Chương 2: Nhiệm vụ bất khả thi
Chiều hôm đó – ngoài rìa căn cứ
Gió trườn qua các ngọn cây như thể đang thì thầm. Nara đứng một mình ở bìa rừng, tay lần trên chuôi kiếm, ánh mắt hướng về phía bắc – nơi chỉ có những dãy núi trắng xóa và cánh đồng đóng băng quanh năm. Cậu không cần bản đồ. Trong đầu cậu, nơi đó đã được khắc bằng khói, bằng máu và tiếng hét cuối cùng của một giấc mơ đã tắt.
Phía sau lưng, có tiếng bước chân nhẹ. Là Eliah, trinh sát cấp cao – người từng cứu mạng Nara một lần, khi cậu còn là tân binh.
Eliah (khẽ): “Cậu chắc chứ? Lần này... không có ai đi cùng đâu.”
Nara (lặng im một nhịp): “Tôi không đi để quay lại.”
Eliah không nói nữa. Gã biết có những người mang trong mình vết thương không đóng được, và thay vì chờ nó lành, họ chọn cách đi xuyên qua nó, từng bước, từng vết cắt.
Eliah (nhìn lên trời): “Tôi nghe họ nói... để có nhân lực như đám ‘tay của trời’ thì thần binh tạo ra từ những đứa trẻ. Trẻ con – bị nhốt vào hộp sắt, tiêm thứ gì đó vào xương sống. Đứa nào sống thì gọi là thần binh. Đứa nào chết thì... không ai nhắc đến.”
Cậu đã từng thấy cái nhìn rỗng tuếch của một đứa trẻ đứng giữa đống xác người. Ánh mắt đó không còn nước mắt, không còn hồn. Chỉ có một điều – nó vẫn đứng. Và như cậu, nó không khóc.
Nara: “Tôi sẽ đi. Nếu tôi không về hãy nói với mọi người...à không tôi chắc chắn sẽ trở về."
Eliah gật nhẹ, rồi quay bước.
Eliah (không ngoái lại): “Cậu luôn nhìn quá sâu vào bóng tối, Nara. Đừng để nó nuốt mất ánh sáng còn sót lại trong cậu.”
---
Ba ngày sau
Đêm – tại khu rừng lạnh giá phía Bắc
Nara quấn áo choàng, hòa mình vào bóng đêm. Cậu không mang theo nhiều – một thanh kiếm ngắn, vài vũ khí ném, bản đồ ký hiệu tay và một mảnh khăn của bà. Không phải để lau máu. Mà là để nhớ mình từng là ai.
Càng tiến gần vùng biên, không khí càng lặng. Không một tiếng động. Không thú rừng. Không gió. Mặt đất như đang nín thở.
Rồi cậu thấy nó.
Một cánh cổng bằng sắt đen – không có người canh, không khắc dấu hiệu, nhưng phủ kín một lớp ma lực khiến không khí xung quanh vỡ vụn như thủy tinh.
Cậu chạm tay vào đất – ấm. Quá ấm so với cái lạnh của tuyết. Một ma pháp nhiệt. Ai đó đang dùng sức mạnh để giữ cho nơi này sống. Và không chỉ một người.
Nara (khẽ): “Có ít nhất ba... không, bốn luồng năng lượng."
Một tiếng "tách" vang lên phía sau.
Một hình nhân bạc đang đứng ở đó, không nghe thấy bước chân, không có hơi thở. Mắt nó – là một vầng sáng trắng lạnh lẽo như đá vỡ.
Nó không hỏi.
Nó lao tới.
Rắc —!
Tiếng băng nứt dưới chân như báo hiệu điều gì đó sắp vỡ. Hình nhân bạc không di chuyển bằng chân, nó trượt trên mặt đất như thể không bị trọng lực ràng buộc. Chỉ trong chớp mắt, nó đã ở ngay trước mặt Nara, cánh tay mảnh khảnh như lưỡi đao đâm tới cổ cậu.
Keng!
Thanh kiếm ngắn của Nara rút ra theo bản năng, đỡ lấy đòn. Cú chạm tạo ra một tiếng vang lan xa – nhưng không có tia lửa. Không có sức nặng. Đòn tấn công ấy... lạnh lẽo, trơn tuột, vô hồn.
Cậu lùi lại hai bước, tay xoay kiếm hạ thấp trọng tâm. Hình nhân bạc lại lao lên, lần này nhanh hơn, xoay mình như một xoắn ốc thép, tấn công bằng cả tay và chân.
Keng! Xoẹt! Keng!
Mỗi đòn đều chính xác, không mang theo cảm xúc, nhưng cũng không có kẽ hở. Nara đỡ đòn liên tiếp, rồi bật ngửa ra sau né một cú đá. Một mũi dao găm phóng ra từ tay trái cậu, cắm vào khớp vai của hình nhân.
Tạch!
Nó giật lại, bước chân chao đảo trong một nhịp – đủ để Nara xoay người phóng lên không, lưỡi kiếm ánh bạc cắt ngang phần cổ nó. Một vết nứt mảnh xuất hiện, như thủy tinh bị rạch.
Nó không chết.
Ngược lại, ánh sáng trắng trong mắt nó bỗng sáng rực, rồi toàn thân phát ra tiếng rít như tiếng kim loại mài vào đá. Từng thớ cơ nhân tạo co lại, tạo ra âm vang kỳ quái khiến tai Nara ù đi.
Cậu lập tức lùi lại, tay cắm một lá bùa ẩn xuống đất. Một nhịp, hai nhịp... và bụi cát đen bốc lên như khói từ mặt đất – bẫy khống chế lực hấp dẫn. Hình nhân lập tức bị kéo dính xuống đất, toàn thân rung lên như đang bị ép nghẹt.
Nara (khẽ): “Ngươi mạnh đấy. Nhưng không phải không thể đánh bại."
Cậu nhún chân, lao tới, kiếm rút hẳn ra sau lưng như mũi lao đang dồn lực.
Phập —!
Lưỡi kiếm đâm xuyên vùng ngực, đúng ngay tâm năng lượng đang phát sáng phía sau lớp vỏ bạc. Lần này, ánh sáng trong mắt hình nhân chớp tắt, rồi lịm đi.
Im lặng.
Không có máu. Không có tiếng thét. Chỉ là... một thân thể gục xuống trong tư thế quỳ, rồi tan dần thành những mảnh vỡ nhỏ – như tro bạc bay theo gió.
---
Nhưng ngay khi Nara xoay người, một tiếng gầm vang lên sau lưng.
Không phải một. Là ba.
Ba hình nhân bạc nữa, lần lượt hiện ra từ rừng sâu. Chúng không vội. Chúng đang... quan sát. Một trong số đó – cao hơn, và trên trán có một ấn ký đỏ, hình xoắn ốc như mắt quỷ.
---
Cơn gió táp qua như dao lam, thổi tung lớp tro bạc còn chưa kịp rơi xuống đất. Nara không lùi. Cậu xiết chặt chuôi kiếm, mắt dán vào kẻ có ấn ký đỏ – rõ ràng nó là thủ lĩnh.
Hai tên còn lại bắt đầu tách ra hai cánh, tạo thế kẹp chéo. Mỗi bước đi của chúng không chạm đất – mà lướt bằng năng lượng mờ mờ, như những cái bóng mượn xác kim loại.
Nara (thì thầm): “Chúng không đơn thuần là máy móc… Chúng đang học.”
Ngay lúc đó, kẻ có ấn đỏ đưa tay lên.
Vù —
Một loạt mũi tên ánh sáng xuất hiện giữa không trung, dày đặc như mưa, bắn thẳng về phía Nara. Không có tiếng rít, không có hơi nóng – chỉ có tốc độ tuyệt đối.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Nara lật người, trượt trên lớp băng mỏng phủ đầy địa hình. Hai mũi tên cắt xẹt qua vai, rách áo. Một mũi khác xuyên qua mặt đất phía sau, để lại vết cháy lõm sâu đến lõi đá.
Không phải ánh sáng. Là nén lực.
Nara (lẩm bẩm): “Nó dùng phép thuật dạng áp suất. Biến không khí thành đạn.”
Cậu không còn đường lùi. Bẫy trọng lực đã hết tác dụng, và vùng này không có nhiều pháp chú chuẩn bị sẵn. Vậy thì... chỉ còn cơ thể và kỹ năng.
Cạch —!
Cậu rút ra một thanh kiếm thứ hai – ngắn hơn, mỏng hơn, nhưng khắc đầy ký tự mờ bằng tay. Đây không phải vũ khí công nghiệp. Đây chỉ là một thanh kiếm cũ cậu tình cờ nhặt được mà thôi.
Nara: “Được rồi. Thử nó xem nào.”
Không đợi thêm, cậu lao về phía hình nhân bên trái, chân đạp chếch một phiến đá, bật người lướt ngang như tên bắn. Cú xoay kiếm đầu tiên không chém trúng đối phương – nhưng để lại một vết cắt không khí kéo dài, khiến tên hình nhân khựng lại một nhịp.
Ngay khoảnh khắc đó, Nara đã lăn xuống đất, xoay người ra phía sau tên thứ hai, mũi kiếm cúng tế đâm ngược lên… cắm thẳng vào cổ sau.
Xoẹt —!
Tia sáng đỏ bắn ngược ra từ trong cơ thể nó, như một thứ sinh học phản kháng. Nhưng thay vì gục xuống, nó nắm lấy cổ tay Nara, siết chặt như gọng kìm. Tên có ấn đỏ vẫn chưa tham chiến. Nó chỉ đứng nhìn. Mắt nó lóe lên một lần – và đúng lúc ấy, hình nhân thứ ba mở ngực ra. Bên trong là một... trái tim. Không phải máy móc. Mà là tim người – vẫn còn đập.
Sự thật đó khiến máu trong cậu như đông lại trong một nhịp. Không kịp nghĩ thêm, Nara tung mình, giật mạnh cánh tay bị kẹp, xoay người gập ngược để tự bẻ khớp mà thoát.
Rắc! – âm thanh ghê rợn vang lên từ chính cơ thể cậu, nhưng cậu đã thoát.
Tư thế tiếp đất lảo đảo, máu trào từ khóe môi, vai trái sưng phồng.
Cậu không thắng được cả ba.
Không phải bây giờ.
---
Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng sáo ngân dài vang lên từ rặng cây phía tây.
Âm thanh ấy cắt ngang dòng năng lượng đang khuấy động, khiến hai hình nhân giật lùi về sau như bị điều khiển từ xa.
Nara quay đầu – và nhìn thấy một người mang mặt nạ rồng, áo choàng xám phủ cát, tay cầm một chiếc sáo bằng ngà đen.
Người đó gật nhẹ đầu.
Giọng nói truyền vào tâm trí, không qua tai:
???: “Rút đi, Nara. Ngươi chưa sẵn sàng để biết hết bí mật của chúng.”
---
Gió ngừng thổi.
Tiếng sáo vừa dứt, những hình nhân đồng loạt đóng ngực lại, lùi một bước rồi... dừng hẳn. Chúng đứng như những bức tượng đá, mắt vẫn cháy ánh bạc – nhưng không di chuyển nữa.
Người mang mặt nạ rồng chậm rãi tiến đến. Dáng đi không để lại dấu chân, như thể đất dưới chân đang tự chấp nhận sự có mặt của kẻ này.
Nara lùi một bước, tay giữ chặt bả vai trật khớp. Cơn đau buốt tới tận tủy, nhưng ánh mắt cậu không rời người kia.
Nara (khó nhọc): “Ngươi là ai?”
Người kia dừng lại trước cậu, gỡ mặt nạ xuống.
Là phụ nữ. Tuổi chừng ba mươi. Mái tóc bạc dài, cột hờ sau gáy. Mắt trái bị sẹo kéo ngang, không còn tròng đen – chỉ là một viên thủy tinh mờ đục.
Người ấy chính là: Kaira – cựu chỉ huy đơn vị Tử Vân, từng mất tích ba năm trước trong trận phòng thủ Arvas.
Nara sững sờ.
Nara: “Bà… đã chết rồi mà.”
Kaira: “Ta chưa chết. Nhưng không còn là người Cách mạng nữa.”
Giọng bà trầm, có phần xót xa.
Kaira: “Bọn chúng… không chỉ là hình nhân. Thứ không còn là người.”
Nara nuốt khan. Tim cậu đập một nhịp lệch lạc. Trong khoảnh khắc đó, Nara không còn thấy mình đang chiến đấu – mà đang nhìn vào một cơn ác mộng hóa thật.
Kaira tiếp: “Nếu cậu còn ở lại, chúng sẽ mở cơ chế đồng hóa. Máu cậu… không nên bị nạp vào lõi.”
Bà chỉ tay về hướng rặng cây phía nam.
Kaira: “Chạy. Ta giữ chân chúng.”
Nara: “Không. Nếu bà không quay về được—”
Kaira: “Ta đã không còn nơi để về.”
Ánh mắt bà dừng lại một lúc nơi cậu, như lặng lẽ dặn dò một điều cuối cùng.
Kaira: “Bảo với họ – đừng đến nơi này nữa, sắp tới sẽ có nhiều chuyện không hay sẽ xảy ra."
Không đợi thêm, bà quay lại, rút ra một đoạn trượng ngắn bằng gỗ đen, đập mạnh xuống đất.
ẦM —!!
Một cột lửa tím bùng lên từ mặt đất, xé đôi không gian. Đám hình nhân bắt đầu co giật, và một lần nữa, mắt chúng bốc cháy ánh đỏ.
Nara không còn lựa chọn.
Cậu quay đầu, chạy.
Gió quất rát mặt. Băng vỡ dưới chân. Mỗi bước đi là một nhịp đau đớn xuyên từ vai đến hông. Nhưng Nara không dừng.
Sau lưng cậu, tiếng sáo lại vang lên – lần này biến thành một trận rít ma quái, như sóng thần va vào thép nung.
Rồi... ánh lửa tím bốc lên rực cả một khoảng rừng.
---
Khi Nara ngã xuống một dốc đá, lăn vài vòng rồi nằm lại trong một bụi rậm, cậu không còn nghe thấy tiếng sáo nữa. Chỉ có làn khói mờ từ phía xa, như một ngọn nến lụi tàn giữa cơn bão.
Cậu lẩm bẩm, như nói cho chính mình:
Nara: “Kaira… vẫn còn sống. Và nếu bà ta đúng…”
Ánh mắt cậu nhìn về phía bầu trời đã xám tro:
"Có lẽ là nhiệm vụ này thất bại rồi."
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com