"anh ghét em?"
"... Anh giận em.."
"Anh không có."
Nhẹ giọng đáp. Đôi tay vẫn hệt như cũ thành thục làm việc. Khe khẽ thở dài, tay vẫn như cũ xoa xoa khăn lau khô mái tóc nâu trầm ướt sũng. Người kia đỏ cả mắt, giương đôi con ngươi trong suốt mơ màng, đầy uỷ khuất mà rưng rưng nhìn anh.
Con người kia say mềm. Đầu đau nhức, choáng váng vô cùng. Cô không suy nghĩ được gì, cả người cứ lâng lâng không chạm đất, ngơ ngác ngẩn người nhìn xung quanh. Lòng cô nôn nao chẳng rõ. Cứ ngơ ngác muốn tìm một cái gì đó, muốn tìm hình ảnh nào đó cứ lặp đi lặp lại trong não mình. Cho đến khi va phải ánh mắt quen thuộc của người nào đó.
Em.
Nhưng hình như em... không vui?
Đột nhiên, lòng cô dâng lên ấm ức nói không thành lời. Cả tuần qua cô mệt mỏi vô cùng, làm đến tận sáng, sáng về nhà ngủ chẳng được bao nhiêu lại cứ trằn trọc lo nghĩ chuyện dự án. Em lại càng bận hơn, đi đi về về ngược lịch với cô. Người này về thì người kia đã đi mất. Tuy bọn họ vẫn duy trì tin nhắn với nhau liên tục nhưng mấy con chữ vô hồn làm sao bằng một cái ôm đúng lúc cơ chứ. Cô quầng quật suốt cả ngày, nghe báo lịch cuối tuần này tạm thời xong giai đoạn 1 của dự án cô có thể ở nhà ngủ mấy hôm hoặc cùng em người yêu nhà mình đi đâu đó, rốt cuộc mấy bữa tiệc đáng ghét lại nhíu chân cô!!!
Lúc Mèo bảo có tiệc. Cô chẳng thèm nghĩ một giây nào xua tay bĩu môi bảo từ chối đi em chị mệt. Nhưng nào ngờ đâu Mèo lại thở dài một hơi rồi nói cô biết tiệc của đối tác cùng dự án và của một người anh, thêm một buổi gặp gỡ ký kết gì đấy nữa. Thế là một đêm thứ bảy lại chồng chất ba buổi tiệc không cách nào huỷ được.
Vớ vẩn thật.
Bao nhiêu năm rồi, làm sao mà cô không hiểu được mục đích của những buổi gặp gỡ sặc mùi giả dối này. Có thể mục đích của nó vốn dĩ trong sạch. Nhưng tất cả những còn người ở đây chẳng phải chỉ muốn thấy cô, xăm soi cuộc đời cô. Thèm muốn nghe một câu lỡ lời hay một hành động mờ ám nào đấy để rồi công kích em. Chẳng phải cái các người cần chỉ là muốn thấy phía sau cô, muốn nhìn góc riêng tư hiếm hoi nhỏ nhoi còn lại của cô hay sao?
Cô tức điên người. Tâm trạng chỉ mới tốt hơn được một chút cũng nhanh chóng biến mất nhường chỗ cho phần bức rức, bực bội lại thêm cả uỷ khuất. Đột nhiên, cô chỉ muốn bật khóc.
Cô chỉ muốn về nhà!!! Về nhà! Về nhà!
Cô muốn về ngay sau giờ làm, muốn gặp em, muốn thấy em, muốn được ôm người mình yêu. Chỉ như vậy thôi cũng không được sao...
Cả một tuần dài dằng dẵng không hồi kết, cô chỉ được nghe mơ hồ giọng em qua điện thoại. Người yêu cô thế nào rồi cô còn chưa được biết. Em về nhà chưa cô cũng không rõ. Em đã ăn gì chưa, em có nhớ cô không, có muốn gặp cô không, hay em có khó khăn gì mà cô chưa được biết....
Cô chẳng muốn gì cả. Thật sự chẳng muốn bất kể một thứ gì trên đời nữa. Ngay phút này đây, cô chỉ muốn được thấy em. Cô làm cả tuần rồi vẫn chưa đủ hay sao? Người ta thấy cô cả ngày lẫn đêm, tò mò cuộc đời cô đến vậy vẫn chưa đủ? Vẫn còn muốn làm cô thêm phiền lòng nữa sao?
Có tiền để làm gì, có quyền lực để làm gì, có danh vọng để làm gì mà chẳng thể đổi được một đêm yên ổn ngủ cạnh người mình thương? Trong một phút, lòng cô trống rỗng, ấm ức cứ thế trào lên khoé mắt. Làm cô cứ phải gồng mình đè ép.
Mệt mỏi lê cơ thể nặng nề gặp hết người này đến người khác. Nở nụ cười quen thuộc. Đón những nụ cười sởi lởi lấy lòng, bên tai dày đặc chỉ toàn lời hay ý đẹp. Chỉ toàn những câu đẹp lòng nhưng ai mà biết ẩn đằng sau nó tâm tư người ta cay độc đến chừng nào.
Cô mệt nhoài người. Đầu cũng vô thức mà ân ẩn đau. Mùi nước hoa, mùi thuốc lá, mùi son phấn hoà lẫn vào nhau đục ngầu. Đắng nghét. Lao sồng sộc vào mũi.
Buồn nôn quá.
Thật muốn nhợn hết cả lên.
Cô nhớ mùi cơ thể dịu dàng quen thuộc. Nhớ mùi âm ấm như gỗ, nhẹ nhàng. Nhớ cả mùi dầu gội của bọn họ, lúc nào cũng quanh quẫn bên mũi, thân thuộc như vị của nhà.
Mùi của nhà.
Một đêm dài cô uống không ít rượu. Bị ép uống cũng nhiều. Lòng cô vốn chẳng ổn nặng nề uống lại càng dễ say. Quay qua quay lại cô đã choáng đến độ không đứng vững. Cô lạnh toát, say rồi sẽ không hay. Dùng một chút tỉnh táo còn sót lại đánh cho Mèo một ánh mắt. Mèo nhanh chóng nhận lấy, mở điện thoại giả vờ có việc, tạm biệt bàn nhậu, tìm cách nhanh nhất đưa sếp ra xe bình an.
Mèo thở dài. Nhìn chị sếp nhà mình qua gương chiếu hậu. Sếp tựa người ở băng ghế sau cả cơ thể buông lỏng, quần áo có chút xộc xệch, tóc rối rối. Vai cũng ướt đôi chỗ. Mắt khép hờ, cả người hây hây đỏ, mùi rượu ngập cả khoang xe. Đột nhiên, sếp đưa tay cởi bỏ hai ba nút áo, níu mày. Chắc lại buồn nôn rồi.
Mèo có chút bất lực. Nhìn sếp mệt rủ rượi mình lại chẳng thể giúp gì. Bỗng, âm thanh khàn khàn lơ đãng của người phía sau vang lên.
"Mèo, Phến về chưa?"
"Anh về rồi chị. Anh vừa mới gọi tìm chị..."
.
.
--------------
Đối mặt với con mèo ướt sủng chỉ toàn mùi rượu này anh thật lòng câm nín. Vốn nghĩ sẽ giận cô một trận để ít ra con người này lần sau nhớ tới sức khoẻ mình hơn. Ai ngờ lúc Mèo dìu con người đứng còn không vững trao vào tay anh, anh chỉ thấy bất lực cùng ân ẩn đau lòng.
"Anh ơi... Anh..."
"Anh ơi!"
"Anh, anh ơi.."
Anh câm nín không nói nên lời. Nhìn mà xem đây này, đã bảo đi một tiệc thôi rồi còn về sớm. Kết quả là đây, con người uống từ nơi này sang nơi khác, từ 7 giờ tối đến gần 4 giờ sáng mới mò về đến nhà. Chị gái Mỹ Tâm cả người toàn mồ hôi, mùi rượu tây, còn thoang thoảng thêm mùi thuốc lá mơ hồ của ai đó trên tóc. Chuyện này sẽ không có gì đáng nói nếu như con người này không chạy việc cả tuần để rồi bây giờ say chẳng còn biết trời trăng mây gió gì...
Chiều hôm trước, vừa nghe Mèo báo lịch party mời cô anh đã thầm nghiến răng trong lòng. Mỹ Tâm, em thử không từ chối nhận hết tiệc xem!
Đương nhiên anh sẽ không rần rần la lối đòi sống đòi chết như mấy phim Hàn Quốc trên tivi được, làm vậy có khác gì ông chồng già khó tính hay nhăn nhó càm ràm đâu chứ! Thế nhưng anh lại càng không thể chấp nhận được việc có người nào đó bay từ nơi này sang nơi khác xong bị người ta nhốt lại bắt ép uống cho thủng dạ dày được.
Người yêu của tôi mấy người không xót chứ tôi xót đấy!
Sau một hồi não anh vận động kịch liệt đưa ra hàng loạt những cách giải quyết, khuyên ngăn, cản trở, ép buộc, làm nũng, vân vân để cô bằng cách nào đó chỉ đi một buổi tiệc và có thể an toàn về nhà. Thì anh chỉ có thể thở dài.
Anh cá là không thể.
Cho dù cô gái của anh có không muốn thì cũng chẳng thể từ chối nhiều lần như vậy được.
Anh biết chứ...
Chắc chắn nếu ai đó nghe được lo lắng này của anh cũng sẽ bĩu môi bảo anh lo xa, chuyện cô là trùm rượu ai mà chẳng biết, không sợ người khác say thôi chứ lo cô say làm gì. Anh đương nhiên biết chuyện này chứ!Làm gì có người nào rõ chuyện này hơn bạn nhậu của cô đâu chứ...
Chuyện này sẽ không có gì căng thẳng nếu như lần đi khám định kỳ của hai người Huy bác sĩ không níu anh lại đen mặt nhăn nhó muốn nói không được làm ngơ cũng không xong, nói anh giúp bạn ý kiểm soát sinh hoạt của cô một chút. Đợi trước cô luôn luôn ăn uống cùng anh, ngày ba bữa lành mạnh không rượu bia gì nhiều, bệnh dịch nên công việc cũng nhàn hơn, thêm nữa ngủ sớm dậy sớm trồng cây nói chuyện. Ối giồi ôi cuộc sống thế kia ai mà bệnh cho nổi! Cho nên bệnh cổ họng mãn tính hay cái dạ dày cứ đau suốt ngày của cô cũng lẳng lặng ngoan ngoãn nghe lời. Vậy mà dịch vừa tan, anh đi làm lại, cô cũng chạy dự án liên miên cả tuần còn chẳng gặp nhau ăn cơm chung được mấy lần.
Đêm hôm trước có người trở mình liên tục vì dạ dày đau đớn. Anh cũng thức theo cô, thở dài mà xoa xoa bụng cô một hồi lâu. Cô gái đau đến độ đổ cả mồ hôi ra, quằng hết cả người đau nhức làm anh nóng ruột theo. Uống một viên giảm đau cấp tốc vào cũng không giúp ích được gì, cô lại càng co người ôm chăn nắm góc áo ở trong lòng anh rên rỉ. Anh lo muốn phát điên. Trằn trọc nằm cạnh canh cô ngủ một đêm mà dài như cả năm. Từ hôm đó anh đã biết nếu anh không chăm cô thì trước khi bệnh cô phát tán, chắc anh ngất vì lo mất...
Anh híp mắt. Khoé môi mím chặt.
Ay ya, cả tuần không ngủ mà còn uống rượu vào không xỉn mới là lạ.
Anh cứ nghĩ mình sẽ giận lắm, sẽ không thèm nói chuyện với cô, sẽ xem như không quan tâm nữa nhưng đến khi con người meo meo ngốc ngốc dựa vào lòng anh nấc nấc lẩm bẩm.
Anh chỉ thấy lòng đau nhói.
Làm gì uống đến mức này hả?
"Anh...hức anh..."
Ôm lấy cô, anh không đáp lời. Lòng đang loạn thành một đoàn không muốn nhắc tới. Con người trong lòng anh thì chẳng lấy nổi một giây nằm yên. Cọ cả cơ thể mềm nhũng vào ngực anh, cô cứ cố ngẩng đầu gọi anh.
Con người này, uống kiểu gì mà quần áo cũng xộc xếch hết cả ra thế này. Hai nút áo trên cùng để mở từ lúc nào, một bên áo trượt xuống vai để lộ cả mảng da thịt ưng ửng đỏ. Người cô ướt mưa, tóc dính sát vào cần cổ. Cổ áo rộng quá làm anh chỉ cần cúi đầu là rõ ràng cơ thể cô.
Anh ngẩng đầu. Cố gắng bằng cách nhanh nhất mang con người nồng nặc mùi rượu này vào phòng ngủ.
"Anh, anh không nhìn em hức.. hức..."
Anh đổ mồ hôi. Đã cố gắng tập trung nhất, nhanh gọn lẹ nhất đưa cô đi ngủ. Nhưng con người này đâu cho anh làm dễ dàng như vậy. Kêu mãi chẳng nghe giọng anh trả lời như mọi khi, cô ngơ ngác ngẩng đầu, càng ra sức dồn ép cơ thể mình dán chặt vào người anh. Làm anh mơ hồ cảm nhận được cả ngực cô phập phồng.
Anh hít một hơi thật sâu.
Chị gái nhỏ, chị có thể hay không đứng đắn một chút...
Thời gian dịch bệnh, bọn họ cả ngày dính nhau trong nhà. Thêm nữa là khoảng thời gian trước đó ai cũng bận, thế là có thời gian rảnh hai người cứ không ai bảo ai dính nhau không chịu rời. Ừm thì, đương nhiên "thân thiết" không ít. Nói không ít vậy thôi chứ đến nổi người yêu nhà anh nghiêm mặt bảo từ nay tới cuối năm mình nên ngủ riêng luôn đi anh à. Cứ như vầy có khi cô sẽ không dậy đi làm nổi luôn ý. Một thời gian dài không kề cận, anh bây giờ chính xác là đi trên bàn chông với thử thách mang cô đi ngủ đây này...
Cô gái ngơ ngác. Anh vẫn không trả lời...
Anh làm sao vậy? Là anh đang giận đúng không? Là tại cô không về với anh đúng không? Hay là tại vì nguyên nhân khác?
Anh hết thích cô rồi à...
Anh bắt đầu thấy cô phiền rồi đúng không? Anh không trả lời là tại vì sao vậy? Huhu bọn họ gặp chuyện rồi sao?
Trong lúc anh dùng toàn bộ năng lực của gần 30 năm sống trên đời để bình tâm nhất có thể thì con người kia lơ lửng ở tầng mây nào đã nghĩ ngợi tới tận phương trời nào rồi.
Anh dìu cô ngồi xuống giường, buông tay ra muốn lấy giúp cô quần áo. Thì con người nào đó đột nhiên dùng cả hai tay níu lấy anh. Anh ngỡ ngàng chẳng hiểu vì sao thì cô gái đã áp mặt vào người anh, tu tu khóc ngon lành.
"Hức... hức... anh, anh, anh..."
Anh bối rồi vòng tay đỡ lại cô. Sao đột nhiên lại khóc thế này, làm sao vậy, cô lại đau ở đâu à. Sao đột nhiên lại ôm anh khóc uỷ khuất như vậy? Nhìn mắt đỏ hoe ướt sũng, con người ngập tràn hoang mang cùng sợ hãi cứ ra sức níu lấy anh làm anh càng lo lắng hơn.
"Anh đây mà. Làm sao vậy? Đau ở đâu?"
Nghe được giọng anh cô lại càng thêm uỷ khuất. Càng áp vào người anh tu tu khóc.
"Anh nghe, đừng khóc nữa."
Cô gái nhất quyết không buông ra, cứ ôm chặt anh như vậy. Anh cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể dùng sức ôm cô để yên cho cô khóc xong đã.
Bẫn đi một lúc. Con người trong lòng anh cũng bình tĩnh đôi chút. Anh thở dài. Mệt quá nên bắt đầu ngoan rồi này.
Dù mệt vậy nhưng mà vẫn dính anh không rời. Thế là có một người mở cửa tủ bằng một tay, lấy quần áo bằng một tay, tay kia đang bận ôm người nào trong lòng anh...
Cô dính anh chặt quá, anh chẳng thể tìm quần áo cô được, thế là cứ phải kéo đại áo anh thay cho con người này, ít ra không nước đẫm nước như bây giờ.
Khóc xong một trận, chị gái nhà anh bắt đầu ngoan ngoãn hợp tác hơn rồi nè. Bó gối ngồi trên giường. Cơ thể âm ấm ngồi trong chăn, yên lặng để anh sấy tóc cho.
Cô bây giờ im lặng kì lạ. Không còn nháo nhào gọi anh ơi như trước nữa. Yên lặng hệt như một bé mèo để anh sấy tóc mặc áo. Cô cứ ngớ người ra cụp mắt, anh lại càng không nhìn được tâm tư cô.
Cắt máy sấy đi. Đan tay vào từng sợi tóc mềm mềm.
Xong rồi.
Bên ngoài trời cũng vừa lúc đổ ạp mưa. Xối xả. Mưa lớn đến nổi che mờ hết cả ô cửa sổ chỉ toàn nước và nước. Anh quay đầu, đứng dậy muốn kéo rèm cửa.
Đột nhiên con người nào đó nhào đến, vòng tay ôm chặt quay hông anh không rời.
Anh khựng người. Thở một hơi. Quay sang ôm lại cô.
"Chuyện gì vậy, nói anh nghe được không?"
Cô chẳng nói gì. Một hồi thật lâu. Hai người lẳng lặng nghe tiếng mưa bên tai ào ào.
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu người trong lòng.
"Không sao. Từ từ rồi nói. Anh đợi."
Cô thoáng đông cứng người. Anh đương nhiên cảm nhận được. Bàn tay rộng lớn ở trên lưng xoa xoa nhè nhẹ trấn an cô. Ngày còn dài, tháng còn rộng, chỉ cần cô muốn nói anh vẫn luôn sẵn sàng lắng nghe.
Trong lúc người kia còn đang chìm vào biển cả mơ màng vô định. Anh cúi người, dùng toàn bộ lực bế cô lên. Một mạch đặt thẳng lên giường, tắt đèn phòng, mở đèn ngủ. Kéo chăn, ôm chị gái nhỏ nhà mình ngủ.
Vừa đặt lưng xuống giường cả người anh thở hắt ra. yya đau lưng quá đi mất. Cả ngày cuối cùng cũng được nằm xuống đây này. Sờ sờ cục người yêu bên cạnh.
"Ngủ ngon đồ khóc nhè."
Nhắm mắt thả lỏng người. Nệm nhà mình là êm nhất, chăn nhà mình là ấm nhất, người yêu nhà mình là thơm nhất. Lơ lơ đãng đãng nghĩ tới nghĩ lui đột nhiên, con người bên cạnh kéo kéo góc áo anh. Ngạc nhiên mở mắt, quay đầu tìm cô.
Người kia mắt lại đo đỏ. Cơn say làm mắt cô mơ màng không có trọng tâm, giọng cũng lạc đi. Hai má đỏ bừng vì say.
"Khó chịu hả?"
Cứ nghĩ cô say sẽ buồn nôn khó chịu nào ngờ người đó kéo sát lại người anh. Nằm trong chăn gối, tông trong trên cao, hơi thở còn hơi thoảng mùi rượu.
"Anh ơi, ở cạnh em, chắc là mệt lắm nhỉ..."
Anh ngẩng đầu. Làm sao vậy? Sao đột nhiên lại nói vậy?
"Làm sao lại mệt hả?"
Người kia đột nhiên nghèn nghẹn. Sao vậy? Sao lại khóc nhè chuyện gì nữa?
"Em phiền như vậy, em đi làm còn chẳng thể về nhà gặp anh, hứa cuối tuần cùng đi ăn em cũng không có thời gian. Em khó ăn khó ở. Em ngang ngược bướng bỉnh nữa..."
Lòng cô đau nhức. Đột nhiên cô cảm thấy, anh ở cạnh mình giống như chịu hết một phần thiệt thòi. Anh chăm cô trong khi cô ngay cả chuyện đơn giản nhất về nhà gặp người yêu mình cũng không làm được.
"Anh sấy tóc cho em, ở nhà với em, em còn khó chịu, anh cũng nhịn em, em gắt gỏng, em vô tâm, vô ý, em hay càm ràm, em không thèm quan tâm anh, em quên mất sinh nhật anh, em đi uống khuya, em..."
"Anh thiệt thòi rồi..."
Giọng cô nghẽn đặc. Cả cơ thể nhỏ bé trong vòng tay anh cũng bất giác mà run lên bần bật.
Anh có chút không lường được, ngẩn cả người. Cổ họng khô nóng. Lòng còn đau hơn gấp ngàn lần, nhìn người con gái mình yêu trong cơn say, không kiềm được mà nói ra biết bao lời giấu trong tim, anh thật lòng chẳng biết bây giờ mình là đang cảm thấy như thế nào...
Đau? Có chứ.
Thất vọng không? Không hẳn là thất vọng, là bất lực thì đúng hơn.
Hơi thở cô dồn dập, gần trái tim anh như vậy, làm sao anh không nhận ra. Nhận ra cả những run rẩy trên cơ thể người đó, những câu lạc cả giọng.
Đầu cô loạn cả lên, cô mệt quá. Bao nhiêu chất chứa theo hơi men bùng lên như lũ. Bao nhiêu điều bị cô dồn lại, ép nhốt ở nơi sâu nhất trong tâm tư mình. Những nguyện ước, nhưng đau đáu, những suy nghĩ phải chăng anh đang thiệt thòi. Phải chẳng ở cạnh cô là gánh nặng. Phải chăng tình yêu của bọn họ đang cản bước chân anh. Anh vì cô mà rẽ ngang, vì cô mà thay đổi. Vì cô mà dành thời gian ở công ty thật nhiều, dành thời gian đi diễn cùng cô. Nghe những cuộc gọi không đầu không đuôi lúc 4 giờ sáng chỉ vì cô không chịu được áp lực muốn ngay lập tức nghe tiếng anh nhưng có lẽ bản thân cô quên mất rồi rằng anh cũng mệt, hệt như cô.
Cô mạnh mẽ là thế. Cô cứng rắn siết tay nói một câu cho dù có chết cũng không buông anh ra đâu, anh phải yêu em thật lâu, thật lâu. Nhưng tận sâu nơi trái tim cô, cô vẫn sợ chứ, sợ anh thiệt thòi. Sợ mình không nên yêu nhau, sợ nhìn thấy anh vì cô mà chịu vô vàn những thứ trái ngang, những chỉ trích vô lý.
Cô trở nên nhạy cảm với hết thảy những thứ nghĩ rằng sẽ khiến anh tổn thương. Tất cả vì là để che đi ý nghĩ.
Ý nghĩ làm chính cô còn đau hơn.
Ý nghĩ một đêm nào đó đột nhiên xuất hiện khi trước mắt là thật nhiều chỉ trích anh.
Ý nghĩ rằng anh có thể, có thể buông tay...
Tìm một người nào đó khiến anh đừng lo nghĩ...
Người nào đó níu chặt ngực áo, cứ vùi ngực anh thút thít. Mấy đốt tay vì siết chặt mà trắng bệch. Anh buông lỏng tay. Nhắm chặt mắt. Hít một hơi. Cắn chặt hàm.
Anh đẩy cô ra.
"Mỹ Tâm, em đang nghĩ cái gì đấy?"
Cô không dám ngẩng đầu. Cứ cúi mặt để nước mắt theo chiều mà rơi khắp nơi. Đưa tay lau vội vã, để anh đừng thấy.
"Anh...anh.. có... có thể..."
"Em còn dám nói hả!"
Anh gằn giọng. m thanh dịu dàng quen thuộc rít qua kẽ răng, tức giận, gằn giọng. Chẳng nghe ra tiếng anh nữa, chỉ có âm thanh thật lớn. Thật đau. Cũng làm cô giật mình.
Anh giận rồi...giận thật rồi...
Cô hốt hoảng ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của anh. Cô có chút sợ hãi. Đột nhiên, người đó cứ một bước lại một bước mang cô chèn chặt lên tường phía sau. Cúi đầu, dùng cách trực tiếp nhất áp môi anh vào môi cô, không dịu dàng như anh vẫn thường. Mà thật mạnh, thật đau, đập vào răng rướm cả máu, môi rách da. Bằng cách nào đó anh ghiến thật mạnh, cô vốn đã say say, chẳng có cách nào thoát ra khỏi anh. Ư ư một tiếng hoảng loạn rồi hoàn toàn để anh áp chặt vào, hoàn toàn cảm nhận phẫn nộ của anh.
Anh nhắm chặt mắt, đè môi, đè chặt, cảm nhận mềm mại trên môi mình dần trở nên mằn mặn. Tách hàm, giam chặt đầu lưỡi trốn tránh. Anh muốn cô biết, muốn người kia hiểu rõ tâm tư anh tức giận đến mức nào, đau lòng đến mức nào.
"Ư...ư... em... em...hức"
"Đã hứa với anh thế nào?"
Anh cúi đầu, bắt người kia nhìn vào mắt anh, áp chặt cô lên tường mà truy hỏi, mà nói cho cô biết, cô chẳng có đường lùi. Không bao giờ anh chấp nhận suy nghĩ này một lần nào nữa!
"Ai hứa không đẩy anh đi nữa hả!"
Anh lớn giọng. Cô run càng dữ dội hơn. Lặng căm.
Hai người bọn họ chẳng ai nói ai một lời nào. Không gian ấm áp bỗng chốc trở nên áp lực đến ngàn lần. Người đàn ông dần trầm tĩnh lại, dần bình tĩnh hơn, thả lỏng tay siết tay. Hít thở từng hơi bình ổn lại. Cô gái nín thở, chẳng dám ngẩng đầu, lòng càng loạn, càng không biết phải làm sao. Nếu cô tỉnh táo, nếu cô là Mỹ Tâm 10 phần chững chạc ngày thường chắc chắn cô sẽ khác, chắc chắn cô không lúng túng thế này, chắc chắn sẽ không làm anh đau.
Thế nhưng, Mỹ Tâm có dám nói ra những lời này không?
Có lẽ không.
À không. Chắc chắn không.
Anh hít một hơi, rồi thở hắt ra. Lắc lắc nhẹ đầu. Người yêu anh, say rồi. Anh bước đến, ôm cô vào lòng. Đặt cằm trên đỉnh đầu.
"Anh sai rồi."
Cô lắc lắc.
"Đã hứa là không nghĩ ngợi sao lại nói với anh những lời này. Đẩy anh ra, em sẽ vui sao. Em nghĩ anh hạnh phúc, vậy còn thật sự anh thấy thế nào em có biết không?"
"Nếu anh lo những điều em sợ, anh đã không bắt đầu với em. Nếu anh sợ, anh đã không yêu em, em hiểu không?"
"Anh sấy tóc cho em, nấu ăn giúp em, đi cùng em, ở cùng em tất cả là vì anh, vì anh đấy, vì anh muốn như vậy, vì lòng anh muốn như vậy đấy Tâm."
"Nếu em còn nghĩ như vậy một lần nào nữa anh sẽ phạt đấy! Nghe không?"
Cô càng siết tay, từ nấc nấc thành oa oa khóc.
Anh cúi đầu nhìn con người co rúm kia. Cái đồ, chẳng biết là vì uống rượu vào cô thế này hay là do thật sự con người này nghĩ đông nghĩ tây tích được một đống trong lòng thế kia.
"Không nghe à?"
"Em...em nghe...nghe mà.."
Giọng cô nhỏ xíu. Thôi thôi huhu, anh chỉ mới gằn giọng lại, chỉ mới không dịu dàng như bình thường thôi tim cô đã muốn vỡ ra rồi, đừng nói đến chuyện anh yêu thương một người nào đó khác, ở bên cạnh người đó, buông tay cô. Thôi thôi, chỉ vừa mới nghĩ đến đã đau đến chết rồi...
Nếu đã vậy, làm phiền anh rồi, em không buông ra đâu!
Biết lỗi rồi thì tốt. Nắm tay người đó kéo đến bên giường, một lần nữa nhét vào chăn. Lần này nhất quyết hôn cho một phát thật lâu, thật sâu để con người nào đó không nghĩ bậy nữa.
"Ưa..Ưm.."
Anh vốn chỉ muốn chặn môi cô lại, để cô yên ổn mà đi ngủ. Nào ngờ con người kia đột nhiên đưa tay bung cúc áo, ngửa nhẹ cô ra sau để môi anh trượt xuống.
Khoan. Khoan đã.
Anh đứng hình trong giây lát. Tay người kia vẫn như thường mà bung tiếp, rồi như có như không chạm vào da thịt anh. Anh nuốt nước bọt.
Ê. ê.
"Ưm..ưm... nữa.."
Anh chống người bật dậy. Híp mắt, bàn tay to lớn xoa rối bung cả tóc người kia.
"Cái đồ háo sắc đi ngủ ngay!"
Cô lom lom mở mắt, nghiêng đầu ngơ ngác.
Ơ. Chẳng phải bình thường anh sẽ làm vậy sao?
Đầu cô xoay vòng vòng, lý trí bị sút đi mất từ kiếp nào. Con người nghĩ ngợi xa xôi lại quay trở lại. Cô thoáng nghĩ.
"Anh...anh ghét em... hức..hức.."
Anh muốn rớt cả hàm ra, mở to mắt. Trong lòng toàn chấm hỏi to đùng. Cái gì vậy trời...
"Hả..."
"Anh ghét em nên mới không muốn ôm em huhu...huhu.."
"..."
Xoa xoa thái dương đau nhức.
Trời đất ơi...
Cái thể loại tình huống gì thế này hả?
Nuốt nước bọt. Anh hít một hơi, quyết tâm mặc kệ cô, siết chặt vòng tay ép cô nghẹt thở.
"Ừ đúng rồi, anh chính là ghét em đấy!!!"
Cô có biết hay không là một tháng rồi bọn họ không có "thân thiết", cùng lâu lắm lắm lắm rồi không có thân mật đụng chạm. Bây giờ người yêu mình quần áo xộc xệch nằm trong lòng mình còn đỏ đỏ mắt ngơ ngác hỏi anh ghét em nên không "cùng" em đúng không?
...
Ai mà chịu nổi?!
Cô mau ngủ đi trời ơi, anh nhịn cũng đau lắm rồi...
Một đêm vất vả trôi qua, một người yên ổn ngủ say lẳng lặng đáng yêu như con mèo nhỏ. Một người bầm dập cả đêm không ngủ được một phút nào...
Đột nhiên anh thấy mình thật sự đàn ông không chê chỗ nào được?! Làm sao có ai nhịn được dữ dội như anh chứ!!! Làm sao có ai nằm ngoan ngoãn không động đậy, không "ăn" luôn con mèo bên kia như anh chứ!
Rồi thì con người kia!!!
Có ai nhẫn tâm như em chứ hả? Làm anh tức điên lên rồi bắt anh dỗ. Khơi anh dậy rồi bắt anh nhịn! Còn điềm nhiên ngủ như không có chuyện gì. Kìa kìa trời ơi còn không mau kéo vạt áo lại đi hả! Còn dám mở ra cho ai nhìn đấy! Huhu, để trước mắt anh làm gì! Em biết anh chắc chắn không làm gì em đúng không hả? Em tin anh đi có ngày anh "ăn" chết em!
Còn hôm nay anh chỉ đành yên lặng nhìn món ngon trước mắt không chạm được một ngón vào, không hôn được, không bẹo bẹo má được, không chọc chọc được.
Cuộc chơi này, em không thắng thì ai thắng hả Mỹ Tâm!
-------------------
Hello các cậu. Lâu quá rồi nhỉ. Em bé lần trước hút hết sức mạnh của mình thật rồi ấy chứ 😅
Một tháng vừa qua anh chị chính xác là làm mình tâm trạng hỗn loạn cực kỳ... nhưng mà tất tần tật bao nhiêu lo lo cũng đã bị chiếc hình của anh Khắc Thi dẹp tan.
Anh chị nhà mình vẫn vui vẻ lắm, hạnh phúc ơi là hạnh phúc ở cạnh nhau. Nhìn cách chị nép vào người anh mà soft quá đi mất 😢
Lâu lâu một quả hint muốn ngất 😞 làm mình lại nhớ đến sinh nhật anh huhu. Sinh nhật có cả anh cả chị cả mọi người. Tất tần tật những người thương anh chị nhà chúng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com