Book 7: Lời thỉnh cầu nơi quán quen
Nắng chiều vàng trải xuống sân trường, gió lăn nhẹ những chiếc lá trên nền gạch. Tiếng giày dép lộp cộp hòa với tiếng nói cười rôm rả. Những chiếc bóng trên nền đất va vào nhau, rồi lại tách ra như chơi trò đuổi bắt.
Tôi và thằng Hyuga đang cố len qua đám đông để đi bộ sang phía bên kia đường, sau đó thì tiếp tục đi trên vỉa hè.
- Mày rủ tao đi đâu thế? - Tôi lên tiếng sau khi đã thoát khỏi cái sân trường đông đúc - À mà mày kể là có chuyện cần tâm sự mà nhỉ?
Thằng bạn tôi gật đầu lia lịa:
- Gần đây có quán đồ ngọt, mình tới đó ngồi cho đỡ mỏi chân.
Nghe tới cụm "gần đây có quán đồ ngọt", tôi nhanh chóng dừng bước, hỏi trong sợ sệt:
- C-Có hả? Quán tên gì thế?
Hyuga cười cười, gãi đầu:
- Tao quên tên rồi. Nói chung là tới đi rồi biết!
Sau cuộc trò chuyện đó, tôi đi chậm hẳn lại, trong lòng suy nghĩ vẩn vơ, chỉ mong không phải là cái nơi mà tôi lo sợ nhất.
*****
Trực giác của tôi quả là không sai, làm gì có quán đồ ngọt nào gần trường ngoài Amara Coffee chứ!?
Thằng bạn tôi tuy miệng nói là có chuyện buồn cần tâm sự nhưng nhìn cái cách nó ung dung và hớn hở bước vào quán, để lại tôi lững thững đi đằng sau là tôi chỉ muốn chạy về nhà ngay lập tức.
Tôi chỉ biết cầu trời khấn Phật mong sao cho Kanzaki đừng xuất hiện ở đây thôi.
Tôi và Hyuga ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa sổ. Bây giờ thì trông nó không còn vui vẻ gì như lúc mới đến đây nữa rồi. Nhìn vào cái khuôn mặt rầu rĩ với đôi mắt nhắm chặt và đôi môi mím lại là tôi cũng đoán được chuyện gì xảy ra.
Dù cái chuyện đấy chẳng hề nghiêm trọng tí nào (đối với tôi là vậy), nhưng tôi vẫn phải lên tiếng hỏi thăm:
- Mày và Bebeko tiến triển đến đâu rồi?
- Biết thế này thì tao đã chọn nơi khác để tâm sự với mày! Đây là nơi cuối cùng mà tao và Bebeko ăn với nhau đó...
Nó từ từ ngồi thẳng dậy, một tay lấy menu che mặt, một tay cố gắng xoa bóp để cho cơ mặt giãn ra rồi rầu rĩ nói tiếp:
- Mà thôi, mày không hiểu được đâu, cái nơi chứa chan kỷ niệm này! Khi nào ăn với một cô gái ở đây rồi mày sẽ hiểu.
Một cô nhân viên bước đến, lịch sự hỏi món chúng tôi trong khi đôi mắt vẫn trố ra nhìn Hyuga.
- Cảm ơn ạ! - Tôi phải lên tiếng trả lời thay Hyuga - Sao mày biết là tao chưa từng ăn? Tao còn mua bánh tặng người ta kia!
Dù tôi biết là cà khịa kiểu này hơi kỳ cục và nếu Kanzaki nghe được chắc sẽ hãi đến mức tránh mặt tôi cả năm nhưng thằng cha này lụy tình quá rồi, tôi phải giúp nó tỉnh ra.
Đúng là nghe xong thì thằng bạn sốc tới mức tay chân run bần bật và nín thinh luôn. Chắc nó không nghĩ một thằng kém trong khoản giao tiếp với con gái như tôi lại có thể làm được điều mà nó luôn ao ước đến.
Chỉ trong một khoảnh khắc tôi ngẩng mặt lên, tôi đã chạm mắt với người mà mình không mong xuất hiện nhất - Kanzaki Kotone. Có vẻ nhỏ ấy cũng vừa nhìn thấy tôi trong khoảnh khắc đó và đáp lại bằng cái nhíu mày khó hiểu.
Tôi ra ký hiệu cho Kanzaki giữ yên lặng bằng cách chỉ tay vào Hyuga dù tôi biết con nhỏ đó sẽ không đời nào lại gần chúng tôi đâu.
Thật kỳ lạ, Kanzaki cũng đáp lại bằng cách chỉ vào một người đứng cạnh nhỏ mà nãy giờ tôi không hề để ý. Đoán xem đó là ai nào? Thật kinh hoàng, Yamamoto Yasu đấy.
Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây cơ chứ!?
- Yujirou, nãy giờ mày có nghe tao nói không thế? - Hyuga huých vai tôi - Mày nhìn gì đấy?
Tôi bắt đầu hoảng loạn, cố gắng vươn người ra để che mắt nó đi. Không được, không thể để nó biết Kanzaki làm việc ở đây được! Hyuga không phải kiểu người thất hứa trong việc giữ bí mật, nhưng tôi vẫn không tin mồm thằng này lắm.
Hyuga, bằng một lực khá mạnh, đẩy cánh tay tôi ra, nhất quyết muốn xem thứ gì đang diễn ra sau bàn tay của tôi. Tôi chỉ "chống cự" được thêm một lúc nữa rồi buông tay chấp nhận, nó thích suy diễn ra cái gì thì tùy nó. Tôi không muốn làm loạn nơi này lên.
Nhưng kết quả không như tôi dự đoán.
- À, thì ra là Yamamoto-san nhỉ? Sao lại đứng nói chuyện với nhân viên vậy ta?
Tôi gật đầu lấy lệ. Cậu ta không nhìn ra Kanzaki là tốt rồi.
- Hay là tao gọi Yamamoto-san ra đây nói chuyện với tụi mình nhỉ? Cũng lâu rồi tao chưa nói chuyện với cậu ấy.
Tôi ngồi tựa lưng vào ghế, úp cái menu lên mặt, hoàn toàn buông lỏng cơ thể và cũng buông lỏng cả hoàn cảnh lúc này.
Lúc này, tôi không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe có tiếng bước chân "cạch cạch" tới gần và tiếng thằng bạn của tôi kêu lên khe khẽ.
Một mùi thơm của đồ ăn bỗng chốc dậy mùi từ đâu đó rất gần, lan tỏa và bay xộc vào mũi tôi. Tôi cựa mình, ngồi thẳng dậy và nhìn thấy hai lát bánh chocolate đặt ngay ngắn trước mặt.
Ngay khoảnh khắc tôi định nói lời cảm ơn thì câu chữ của tôi như rơi rớt hết lên trên bàn. Người phục vụ mang đồ ăn ra cho chúng tôi là Kanzaki.
Ừ thì lẽ ra nó không đáng để bất ngờ lắm, kiểu như... Kanzaki đã là nhân viên ở đây thì nhỏ đó có thể sẽ phải phục vụ chúng tôi thôi. Điều tôi để tâm hơn trên hết là cái thần thái và nguồn năng lượng mà nhỏ tỏa ra lúc này, trông cực kỳ nghiêm túc và thận trọng.
Hơn nữa Kanzaki đã không rời đi luôn, nhỏ cố tình đứng lại một lúc rất lâu, như để cố gắng nói điều gì đó. Hyuga vẫn chưa nhận ra Kanzaki nhưng lại cảm thấy ngờ ngợ, cứ nhìn chằm chằm vào con nhỏ đó rất lâu, thành ra không khí trông rất mất tự nhiên.
- Cậu, chỉ mình cậu thôi... - Kanzaki chỉ tay vào tôi - Tôi cần nói chuyện với cậu.
Cơ mặt tôi giãn ra với một sự nhẹ nhõm khó tả. Được nói chuyện riêng với Kanzaki, tốt rồi, tôi có thể hỏi con nhỏ tất cả những gì mình thắc mắc nãy giờ mà không lo bị thằng Hyuga phát hiện.
Tôi gật đầu, đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi vội vã đi theo Kanzaki ra ngoài. Thằng Hyuga bị bỏ lại, trố mắt kinh ngạc và luôn miệng lẩm bẩm:
- Vậy mà mày cũng đồng ý luôn hả? Quả nhiên là... không thể coi thường sức hút phụ nữ của mày!
Bây giờ đã đến lúc nghiêm túc rồi đây.
Quả nhiên là đã lâu không gặp lại Kanzaki trong ngoại hình giả trang này, tôi cảm thấy thật kỳ lạ và xa cách. Tôi không biết mở đầu cuộc trò chuyện này như nào, tôi có quá nhiều thứ phải hỏi, nhưng tôi cũng biết rằng Kanzaki có điều cần nói. Vậy nên tôi cứ đứng đó, cố gắng nhìn vào một khoảng không vô định để né tránh ánh mắt Kanzaki đang nhìn tôi chằm chằm lúc này.
- Chắc cậu bất ngờ vì Yama-san lại đứng nói chuyện với tôi ở đây đúng không?
Kanzaki mở đầu, mà lại đúng vào thắc mắc cần được giải đáp nhất của tôi.
- Ừ, tôi đã rất lo đấy. Chắc cậu ấy lại "điều tra" về cậu và phát hiện ra việc cậu làm thêm rồi hả?
Kanzaki khẽ lắc đầu, đưa ra câu trả lời mà tôi không thể tin nổi:
- Không, Yama-san đi ăn với bạn ở đây, loay hoay thế nào lại phát hiện ra tôi. Chắc cũng giống Taka-san lần trước, đều là những con người tinh ý?
Tôi khoanh tay trước ngực, cau có:
- Không, không thể là như vậy đượ-
- Là như vậy đấy! - Kanzaki không hiểu sao lại ngắt lời tôi, chau mày - Cậu chả hiểu cái khỉ khô gì cả. Tôi gọi điện cho bà vô tình bị Yama-san nghe được và cậu ấy đoán ra, chỉ vậy thôi.
Thật khó tin, ở đây còn ai hiểu Yamamoto hơn tôi cơ chứ? Nếu Kanzaki đã bị cô ấy thao túng thì coi như năm cuối cấp này của nhỏ ta bỏ đi rồi.
Thật khó chấp nhận, nhưng đúng là chả còn cách nào.
- Cứ cho là như vậy đi. - Tôi nhún vai, mắt vẫn hướng về tấm biển báo bên kia đường - Cậu đọc được thắc mắc của tôi và gọi tôi ra đây chỉ để giải đáp điều đó à?
- Không. - Kanzaki nhẹ nhàng cởi bỏ lớp găng tay và cặp kính ra, ngoại hình lúc này trông đã quen thuộc hơn chút - Tôi... có một thỉnh cầu.
Nghe đến đây thì trong lòng tôi lại dậy sóng. Nếu nó liên quan đến Yamamoto thì còn lâu tôi mới làm.
- Xíu nữa cậu rảnh không? - Kanzaki bắt đầu lắp bắp, bàn tay nắm chặt đến mức tôi cảm giác cặp kính sắp gãy - V-Vào... bệnh viện thăm bà... với tôi đi!
Tôi ngạc nhiên, chuyển cái nhìn từ tấm biển báo bên kia đường sang khuôn mặt nhỏ. Sao lại rủ tôi cơ chứ, hai đứa có thân thiết gì đâu? Nhỏ rủ Yamamoto tôi còn thấy hợp lý hơn. Phải rồi, đây có thể là kế hoạch của cô ấy thì sao? Nếu vậy thì tôi tuyệt đối không được tham gia.
Đúng lúc tôi đang định mở miệng từ chối thì Kanzaki bất ngờ nắm chặt lấy hai cánh tay tôi, cặp kính kia rơi xuống đất. Nhỏ đó toàn thân run bắn lên, căng cứng người nhưng lại vô cùng thành khẩn, tôi chưa bao giờ thấy một điệu bộ như thế.
- C-Chẳng liên quan gì đến Yama-san cả, tất cả đều là mong muốn của bà tôi. - Đến cả giọng của nhỏ ấy cũng đông cứng lại - Cậu nhớ hôm tặng bánh cho tôi không? Bà tôi đã rất vui và muốn gặp cậu, tôi vì muốn bà vui nên lỡ hứa mất tiêu rồi...
Kanzaki bỏ tôi ra, giọng nói đã có vẻ bình tĩnh hơn nhưng lại ngập tràn cảm giác tội lội:
- Xin lỗi vì đã phiền cậu, nhưng tôi không thể thất hứa được. Cậu có muốn gì không? Kiểu như muốn có cái gì hoặc muốn tôi làm gì cho cậu ấy.
Từng lời nói, từng cử chỉ và hành động của Kanzaki đều đến quá nhanh, tôi không thể load kịp. Có vẻ Kanzaki dường như đang day dứt, nhưng chính tôi lại cảm thấy bản thân mình tội lỗi hơn. Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ: "Đây có phải chiêu trò để Kanzaki đạt được điều mình muốn?" nhưng rồi tôi lại lắc đầu, xóa tan đi suy nghĩ đó. Đây là Kanzaki, không phải Yamamoto! Tôi biết mong muốn của nhỏ là thật lòng và thật đáng khinh nếu tôi đòi hỏi một chút gì đó lúc này.
- Không, không cần... - Không hiểu sao tôi đẩy Kanzaki ra nhưng lại tiến thêm một bước về phía nhỏ - Nếu được thì có thể đi bây giờ, tôi không chắc ngày mai mình rảnh.
Kanzaki nhanh chóng ngẩng mặt lên, vẻ mặt ủ ê đã bị xóa tan đi, thay vào đó là một nụ cười mờ nhạt mà tôi hiếm hoi được thấy như bầu trời mây đen kịt đã bị mặt trời chiếu qua chói lọi. Tôi chợt nhận ra bây giờ Kanzaki không hề đeo một cặp kính nào, để lộ ra đôi mắt long lanh màu lựu nhạt. Tôi đã luôn cảm thấy có ánh sáng mờ ảo trong đôi mắt này...
Kanzaki vẫn luôn có thể khiến tôi giật mình, nhỏ kéo tay tôi và thì thầm:
- Đi thôi! Rủ cả Yama-san nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com