Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Book 1: Cuộc gặp gỡ kỳ lạ.

Lời bạt của một con tác giả lười biếng:

Dẫu hứa là đến hè sẽ chăm chỉ viết lách các kiểu nhưng mình vẫn đang lười quá! Cảm ơn tất cả các bạn, nhất là những người kiên trì chờ đến bây giờ. Mình hứa là từ giờ sẽ bật mode chăm chỉ cho coi!

Mình đã thay đổi kha khá ở phần cốt truyện của câu chuyện này để nó hợp lý và hấp dẫn hơn xíu, rất tội lỗi khi các bạn phải đọc lại từ đầu, thông cảm nha hic...

Ở truyện "Magart Kỳ Lạ", có lẽ cũng sẽ có một chút update (có khi là đổi cả tên), rất mong được ủng hộ ^^

***

- Chào mẹ, con đi học.

- Ừ, con đi cẩn thậ- Từ từ đã! Con quên bữa trưa này!

Tôi thở dài, nghĩ rằng mẹ lại quên gì đó và chuẩn bị quay lại bếp. Nhưng không, mẹ tôi vội vã quay lại từ bếp, rồi lại lật đật chạy lại, dúi vào tay tôi một hộp cơm đã được gói cẩn thận. Tôi chỉ đành từ từ đứng dậy, đưa hai tay ra ôm lấy hộp cơm, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy có chút bất mãn.

Năm nay, tôi đã lên năm ba Cao Trung rồi, có lý do gì để mẹ vẫn đối xử với tôi như con nít vậy sao? Không không, chắc chắn không phải do tôi còn nghịch ngợm, quậy phá hay quá ngây thơ nữa. Tôi biết mình có thể tự lập được rồi mà...

- Con mua đồ ăn trên trường là được mà mẹ! Con lớn rồi, đừng coi con như em bé vậy nữa... Ơ, mẹ chạy đi đâu vậy?

Mẹ tôi chạy như bay vào trong phòng, rồi lại trở ra với tốc độ không kém gì lúc nãy. Bà ấy đặt nhẹ nhàng lên tay tôi một tấm thẻ có sợi dây màu đen, rồi cốc lên đầu tôi một cái đau điếng, mắng yêu:

- Haha, mẹ định sẽ để con tự do từ bây giờ, nhưng cứ tình hình này là không ổn rồi nhỉ, "em bé" Yuujiro?

A, tôi quên mất! Tấm thẻ mà bất cứ học sinh nào của trường cũng không được phép quên khi đi học! Chết tiệt, sao tôi lại có thể ngớ ngẩn như vậy được nhỉ?

- C-Con cảm ơn mẹ...

Tôi chẳng còn cách nào ngoài việc vừa đeo tấm thẻ lên cổ, vừa giả vờ ung dung bước ra ngoài, dù trong lòng rất khó chịu.

Tôi chậm rãi đi bộ đến điểm dừng xe buýt. Nhà tôi không xa chỗ này lắm, cách khoảng 500 mét, nên con đường này đã trở thành một phần của thói quen hàng ngày của tôi từ khi còn bé.

Phải rồi, quên chưa giới thiệu nhỉ? Tôi tên Takanashi Yuujiro, năm nay tôi trở thành học sinh năm ba của trường cao trung X. Hôm nay chính là khai giảng cuối cùng của tôi ở ngôi trường này. Năm cuối rồi, nên tôi đã dự định từ hè là mình sẽ làm điều gì đó điên rồ một tí, để năm học cuối cùng trở nên thật thú vị và không bị nhàm chán như hai năm đầu. Nhưng làm điều gì thì tôi chưa biết, tôi chỉ hi vọng bản thân mình không đi quá xa.

Đã đến điểm dừng xe buýt.

Ngồi xuống trên chiếc ghế dài trong suốt của điểm dừng, tôi bỗng cảm thấy chán ngắt. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Chẳng có ai mà tôi quen biết, ngoại trừ một vài học sinh lạ hoắc đang đứng chờ xe, bấm điện thoại hoặc ăn vặt.

Như một thói quen, tôi rút chiếc điện thoại của mình ra. Tôi không có mục đích rõ ràng khi lướt qua những ứng dụng và trang web trên điện thoại của mình. 

Một tay chống lên cằm, một tay tôi lướt trong vô thức. Ngón cái của tôi di đi di lại nhẹ nhàng trên màn hình cho đến khi một tiếng "ting" vang lên cùng một chấm trắng nhỏ xuất hiện ở góc trái màn hình.

Tuy nhiên, tôi chưa kịp xem thì xe buýt đã đến. Cất vội điện thoại vào trong túi xách, tôi bước lên xe buýt, trong lòng không ngừng cầu nguyện về một năm học suôn sẻ và may mắn.

*****

Tôi là người cuối cùng rời khỏi chiếc xe buýt của trường. Kia rồi, cái cổng trường quen thuộc mà hầu như ngày nào trong ba năm nay tôi cũng phải nhìn. Nhưng khi tôi vừa mới bước vào bên trong trường thì...

"Bụp".

Ngay lập tức, tôi cảm thấy một lực mạnh va vào người mình.

"Xoẹt".

Một đám nam sinh vừa chạy qua với tốc độ kinh khủng, chẳng khác gì mẹ tôi sáng nay. Không biết là do bọn họ chạy quá nhanh nên không để ý, hay do đấy là những con người vô ý thức, mà sau khi đụng vào tôi, họ cũng ù té luôn, không thèm dừng lại và buông ra một câu xin lỗi.

"Đau quá!" - Tôi lẩm bẩm, mặt nhăn nhó khổ sở, tay không ngừng bóp vai.

- Cậu có sao không, Takanashi-san? - Một âm thanh trong trẻo vang lên, khiến tôi hơi giật mình.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn. Trước mặt tôi là một bạn nữ xinh xắn với mái tóc màu hồng nhạt được thả ra rất tự nhiên và đôi mắt xanh lá trong veo hút hồn người. Tôi nhận ra cô bạn này ngay lập tức. Đó là Yamamoto Yasu - một học sinh học cùng lớp với tôi suốt hai năm qua.

- À, chào buổi sáng, Yamamoto-san. Cảm ơn nhé, tớ không sao... - Tôi đáp lời, cố gắng giấu đi cơn đau nhói vẫn đang âm ỉ trong cơ thể.

Yamamoto nở một nụ cười tươi rói, giọng điệu vẫn nhiệt tình như năm ngoái. Nguồn năng lượng tích cực mà cậu ấy tỏa ra thật khiến người khác dễ chịu, thoải mái và muốn làm quen.

- Mà... cậu có chắc là cậu không sao không thế?

Tôi sững sờ trước câu hỏi của Yamamoto, ngừng lại vì cảm thấy hoài nghi với lời nói của cô ấy. Cảm thấy hơi lo lắng, tôi nhìn xung quanh người và kiểm tra quần áo xem có bị bẩn hay thậm chí là bị... rách không. Nhưng thật may mắn, tôi thở phào nhẹ nhõm: Không có gì cả!

Yamamoto cười khúc khích, tỏ ra rất buồn cười trước điệu bộ của tôi. Thấy vậy, tôi hơi xấu hổ, lập tức chống chế bằng cách tỏ ra thờ ơ và cố gắng nói một cách bình thản nhất có thể:

- Sao? Từ khi nào cậu lại thích trêu chọc và lừa gạt người khác vậy?

Yamamoto- càng cười to khoái chí hơn, cô ấy chỉ vào người tôi:

- Ý tớ là... dây thẻ học sinh của cậu đứt rồi kìa!

Tôi giật mình, cảm giác như tim mình đã nhảy dựng lên, vội nâng tấm thẻ lên ngang tầm mắt để kiểm tra. Quả thật, sợi dây màu đen dùng để đựng và đeo tấm thẻ học sinh lên cổ đã bị đứt ra làm đôi, trông thật thảm hại.

Một cảm giác vừa hãi hùng vừa ngạc nhiên chạy dọc cơ thể tôi. 

Tôi đoán là đám học sinh chạy vội lúc nãy đã vô tình làm đứt nó rồi.

Tôi biết là cửa hàng tiện lợi gần đây nhất - nơi có bán loại dây thẻ này cách nơi này khoảng 2 kilomet, nhưng đối với tôi hiện tại là quá xa, và tôi không có phương tiện để di chuyển.

Yamamoto cuối cùng cũng ngừng cười, như đọc được đống suy nghĩ kỳ quái đang xoay vần trong đầu tôi. Cô ấy thở dài, cố gắng an ủi tôi bằng một giọng rất cảm thông:

- Cậu xui xẻo thật đấy, mới ngày đầu đi học mà... Thôi được rồi, tớ cho cậu mượn cái dự phòng của tớ này.

Yamamoto lấy trong túi xách ra một sợi dây thẻ khác, còn mới toanh và đưa ra trước mặt tôi. Tôi hơi ngại, mới đầu năm học mà đã làm phiền người khác như vậy rồi thì còn hi vọng gì vào một năm học suôn sẻ nữa.

Nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi chỉ đành nhận lấy sợi dây quý giá ấy.

- Cảm ơn cậu nhiều nhé, Yamamoto-san. Tớ sẽ đáp lễ cậu sau nhé? Hoặc ngày mai tớ trả lại vậy?

- Thôi, không cần đâu! - Yamamoto lắc đầu quầy quậy, nụ cười trên môi vẫn không phai.

- Nhưng nếu thế thì tớ không nhận đâu! Tớ thà bị phạt còn hơn... - Tôi cẩn thận đặt lại sợi dây vào tay cô ấy, hi vọng điều này sẽ giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Nghe những lời này, Yamamoto đột ngột lại gần tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt cún con và tràn đầy sự nài nỉ khiến tôi thấy hơi choáng ngợp, lập tức bật chế độ đề cao cảnh giác.

- Nếu vậy thì... Takanashi-san, tớ... có thể nhờ cậu một việc không? Cậu có thể coi nó như một việc để cảm ơn tớ cũng được!

Giọng Yamamoto bất ngờ trở nên hồ hởi và có chút nài xin, khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Trước giờ cô ấy chưa từng cầu xin ai đó như vậy bao giờ.

Khi nhận được cái gật đầu từ tôi, Yamamoto nhanh chóng vui vẻ trở lại. Cô ấy hào hứng đưa cho tôi xem chiếc điện thoại của mình, màn hình đang sáng rõ dòng tin nhắn gì đó.

Yamamoto: Này, Takanashi-san, cậu đến trường chưa?

Yamamoto: Mục tiêu cả năm học của tớ phụ thuộc vào cậu!

Yamamoto: *icon tức giận*

                         Này, sao cậu không trả lời hả?

Tôi nheo mắt lại, cố gắng xử lý những thông tin mà Yamamoto đang muốn truyền tải. Đôi mắt tôi rời khỏi chiếc điện thoại trong vài giây để não có thể kịp load. Tôi chợt nhớ ra là lúc ngồi đợi xe buýt, tôi đã nhìn thấy một dòng tin nhắn ở trên điện thoại của mình. Nhưng chưa kịp nhấn vào xem thì xe buýt đã đến, và tôi phải lên xe để đến trường.

- À, tớ chưa kịp đọc. Xin lỗi nhiều nhé, Yamamoto-san!

Yamamoto gật đầu lia lịa, sự nhiệt tình của cô ấy gần như bùng nổ ra ngoài:

- Không sao, cậu biết mục tiêu mà tớ muốn đề cập là gì không? - Yamamoto dừng lại lấy hơi, rồi lại nói tiếp - Tớ muốn nội trong năm nay, tớ phải quen biết hết cả khối! Có vậy tớ mới thỏa mãn được...

...

Thực ra tôi không bất ngờ lắm.

Với tính cách hào sảng, ngoại giao của Yamamoto, kiểu gì cậu ấy cũng bày ra mấy trò như vậy thôi...

Tôi bỗng cảm thấy như mình đang cần một lý do hợp lý để thay đổi chủ đề.

- À, vậy cậu muốn tớ làm gì?

Khi nghe đến câu hỏi này của tôi, đôi mắt của Yamamoto lập tức sáng lên. Cô ấy lại gần tôi một lần nữa, và nắm chặt lấy một bàn tay của tôi khiến tôi cảm thấy hơi... kỳ.

- Tất cả mọi người, tớ nghĩ tớ đều có thể làm quen được! - Yamamoto nói mà như sắp khóc, như thể sự quyết tâm của cô ấy đang ở mức cực điểm - Nhưng chỉ duy nhất một người, chỉ một người đó thôi, cậu ấy cứ tránh né tớ kiểu gì ấy!

Tôi từ từ lùi lại, với tốc độ còn thua cả một con rùa, trong khi vẫn cố gắng giao tiếp bằng mắt với cô bạn này. Tôi không muốn Yamamoto tổn thương. Hết sức thận trọng, tôi tò mò hỏi:

- Cậu có thể nói thẳng ra không?

Tuy bảo là "nói thẳng" nhưng tôi vẫn cảm thấy khá hoang mang với cái mục tiêu vô nghĩa mà Yamamoto đề ra. Tất nhiên là ý định của cô nàng này thì tôi cũng đoán được một phần rồi.

- Chắc chắn là cậu biết thủ thư hiện tại của trường - Kanzaki Kotone phải không? Cậu ấy thật xa cách và... kỳ lạ nữa! Nhưng tớ vẫn phải trở thành bạn của cậu ấy thì mới đạt "KPI kết bạn" của bản thân được.

"KPI... kết bạn"? Tôi suýt bật cười thành tiếng. Thật buồn cười, thật mệt mỏi! Có lẽ cả đời này một thằng lặng lẽ như tôi cũng không tài nào hiểu nổi những suy nghĩ vởn vơ của Yamamoto. Con gái kỳ lạ thật...

Ra vậy, bây giờ tôi lại phải giúp người khác kết nối với một người khác nữa à? Nhất là một người mà tôi không hề quen biết nữa. Yamamoto đúng là làm khó tôi mà. Tôi không biết là đang mang ơn cô ấy hay đang mắc nợ nữa.

- Tớ cũng muốn giúp cậu lắm, nhưng lần này thì tớ từ chối, Yamamoto-san... - Tôi cởi dây thẻ ra, đặt lại vào tay cô ấy - Các cậu đều là con gái với nhau mà còn giao tiếp khó khăn như thế. Cậu sôi nổi vậy mà vẫn bị từ chối thì một thằng như tớ sẽ thảm hại thế nào?

Cả cơ thể của cô nàng hoạt ngôn này run lên bần bật. Đối với Yamamoto, việc không thể kết nối và giao lưu với người khác thật là một điều vượt ngưỡng chịu đựng. Cô ấy gần như sắp khóc, ấn mạnh cả cái dây thẻ vào người tôi.

- Không, không, không liên quan đến cái này nữa! Tớ nhờ cậu là vì Kanzaki-chan làm thủ thư, mà cậu lại  có vẻ thích đọc sách nên...

Dù đang cố trấn an bản thân phải bình tĩnh nhưng tôi bắt đầu hơi hoảng. Thực ra thì tôi đâu thích đọc sách đến thế! Chẳng qua tôi quá rảnh và không muốn mình cả ngày cắm mặt vào cái điện thoại thôi...

Nếu Yamamoto mà khóc ngay tại đây thì chắc tôi quấn dây thẻ quanh đầu cho đỡ quê quá!

1 phút im lặng đã trôi qua. Với tính cách của Yamamoto, tôi đoán nếu không khóc bù lu bù loa tại đây thì cô ấy sẽ lườm tôi một cái dài, thật dài để tỏ rõ "sát ý" của mình. Nhưng ông trời đã cứu độ tôi khi cô ấy ngẩng lên, nở một nụ cười nhẹ tênh nhưng đầy ẩn ý.

- Tớ đùa thôi! Xin lỗi nhé. Cậu không muốn thì tớ cũng chẳng ép được, nhỉ?

Yamamoto cẩn thận đeo thẻ cho tôi, dù ánh mắt của tôi đã hiện rõ đầy ý chống cự. Cô ấy chỉ cười, khẽ vuốt mấy lọn tóc bay trước mặt như chẳng thèm quan tâm. Cô ấy lập tức tia được một đám bạn mình quen, định vui vẻ nhảy nhót đến chỗ họ.

Ánh mắt tôi nhìn theo bóng lưng Yamamoto. Cái gì mà "người thích đọc sách" và "thủ thư" chứ? Đối với tôi, chúng không giúp ích được mấy trong việc này...

Nhưng rồi một dòng suy nghĩ kỳ lạ đã len lỏi vào trong đầu tôi. Vào lúc tôi đang băn khoăn có nên gọi cô ấy lại không thì bản thân tôi đã tự cất lời:

- Khoan đã! Tớ nghĩ là tớ sẽ thử xem sao...

Yamamoto chầm chậm lại gần như để chắc chắn là mình không nghe nhầm. Chẳng cần phải nói cũng biết cô ấy cực kỳ hạnh phúc. Cô nàng đập mạnh vào người tôi, nhảy nhót vài vòng trước khi xác nhận:

- Vậy là cậu sẽ giúp tớ làm quen với Kanzaki-chan, phải không? Này này, nếu được thì rủ cậu ấy đi cà phê với tớ luôn nhé~ Tớ đội ơn cậu!

Tôi nghe mà chỉ biết cười thầm. "Đội ơn" à? Cách dùng từ đặc biệt nhỉ? Nhưng tôi chưa kịp nói thêm điều gì thì Yamamoto bất ngờ bỏ chạy, và vẫy tay tạm biệt:

- Thế nha, cảm ơn cậu rất nhiều! Còn kết quả thì không cần có ngay đâu, cậu cứ từ từ cũng được!

Và thế là tôi bị bỏ lại, đứng như trời trồng ở đó.

Tiếng chuông trường vang lên rộn ràng, âm thanh của nó như một hồi chuông báo hiệu sự bắt đầu của một chương mới trong cuộc sống học đường của tôi. Tôi vội vã vứt sợi dây thẻ bị đứt vào thùng rác, và cùng sợi dây thẻ mới nhanh chóng tiến vào hội trường dự lễ khai giảng.

*****

Đã kết thúc buổi học chiều đầu tiên ở trường.

Vậy là cũng đã 3 giờ chiều.

Như một thói quen, sau khi học xong tiết học chiều trên trường và hoàn thành các hoạt động của câu lạc bộ, tôi sẽ ghé vào thư viện đọc sách đến khoảng 5 giờ rồi về, hoặc mượn một cuốn sách nào đấy mang về nhà đọc cũng được.

Nhưng hôm nay tôi vào thư viện là vì một lý do khác - tìm hiểu về thủ thư của trường giúp Yamamoto.

Nếu nói rằng tôi không có chút xíu quan hệ gì với thủ thư thì có lẽ không đúng lắm. Suốt khoảng thời gian học ở ngôi trường này, hầu như ngày nào tôi cũng vào thư viện để đọc hoặc mượn sách.

Và hầu như ngày nào tôi cũng chạm mặt một cô gái thấp hơn tôi, với mái tóc ngắn màu xám có vẻ lộn xộn như chưa bao giờ được chải chuốt cẩn thận. Cặp kính màu trắng che hết đôi mắt, làm cho ai nhìn vào cũng không thể thấy được ánh mắt của con người đó, nhưng dường như thủ thư lại có thể nhìn thấy mọi thứ qua đó.  Ngoài ra, còn một điều đáng sợ khác nữa là trông cô gái đó lúc nào cũng có vẻ mờ ám, lầm lì, như đang che giấu điều gì đó vậy.

Tôi không hề có thông tin nào ngoài họ tên và lớp mà cô gái này đang học, vì tôi rất ít khi giao du với các lớp khác. Tôi chỉ biết người này tên đầy đủ là Kanzaki Kotone, bằng tuổi tôi, năm nay học lớp  3 - 2 (tôi học lớp 3 - 1). Ngoài ra, bạn bè đánh giá là cô gái này khá lập dị, hầu như không ai hay biết về gia đình của cô ta cả.

Tôi cảm thấy e ngại khi nhìn vào bên trong thư viện.

Thật kỳ lạ, thư viện thì đang mở cửa và bật đèn, nhưng lại hoàn toàn trống vắng, không có bóng dáng bất kỳ ai, kể cả người mà tôi đang tìm kiếm - thủ thư.

Ngay khi tôi đẩy nhẹ cánh cửa thư viện để bước vào thì...

"Bộp" - có thứ gì đó rơi thẳng vào mặt tôi, mọi thứ trong tầm nhìn của tôi tối sầm lại. 

Tôi gỡ cái thứ vừa cứng vừa nặng ấy ra khỏi mặt mình , giơ lên xem thì mới biết đó là một quyển sách. Kể cũng lạ thật, dù là tôi đọc sách rất nhiều nhưng trần đời tôi mới thấy một quyển sách vừa to vừa nặng như vậy.

- Xin lỗi nhé, cậu có sao không?

Tiếng ai phát ra vậy? Tôi quay qua, nhìn trái, nhìn phải, nhìn trước, nhìn sau,... Chẳng có ai cả!

- Ở đây này...

Đi kèm với âm thanh đó là một cái gì đó vỗ nhẹ lên đầu tôi. Khi tôi vừa ngẩng lên thì...

Ngay giây phút đó, tôi như bị hút mất hồn khi thấy một cô nữ sinh đang chơi vơi ở trên cao - chính xác là đang lao xuống. Như một phản xạ tự nhiên, tôi đỡ lấy, và cả hai chúng tôi đều ngã rầm xuống đất.

"Đau quá!", tôi nhăn nhó, luống cuống muốn ngồi dậy nhưng lại phát hiện ra cô gái kia vẫn còn nằm trên người mình.

May mà cái người kia cũng nhanh chóng bò dậy. Khi tôi còn đang sững sờ lúc xác định được danh tính của cô gái đó thì người này đã phủi bụi trên quần áo, sau đó thì nhặt quyển sách lên và cất giọng:

- Tệ thật, tôi lại gây họa rồi! Vạn lần xin lỗi cậu nhé...

- Không sao...

Tôi trả lời cụt lủn rồi ngước mắt lên nhìn khu vực cô gái này vừa lao xuống. Nó là một mảng tường đá kỳ lạ, nằm tách biệt bên cạnh thư viện, lỗ chỗ và mòn vẹt như bị chuột gặm. Sao bao lâu nay tôi không thấy, hay giờ nó mới xuất hiện nhỉ?

Tôi thôi không chú ý đến bức tường đó nữa mà chuyển sang cô gái. Phải, trước mặt tôi chính là Kanzaki Kotone - thủ thư của trường này. Hữu duyên thế nào mà hôm nay - đúng lúc tôi định thực hiện lời hứa sẽ giúp Yamamoto làm quen được với Kanzaki thì cậu ấy xuất hiện, nhưng là theo cách tôi không ngờ tới.

*****

"Lách cách" - Kanzaki lần lượt tra cả chùm chìa khóa vào và cánh cổng thư viện được mở ra. Sau khi cậu ấy bước vào thì tôi là người tiếp theo.

"Trông mình có giống như đang cố tình tiếp cận người ta không nhỉ?", tôi tự nhủ, nhưng lại bỏ đi cái suy nghĩ viển vông đó ngay lập tức vì mục đích hôm nay tôi đến đây đúng là thế thật.

Tôi tìm một chỗ nằm sâu trong góc thư viện sau khi vớ bừa một quyển sách và đường hoàng ngồi xuống. "Reng reng", cái tiếng chuông điện thoại quá cỡ vang lên khiến tôi hơi giật mình. May mà hiện giờ thư viện chưa có ai, không tôi ngại chết mất.

Tôi vội rút nó ra và liếc nhìn về phía Kanzaki. Cậu ta vẫn thản nhiên như không. Tôi áp chặt điện thoại vào tai mình chỉ để sau đó nghe được những tiếng khóc tỉ tê man rợ và tiếng ho sù sụ không ngừng.

- Cái gì thế? - Tôi phải hơi to tiếng mới áp chế được cái thứ âm thanh hỗn tạp bên kia.

Người gọi tới là thằng bạn tôi - Hyuga Araki. Thằng này thì ồn ào thật, nên tôi vừa phải giảm volume nấc đầu tiên vừa cố gắng lắng nghe nguyện vọng của nó, dù thường là không được chính đáng cho lắm.

- Thôi... - Hyuga sụt sùi - Có gì sau này tao kể sau.

- Ừ. - Tôi biết tính nó nên cũng không nài - Nếu thế thì mày gọi điện làm gì?

- À, gọi hỏi thăm tình hình mày thôi. Gần hết một ngày rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi mày đâu.

- Thế à? - Tôi ngả người ra ghế, rồi lại liếc về phía Kanzaki - Yamamoto Yasu ấy, cậu biết không? Cậu ấy vừa yêu cầu tớ...

Tôi cứ thế thao thao bất tuyệt về cái nhiệm vụ bất khả thi của mình mà chẳng biết ở đầu dây bên kia, thằng Hyuga có còn nghe hay không.

- Thế thì đơn giản thôi! - Tiếng thằng bạn tặc lưỡi - Nếu không thể nói thẳng ra được thì mày gạ gẫm nó đi, tao bày cách cho.

- Hả? "Gạ gẫm"? - Tôi nhíu mày khó hiểu, sao loài người có thể dùng từ kỳ lạ đến vậy.

"Phụt", nó tắt máy. Ơ kìa, cái thằng này, giận à? Tôi cũng chán, chẳng thèm để ý, lúc này mới lôi cuốn sách vừa nãy ra đọc.

Đó quả thực là một cuốn sách rất đỗi thú vị. Nó là một cuốn  tiểu thuyết kể về một tên trộm lương thiện chuyên đi ăn cắp đồ của bọn nhà giàu hống hách chia cho người nghèo. Có một lần, tên trộm chôm chỉa đồ của một cô tiểu thư giàu có sống một mình nhưng lại không biết cô ả này là một phù thủy.

Đúng lúc tên trộm này vừa lấy được một món đồ thì bị mụ phù thủy phát hiện. Tên trộm kinh hãi hét lên: "Mụ phù thủy!".

Không hiểu sao lúc này tôi lại vô thức ngẩng mặt lên. Trước mặt tôi là một Kanzaki sát khí đằng đằng. Dù cậu ấy rất lùn nhưng không hiểu sao lúc này tôi lại cảm giác cậu ấy cao phải bằng cả quả núi. Miệng tôi buột ra mấy tiếng: "Phù thủy!".

Xui xẻo cho tôi là đã bị Kanzaki nghe thấy. Dù không nhìn thấy đôi mắt ẩn sau lớp kính đó, nhưng tôi đoán là một cái nhìn không mấy thiện cảm.

- Phù thủy là sao? - Cô gái đó chất vấn - Tên tôi đâu phải vậy?

Tôi chết sững. Cái này thì đúng là hết chối cãi, nhìn thẳng vào mặt cậu ấy thì thần linh có hiển hiện cũng không cứu được tôi. Chỉ một lời buột miệng thôi, mà tôi có cảm giác như mình vừa phạm phải một trọng tội.

- Xin lỗi, thực ra là tôi đang đọc sá- Hả?

Kanzaki chỉ tay vào cuốn sách mà tôi mượn được nhưng không nói một lời nào cả. Tôi nhanh trí nghĩ ngay: "Liệu có phải cậu ấy muốn mượn cuốn sách này không?". Đến nước này rồi thì cũng chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt mà cho đi thôi chứ biết sao giờ! Hơn nữa cậu ta còn là thủ thư, tôi biết là mình không có quyền từ chối...

- Cậu muốn nó sao? Được thôi...

Tôi chậm rãi nói và đưa nó cho Kanzaki. Lịch thiệp thế này mà không nhận thì chịu rồi! Nhưng Kanzaki bất ngờ mỉm cười đầy ẩn ý. Cậu ấy nhận lấy cuốn sách rồi đi đến khu vực bàn máy tính và vẫy tôi lại.

- Cậu lại đây.

Chẳng lẽ có quy tắc gì kỳ lạ về việc cho thủ thư mượn sách à? Tôi chậm rãi lại gần. Ánh mắt tôi tò mò dán vào màn hình máy tính sáng trưng. Kanzaki đang nhập cái gì trên đó.

Kanzaki quay màn hình máy tính ra cho tôi nhìn. Đó là một thống kê những cái tên gì đó, tôi không hiểu lắm. Đôi mắt tôi lướt xuống một hàng dọc và nhìn thấy tên mình ở ô cuối cùng.

- Chúc mừng! - Kanzaki đứng dậy, giơ cuốn sách ra trước mặt tôi - Cậu đã mượn sách mà không đăng ký!

Lại một lần nữa trái tim tôi rơi từ ngực trái xuống sàn nhà. Ôi trời, sao tôi có thể ngớ ngẩn như vậy được nhỉ? Suốt hai năm qua, tôi có bao giờ quên đâu! Vậy mà giờ đây...

- Xin lỗi nhé, cái này thì đúng là không thể tha thứ nhỉ? - Tôi nhún vai - Tùy cậu thôi, muốn phạt thế nào cũng được!

Kanzaki nghiêm khắc là vậy, chắc hình phạt sẽ khủng bố lắm đây! Nếu không phải là dọn dẹp lại toàn bộ kệ sách thì chắc cũng là phân loại hết sách trong cái thư viện này.

Tôi đã nghĩ vậy, nhưng rất may là tôi đã đoán sai. Kanzaki chỉ mỉm cười. Vẫn là cái nụ cười ẩn ý đó, vẫn là cái nụ cười đáng sợ mà tôi cảm nhận được sự tối tăm, được những bí ẩn giấu trong ý nghĩ không ai hiểu được của cậu ta.

Được rồi, có gì thì tới luôn đi!

Kanzaki đột ngột đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi (tôi có thể đoán được điều đó) và chậm rãi gọi tên tôi: "Takanashi Yuujirou... nhỉ?".

Là một tình huống không quá bất ngờ. Biết tên nhau thì cũng bình thường thôi, nhất là khi tôi mượn sách ở đây cũng khá nhiều. Chắc cậu ta muốn chắc chắn tên tôi để lưu vào trong cái danh sách kia ấy mà.

Tôi gật đầu. Mọi chuyện đã căng thẳng tới nỗi điện thoại trong tay tôi rung lên báo hiệu cuộc gọi mà tôi cũng không biết nữa.

Tôi chỉ chăm chú nhìn khi Kanzaki đột nhiên tỏ ra không quan tâm tới tôi nữa và xem cái gì đó trên điện thoại. Khó chịu thật! Tôi nên làm gì bây giờ? Bỏ đi hay tiếp tục đứng nhìn một cách khó xử như vậy?

- Đợi chút nhé! - Cậu ta trấn an tôi.

Rất nhanh sau đó, Kanzaki đã xong việc. Cậu ta đưa cho tôi xem màn hình điện thoại của mình. Điều này khiến tôi bất ngờ, vì trên điện thoại là hình của Yamamoto Yasu.

Tôi chưa kịp thắc mắc thì Kanzaki đã bắt đầu:

- Đây là bạn của cậu hả? Con nhỏ kỳ lạ này cứ tìm tới tôi suốt, thỉnh thoảng cũng có kể về cậu...

À, ra là vậy. Thường thì chúng ta sẽ không nhớ được đầy đủ chính xác tên của một người mà mình chưa từng nói chuyện, hóa ra Kanzaki nhớ được tên tôi đầy đủ và tỉ mỉ như thế là vì Yamamoto.

"Cậu mới là con nhỏ kỳ lạ ấy!", tôi nghĩ thầm.

- Cậu sẽ không bị phạt đâu, vì đây là lần đầu tiên. 

Kanzaki nhẹ nhàng cất giọng, vẫn là cái chất giọng trấn an lúc nãy, dù chả làm cho người khác an tâm hơn chút nào. Tuy nhiên nội dung câu nói đã khiến tôi mừng thầm nhẹ nhõm. Mới đầu năm học, tôi không muốn gây rắc rối đâu.

Trong lúc tôi đang còn chưa biết đáp lại thế nào thì Kanzaki đã đặt một cuốn sách to tướng lên bàn. Tôi nhận ra nó chính là cuốn sách đã rơi vào mặt tôi cách đây độ một tiếng. Khi tôi vừa ngẩng mặt lên thì thấy cậu ấy đang ôm trong lòng một cuốn sách khác - chính là cuốn về tên trộm mà tôi đã giao nộp cho cậu ấy.

- Cậu nói là cho tôi mượn phải không? - Kanzaki hỏi khẽ.

Như để chắc chắn hơn, cậu ta nói thêm:

- Lúc nãy ấy...

Tôi gật đầu. Kanzaki bất giác nở nụ cười rạng rỡ, một nụ cười nhẹ nhàng, mãn nguyện khác hẳn với những lần cậu ta nở nụ cười khó hiểu trước đó. Cậu ta đặt một tay lên cuốn sách to tướng của mình và kéo ống tay áo tôi:

- Này, này, đổi sách không?

- Hả? - Tôi cau mày. Đến lượt tôi ngớ ra.

- Thì... tôi mượn sách của cậu, cậu mượn sách của tôi. Đại khái là vậy!

Không hiểu sao dù chỉ nói một câu đơn giản như vậy nhưng tôi cảm thấy Kanzaki đã hụt hơi liên tục và cười rất nhiều, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Tôi nhanh chóng đồng ý, dù sao tôi cũng là người khá dễ tính mà.

- Được thôi, nếu cậu muốn. - Tôi vừa nói vừa chủ động cầm cuốn sách khổng lồ của Kanzaki lên (chính xác hơn là "bê" nó).

Kanzaki nhanh chóng ngồi xuống ghế và quay ra đằng sau, cố che đi vẻ mặt sung sướng đến mãn nguyện của mình. Tôi tự hỏi: Tại sao chỉ một cuốn sách thôi mà cô gái này lại hạnh phúc đến vậy? Như sợ tôi đòi lại mất vật báu mình vừa đổi được, cậu ấy thậm chí còn cất nó vào tủ.

Nhưng tôi không chỉ là một thằng dễ tính, tôi còn là một thằng cơ hội. Tôi làm sao quên được lời hứa của mình với Yamamoto. Ông trời như đang giúp đỡ tôi khi Kanzaki đã đưa ra lời đề nghị đổi sách đầy sơ hở - với tôi thì là như vậy.

- Nhưng tôi có một điều kiện: Cậu sẽ phải đi uống cà phê với Yamamoto-san!

Lúc nãy thì tôi để ý thấy Kanzaki cười rất nhiều trong một câu nói, nhưng bây giờ chính tôi sau khi nói được ra đề nghị này thì lại cảm thấy mình có thể bật cười khanh khách lên được. Kanzaki đã muốn đổi sách đến thế thì tôi phải tận dụng điều này thôi, dù tôi không muốn vậy cho lắm.

- Cậu đùa tôi à?

Kanzaki từ từ quay ra. Cái sát khí ngút trời lại tỏa bốc phừng phừng hệt như lúc cậu ta phát hiện ra tôi tự ý mượn sách mà không đăng ký vậy. Trời ạ, đi uống cà phê với một người bạn cùng khối mà khó khăn đến vậy sao? Trông Kanzaki như một quả bóng nhựa được bơm căng nước vậy, phồng to ra đầy đáng sợ, và chỉ cần tôi châm ngòi thêm một câu nói là cậu ta có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Và rồi quả bóng ấy cũng đã xẹp xuống nhanh như cách nó phồng lên. Không để tôi kịp trả lời, Kanzaki đã hạ giọng, giọng nói chất chứa một sự hụt hẫng man mác:

- Thôi, nếu thế thì cậu cầm quyển sách của cậu về luôn đi! Đừng bao giờ quay lại đây nữa!

Tôi như một chiếc máy bị chập điện, khựng lại ngay lúc đó. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy mình ngu ngốc và thô thiển quá chừng! Ừm, Kanzaki đã rất hào hứng mà nhỉ? Vậy mà tôi đã làm gì vậy?

Tôi im lặng một lúc, cố gắng soạn ra một câu xin lỗi chân thành nhất cuộc đời mình. Tôi vẫn đứng yên đó, đôi chân không suy suyển dù chỉ một milimet. Cảm giác khó chịu như đang nuốt trọn tôi lúc này...

- Này, Taka-san!

Tôi như tỉnh lại.

"Taka-san"?, tôi kinh ngạc. 

Đây là lần đầu Kanzaki đụng đến cái họ tên của tôi mà lại còn rút gọn đi nữa chứ!

- Chắc cậu hoảng lắm phải không? Tôi đùa thôi.

Cái...

Bây giờ, ngay chính lúc này, đôi mắt tôi dán chặt vào khuôn mặt mãn nguyện và phởn phơ của con nhỏ thủ thư này. (Từ giờ hãy dùng danh từ này cho bõ ghét).

Sao con nhỏ này lại có thể bí ẩn, kỳ quặc và độc ác như vậy được nhỉ? Tôi ở trong cái thư viện này đã rất lâu, đã bị xoay như chong chóng từ nãy đến giờ. Hai tiếng vừa rồi có lẽ là khoảng thời gian cảm xúc của tôi bất định nhất cuộc đời.

Điều tôi không ngờ tới là Kanzaki nhẹ nhàng cầm bàn tay trái của tôi lên và đặt lên quyển sách to tướng của nhỏ ấy (nó đã nằm yên vị trên bàn).

- Cho cậu mượn này. Tôi ít khi cho người khác mượn cuốn sách yêu thích của mình, nhưng cậu là người đặc biệt.

Kanzaki nhanh chóng bỏ tay ra, mỉm cười đầy nhẹ nhõm:

- Hãy giữ gìn nó thật cẩn thận nhé!

*****

Kanzaki nhìn tôi trong chốc lát, rồi bước vội ra ngoài, bỏ lại tôi trong thư viện vắng lặng. Khi đã ra đến cửa thư viện, con nhỏ đó bất ngờ dừng lại, vẫy tay tôi:

- Về thôi, đến giờ thư viện đóng cửa rồi!

A, chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?

Tôi nhìn xung quanh: Mình vẫn ở trong thư viện.

Tôi lờ mờ nhớ ra mọi thứ. Cuộc trò chuyện dài dằng dặc của tôi và Kanzaki, cho đến lúc trao đổi sách với nhau, sau đó là tôi trở về chỗ ngồi của mình và ngủ gục lúc nào không hay.

Tiếng gọi của thủ thư vang lên như một lời nhắc nhở, kéo tôi trở lại thực tại. Tôi luống cuống cất điện thoại vào cặp, chạy vội ra ngoài. Kanzaki thì chậm rãi hơn. Con nhỏ đó từ từ tra chiếc chìa khóa cũ kỹ vào trong ổ khóa, lúc đóng cửa thì lại tạo ra những tiếng sầm sập. 

Ánh nắng mặt trời gay gắt hắt những mảnh màu vàng ấm lên trên tóc tôi, xoa dịu cặp kính tròn mà Kanzaki đang đeo. Một cơn gió nhẹ thổi đến, nâng đỡ bước chân tôi khi tôi đuổi theo Kanzaki. Tôi nhìn thấy những tia nắng cuối cùng của ngày rọi qua kẽ lá, tạo ra những bóng hình lung linh trên con đường dẫn ra cổng trường. Khung cảnh này thật bình yên, nhưng trong lòng tôi lại không thể bình yên được.

Con nhỏ này chân ngắn mà sao chạy nhanh quá vậy!? 

Và rồi tôi dừng lại khi thấy bóng dáng nhỏ kia đứng trước cổng trường. Tôi chợt nhận ra: Kanzaki cũng đang đợi xe buýt.

Chúng tôi đang đứng bên vệ đường, cách nhau khoảng 5 mét, và sự im lặng bao trùm không gian giữa chúng tôi như một tấm màng vô hình ngăn cách. Cuộc gặp gỡ vừa nãy quả là xấu hổ và căng thẳng quá chừng...

Nhưng không căng thẳng như bây giờ...!

Tôi nhận ra rằng chúng tôi đang ở trong cùng một tình huống, đứng chờ đợi và không biết phải làm gì trong khoảng thời gian trống rỗng này.

Kanzaki như không chú ý đến tôi. Nhỏ đang cắm mặt vào một cuốn sách dày cộp, dường như đang cố gắng tỏ ra bận rộn để không phải tiếp xúc và chú ý với bất cứ sự kiện nào đang diễn ra.

Còn tôi đang đứng đây, đứng một cách vô nghĩa và vô tri để đợi xe buýt. Điện thoại tôi hết pin rồi nên tôi không thể cũng thể giết thời gian hay giả vờ chìm đắm trong thế giới mạng được.

Để xóa đi không khí gượng gạo lúc này, tôi hắng giọng một cái, rồi nhìn về phía Kanzaki và bắt chuyện với con nhỏ đó:

- Nhà cậu ở đâu, Kanzaki-san?

Kanzaki như khựng lại. Rời mắt khỏi cuốn sách, nhỏ chậm rãi chỉnh lại cặp kính tròn, rồi đưa mắt về phía tôi.

- Đường Kita-Senju, khu phố Adaichi...

- Vậy là nhà cậu gần trường hơn nhà tôi nhỉ? - Tôi tiếp lời.

- Ừm... - Kanzaki trả lời nhỏ nhẹ.

...

Và vậy là chúng tôi lại rơi vào một tình huống khó xử, lần thứ 3 trong ngày.

Tôi vẫn chưa quên "nhiệm vụ" mà Yamamoto giao cho: Bày tỏ mong muốn làm quen của Yamamoto và rủ Kanzaki đi cà phê với cậu ấy.

Tôi biết là trong tình thế này, thật khó để có thể cất tiếng hỏi một cách tự nhiên. Nhưng trước khi đầu tôi kịp nhảy số, tiếng coi xe buýt đã vang lên ở bên kia đường rồi.

Tôi cố tình để Kanzaki bước lên xe trước, rồi sau đó tôi mới ung dung bước theo. Thậm chí kể cả khi chọn chỗ ngồi, tôi vẫn để ý từng hành động của con nhỏ đó.

Vì đây là chuyến xe cuối ngày của trường tôi, chuyên chở những học sinh ở lại đọc sách hoặc học thêm sau giờ học chiều nên xe chỉ có lác đác vài học sinh. Tôi không khó khăn lắm để chọn được một chỗ ngồi gần cửa sổ ở gần cuối xe. Tôi thấy Kanzaki ngồi thu lu một góc ở hàng ghế cuối xe, hai cánh tay gầy gò ôm trọn cả đầu gối và chiếc cặp màu nâu của nhỏ.

- Cậu đang soi mói tôi đấy à? - Giọng Kanzaki bất ngờ vang lên, phá tan không gian im lặng trên xe buýt, khiến tôi phải quay sang nhìn.

- Không có đâu... - Tôi đáp lại, nói thật chậm rãi, dường như chỉ để lời nói của mình thêm phần đáng tin.

Kanzaki im lặng một lúc, có lẽ là vì lại không biết nói gì thêm. Nhưng cuối cùng, nhỏ này hình như chợt nhớ ra một điều mà mình đã bỏ lỡ.

- Này, hình như... cậu biết tên tôi từ trước rồi thì phải. Rất nhiều lần trong lúc nói chuyện, cậu đã nói là "Kanzaki-san". Kỳ lạ ghê, tôi có phải người nổi tiếng trong trường đâu nhỉ?

Khi nghe đến câu cuối cùng, tôi cảm thấy quả tim như nhảy hip hop trong lồng ngực. Cơ hội để hỏi đây rồi! Bao nhiêu câu hỏi chạy đi chạy lại trong đầu tôi lúc này: "Tôi biết điều này nhờ một phần vào Yamamoto Yasu đấy!", "Cậu có muốn làm quen với cậu ấy không?", "Sao cậu lại không muốn đi cà phê với Yamamoto-san?",...

Tiếng xe buýt một lần nữa lại cắt ngang dòng suy nghĩ đang rất trôi chảy của tôi. Tới trạm xe buýt rồi, dù không phải là trạm xe buýt gần nhà tôi.

Mà có lẽ là trạm xe buýt gần nhà Kanzaki, vì tôi thấy con nhỏ đang đi xuống. Tôi nhìn theo từng cử động của con nhỏ đó, cảm nhận được sự chầm chậm của khoảnh khắc này, như thể mọi thứ xung quanh đều ngừng lại để nhường chỗ cho những giây phút chia tay đơn giản này.

Nhưng rồi Kanzaki bỗng dừng lại trong giây lát khi đứng ở cửa xe, và rồi...

- Mai gặp lại...! - Nhỏ giơ bàn tay lên, vẫy vẫy.

Tôi không nghĩ là Kanzaki thân thiện đến thế, chí ít là lúc này.

Trước đây, trong những lần tôi gặp Kanzaki này ở thư viện, con nhỏ này luôn giữ một vẻ mặt nghiêm túc và lầm lì, như một bóng ma của những cuốn sách.

- Ừm, mai gặp. - Tôi cũng vẫy chào tạm biệt.

Không hiểu sao sau đó, tôi lại ngoái nhìn chỗ mà lúc nãy Kanzaki ngồi.

Và rồi, ánh sáng từ những chiếc đèn trên xe buýt rọi xuống sàn, làm nổi bật một vật dụng trên chiếc ghế mà Kanzaki vừa ngồi, đập vào mắt tôi.

Cuốn sách dày cộp của Kanzaki! Nhỏ ta bỏ quên nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com