Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Book 5: Xoay như chong chóng.

Lời chào của tác giả:

Hey reader, vậy là một năm mới sắp đến rồi. 2024 trôi qua quá là nhanh!

Thực sự thì Teswa có quá nhiều dự định đang ấp ủ trong đầu, nhưng vấn đề là Teswa học nội trú, cho nên việc hoàn thành các tác phẩm vẫn rất khó khăn. Chỉ có những dịp Tết, lễ hay nghỉ hè mới có thể tập trung viết lách.

Đóng băng đến giờ mà vẫn có người ủng hộ, cảm ơn rất nhiều ạ! (Tội lỗi quá ^^)

Chúc mọi người một năm mới tràn đầy may mắn, hạnh phúc, mọi mong muốn đều như ý nha!

-----

Vậy là đã hết hai tuần đầu tiên của năm học mới...

Tôi thì đã đến lúc phải hoàn thành lời hứa của mình cho Yamamoto, nhưng xem chừng cậu ấy vẫn chưa có động thái gì gọi là thúc giục cả.

Nhưng không, tôi biết Yamamoto không phải kiểu người dễ quên như thế.

Kìa kìa, là Yamamoto. Cậu ấy đang đứng nói chuyện với đám bạn bè. Tôi mím môi, từ từ tiến lại gần cậu ấy. Tôi muốn xin lỗi vì chuyện không thành, mọi việc cứ rối tung hết cả lên. Tôi nghĩ mình nêm chấm dứt tất cả và quay trở về cuộc sống thường nhật.

Ngay khi thấy tôi xuất hiện, ánh mắt của Yamamoto thoáng lướt qua tôi một cách đầy ẩn ý, rồi như thể hiểu ngay điều tôi muốn, cậu ấy lập tức quay ngoắt đi, nở một nụ cười xã giao với đám bạn trước khi nhanh chóng kéo tôi ra một góc khuất gần cửa sổ.

- Sao hả? Tưởng cậu quên rồi chứ, "người hầu"?

Giọng điệu cậu ấy vẫn trêu chọc như thường lệ, đi kèm là một nụ cười nửa miệng đầy tinh quái. Tôi đứng bên cạnh, đưa tay vén rèm cửa sổ, để cho ánh nắng nhẹ nhàng lọt vào qua lớp kính trong suốt.

- Tớ tưởng cậu quên thì có. Sau khi giao nhiệm vụ cho tớ, cậu chẳng hề đoái hoài gì đến nó.

Yamamoto khoanh tay lại, nói với giọng thách thức:

- Thì sao? Tớ biết kiểu gì cậu cũng hoàn thành mà! Với lại tớ thích những con người tự giác hơn...

Cái thái độ này... đúng là kiểu của cậu ta. Luôn tự tin vào suy đoán của mình, luôn nắm chắc tình hình trong lòng bàn tay.

Không muốn phí thời gian thêm nữa, tôi nói một cách vội vã:

- Kanzaki ấy à... Cậu ta quả nhiên là một người kỳ quặc, xa lạ và khó gần, nhưng tớ tin điều đó sẽ không ngăn cản được cậu. Tớ tin là cậu sẽ làm được thôi!

Tôi nói xong, thoáng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt của Yamamoto kéo trở lại thực tại.

- Ra vậy... - Yamamoto đột nhiên tắt nụ cười, rồi nhìn thẳng vào mặt tôi - Cậu đã không hoàn thành lời hứa và giờ muốn tôi tự làm lấy à?

- Hiểu rồi... - Yamamoto cười lớn, đập nhẹ vào vai tôi - Ý cậu là nếu mình muốn có một mối quan hệ với ai đó, mình nên tự làm lấy chứ gì!

Tôi nín thở chờ đợi. Một cơn thịnh nộ? Một tràng trách móc? Một ánh mắt đầy thất vọng? Tôi đã chuẩn bị tinh thần để hứng chịu tất cả. Nhưng thay vì thế...

- Cậu không cần phải lo lắng đâu, Takanashi-san! - Yamamoto cười rạng rỡ - Đúng là như vậy nhỉ?

Khoan... chuyện này là sao? Tôi đã nói như kiểu "tự làm đi" mà cậu ấy vẫn thoải mái với tôi như vậy à?

Sau một lúc trầm ngâm đầy tính toán chiến lược (có lẽ là tính xem nên tin tôi đến mức nào), Yamamoto tiếp tục:

- Hiểu rồi, khó tiếp cận quá phải không?

Tôi ngẩng đầu lên, cân nhắc câu trả lời. Nếu nói "đúng", có thể Yamamoto sẽ lập tức bỏ cuộc. Nhưng nếu nói "không"...

- Cái đó... Cũng không hẳn.

- Thôi được rồi. - Yamamoto gõ tay xuống mặt bàn - Nếu thế thì tớ tự tìm hiểu cũng được, vừa tự mình thỏa mãn được tính tò mò, vừa có thêm một người bạn.

Tôi chỉ biết đứng ngây ra đó, hoàn toàn không có một động thái gì. Mà suy cho cùng thì tôi cũng đâu muốn ngăn cản Yamamoto. Thắc mắc của cậu ấy, hãy để cậu ấy tự giải quyết. Yamamoto có ngoại hình tốt, cũng khá thân thiện, chắc chắn sẽ lấy được thiện cảm của Kanzaki. Tôi biết Kanzaki đâu phải kẻ xấu bụng.

Yamamoto quyết tâm thế này, có khi còn chưa kịp la lấn làm quen đã bị Kanzaki dọa chạy mất dép... Nhưng thôi, ít ra tôi không phải là người duy nhất đau đầu vì Kanzaki nữa.

*****

"Reng, reng, reng..." – từng hồi chuông dồn dập vang lên khắp hành lang, lan ra cả sân trường nhộn nhịp. Tiếng chuông ấy báo hiệu sự kết thúc của một buổi học chiều dài lê thê và chán nản đến mức tôi chỉ muốn vứt hết sách vở rồi về nhà ngay lập tức.

Tôi chầm chậm thu dọn cặp sách, xếp lại bàn ghế rồi đưa mắt nhìn quanh lớp để tìm một người bạn.

Không thấy đâu cả...

- Hù! Giật mình chưa, thằng già!?

Một lực kéo mạnh bất ngờ ụp đến, siết mạnh cổ tôi. Cả người tôi căng lên, miệng há ra, nhưng không thở được. Tôi đẩy mạnh người, luồn tay ra sau, nắm chặt đầu người đang siết cổ tôi.

"Bụp" - Tôi đẩy mạnh một cái, dúi nó ngã xuống đất.

- Bao giờ mày mới hết nghịch dại vậy hả, Hyuga?

- Đau quá!! Mạnh tay quá đấy, Yuujirou! - Thằng bạn thân tôi vừa ôm đầu, vừa lăn lộn trên đất, gào khóc thảm thiết.

Nhìn nó kìa, nằm ôm mặt ăn vạ như thể vừa bị ai đó đánh cho một trận tơi bời.

Mặc dù bình thường nhìn tôi có vẻ lầm lì, nhưng trước mặt thằng bạn tấu hài này, tôi không thể nào nhịn cười nổi.

- Thì sao? Ai bảo mày suýt giết chết tao? - Tôi cười nhạt, giơ điện thoại lên, "tách" một cái - Nếu em "Bebeko" nhìn thấy tạo hình "đẹp trai" này của mày thì sao nhỉ?

Chỉ vừa nghe đến tên "Bebeko", Hyuga đã giật nảy người, bật dậy nhanh như chớp. Nó lao về phía tôi với tốc độ của một con báo săn mồi, tay quơ quào loạn xạ hòng giật lấy chiếc điện thoại, nhưng không thành.

- Xin mày đấy! - Hyuga quỳ rạp xuống đất van lạy tôi, cả người nó run rẩy - Bé Bebeko mà nhìn thấy tấm hình đấy thì tao chỉ còn nước độn thổ thôi!

Tôi mặc kệ nó, đứng nhìn như không, nhìn từ trên xuống dưới luôn cho bõ tức. Hyuga cũng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, đến lượt nó quay ra cau có:

- Hai tuần trước, tao gọi thì mày không nghe máy, là sao hả?

Tôi nhớ ra rồi. Chiếc điện thoại của tôi đã rung lên khi tôi đứng nói chuyện với Kanzaki trong thư viện, nhưng tôi đã không rảnh để bắt máy.

Thì ra nó gọi để tâm sự việc này à? Tôi vô tâm quá.

Tôi nhìn thằng bạn đáng thương của mình, mỉm cười rồi chìa tay đỡ nó đứng dậy. Sau khi phủi phủi lớp bụi bám trên đồng phục, tôi mới hỏi:

- Nghe mày kể hôm trước là hai đứa mày thành đôi rồi?

- Không... - Hyuga sụt sùi - T-Tao bốc phét đấy. Tao ảo tưởng quá mà! Hôm qua, ẻm mới đồng ý đi uống cà phê với tao.

Tôi không nói gì thêm, chỉ vỗ nhẹ vai thằng bạn an ủi rồi cả hai cùng bước ra khỏi lớp. Cả hai chúng tôi chầm chập bước ra cửa lớp. Dần dần, tôi và Hyuga cũng hòa vào làn người vội vã giữa sân trường.

- Đi, hôm nay tao về cùng mày.

- Mày không ở lại đọc sách nữa à? - Hyuga ngơ ngác.

- Không. - Tôi đẩy nhẹ thằng bạn lên xe buýt, giọng thản nhiên - Tại tao thấy hôm nay mày có vẻ buồn.

Qua hàng lệ ròng ròng trên khuôn mặt, Hyuga mỉm cười. Chúng tôi nhanh chóng bước lên xe, chọn hai chiếc ghế cuối cùng ở hàng cuối rồi nhanh chóng ngồi xuống.

- Vậy khi nào mày đi chơi cùng Abe-san?

- Tối nay. - Hyuga trả lời lấy lệ, rồi rơi vào trầm tư.

Nhìn vào khuôn mặt thảm hại của nó, tôi cũng không muốn hỏi gì thêm. Tôi chỉ sợ rằng nếu hỏi thêm một câu nữa thôi, Hyuga sẽ gào khóc thảm thiết, lăn lộn đến tài xế phải dừng xe, hành khách phải sơ tán, xe buýt sẽ bị lật và tin tức sáng mai có thể sẽ giật tít: "Học sinh năm ba khóc lóc lật xe buýt, nguyên nhân chưa rõ nhưng có liên quan đến bạn thân.".

Im lặng là vàng, dù trong đầu tôi đang quá tải biết bao suy nghĩ và thắc mắc.

"Ting" - tiếng thông báo điện thoại vang lên.

Tôi mở điện thoại lên, đập vào mắt là một cơn bão icon chào hỏi và yêu thương của Yamamoto. Tôi nheo mắt nhìn màn hình, tự hỏi liệu cậu ta có đang thi đấu spam tin nhắn với ai đó mà tôi không biết không.

Takanashi: Cái gì thế?

Yamamoto: *GIF vẫy tay chào* x3

*Nhãn dán thả tim*

*Biểu tượng may mắn*

Yamamoto: Cậu có tài khoản mạng xã hội nào của Kanzaki-san không?

Tôi nhìn tin nhắn một lúc, cân nhắc xem có nên trả lời hay không. Lý do duy nhất khiến tôi không bỏ qua ngay là vì nếu tôi không trả lời, Yamamoto sẽ spam thêm gấp ba lần.

Takanashi: Tớ không có.

Yamamoto: Sao lại không? Hình như hai cậu nói chuyện với nhau rồi kia mà?

Takanashi: Bọn tớ mới quen nhau được một thời gian thôi mà.

Yamamoto: *Icon tức giận* x5

Yamamoto: Quen nhau dù đã lâu hay chưa thì cũng phải biết những thứ cơ bản như vậy chứ. Cậu biết đó là gì không? Vấn đề kỹ năng đấy!

Takanashi: Thế hả? Tớ thì không có những kỹ năng ấy. Tớ còn chưa nói chuyện hết với cả lớp luôn kia mà.

Yamamoto: Thôi, không sao đâu. Tớ chỉ cần đi hỏi han một xíu là biết ngay.

Lúc này, tôi chỉ định thả like rồi kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng một linh cảm quái dị đã kéo tôi quay lại.

Linh cảm về cái ngày hôm ấy, cái ngày mà tôi ngồi ôm đầu trong góc, sợ hãi vì những gì bạn bè đang bàn tán, còn Yamamoto thì chỉ mỉm cười.

Takanashi: Khoan đã, không cần đâu.

Takanashi: Tớ tự tìm hiểu được, tớ sẽ giúp cậu.

*Yamamoto đã gửi một tin nhắn thoại*

Tôi mở ra nghe, và đã cố gắng chỉnh âm lượng xuống thấp hết mức có thể, nhưng kết quả vẫn không kịp. Âm thanh phát ra từ điện thoại khiến cả xe buýt nghe thấy.

Đoạn chat voice: "CẢM ƠN TAKANASHI-SAN NHIỀU NHAAAA! NHANH LÊN ĐÓ, HÁO HỨC LẮM RỒI~ NHỚ GỬI ĐẤY!!!". Lại một lần nữa, biết bao cặp mắt đổ dồn vào chỗ tôi và Hyuga đang ngồi. Một thằng đang ngồi suy sụp vì một mối tình chưa thành, thằng còn lại ung dung nhắn tin với gái. Đúng là bạn thân chí cốt.

Tôi đành phải cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người, còn Hyuga như chưa ý thức được mọi việc xung quanh, vẫn đang chìm trong mộng tưởng về một ngày được nắm tay Abe.

Kết thúc việc nhắn tin với Yamamoto, tôi lập tức gọi điện đến quán Amara Coffee - nơi mà Kanzaki đang làm việc.

Những tiếng "tút" kéo dài. Khoảng 20 giây sau, đầu dây bên kia có tiếng trả lời: "Xin chào, Amara Coffee rất hân hạnh được phục vụ quý khách! Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách?".

Ngập ngừng một lúc, tôi trả lời: "X-Xin lỗi, tôi có thể gặp nhân viên Kanzaki Kotone không?".

Đầu dây bên kia vẫn vui vẻ, nhưng giọng đã cảnh giác hơn nhiều: "Xin lỗi, quán chúng tôi không có nhân viên nào họ tên như thế!".

Tôi tặc lưỡi. Biết ngay mà. Kiểu gì cái con nhỏ này cũng dặn trước cả cái quán là phải giấu thông tin của mình để có thể an tâm làm thêm đây, nhưng dễ gì khiến tôi bỏ cuộc.

- Nếu vậy thì tôi có thể gặp nhân viên Ueno-san không?

- Dạ? - Giọng ở bên kia ngạc nhiên - Xin lỗi, chỗ chúng tôi chỉ có quản lý Ueno Genki thôi, không có nhân viên nào tên như thế.

- Thật ạ? - Một thoáng bất ngờ chạy trong tôi, nó có khác gì nhau đâu - Xin lỗi, tôi thất lễ rồi. Vâng, đúng là người đó! Phiền cô chuyển lời giúp! Cô chỉ cần nói tôi là Takanashi Yuujirou là được.

- Vâng, đợi tôi một chút.

Tôi vừa cúp máy thì cũng là lúc Hyuga tỉnh cơn mê, nó túm tóc tôi rồi nói với giọng rất tuyệt vọng:

- Nhìn mày có vẻ hạnh phúc nhỉ!? Mày đừng tưởng tao không biết gì: Nhắn tin với gái, giờ còn gọi điện cho người ta luôn! Đổi chỗ cho tao đi, cho tao hưởng ké với!

Thật sự thì tôi muốn đá đít thằng cha nội này ra khỏi xe lắm rồi! "Bộ mày không biết ngại hả? Liêm sỉ nhỏ từng giọt xuống sàn rồi kìa!", tôi nghĩ thầm.

Tiếng chuông điện thoại lại réo lên nheo nhéo.

- Ố là la, thì ra là em sao, cậu nhóc? Sao tự nhiên lại gọi cho chị? Nhớ chị hả? Tí đi hẹn hò không?

- Không ạ, em muốn gặp Kanzaki-san.

Có vẻ như bà chị này không thích lời tán tỉnh của mình bị từ chối thẳng thừng như thế, nên đổi giọng ngay, ra vẻ đe dọa:

- Thì ra là vậy, "nhắm" Kanzaki à? Thôi được rồi, chị sẽ tạo cơ hội cho hai đứa~

*****

- Sao lại gọi điện cho tôi?

Tôi nuốt khan, cố tìm ra lời lẽ gì đó thật hợp lý để mở lời, dù rằng việc gọi điện lúc này bản thân nó đã không hợp lý lắm.

- Này, cậu có thể cho tôi xin số điện thoại không?

- Sao lại muốn số điện thoại của tôi?

Đúng là tôi không có lý do gì hợp lý để xin số của cô ấy, nhưng đằng nào thì tôi cũng phải thử thôi. Tôi nhắm mắt lại, nói thật chậm rãi, cố ngăn bản thân mất kiểm soát tốc độ nói vì đang nói dối:

- Là... bạn bè thì phải có thông tin liên lạc của nhau chứ. Nếu không có thì là tại "vấn đề kĩ năng" đấy!

- Hả? - Kanzaki như đông cứng lại.

Tôi sắp nhảy chồm chồm trên xe rồi đây. Đây chả khác nào tán tỉnh, từ lúc mới quen đến giờ tôi đã cảm thấy mình giống như một kẻ gạ gẫm rồi!

Một lúc sau, Kanzaki trả lời:

- Đối với tôi thì mấy cái thông tin cá nhân này cũng được coi là bí mật đấy! Nếu cậu muốn có nó, cậu phải như thế nào chứ...

Tôi càng không hiểu. Mọi chuyện cứ như từng sợi dây đan vào nhau vậy, rối rắm đến không ngờ.

- Thế cậu muốn gì? - Tôi đánh bạo hỏi.

Kanzaki im lặng một lúc, rồi cuối cùng đưa ra câu trả lời khiến tôi cảm thấy như mình đang bị dắt mũi:

- Nếu tôi nói thẳng toẹt ra thì dễ quá. Lêu lêu, tự tìm hiểu đi nhé!

Tôi phát điên lên mất thôi. Tôi muốn la lên, muốn phá nát cái điện thoại này ra luôn. Thực sự, sự nghẹt thở trong cuộc trò chuyện này khiến tôi cảm giác mình đang rơi vào một cái hố sâu không đáy.

Thằng Hyuga tuy là hay phá phách, nhưng được cái lần này cũng khá biết điều. Nó nhận thấy tôi đang "sát khí đằng đằng" nên chỉ đành nín thít, ngồi im lặng từ đó cho đến khi về nhà.

Mức độ kiên nhẫn của tôi đã chạm đáy. Sau khi cố gắng nói "Tạm biệt" với Kanzaki bằng một giọng cố tỏ ra bình thường, tôi gọi điện ngay cho Yamamoto.

- À lố~ - Chất giọng nhẹ nhàng đặc trưng của cô bạn vang lên, nhưng không khiến tôi nguôi giận hơn.

- Tớ xin lỗi, Yamamoto! - Tôi cắn răng - Tớ chẳng giúp được gì cho cậu cả.

Yamamoto không có vẻ gì là tức giận, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Cậu ấy thở dài, rồi lên tiếng với giọng điềm tĩnh:

- Khó khăn quá thì sao không nói với tớ sớm, cố chấp ôm hết làm gì?

Nếu không thì là tại ai? Nếu không phải tại cái "tính cách ẩn" của Yamamoto thì tôi đã mặc kệ cho xong rồi!

Yamamoto thở dài, giọng cậu ấy nói nhỏ hẳn lại, nghe như tiếng muỗi kêu, cảm giác như sợ người khác nghe thấy:

- T-Tớ biết là đã làm phiền cậu rồi, nh-nhưng tớ muốn nhờ cậu nốt việc này, chỉ một việc này nữa thôi! Nó... siêu đơn giản luôn ấy...

Dù cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng tôi vẫn cố gắng lắng nghe:

- Là...?

- Mình muốn hẹn hò với Kanzaki, cậu mời cậu ấy giúp mình nha!

Nghe đến đây, tôi tụt huyết áp ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com