏi tiên dự.
"Đủ rồi thưa Chúa công! Đủ rồi, xin ngài đừng biện minh thêm điều gì!", nàng gào lên nức nở với Jungkook trong phòng ngủ riêng của hai người, chưa bao giờ, Bá tước nhìn thấy nỗi phẫn uất của nàng được dệt thành lời nói, "Park Jimin trở lại Lannister đã là điều quá khó chấp nhận, vậy mà giờ ngài lại ban cho hắn vị trí quân sư sao? Ngài đang nghĩ gì vậy, thứ gì đang ăn mòn lí trí của ngài?"
"Lys, Lys, ta cần em bình tĩnh lại!", bất chấp tất cả, Jungkook lao ra và ôm lấy người phụ nữ vỡ nát kia trong vòng tay ngài, cố gắng xoa dịu linh hồn nàng mặc cho chính ngài cũng đang run rẩy, ngài lau hai gò má ướt nước và hôm lên vầng thái dương nàng, "Xin em hãy bình tĩnh lại, Lys dấu yêu."
Lys nức nở không ngừng, chính nàng cũng không tin rằng bản thân mình đã suồng sã hét lên vào mặt người chồng yêu quý. Nàng quay lưng lại, đối diện với gương mặt Bá tước. Trái tim ngài rụng rời khi nhìn thấy cái nhăn mày đau khổ của nàng.
"Em đã dành cả tuổi xuân để-"
"Ta biết, ta biết rằng em hết mực yêu ta. Và ta cũng vậy, em phải là người rõ điều này nhất chứ?", ngài thì thầm vào tai nàng, "Đáng lẽ em phải rõ nhất rằng kể cả khi bầu trời kia đổ vỡ và những vì sao rơi rụng, em vẫn là người phụ nữ ta yêu thiết tha nhất."
Phu nhân không kiềm chế được tuyến lệ của mình, những giọt nước mắt nàng chảy ráo riết hơn, tiếng khóc của nàng cũng ngày một vỡ vụn hơn.
"Chẳng điều gì có thể phương hại chúng ta cả, chẳng điều gì cả. Xin nàng đừng nghĩ ngợi", Bá tước nói lớn hơn, ngài muốn nàng nghe thật rõ từng lời ngài, "Trừ phi chúng ta ngừng dành tình cảm cho nhau, mà điều ấy lại chẳng bao giờ xảy đến."
"Trong bất kể mối quan hệ nào cũng cần những cuộc chiến, sau cuộc chiến đấy, mọi thứ khăng khít hơn hay tan vỡ đều phụ thuộc vào chúng ta, những người trong cuộc", Jungkook nắm lấy tay nàng và đặt lên má ngài, tay bên kia áp lên má trái Lys, "Ta sẽ luôn luôn, luôn luôn yêu nàng."
Jimin đã dành ra cả buổi sáng để lấy lòng người thầy thuốc của dinh thự. Ông tên Reggio, một cái tên hơi cổ lỗ ở thời đại này. Em tin vào khả năng của người thầy này khi ông bày em cách pha thuốc cho Oliver.
"Ông đã học ngành y dược ở đâu thế thưa ông Reggio?", em hỏi khi đang giã nát những thảo dược phơi khô trong chén bạc.
"Ở tiểu vương quốc Munitreus. Để so sánh thì vương quốc ấy chỉ lớn hơn một thành trì của Restafreburg, nghèo đói, bệnh dịch quanh năm, chiến tranh giữa các bộ tộc xảy ra liên miên. Cậu có biết lí do tại sao không?"
"Không phải lí do đã rõ ràng như thế rồi sao? Đức vua không có bản lĩnh trị vì."
Ông ngay lập tức xua tay và lắc đầu.
"Đó chỉ là một phần lí do thôi, Munitreus không tin vào quyền năng của Thiên Chúa."
"Và vì vậy Chúa không ban cho họ sức mạnh sao?"
"Không, Chúa ban sức mạnh cho tất cả, nhưng những kẻ vô thần dáng thương không biết cách tận dụng chúng."
Jimin bật cười khanh khách và trả lời.
"Đấy đúng là lí do tất yếu, nhưng ông giải thích sai rồi thưa ông. Đất nước đó không theo Thiên Chúa giáo nên không nhận được sự ủng hộ của Vatican và Đức Giáo hoàng, vị vua đó cũng không phải là một vị vua Công giáo nên không dễ dàng nhận được sự trợ giúp từ những đất nước châu Âu láng giềng xung quanh. Dân chúng nơi ấy không có tín ngưỡng, sẽ chẳng có gì giữ họ một lòng trung trinh và không sa ngã cả, chẳng có Chúa nào giúp họ hết, đức Vua thiếu phẩm hạnh, hoàng gia mục nát, lũ quý tộc biển thủ..."
"Cậu không tin vào Chúa sao cậu Jimy?"
"Là Jimin thưa ông Reggio", em cười hiền, "Cháu đã lớn lên trong Kinh Thánh và tiếng chuông giáo đường vang lên mỗi xế chiều, cháu là kẻ biết nhiều nhất về những nhà thờ."
"Vậy mà cậu cũng chẳng thèm tin vào Chúa đây thây?", ông dùng phương ngữ, giọng hơi hằn học khiển trách. Nhưng em chỉ thầm cười.
"Chúng ta đều có quyền được lựa chọn mà. Chọn tin vào Thiên Chúa hay tin vào bản thân."
"Tùy cậu, Chúa dạy những tín đồ như ta phải cảm thấy xót thương cho những kẻ vô thần như cậu."
"Vâng, ông hãy cứ việc xót thương."
"Này Jimy, cho mớ hoa kim ngân này vào chén đi này."
"Ông chắc chứ?"
"Cậu hỏi gì vậy? Ta đã làm thầy thuốc 20 năm rồi đấy."
"Nhưng đây là hoa cúc."
Reggio bần thần cầm khóm hoa cúc trên tay Jimin, ông nói run run.
"Ta đã nhầm hoa cúc với hoa kim ngân sao?"
Jimin đặt tay lên vai ông, giảng giải về tác dụng của kim ngân và cúc. Em cắt nghĩa để người thầy y hiểu rằng vì sao không nên đưa hai loại hoa này vào hỗn hợp ban nãy. Bằng tất cả kiến thức y học trong 5 năm ở cạnh phù thủy Min Yoongi, Jimin phân tích tình trạng bệnh của Oliver.
"Ông hiểu chứ, cháu nói có nhanh quá không?"
Bất chợt, ông quay lưng lại và bỏ mặc Jimin với chiếc chày giã và chén bạc. Em vốn là người dễ dàng cảm thông nên đã để cho ông Reggio có không gian riêng. Mãi đến khi giã xong rồi, thầy thuốc vẫn nhất định không quay lại. Jimin thở dài, xoay người ông lại. Đôi mắt em mở lớn bất ngờ khi thấy người đàn ông lớn tuổi rấm rức khóc.
"Ông Reggio? Sao vậy?"
"Ta đã dành hơn 20 năm để đi chữa bệnh cho người khác, và giờ ta lại bất lực trước tuổi già. Thời gian thật rất tàn nhẫn, ta nhớ về những ngày đẹp trời trên thảo nguyên Casteron, khi ta vẫn còn rất trẻ, nhanh nhẹn và làm mọi thứ trơn tru dễ dàng. Giờ ông già này chẳng còn gì ngoài những nếp nhăn và vết đồi mồi."
Jimin lặng người, nhìn những giọt nước rơi xuống và kẹt lại trong những rãnh sâu của thời gian.
"Ngày mai ta sẽ nói chuyện với Bá tước khả kính, ngài rất hiểu ý ta, ngài sẽ hiểu ý ta thôi."
"Nói chuyện với Bá tước để làm gì cơ?"
"Để rời khỏi vị trí thầy thuốc trong chiếc dinh thự rộng lớn này."
"Không thể!", Jimin rít lên, "Ông là người duy nhất có khả năng chữa bệnh, ông không thể trốn tránh trách nhiệm chăm lo cho sức khỏe mọi người ở đây được!"
"Ta không phải người duy nhất, ta đã tìm thấy một người khéo léo và trẻ tuổi hơn ta rồi. Cậu hãy giữ lấy vị trí này, ta đã muốn trở về thăm thầy ta ở Orien, Munitreus từ rất lâu. Có thể sau khi ta rời khỏi nơi đây, ta sẽ ngay lập tức ra bến cảng."
Jimin ngỡ ngàng, mọi thứ diễn ra dồn dập như một vở kịch khiến em bối rối. Có lẽ tâm lý người già là như thế, Jimin không hiểu nhưng vẫn cố gắng dỗ dành.
"Không ai thay thế vị trí của ông được cả, ông Reggio. Nghe cháu đi, hãy ở lại Lannister, ông đã là một phần của nơi đây được 10 năm rồi. Vả lại, cháu không thể gánh vác trọng trách cao cả này."
"Cậu định ăn không của nhà Jeon hả? Bá tước cứ để cậu ung dung ở đây mà không lấy mất cắc nào chắc, cậu có năng khiếu y dược lắm, cậu phải dùng đến nó, bằng không nó sẽ thui chột. Với tư cách là một người thầy y, tôi không cho phép cậu được từ chối yêu cầu này, trừ phi Bá tước không đồng ý", Reggio bỗng dưng nổi giận đùng đùng.
"Cháu.. cháu là cố vấn của Bá tước Jeon hiện tại, ngài ấy sẽ không đồng ý đâu!"
"Cố vấn cái quái gì chứ?! Montgomery đã chết đâu? Áo choàng và khuyên đính đá trước cổ áo đâu, cậu nghĩ cậu đang gạt ai đấy?"
"Đủ rồi", một giọng nói sắc lạnh vang lên ở bậc thềm, Reggio giật mình ngồi im. Jimin quay lưng lại và đối mặt với Bá tước của họ.
"Thưa Chúa công đáng kính", cả hai cùng quỳ xuống, Jungkook ra dấu cho họ đứng lên. Chủ thành lên tiếng yêu cầu.
"Thầy thuốc Reggio, hãy đi theo ta đến phòng làm việc, chúng ta cần nói chuyện. Park Jimin, xuống phòng may mặc."
"Để làm gì thưa ngài?", Jimin ngơ ngác hỏi, trong khi đó vị thầy thuốc bên cạnh không ngừng ám chỉ bằng điệu bộ yêu cầu em im miệng nếu không muốn đứt cổ.
"Đo đồng phục."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com