Book 6: Thông suốt
- Có việc gì không, Taka-san?
Giọng nói sâu lắng, thản nhiên của Kanzaki lại một lần nữa vang lên, vội vã và thúc giục. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi với giọng nói của một ai đó tới vậy, cũng chưa bao giờ tôi cảm thấy chán ngấy đến tận cổ họng như thế.
Tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu mình thử chạm tới giới hạn của Kanzaki. Cảm nhận của tôi về cô gái này rất phức tạp, nhưng là một cảm giác "an toàn": Lầm lì, khó hiểu, nhưng rất hiền lành và đặc biệt chưa động chạm tới ai bao giờ.
Tôi đã từ chối giúp đỡ Yamamoto trong việc rủ Kanzaki đi chơi rồi. Thật lòng mà nói, tôi quá mệt mỏi!
Nhưng có đâu ai ngờ, Yamamoto đúng là khôn lỏi. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại thích bám dính lấy Kanzaki như thế. Ngay sáng hôm sau, Yamamoto thông báo với tôi là cô ấy đã biết thủ thư không ở cùng bố mẹ mà sống chung với bà.
Một cú sốc hơn nữa (ngay cả tôi cũng không ngờ tới) mà Yamamoto tìm hiểu được, đó là: Bà của Kanzaki đã nằm viện mấy năm nay rồi! Nhỏ đó đi làm hầu hết cũng chỉ là để chi trả tiền viện phí mà thôi, dù số tiền làm ra chẳng được bao nhiêu.
Tôi đã hứa với chị Ueno là xong việc lần này sẽ không còn liên quan gì đến Kanzaki nữa, coi như
"tình bạn" cũng chấm dứt, nhưng tôi biết mình không thể làm ngơ trước việc Yamamoto đang xâm phạm đến cuộc sống riêng tư của Kanzaki như thế.
Mà thực ra thì tôi cũng đâu tôn trọng quyền riêng tư của Kanzaki lắm nhỉ, theo một cách nào đó.
Ít nhất nó vẫn đỡ tệ hại hơn việc Yamamoto muốn "nhận nuôi" Kanzaki.
Vâng, chính xác, là "nhận nuôi" theo đúng nghĩa đen luôn đấy! Là đưa Kanzaki về nhà, đổi tên nhỏ thành Yamamoto Kotone, là cho ăn cho uống, là cấp tiền học phí, là ti tỉ thứ mà một người mẹ phải làm cho đứa con của mình (mà hiện tại Yamamoto đang rất thích làm).
Tôi biết Yamamoto vẫn chỉ là trẻ vị thành niên, cô ấy vẫn không thể tự làm được việc này. Nhưng tôi biết, một khi Yamamoto đã nhắm vào ai, thì người đó có muốn sống yên ổn chỉ một phút giây cũng không được. Tất cả sẽ bị chính tay cô ấy xáo trộn hết.
Tôi nghĩ thay vì ngăn chặn Yamamoto (vì việc đó là bất khả thi) thì tốt hơn hết là tôi nên cảnh báo con nhỏ, để nhỏ tự nghĩ cách.
- Cậu nghĩ tôi còn có thể gọi điện vì việc gì? - Lưỡi tôi như líu lại khi tôi cố gắng đè nén giọng của mình - Tôi muốn hỏi thăm một chút, nghe nói bà cậu bị ốm...
Bây giờ đã là 8 giờ sáng, ngoài đường thậm chí đã có nắng và tiếng xe đi lại tấp nập rồi, nhưng giọng Kanzaki vẫn như ngái ngủ.
- Yamamoto-san nói cho cậu biết đúng không?
Tôi nín bặt vì sửng sốt. Chuyện gì đã xảy ra ngay trong ngày nghỉ như thế này? Tôi nín thở, cố gắng giữ bình tĩnh và gặng hỏi:
- Yamamoto-san đã làm gì sao?
- Ừ, nhiều là đằng khác! Tôi bắt đầu thấy thật kinh khủng.
Tôi cảm giác toàn bộ tóc của tôi có thể dựng lên ngay lúc này. Biết ngay mà, tôi đoán có sai đâu!
- Cậu ấy không chỉ đơn thuần muốn là bạn nữa, cậu ấy nói sau khi biết hoàn cảnh của tôi thì cảm thấy khâm phục và muốn làm bạn thân của tôi.
Tôi chưa kịp nghe hiểu câu chuyện thì Kanzaki đã tiếp tục:
- Tuần qua, ngày nào cậu ấy cũng đến tận lớp tôi để đưa đồ ăn sáng cho tôi, quà đăt tiền, thậm chí còn đưa tiền cho tôi nữa! Tôi không dám gặp trực tiếp để trả, nhưng tất cả tôi vẫn giữ lại.
Tôi cựa mình trên chiếc giường êm ái, cố rúc mình vào chăn để ngăn chặn sự run rẩy của cơ thể khi nghe từng từ mà Kanzaki nói. "Yamamoto-san, cậu đúng là độc ác, cả đời cũng không buông tha cho tớ!", tôi nghĩ thầm mà cảm giác cả người mình đông cứng lại, bị đóng băng hoàn toàn.
Chỉ tôi mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.
- Cậu cùng lớp với Yamamoto nhỉ? Cậu có thể mang trả hộ tôi được không?
- Hả? Cái này... À, được.
Tôi áp chặt cái điện thoại vào tai. Tôi nghĩ mình nên kết thúc cuộc trò chuyện lúc này, nhưng lại cảm giác có rất nhiều điều cần nói. Tôi nhất định phải nói gì đó, tôi phải nói!
- Này, Kanzaki-san, có phải tôi và Yamamoto-san đã làm phiền cuộc sống của cậu rất nhiều không?
Những âm thanh hỗn tạp nhỏ bé vang lên ở đầu dây bên kia, nghe là biết con nhỏ này đang nấu nướng gì đó. Tôi im lặng chờ đợi câu trả lời, chỉ cần Kanzaki nói "đúng vậy" một phát thôi, tôi sẽ lập tức cúp máy, xóa liên lạc và tìm cách để Yamamoto bước ra khỏi cuộc đời nhỏ.
- Gì mà dùng từ nặng nề quá vậy? Cái này chưa gọi là phiền đối với tôi, tôi còn gặp nhiều chuyện phiền phức hơn rồi kia!
- Cái này gọi là... - Kanzaki cố tình giảm tốc độ nói của mình - Taka-san và Yama-san đã... Nói sao nhỉ? "Bước vào cuộc đời tôi"? Ừ, dùng từ đó đi! Cuộc sống của tôi trước giờ vốn nhạt nhẽo, nhưng nhờ có các cậu đã thêm phần thú vị.
Khi nghe những lời nói đó, tôi cảm giác mình đã dễ thở hơn, dù vẫn cuộn mình trong chăn.
- Vậy tại sao cậu vẫn xa cách như vậy? Tại sao cậu không muốn làm bạn của Yamamoto-san?
Tôi không để ý cuộc trò chuyện của bọn tôi đã kéo dài hơn 10 phút và tiền điện thoại cứ thế rời bỏ tôi. Lúc này, tôi chỉ muốn nghe tất cả từ Kanzaki, chỉ muốn làm rõ mọi chuyện.
- Vì tôi cảm thấy không thể hòa nhập vào thế giới của các cậu. Cuộc sống của tôi so với Taka-san và Yama-san khác nhau rất nhiểu...
Tôi im lặng. Bây giờ thì tôi hiểu rồi, thì ra là vậy. Tôi vẫn luôn trách tại sao Kanzaki lại luôn có thái độ gây khó dễ như thế. Tôi nhớ lại lời chị Ueno tâm sự với mình vào một ngày mưa tầm tã: "... đó chính là nguồn năng lượng mà Kotone-chan đã tỏa ra, đẩy tất cả những người thân thiết nhất ra khỏi cuộc sống của mình".
Tôi quên mất là mình đang áp chặt chiếc điện thoại vào miệng, khẽ thì thầm trong vô thức:
- Thực ra thì cậu đâu phải là người như thế...!
- Hả? - Kanzaki đã nghe được lời thủ thỉ của tôi, nhỏ đó trả lời vẫn bằng câu hỏi ngây ngốc đó mỗi khi không hiểu.
- Không có gì đâu!
Tôi giật mình, chân tay vung loạn xạ, chăn gối bắt đầu lẫn lộn hết vào nhau, rối tung lên, hệt như tâm trí tôi lúc này.
Và rồi khi đã thấm mệt, mặc kệ cho Kanzaki thét lên đầy lo lắng ở bên kia điện thoại vì sự lặng im đột ngột của tôi: "Taka-san, Taka-san,...!", tôi bắt đầu suy nghĩ được thấu đáo hơn. Lúc đầu là tôi muốn giúp Yamamoto, sau đó lại chuyển hướng sang muốn Yamamoto để yên cho Kanzaki, bây giờ thì lại khó chịu khi Kanzaki cứ tỏ ra xa cách.
Có lẽ tôi nên có chính kiến, chỉ nên giúp một người, mà nếu muốn giúp cả hai thì tôi sẽ phải giúp đỡ cả bản thân mình.
- Kanzaki-san, cậu đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cậu bước được vào thế giới của Yamamoto-san... và của tôi nữa! Nó là một thế giới tươi đẹp, tôi hứa đấy!
- Khoan đã, sao tự nhiên cậu lại nói chuyện kiểu thế!? - Đến lượt Kanzaki sửng sốt, giọng con nhỏ hiếm khi sửng sốt như vậy.
Tôi biết là cách nói chuyện văn vở này không hợp với mình. Kanzaki thì hoang mang, nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh. Lúc này tôi không thể lo lắng và bất ổn như những ngày qua nữa, tôi cần phải khiến cho Kanzaki an tâm về hành động của Yamamoto.
- Nói ra cái này thì hơi ích kỷ, nhưng tôi đã nhớ ra đầu năm học mình muốn làm gì rồi. Tôi không thể để năm học cuối cùng này kết thúc một cách vô nghĩa, và tôi muốn cậu cũng được như vậy!
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com