Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Đèn pha lê được thắp lên, thảm trải sàn bằng nhung chạy dọc lối vào dinh thự, những hoa văn trên lan can cầu thang bằng gỗ được tỉ mẩn trang trí bằng hoa lá. Bàn tiệc được bày biện thanh lịch và cổ điển, bên trên là những loại bánh ngọt thượng hạng, những ấm trà thơm lừng trứ danh, có thể đốt cháy cả một gia tài chỉ với việc thưởng thức. Ngay cả những họa tiết trên thảm trải sàn, khăn trải bàn cũng toát lên hơi thở hào hoa quý tộc, những lá cờ dài bằng nhung đen tuyền, thêu họa tiết chim hải âu tinh xảo treo khắp các ngõ ngách của sảnh dinh. Chỉ thêu và tua rua màu vàng kim thể hiện sự giàu có, hưng thịnh, trong khi đó màu đen toát lên vẻ quyền lực bành trướng điển hình của nhà Jeon. 

Phần đa các quý tộc, thương gia có mối làm ăn với Bá tước xứ Artitic đều bất ngờ khi nhận được lời mời dạ hội trước thềm mùa đông, đây không phải phong cách của vị chủ thành, hay đúng hơn là của những người họ Jeon. Phần thiểu số còn lại không cảm thấy bất ngờ, họ đến đều vì một mục đích duy nhất.

Jimin đứng tần ngần trước gương, ngắm nhìn bản thân trong bộ quần áo và chiếc áo choàng mùa đông kiểu cách. Tất cả đều được may đo vừa khít với kích cỡ cơ thể, những đường chỉ thêu tinh xảo chạy dọc từ cổ và uốn lượn mềm mại quanh vòng eo của chiếc áo. Chiếc áo bó vừa phải vào phần eo và chiếc quần hơi thít lại ở phần hông, Jimin nghĩ đó là lí do khiến chúng trông nữ tính và thanh mảnh hơn bộ quần áo của cố quân sư Montgomery. Em nghe những cô hầu bép xép với nhau trong bữa trà chiều rằng ngài Bá tước đã tự tay thiết kế chúng và đến đích thân đến xưởng may chọn loại vải. Áo choàng đen dài đến bắp chân, dù được lót một lớp lông mỏng bên trong nhưng chiếc áo vẫn không trở nên quá khổ với em như những cái khác, phía sau, dĩ nhiên, được thêu hình chim hải âu.

Quân sư trẻ quên mất lần cuối cùng mình soi gương là khi nào, em bỏ bê bản thân, chìm đắm vào nỗi u hoài muôn thuở từ quá khứ và vật vã tìm một lối thoát cho cả em, cả Bá tước. Gương mặt của em đã từng được mọi người tán dương như một tuyệt tác của tạo hóa. Jimin gần như lãng quên, mất thật lâu để em nhớ ra rằng mình sở hữu một cơ thể tuyệt đẹp, làn da phát sáng và vẻ đẹp quá đỗi phi thường. Chỉ khi khoác lên thứ trang phục được thiết kế tỉ mẩn này, Jimin mới nhớ ra mình là một chàng trai xinh đẹp. Em nhìn vào trong gương, mỉm cười.

Bước ra chính sảnh, Jimin thấy Bá tước và phu nhân ngài tay trong tay, cùng nhau tiến đến bàn tiệc lớn nhất. Suối tóc óng ánh của Lys Jeon được búi lên đầy cao quý, điểm xuyết bằng một vài phụ kiện đá quý nhỏ gọn nhưng tinh xảo, chiếc váy nàng mặc sang trọng nhưng không hề diêm dúa, Jimin chưa từng thấy một bộ váy nào lộng lẫy hơn thế, mặt vải như phát sáng dưới ánh nến, màu xanh nhạt, phần vai trễ xuống đầy cuốn hút. Nhưng người khiến Jimin chú ý hơn cả là Bá tước Jeon. Chiếc áo choàng lông oai vệ, áo khoác bên trong đính ghim cài gắn đá hổ phách. Mái tóc ngài hất lên, để lộ vầng trán vương giả. Chiếc ba toong bên cạnh có tay cầm hình đại bàng mạ vàng lấp lánh.

Ngài đặt tay lên eo phu nhân yêu quý, tay kia cầm ly rượu và ánh mắt thì dán chặt lên vị quân sư đang đứng trong một góc bữa tiệc. Jimin không ngại ngần đáp trả ánh nhìn thiếu kiểm soát của Bá tước, bước gần hơn tới đôi vợ chồng trẻ tuổi.

"Ôi Hầu tước Chamberlain! Người bạn hữu! Thật vinh hạnh vì có thể gặp ngài ở bữa tiệc", Jungkook rời tay khỏi vòng eo vợ ngài để bắt tay với người quý tộc họ Chamberlain phía đối diện, "Tình hình ở Leicest thế nào rồi?"

Lối nói thân mật của giới quý tộc, nhưng cử chỉ của họ tố cáo điều ngược lại.

"Bá tước Jeon, ngài biết đấy, ở Leicest ai cũng muốn ôm hôn và gửi tình yêu đến ngài cả."

Cả hai cùng rộ lên cười. Bỗng một gia nhân thì thầm với Bá tước điều gì, nụ cười trên môi ngài tắt ngấm. Jungkook ra dấu cho gia nhân rời đi, bước đi thật nhanh trên sàn cẩm thạch. Ngài đứng giữa sân vườn rộng lớn của dinh thự, hai tay chống lên chiếc ba toong và đôi mắt chăm chú hướng về cánh cổng. Mãi tới khi chiếc xe ngựa xa hoa đi vào, Bá tước vẫn chưa thể thả lỏng.

"Chào mừng ngài tới với Artitic, Công tước Victory xứ Elbert", Jungkook không chần chừ đến thật nhanh trước người mang danh xưng Công tước kia, kính cẩn cúi người chào và chủ động đưa tay ra. Đáp lại, vị Công tước chỉ vuốt mái tóc lên, nói với cháu trai mình.

"Ồ chào Bá tước tiệc tùng duy nhất của nhà Jeon. Giờ thì vào việc chính luôn đi, ta không có nhiều thời gian. Finn, mang tất cả hành lý lên căn phòng đã được chuẩn bị trước."

Rồi Victory đi thẳng vào điện sảnh, bỏ mặc Jungkook với bàn tay vẫn đang giơ lên đầy thiện chí. Vẫn luôn vậy, người bác họ luôn tìm cách đẩy ngài ra xa. Bá tước nắm tay lại và đứng lên thẳng lưng, găng tay vẫn không thể khiến ngài thấy ấm hơn với thời tiết này.

"Chuẩn bị phòng ngay lập tức", Bá tước khẽ nói nhỏ với cận vệ bên cạnh, giọng ngài vô cảm và trôi tuột trên thanh bằng. 

"Quân sư Park Jimin", em giật mình khi nghe thấy ngài gọi tên em bằng cách xưng hô lạ lẫm, Jungkook dừng một chút, như thể nán đôi mắt lại lâu hơn trên những đường nét người đối diện rồi mới cất lời, "Ngươi cũng vào đi, để ghi chép tất cả trong cuộc nói chuyện kín."

Không ngoài dự đoán của Jimin, đây vốn dĩ không phải một bữa tiệc đúng nghĩa.

"Ngài không sợ lộ tẩy điều gì sao?", em hỏi, Jimin biết vị trí của mình đối với Jungkook hiện tại, ngài không dành toàn bộ sự tin tưởng cho tân quân sư.

"Ta có thể giết ngươi trước khi bất cứ thứ gì lộ tẩy."

Bá tước không thể mệt mỏi hơn sau cuộc gặp mặt bất đắc dĩ giữa các quý tộc có tiếng nói đối với hoàng gia. Jimin vẫn luôn bên cạnh ngài từ đầu đến cuối, im lặng và theo dõi Bá tước của em. Bữa tiệc vẫn được vận hành trơn tru kể cả khi thiếu đi nhân vật chính. Điều đầu tiên ngài làm sau khi ra khỏi căn phòng ngột ngạt căng thẳng ấy là kiếm tìm phu nhân yêu dấu của ngài. Đôi mắt chủ thành cứ ngỡ như sáng bừng lên khi ngài nhìn thấy nàng, đang ngồi trò chuyện với phu nhân của một trong những thương gia. Jimin thấy tất cả, và em vẫn chỉ có thể nín thinh.

Jeon Jungkook đưa tay ra và lịch thiếp cúi người.

"Xin thứ lỗi nếu tôi làm gián đoạn cuộc tán gẫu giữa hai phu nhân danh giá. Quý bà Laurent có đồng ý để tôi 'mượn' người phụ nữ của mình không?"

Jimin thấy cái gật đầu và nụ cười ngọt ngào nở trên môi của Stelina Laurent. Bá tước nắm lấy một tay phu nhân của mình, nhẹ nhàng kéo nàng dậy cho một điệu khiêu vũ. Tiếng nhạc đột nhiên im bặt và ngay lập tức chuyển từ giai điệu réo rắt khi nãy sang du dương. Bá tước và Bá tước phu nhân cùng bước ra chính giữa sảnh, với những cặp đôi quý tộc khác, chìm đắm vào vũ trụ của riêng họ.  Jungkook đặt tay lên cần cổ của phu nhân ngài, nhẹ nhàng tựa trán cả hai vào nhau, thì thầm điều gì đó Jimin chẳng thể nghe rõ. Mọi người xung quanh xuýt xoa cho cặp đôi. Trên nền nhạc, Bá tước dễ dàng nâng nàng lên nhẹ bổng cho mỗi cú xoay mình uyển chuyển. Bàn tay ngài đặt trên eo Lys đầy trân trọng, ánh mắt ngài nhìn nàng đầy tôn thờ, thiết tha. Vũ khúc của họ như một thứ tín ngưỡng dỗ dành linh hồn bằng mật ngọt. Tình yêu ấy đẹp đến nỗi không có chỗ cho nỗi đau xé ruột mà Jimin giắt theo từng ngày. 

"Kể cả khi thế gian ruồng rẫy hai ta, em biết rằng em có thể dựa vào vai tôi, Lys dấu yêu."

Nhưng phu nhân đã nhượng bộ hết lần này đến lần khác, lần này là giới hạn của nàng. Lys Jeon đã rời bỏ quê hương Driscoll và dâng hiến trái tim mình lên cho Bá tước khả kính. Yêu thôi chưa bao giờ là đủ, nàng không thể chấp nhận được việc tình địch lớn nhất của mình trở về và ngày ngày bám bên chồng nàng. 

Bữa tiệc kết thúc, ngay sau khi những vị khách rời đi, Jungkook và Lys có một cuộc cãi vã lớn trong phòng riêng. Ngài lao vào phòng làm việc, tức tối đóng sập cánh cửa, Bá tước Jeon quyết định sẽ ngủ qua đêm ở đây. Ngài suồng sã bới tung giấy tờ trên mặt bàn mặc cho Jimin hết sức ngăn cản. Sau một hồi trấn an, Bá tước cũng nguôi giận và ngồi xuống cạnh lò sưởi.

"Jimin, đưa ta một chai bất kì", ngài ra lệnh.

"Ngài chắc chứ? Ngài không thích dậy muộn và uể oải vào sáng hôm sau mà."

"Cứ đưa đây."

Bá tước rút nút bần của chai rượu, rót chúng ra cốc và ngắm nhìn màu đỏ quạnh như hoàng hôn đổ lệ. Ngài chỉ định bụng dùng chúng thay cho một liều thuốc tinh thần, nhưng càng uống càng khiến chủ thành trở nên mất kiểm soát. Jungkook biết rằng rượu là thứ chất lỏng đáng nguyền rủa nhất, nhưng ngài lại điên cuồng tìm kiếm sự cứu rỗi từ thứ cồn chết tiệt này. Ngài uống và uống, ý thức được việc bản thân dần sa đà nhưng chẳng thể dứt ra. Jimin không dám cản ngài, ngay khi chai thứ hai vơi đi một nửa, ánh mắt ngài điên loạn, em đột nhiên có cảm giác muốn chạy trốn.

Jungkook cảm nhận không gian bị bóp chịt lại, nóng như địa ngục. Ngài quên hết tất cả ngay khi đôi môi ngài tìm đến được vật thể ẩm mượt và ướt át. Ngài chỉ đơn giản là Jeon Jungkook, ngài rũ bỏ cái kén đạo mạo và bóng bẩy của một Bá tước hoàn hảo. Ngay khi mút mạnh vào đôi môi ấy, Jungkook cảm thấy có gì đó nổ tung trong lồng ngực.

Jimin phát hoảng và đẩy người đối diện ra, gào lên.

"Dừng lại! Ngài điên rồi! Ngài điên thật rồi Jeon Jungkook!"

Nhưng cơ thể to lớn của ngài hoàn toàn áp chế sức mạnh của em. Ngài đưa tay luồn vào trong những ngóc ngách cơ thể và đường cong hút hồn của Jimin, cái lạnh từ da thịt khiến con thú trong ngài rít lên đầy kiêu hãnh, trực chờ xé toạc bản chất con người. Thầy thuốc trẻ bất lực trước người đàn ông còn lại, cảm thấy như thể bị báng bổ, em bật khóc.

"Chết tiệt thật! Đồ khốn nạn!"

Vồ vập và vô nhân tính như loài mãnh thú, khung hình mảnh mai tuyệt đẹp của Jimin bị nhấn xuống chiếc tràng kỷ lạnh lẽo góc phòng. Kẻ trước mắt em hất hông hoang dại, chẳng ngần ngừ mà đay nghiến cơ thể giáng trần đang lõa lồ dưới thân mình. Jimin hét lên tới nỗi thanh quản đau như thể bị băm vằm, hòa cùng tiếng rít căm phẫn của mùa đông sau ô cửa sổ, mọi thứ nhòa dần sau màu nước mắt.

Rồi ngài sẽ lại đổ lỗi cho một cơn say, và trái tim với những nhịp đập yếu ớt kia tiếp tục gồng gánh thêm một vết thương chẳng bao giờ lành. Jimin mất tiếng sau những tràng rít dài khổ sở và tuyệt vọng, lờ mờ nghĩ về ý nghĩa của cuộc đời. Em đã tin rằng chẳng cần hóa giải lời nguyền vĩnh cửu, thay vào đó là dành cho ngài cảm xúc thiêng liêng và sâu sắc nhất, Bá tước sẽ một lần nữa trao cho em những nụ hôn muôn thuở. Nhưng tất cả hi vọng như thể hóa tàn tro, vết màu loang rỉ xuống và che đi màu trà trên đôi mắt em. Cách Jungkook ban cho Jimin ảo vọng như cách Đức Thiên Chúa ban phước lành, mà theo lời của những đấng chăn chiên ngoan đạo, thì chỉ xuất hiện khi con người ta tuyệt vọng nhất.

Giọng nói ngài khàn đi sau những tiếng gầm trầm đục, thế giới quan của em một lần nữa lịm vào vô thức khi ngài đưa bàn tay to lớn bấu vào mái tóc đỏ hung.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com