Chương 1: Dưới ánh chiều tàn
Vireya, nơi từng là ngọn cờ đầu của thời đại – vùng đất của thịnh vượng, trật tự và những giấc mơ vươn cao tận trời xanh. Một đế quốc hùng mạnh trải dài suốt 200 năm lịch sử. Người ta gọi nơi ấy là "đất của những vì sao", nơi ánh sáng thần thánh từng soi rọi khắp bốn phương. Nhưng ánh sáng ấy đã lụi tàn từ lâu. Giờ đây, những vì sao đã rơi, chỉ để lại một ngai vàng gãy đổ dựng trên máu người và tiếng than khóc của kẻ khốn cùng.
Nhà vua – kẻ đội vương miện – chỉ là con rối được khoác lên lớp áo lụa là và lời tung hô rỗng tuếch. Hắn ngồi trong hoàng điện như một hình nhân sơn son thếp vàng, đọc những phán truyền mà chính mình không hiểu, trong khi toàn bộ vận mệnh của đế quốc nằm gọn trong tay sáu kẻ mang danh Lục Bộ Thần Quan – những bộ trưởng tối cao, xâu xé quyền lực như bầy sói vờn xác chết.
Dưới quyền họ là Thập Đại Thánh Nhân – mười chiến tướng mang phúc lành của thần thánh, nắm trong tay sức mạnh đủ để nghiền nát thành quách và đốt cháy cả một đội quân trong nháy mắt. Hay còn được gọi là "tay chân của thần".
Khi sáu bộ phận quyền lực chính của đế quốc quay lại cắn xé lẫn nhau như lũ chó đói Vireya hóa thành một ván cờ nhuộm máu, nơi từng con tốt đều mang hình hài của một sinh linh vô tội.
Bên ngoài biên giới, giặc thù như lũ thú hoang gào rú kéo đến từng đoàn. Bên trong lòng đất nước, những kẻ tự xưng là nghĩa quân trỗi dậy – không phải để cứu lấy dân, mà để giết, để cướp, để biến làng mạc thành đồng hoang nhuộm đỏ bởi xác người. Không ít nơi, quân phản loạn đến trước cả khi triều đình hay biết, và họ thiêu rụi tất cả – nhà cửa, ruộng đồng, và hy vọng.
Trong hơi thở hắt hiu của một đế chế hấp hối, dân đen chỉ còn biết cúi đầu van xin – nhưng trời đã ngoảnh mặt từ rất lâu rồi.
Đây là thế giới nơi kẻ mạnh quyết định đúng sai, nơi ma thuật không còn là công cụ bảo hộ mà đã bị bẻ cong để phục tùng dục vọng của quyền lực. Một thế giới nơi chỉ một lời thì thầm trong chợ chiều cũng có thể dẫn đến một cuộc thanh trừng máu lạnh – và sáng hôm sau, cả ngôi làng bị xóa tên khỏi bản đồ.
Vireya không còn là đất của những vì sao. Nó là mảnh đất của lửa, máu, và tiếng thét bị nuốt chửng trong im lặng.
---
Nara từng có một ngôi làng.
Một nơi nhỏ bé nằm nép mình dưới chân dãy núi phía tây – hẻo lánh đến mức chẳng có bản đồ nào ghi tên. Ở đó, cậu sống cùng bà nội, một người phụ nữ mù lòa nhưng vẫn thuộc làu từng lời khấn cổ xưa – giọng bà mỗi đêm như gió lùa qua rừng, nhẹ và đầy linh thiêng.
Họ sống đơn sơ, lặng lẽ như rêu mọc bên đá – không dính líu đến ma thuật, chẳng màng chuyện thế gian.
Đêm hôm ấy...
Bầu trời rách toạc như một vết thương. Một vệt sáng trắng, thuần khiết đến rợn người, xé toạc màn đêm – không kèn hiệu, không bước động tĩnh – chỉ có luồng năng lượng rơi xuống, khủng khiếp đến mức đất đá cũng nứt vỡ.
Và sáng hôm sau... chẳng còn lại gì cả.
Không nhà. Không đường. Không tiếng gà gáy ban mai.
Chỉ có Nara – một mình, cánh tay bị thiêu cháy đến tận khuỷu, bên cạnh thân thể lạnh ngắt của bà – người cuối cùng còn gọi tên cậu bằng một giọng dịu dàng.
Cậu không biết “chúng” là ai. Nhưng cậu biết một điều: Kẻ không tôn trọng sự sống không xứng đáng được sống
---
Hiện tại – Năm thứ ba trong quân cách mạng
Đã ba năm trôi qua kể từ khi họ tìm thấy cậu – trong một cánh rừng cháy dở, giữa đám xác chết và mùi máu khét lẹt. Cậu đứng đó, một thiếu niên gầy gò, tóc rối như cỏ cháy, tay cầm thanh kiếm cùn, mắt không còn một chút cảm xúc. Khi ấy, không ai nghĩ cậu sẽ sống sót qua thảm hoạ ấy. Nhưng Nara không chết. Cậu mang theo nỗi uất hận và tham gia vào quân cách mạng. Và giờ đây, cậu là một trong những trinh sát chủ lực. Một danh xưng mà ai cũng thì thầm mỗi khi cậu lặng lẽ rời doanh trại:
“Bóng Ma”
---
Thị trấn Salin – vùng biên phía đông
Mục tiêu: giải cứu một kẻ đưa tin bị bắt giam.
Salin từng là chợ muối lớn nhất miền đông. Giờ, nó là tổ chuột ẩm mốc của lũ lính say quyền. Ánh lửa lập lòe sau hàng tre rách nát. Trong trại lính, tiếng cười vang lên – thứ âm thanh khan khát và hèn mọn. Một cô gái bị lôi ra khỏi chuồng giam, da tím bầm, quần áo rách nát. Một tên lính cười khẩy, ném vò rượu đi:
> “Lần sau bắt tụi dân đen, nhớ trói chặt. Cứ giãy thế này... tao lại thấy khoái.”
Chúng cười. Như lũ linh cẩu trước xác thối.Trong bóng cây, Nara đứng đó – im lặng. Cậu rút kiếm. Một nhát. Hai nhát. Không một tiếng hét. Chỉ có thân người gục xuống như rơm khô. Vài phút sau, trại lính im lặng như nghĩa địa.
Cậu mở cửa chuồng giam. Trong góc tối, một ông lão gầy gò, tay bị xích sưng tấy.
Nara: “Ông đi nổi chứ?”
Người đưa tin (giọng khản đặc): “…Ta không sao....nhưng...nhưng con bé."
Ông chỉ về góc chuồng – nơi một đứa bé gái đang ngồi co ro trong vũng nước tiểu. Mắt nó mở to, trắng dã – không còn nước mắt, cũng chẳng còn biết là có đang khóc hay không.
Nara im lặng. Cậu cúi xuống, bế đứa bé lên.
Và trước khi rời đi, cậu ngoái nhìn thị trấn một lần cuối. Một căn nhà phía xa đang cháy âm ỉ. Từ đâu đó, tiếng phụ nữ khóc rấm rứt vọng ra. Một người đàn ông mặc áo tang rách, máu đọng trên tóc, đang gào lên giữa xác vợ:
> “Chúng.....chúng giết cả trẻ con... Cả trẻ con! Chúng nó... đâu còn là người nữa!”
Nara siết chặt nắm tay. Không phải lần đầu cậu nghe những lời như vậy. Nhưng mỗi lần nghe, hình bóng của bà lại hiện lên – mờ nhòe và đau đớn – cùng với câu nói ngày xưa:
> "Một ngày nào đó, trời sẽ ngoảnh mặt đi.
Khi ấy… chỉ còn đôi tay con, giữ lại điều đúng."
---
Trên đường trở về – căn cứ phía Bắc
Đứa bé được cho uống nước. Nó dựa vào ngực Nara, mùi khói và tro ám vào tóc. Nó ngẩng đầu, hỏi khẽ – giọng thì thào như hơi thở cuối cùng của một buổi chiều:
Bé gái: “Anh... là lính sao?”
Nara nhìn đứa bé. Một giây. Hai giây. Cậu khẽ lắc đầu:
Nara: “Không. Anh chỉ là người... không muốn nhìn thêm ai chết nữa.”
Gió đêm lạnh như từng nhát dao lùa vào vạt áo mỏng. Nara quấn thêm khăn cho đứa bé, giờ đã ngủ thiếp đi trong tay cậu. Hơi thở con bé đều đều, phả vào cổ cậu thứ hơi ấm mong manh như tàn lửa cuối cùng sót lại sau một đêm cháy rụi. Ông lão đưa tin đã kiệt sức, được cõng sau lưng một chiến binh trẻ khác của đội trinh sát vừa hội quân.
Tại căn cứ, y sĩ đón lấy đứa bé và cụ ông. Một người chỉ huy trung niên – dáng người khô gầy như nhánh củi, bước đến. Trên vai ông là phù hiệu của quân cách mạng, nhưng ánh mắt thì nặng trĩu như từng thấy quá nhiều điều không nên thấy.
Chỉ huy: “Cậu không để sót ai chứ?”
Nara: “Không còn ai để sót.”
Giọng cậu đều và nhẹ, không chút cảm xúc. Nhưng trong mắt người chỉ huy, câu trả lời ấy đáng sợ hơn bất cứ bản báo cáo nào. Ông gật đầu, vỗ nhẹ lên vai Nara như một nghi thức không lời, rồi quay đi.
---
Đêm ấy – Trong lán trinh sát
Nara ngồi một mình trước bếp củi cháy nhỏ. Cậu lấy ra thanh kiếm – thứ duy nhất còn nguyên vẹn từ vụ hủy diệt quê nhà, lau nó bằng vạt áo cũ. Trên lưỡi kiếm, lớp tro còn sót lại từ trận đánh ban chiều bám thành từng vệt. Cậu không lau sạch hết. Một phần vì mệt, phần còn lại – vì cậu biết: mình cần nhớ.
Có tiếng động nhẹ sau lưng. Là Rena – đồng đội đầu tiên kể từ khi cậu tham gia cách mạng. Cô bước lại, đưa cho cậu một miếng bánh khô, rồi ngồi xuống bên cạnh Nara.
Rena: “Nghe nói lần này... cậu cứu một đứa bé?”
Nara gật nhẹ. Cậu không nhìn Rena. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào ánh lửa.
Rena: “Hồi trước tôi cũng cứu một đứa. Một bé trai. Nhưng nó chết sau hai ngày. Đói, lạnh, và sợ.”
Nara không trả lời. Lửa lách tách. Rena nhìn nghiêng gương mặt cậu – nét nào cũng cứng, nhưng lại có thứ gì đó như đang vỡ dần trong lặng thinh.
Rena (nhẹ giọng): “Nara, nếu một ngày… lý do để cậu chiến đấu biến mất, thì cậu sẽ làm gì?”
Cậu nhìn cô. Lâu lắm mới có một câu hỏi khiến đôi mắt Nara mất đi vẻ vô cảm. Cậu nghĩ rất lâu. Rồi nói chậm rãi:
Nara: “Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ không dừng lại vì có lẽ lí do để tôi chiến đấu sẽ còn đi theo đến cuối cuộc đời."
Rena nhìn cậu rồi lặng lẽ cười, cô đứng dậy phủi bụi rồi vui vẻ nói: "Ngày mai có cuộc họp với tổng tư lệnh chú ý đến đúng giờ nhé."
---
Sáng hôm sau – Tại phòng họp chiến lược
Căn phòng họp chật chội với mùi giấy mục và bản đồ dày đặc. Tổng tư lệnh đang trình bày chiến dịch đột kích vào kho tiếp vận của Đế quốc – tại vùng biên phía bắc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tấm bản đồ vẽ tay.
Tư lệnh: “ Nếu ta không nhầm kho tiếp vận đó không còn là kho lương thực. Ba tuần trước có nguồn tin rằng nó đã được chuyển thành nơi để xây dựng quân đội."
Cả phòng xôn xao. Tư lệnh im lặng hồi lâu, rồi nhìn thẳng vào Nara:
Tư lệnh: “Vậy nếu tôi giao cho cậu nhiệm vụ trinh sát, cậu có đi không? Nhiệm vụ này nguy hiểm hơn bình thường đấy?"
Nara giọng trầm xuống: “Tôi sẽ đi.”
---
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com