Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh ơi, em sao thế này?

Sáng một ngày tháng 2, trời trong như mặt hồ, phẳng lặng, yên ả. Mây gợn từng đàn, bông bông, xốp xốp, mềm mại như nhung, trắng muốt hệt như bầy cừu.

Nắng trong vắt của những buổi sớm mỏng tanh như tờ giấy, xuyên qua khung cửa kiếng, len lỏi qua tấm rèm lót trắng tinh, mỏng lắm, nhẹ tanh mà trải dài trên sàn nhà bằng gỗ.

Âm ấm.

Phủ thật nhẹ một lớp như mật ong, lên chăn ga, lên cả mớ quần áo lẫn lộn rải rác dưới chân giường.

7 giờ sáng, ngày 15 tháng 2.

Một ngày sau lễ tình nhân.

Giường ngủ rộng lớn trắng muốt hệt như mây trời mà bao bọc hai con người ngủ trên đấy. Một ngâm ngâm, một trắng ngần. Óng ánh dưới cái nắng nhẹ tênh. Giao thoa cùng màu chăn ga, rực lên màu của một đêm nồng nhiệt.

Phến đã thức giấc.

Trước cả khi đồng hồ lên tròn 7 giờ.

Đồng hồ sinh học của anh vốn rất tốt. Nó vốn đã hình thành từ rất lâu rồi.

Những năm tháng tự lập từ khi còn là một cậu nhóc, lớn dần lên, trải qua thời niên thiếu gai góc, rồi trưởng thành, làm một người đàn ông như bây giờ. Vô vàng những thứ mà cuộc đời đã dạy cho anh. Mạnh mẽ, cuồng nhiệt, đam mê, hay thậm chí là thâm trầm. Hết thảy đều đến từ những trải nghiệm trên con đường mang tên "người lớn" đó.

Anh vốn thích những buổi sớm.

Thích sự bắt đầu.

Anh luôn là vậy. Sẵn sàng và đầy đam mê, sẵn sàng đối diện, sẵn sàng dấn thân, đâm đầu rồi đau đớn. Anh chưa từng sợ. Vì không có đau đớn, làm sao có thể trưởng thành. Không có khắc khổ sao có thể quý trọng bình yên.

Ngày trước, anh thích cảm giác thức dậy thật sớm, có khi 4, 5 giờ anh đã tỉnh. Đoàn phim luôn bắt đầu vào 6 giờ sáng. Anh chẳng muốn mình trễ, cũng chẳng muốn mình vào thế bị động. Mọi thứ phải thật sẵn sàng trước khi vào set, mọi thứ đều phải được chuẩn bị thật nghiêm túc. Đừng cái một.

Vì sao ư, vì anh muốn bản thân sống có kỷ luật, nề nếp và lành mạnh.

Mình không quý trọng bản thân, thì ai sẽ thay mình làm chuyện đó đây.

Anh đã thật sự nghiêm túc. Trước hết là với bản thân mình.

Từ hồi yêu cô. À không, phải là từ hồi bọn họ quyết định ở cùng giường, thói quen sinh hoạt của anh cũng thay đổi ít nhiều.

Chẳng hạn như chuyện giờ giấc.

Ai mà chẳng biết cô gái của anh ham ngủ tới mức nào. Đấy là chưa nói đến chuyện giờ giấc sinh hoạt của cô còn rất không khoa học nữa.

Và chuyện mà anh cho là thành công nhất của mình, đấy là bắt cô gái ngủ sớm hơn một chút, ít nhất là trước khi mặt trời mọc.

Và dậy sớm hơn một chút, ít nhất là trước khi mặt trời lặn...

Từ hồi yêu cô, anh có thêm một sở thích nho nhỏ.

Anh thích những buổi sáng như vầy, thức dậy thật sớm, nhưng vẫn nén ở lại ngắm con người kia ngủ say. Hệt như hôm nay.

Nếu ai hỏi cô đáng yêu nhất là lúc nào, thì anh dám chắc, là lúc con người này ngủ quên trời quên đất. Cô gái vùi đầu vào lồng ngực người đàn ông bên cạnh mà vù vù ngủ, ôm chặt lấy cánh tay anh, mái tóc nâu rối bời xoã dài trên chăn gối. Sợi tóc mềm như tơ, cọ cọ dưới cằm anh. Làm anh cứ muốn vươn tay, xoa lấy.

Anh bất động, nghiêng đầu ngắm một bên sườn mặt người trong lòng. Con ngươi màu hổ phách ngưng động thật lâu trên đôi gò má ưng ửng hồng. Khoé môi khẽ nhếch, thật muốn đưa môi chạm vào nơi đó. Thật khẽ mà cảm nhận cái man mát trên làn da buổi sớm.

Nhưng anh biết, chỉ cần mình xoay người rút tay, cô sẽ thức giấc.

Mèo nói, hồi làm Tâm 9, chị sếp chẳng đêm nào ngủ trọn vẹn. Cô chắc chắn sẽ thức giấc, chắc chắn sẽ lại bật khóc, không ở nơi này thì ở nơi khác, không vì chuyện này sẽ là vì chuyện khác. Đến nổi, đôi khi cô ngủ quên trên xe trong những chuyến đi dài, con người này, cũng sẽ bừng tỉnh, bởi những cơn mơ dồn dập không hồi kết.

Sếp nói, chị sợ ngủ.

Sợ những thứ trong giấc mơ.

Sợ cả những cơn đau điếng lòng, nhưng miệng chẳng nên câu, nó sẽ đến, khi cô chẳng còn phòng bị, khi cô thiếp đi.

Và, sếp mất ngủ.

Không phải một, mà là, thật nhiều tháng.

Cô đã từng, bất an, đến nổi một cái chạm cũng tỉnh giấc.

Cô đã từng, thức đến nổi sợ thấy bình minh.

Cô cũng đã từng, khóc đến nổi, chán những giọt nước mắt.

Hồi yêu anh, cái con người đáng ghét này làm mọi cách bắt cô thức lúc 8 giờ sáng! Ban đầu cô còn nhăn nhó, vùng vẫy giận dỗi các thể loại làm nũng chỉ để được ngủ thêm 5 phút nữa thôi. Đến giờ cũng quen hơn một tẹo.

Hức. Là tại ai, ai cứ 12 giờ là bắt đầu dụi dụi muốn cô đi ngủ, ôm chầm lấy cô vào lòng. Thật sự muốn vùng ra lắm ấy, nhưng nhìn đi... có cơ hội nào cho người nhỏ xíu chỉ bằng một nửa anh này chứ.

Trong căn phòng máy lạnh vù vù của một buổi sớm. Anh ngây người ngắm cô gái ngủ say. Ngắm từng lọn tóc nâu trầm, chăm chăm nhìn vành tai đỏ ửng, nhỏ xíu, cong cong nấp sau tấm rèm tóc mai, hạ dần tầm mắt, thu trọn vẹn xương quai thẳng tấp, cùng chiếc cổ ân ẩn mảng đỏ. Hôm qua, ừm, hình như anh hơi mất kiểm soát...

Chẳng biết từ lúc nào, anh muốn người cô thấy đầu tiên trong ngày là mình, muốn cô nghe âm thanh mình đầu tiên, muốn được ngắm trọn vẹn khoảnh khắc mi mắt khẽ mở, rồi con ngươi nâu nâu ngơ ngác kia giương ánh nhìn ngây ngô nhất của buổi sớm vào mắt anh. Làm tim anh cũng mềm nhũng cả ra, vừa ấm vừa thơm. Mùi của nắng.

Dịu dàng như nước.

Anh hạ tầm mắt, một phần lưng người kia rơi ra khỏi chăn. Gáy cùng cổ. Đều rải rác những vệt đo đỏ. Cô gái ngốc ngốc ngủ yên, chẳng hề biết mình bị người nào đó ngắm đến độ muốn bỏng cả da thịt.

Anh vòng tay. Đẩy nhẹ người. Một lần nữa ôm trọn cô. Cảm giác này, thích quá, chẳng muốn buông nữa.

Và cứ thế, một người thơm thơm tóc, một người càng thêm rút sâu, ngủ càng say.

.

.

Reng!

Reng! Reng! Reng!

Điện thoại rung bần bật xé toạc bầu không khí nhẹ tênh trong veo sáng sớm. Làm anh bừng tỉnh, vươn tay muốn chạm tới điện thoại.

Cô gái đang mãi mê ngủ kia cũng bừng dậy, mở mắt, xoa người, ú ớ nhíu mày cau có. Hức, cái tiếng chuông báo thức đáng ghét!

Phến tắt đi. Bật cười nhìn người đang xoay tới xoay lui, vùi càng nhiều chăn quanh mình. Cái đầu bắt đầu cọ cọ vào ngực anh. Lại muốn ngủ nữa đấy!

"Dậy thôi, hôm nay Tâm có lịch tập mà."

Phến cúi đầu, yêu thương mà miết miết vành tai cô. Mềm quá nè.

"Không dậy đâu....muốn ngủ.."

"Không dậy là trễ đấy."

"Hức 5 phút... thôi.. hứa á.."

"Không được, nửa tiếng nữa là chị Mèo tới rồi."

"Khôngggg."

Phến cười khổ nhìn con người bướng bỉnh bắt đầu tiết mục làm nũng mỗi sáng. Chẳng biết là ai lớn hơn ai nữa. Sáng nào cũng nhất định phải cọ tới cọ lui, xoay hết bên này đến bên kia mãi mê chán chường rồi mới chịu ngồi dậy.

Mỹ Tâm vùi đầu chặt thật chặt vào ngực anh. Không cho anh đẩy ra, cũng không chịu ngồi dậy. Cô rấm rứt rấm rứt mà cọ lên cọ xuống trên người anh.

Huhu. Đau người quá!

Huhu mới có 8 giờ sáng!!!

Vậy là...vậy là cô chỉ mới ngủ được 4 tiếng!

Phến luồng tay vào chăn, chạm vào lưng cô, dỗ dỗ xoa xoa.

"Sao lại ham ngủ vậy nè."

"Hức! Tại...tại anh hết á!"

Anh bật cười. Nhìn gương mặt đỏ bừng của người trong lòng. Nhìn dáng vẻ vừa ngượng vừa thẹn còn không nói nên lời của cô. Trời ơi, cái đồ đáng yêu này.

"Ơ sao lại là tại anh."

"Còn.. còn nói nữa !!" Mỹ Tâm bừng bừng, ngượng ngùng lan xuống tới tận cổ, đỏ bừng.

Là tại ai, đêm hôm qua đột nhiên chẳng hiểu sao vừa về tới nhà đã lao vào cô chẳng kịp nói năng biện minh cái gì. Cứ như vậy mà cuốn cô vào kịch liệt, cứ thuận theo, làm cô mù mịt chẳng hiểu cái gì hết.

Chuyện là thế này.

Hôm qua vốn là valentine ấy.

Nhưng vì lịch quay của đoàn phim anh tham gia thật sự dày quá. Ngày đêm ngày đêm. Anh đã bắt đầu đến phim trường từ sớm ngày 13 rồi cơ. Con người to xác này hôm trước khi đi còn ôm cô chặt không rời. Rào trước đón sau mãi cũng không chịu nói. Cứ vùi đầu vào vai cô, ngấu nghiến hôn tới hôn lui mãi. Đến độ cô phải chau mày, nghiêm giọng gắt gỏng.

"Nè nè, hôn nữa là em không ngủ cùng với anh nữa á!"

Phến cười cười. Vùi càng sâu vào hõm vai cô. Để hơi thở nam tính sâu đậm như có như không chạm vào vùng cổ mảnh mai.

"Anh đi quay chắc phải khuya 14 mới xong."

"À, em có thấy trong lịch trình rồi, nhớ mang theo nước rửa tay, phải cẩn thận không được ốm đó."

Phến thoáng khựng người. Ngẩn đầu một thoáng nhìn vành môi sưng đỏ của cô. Âm thanh hạ xuống một bậc, có chút rầu rỉ.

"Sắc mặt cũng không đổi luôn. Không muốn đón valentine cùng với anh hả, đồ vô tâm!"

Haiz. Thật lòng thì anh có chút hụt hẫng, một chút xíu thôi. Anh nghĩ ít nhất cô sẽ giận dỗi một tẹo cho anh xoa xoa dỗ dỗ vì chưa bao giờ bọn họ đón một lần valentine nào cùng nhau cả. Thế nhưng, anh hiểu chứ, hiểu cô gái của anh lý trí lắm. Anh biết cho dù thế nào cô cũng sẽ bảo anh đừng bận tâm, đừng lo lắng, công việc quan trọng hơn mà.

Ai có thể không hiểu cô, nhưng người ngày đêm kề cận như anh, sao có thể không hiểu được chứ?

Cô gái nhỏ xíu, nhìn mong manh thế thôi chứ cô là người mạnh mẽ nhất trong việc kiềm chế cảm xúc. Cô chưa từng bộc lộ quá nhiều cảm xúc ra ngoài. Không quá vui, không quá buồn. Luôn luôn chang hoà, vừa đủ để người ta thấy gần gũi, cũng vừa đủ xa để tạo ra khoảng cách chẳng bao giờ bước qua được.

Có mấy ai thấy cô điên cuồng vì một người chưa? Chắc chắn là chưa. Mọi cảm xúc người yêu anh thể hiện, đều thật kiềm nén, thật lý trí. Đều vừa phải.

Thật ra, đây là điều anh...ghét nhất.

À không, là cảm thấy bất lực nhất.

Nhưng mà con người này cũng làm anh đau nhè nhẹ đấy có biết không? Không thèm nghĩ đến valentine của bọn họ luôn đấy.

Anh xoay người về phía cô. Bắt đầu giả vờ giận dỗi mà không thèm ôm cô nữa. Cô gái mãi mê nghịch điện thoại cũng chẳng để tâm. Đến khi cô cảm thấy có gì đó...sai sai.

Cô ngẩn người nhìn người kia quay lưng lại phía mình. Ơ kìa...

Nhích tới nhích lui mãi người kia cũng chẳng để ý đến cô. Nhích một hồi đến khi cô cũng chạm vào lưng anh. Nép hết cả người vào tấm lưng to ơi là to. Cạ cạ gò má vào lưng người ta.

"Hồi đó có người nói dù gì cũng ôm em ngủ. Còn hứa dù giận đến đâu cũng phải ngủ cùng giường nữa. Vậy mà..."

Cô nho nhỏ nói sau lưng anh. Chưa dứt câu người kia đã quay người lại như cũ mà ôm cô, kéo chăn phủ kín người hai người họ, hôm ấy cô mặc váy ngủ ngắn quá, hai chân cứ lạnh hết cả ra đây này.

Cô meo meo cười hì hì vòng tay ôm lại người to lớn kia.

"Không biết làm sao với em luôn đấy. Đồ đáng ghét."

Anh thở dài. Bàn tay to lớn bắt đầu xoa xoa lưng cô một chút, xoa dịu luôn hả cảm giác lẫn lộn trong anh. Có một chút buồn đấy chứ, ngày đáng ra nên phải dành cả ngày lẫn đêm cho người yêu vậy mà...

Mỹ Tâm rút trong lòng anh. Mơ hồ thấy được ánh mắt buồn buồn của anh. Cũng cảm nhận được một câu thở dài cùng nhịp điệu bàn tay chạy trên lưng. Cô biết, anh thấy tội lỗi, vì lễ mà chẳng thể ở cùng cô.

Chuyện này cô có biết trước không? Đương nhiên là có rồi. Cô là sếp đấy. Lúc thấy lịch trình của em đánh bận ngày 14 cô cũng hụt hẫng lắm. Thành thật mà nói, cô đã chuẩn bị không ít thứ cho ngày đặc biệt này, muốn ngày valentine đầu tiên của bọn họ sẽ đáng nhớ.

Nhưng cô biết, mình buồn anh sẽ còn buồn hơn, sẽ càng thấy có lỗi hơn.

Trước khi ở cạnh anh, cô đã quen với chuyện đón hết thảy những ngày đặc biệt một mình rồi. Cô học được cách khiến bản thân vui vẻ mà. Chính vì thế, cô càng muốn em thoải mái làm việc, chẳng muốn em nghỉ ngợi gì cả.

Mất một ngày thì đã sao. Bọn vẫn còn vô số ngày để yêu thương nhau cơ mà.

Khẽ đặt một nụ hôn lên vai anh. Nhẹ tênh. Nói cho anh biết.

Đừng lo mà, em chỉ cần biết tụi mình vẫn luôn có nhau là được rồi...

.

.

.

.

Nói như vậy thôi!

Con người mạnh miệng bảo không sao đâu đó đang hướng ánh mắt đầy mong mỏi nhìn từng cặp đôi ôm lấy nhau đi dưới ánh đèn Sài Gòn hoa lệ.

Có người tặng hoa, tặng quà, hộp như thế chắc là chocolate rồi.

Cũng có người, hôn nhau nữa.

Dưới cái ánh đèn neon đặc trưng mảng sáng mảng tối của đường Sài Gòn. Cô gái xoã lơi tóc chóng tay trên lan can tầng thượng mà hướng mắt ngắm dòng người qua qua, lại lại bên dưới đường.

Đường đông nghịt.

Gió luồng qua tóc đánh bay mấy lọn nâu sẫm bay bay trên vai cô. Khẽ vuốt nhẹ để chúng nằm gọn sau vành tai nhỏ. Cô thở dài một hơi.

À...thiệt ra thì, cũng hơi buồn á.

Nhưng mà thôi, có gì đâu, coi như đây là ngày lễ hiếm hoi thư giãn một mình thời gian gần đây đi.

Vụn vụn về về nhóm một đống lửa. Cô gái hí ha hí hửng dạo một vòng sân thượng ngập tràn các loài cây. Chúng là được anh và cô chính tay đi chọn rồi cùng nhau chăm sóc đấy nhé. Mò mò tìm tìm, bể liền tay hai trái bắp nhỏ nhỏ vẫn còn nằm ngay ngắn trên cây.

Valentine ăn bắp nướng uống rượu cũng vui mà!

Gì chứ thấy đồ ăn là cô gái đã bắt đầu dần vui vẻ hào hứng trở lại rồi đây này.  Sau thật nhiều-clip-hướng-dẫn-nướng-bắp và nhiều giờ đồng hồ nghiên cứu, cô gái đã thành công nhóm được lửa lên, rồi thành công đặt hai trái bắp lên trên lò.

Muốn gửi cho anh xem ghê. Trái bắp của bọn họ trồng nè.

Dự định của cô là cô sẽ chỉ ăn một trái thôi nếu anh về sớm. Còn nếu anh về chậm quá trái bắp kia cũng sẽ dành cho cô luôn haha.

Xong xuôi hết cả. Cô thu cả người trên chiếc ghế to lớn. Ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà ngắm đốm lửa phập phồng, ngắm mấy dây bông hồng to ơi là to do chính tay anh chăm sóc nâng niu. Nhìn cả chén rượu xâm xấp trên tay mình.

Tự nhiên, lại nhớ người kia rồi...

Trời ơi, thế này là thế nào đây, mới có một ngày mà...

Lúi cúi ngắm cây ghi ta trong tay mình. Đầu óc ngập tràn hình bóng người thương. Dạo này cô thấy mình thật lạ, cô dần không kiềm được cảm xúc của mình nữa. Dần muốn bộc lộ ra thật rõ ràng. Thậm chí nhiều khi, cô muốn dùng cảm xúc cuồng nhiệt nhất mà nói với người kia. Rằng cô thương anh, cô là vì anh mà điên cuồng.

Bất giác nâng ghi ta, thẹn thùng mà hít một hơi, hát ra hết thảy những yêu thương trong tim cô, trong não cô. Dồn nén trong từng tế bào. Cô ngại quá, đỏ bừng cả mặt, còn cứ cười tới cười lui chẳng biết có nên bấm máy quay lại hay không nữa. Rút cuộc, cô vẫn muốn quay.

Cô muốn gửi bài hát này, đến fan của mình. Chẳng vì lý do gì cả, chỉ là nếu có thể, nó hãy giúp cô nói với fan. Chị đang hạnh phúc, thật sự hạnh phúc lắm.

Đứng trước máy quay. Cô lại càng ngại ngùng hơn. Cô cứ đỏ mặt. Cứ kéo kéo áo, chỉnh chỉnh lại tóc. Huhu ngại quá đi mất. Làm sao đây. Cứ nghĩ tới cảnh người kia xem mình luống cuống nói tiếng nhớ thương này mà cô lại bắt đầu bối rối.

Nhưng mà khi yêu rồi. Người ta chỉ muốn bày tỏ thật rõ ràng đến đối phương. Dù là thật ngại, thật loạn, cũng mắc cỡ lắm, cô luôn bẽn lẽn như vậy ý, khi đối diện với anh. Vì anh, là điều khiến tim cô loạn nhịp.

Khe khẽ hát lên, ngân lên tiếng nhớ. Hy vọng nếu anh nghe được thì...ừm... cô chỉ muốn nói.

Em nhớ anh, đồ ngốc!

Lỡ tương tư anh ơi
Lỡ thương anh anh ơi...

Một ngày không thấy bóng dáng
Giống như ngày mất đi bình mình nắng lên.

Thật lòng em thấy rối lắm
Muốn quên đi cảm giác ngày đêm nhớ anh.

Rút hết một hơi. Vội tắt máy quay. Thu hết hai chân lên ghế, cô co ro cả người cố gắng xoa dịu bối rối cùng mắc cỡ của mình. Lần yêu này, cô, chẳng giữ nổi mình nữa rồi.

Một khi đã trao trái tim này cho anh, em yêu cuồng điên không biết cách dừng lại.

Mỹ Tâm ôm chặt hai chân mình, chèn bàn tay đặt lên vị trí trái tim, tự mình cảm nhận nơi đó đập dữ dội đến độ mất phanh. Đập từng nhịp đến mức khiến cô run rẩy.

Anh ơi...
Sao em lại thế này?

Phải chăng, là vì, đã yêu anh đến độ không thể ngăn nổi tương tư.

Hít thở để bản thân từ từ bình tĩnh lại. Vươn tay xoay xoay hai trái bắp trên vỉ nướng. Dùng chút hơi lửa sưởi ấm tay, sưởi luôn cả đôi gò má vì bối rối ngượng ngùng mà bừng bừng đỏ như chảy máu.

Đoạn clip được công chiếu.

Tạo ra một làn sóng nho nhỏ, bởi lẽ, có ai đã từng thấy Mỹ Tâm ngại ngùng, bẽn lẽn đáng yêu hệt như lần đầu biết yêu như vậy bao giờ đâu. Nhất là, ekip của cô.

Trên chiếc xe chở toàn bộ ekip MTE đi quay cùng Phến đồng loạt rơi vào tình trạng giống hết nhau. Ai ai cũng đơ hết cả người, ngơ ngơ ngẩn ngẩn xem đoạn video mới nhất trên page My Tam. Người sốc nhất, đâu phải ai khác, là Mèo!

Mèo cảm thấy, đây là một mặt mà suốt gần 15 năm qua Mèo chẳng bao giờ thấy ở Sếp cả.

Mèo cảm thấy, đây nhất định là giả mạo!

Sao chị Sếp mười phần cool ngầu như Sếp cô có thể mặc yếm đáng yêu thả tóc đánh má hồng hây hây ôm ghi ta, bẽn lẽn, ngây ngô hát mấy câu ngọt như mứt, cười còn ngại ơi là ngại. Lúc nào cũng bối rối bối rối, lúc hát còn không tập trung hết mà thoang thoáng ngượng ngượng.

Trời ơi chuyện gì đã xảy ra vậy!

Mãi đến câu hát "một ngày không thấy bóng dáng.." Mèo ngớ người, liếc mắt nhìn người bên cạnh.

Mới đi quay có không gặp hai ngày thôi mà...

Hai cái người này!

Người ngồi cạnh Mèo cũng chẳng khác mấy, bật cười nhìn người yêu hệt như một con mèo ngốc ngốc thơm thơm mềm mềm lén lén cuộn tròn người trên ghế mà khe khẽ hát lên mấy câu thương nhớ. Ánh mắt cứ chăm chú mà ngắm người đang che miệng khúc khích trong clip. Một phút cũng chẳng rời, khoé môi cũng từ lúc nào mà kéo lên thật cao. Đôi đồng tiền đẹp như vẽ sâu đậm trên má. Ấm quá, ấm sâu đến tận trong tim anh. Ngón tay anh khẽ nắm chặt, muốn quá, muốn chạm vào cô.

Cứ thế, đoạn clip được replay trên dưới 20 lần.

.

.

Mỹ Tâm thừ người, ngắm khẽ mắt hưởng trọn buổi tối thư giãn cùng rượu, trăng và bắp của mình. Cảm xúc dâng rồi tràng, rồi lại yên ắng, bình lặng. Xoay xoay trái bắp, cắn từng hạt quanh thân.

Ngọt thật, ngon như vậy, sẽ để dành cho anh người yêu to lớn của mình một trái vậy!

Lát anh về sẽ rủ anh cùng cắn cắn bắp nướng với mình!! Nghe thôi đã thấy vui quá chừng rồi đây này!

Thẩn thờ ngân nga vài câu trong vòm họng. Đột nhiên, cô cảm nhận rõ ràng có người tiến lại mình thật gần, rồi dùng sức mà ôm chặt lấy mình.

Giật mình. Hét lên một tiếng.

Cho đến khi mùi hương còn hơn cả từ quen của người kia xộc vào mũi, trấn an cô.

"Ơ ơ. Giật cả mình! Mệt khôngg, cho một trái nèe."

Cô gái hí hửng muốn đưa trái bắp vào tay em. Nào ngờ cái con người chỉ vừa xuất hiện đấy, một hơi dùng lực, bế trọn cô đứng dậy.

Cô, còn chẳng hiểu mô tê gì!!!

Ú ớ chưa trọn câu hỏi, người kia đã một mạch ôm cô từ sân thượng vào phòng ngủ, chẳng nói chẳng rằng, luồng tay ra phía sau kéo xoạt một tiếng.

Kèm cửa phủ kín mảng cửa kiếng. Cửa cũng quy củ mà khoá lại.

"Này! Này! Sao..sao... á.."

Câu chưa hoàn, môi đã bị khoá kín. Mùi gỗ trầm trong khoang miệng người kia đầy ấp, mạnh mẽ cạy mở hàm, đưa lưỡi vào bên trong, dùng cách trực tiếp nhất chiếm lấy cô.

Ở trên tay anh thế này, cô chẳng có nổi một điểm tựa... nơi duy nhất để cô bám vào, là môi anh. Run run vòng tay qua cổ muốn giữ yên cho mình. Môi cô tê dại. Tim cũng dại theo.

Con người này, hôn giỏi quá đi mất...

Một thoáng, cô đã quên mất mình là ai, chỉ còn đọng lại mỗi môi lưỡi anh trong đầu mình.

Hôn đến độ cô choáng hết cả đầu!

À thì, sau đó có người bị đè chặt lên giường, bị hôn đến choáng, từng món từng món đồ trên người cả hai rơi vãi trên sàn nhà.

Ơ kìa, còn chưa ăn xong bắp mà!

Nướng lâu lắm còn chưa ăn hết nữa.

Ủa là sao? Là sao?

Ánh mắt người kia tối sầm, cúi đầu ngậm vành tai cô. Ý tứ rõ ràng như vậy rồi, sao cô lại chẳng hiểu được chứ? Nhưng là vì sao?

Sao tự nhiên lại... lại gấp gáp vậy nè?

Anh cúi đầu dùng âm thanh gợi cảm chết người thì thầm vào vành tai non mềm.

"Anh cũng nhớ em, nhớ đến điên lên."

Cô bừng mặt.

"Xem..xem rồi hả?"

"Anh muốn xem nữa."

Hai tay người kia chẳng biết ở đâu đã luồng vào trong yếm. Nhưng mà, yếm chính xác là thứ khiêu khích sự kiên nhẫn nhất, nhất là khoảng khắc dầu sôi lửa bỏng này thì nó càng bùng bùng hơn. Cô đỏ mặt, thật chẳng biết nên đặt tầm mắt ở đâu. Ai ai biểu người kia, cởi ra nhanh như vậy!

Cô cũng bất giác thấy mồ hôi dày đặc trên trán anh, khi mãi vẫn chẳng thể bỏ được chiếc yếm ra khỏi người cô.

Haha. Nửa muốn cười. Nhưng cười thì xác định là...

Muốn giúp anh lắm ý. Nhưng cô lại nghịch ngợm mà giương mắt nhìn con người-đang-không-thể-chờ-thêm-giây-nào nữa như anh làm sao mà cởi được cái yếm này ra.

Anh nheo mắt nhìn cô len lén cười cười. Sầm xuống, dứt khoát dùng răng cắn rời hàng nút. Nhanh-nhấp-nháy.

Cô đổ mồ hôi mà nhìn anh. Thôi chết.

E hèm. Và cứ thế, người này cuốn cô vào cuộc chơi không hồi kết. Cô chẳng kịp thở để chất vấn câu nào. Cứ vùi mình nương theo anh mà trầm luân.

Đến tận gần sáng, cô mệt lả cả người, nằm trên người anh thuận theo chuyển động. Mệt lắm rồi, thở không nổi luôn ấy. Cái con người hứa trời hứa biển chỉ làm một lần này nè, làm đến nổi cô chẳng nhớ ngày đêm, cứ đắm mình vào mà thở dốc.

Anh hạ mắt nhìn cô gái bức rức không thèm nhìn anh lấy một lần.

Anh chuyển người, để cô nằm dưới thân người. Cô bất giác ngửi thấy mùi nguy hiểm. Nhưng mà, huhu, cả người rã ra luôn rồi đấy cái đồ quá đáng này!

Sao đột nhiên, dồn sức, mà làm cô tới nổi này!!!

Huhu hôm qua, có ai cho anh ăn cái gì không vậy?

Đau lưng lắm rồi đồ ngốc, mau thả chị ra huhu!

Phến nguy hiểm cíu đầu chạm vào trán cô, cùng cảm nhận hơi thở dồn dập. Đoạn anh cúi càng thấp, bên tai, thổi một luồng hơi.

"Tâm...Tâm..hát cho anh nghe đi."

"Hả..hả..???"

"Hát đi hát bài hồi nãy đó."

"Hông..hông..hát được..đâu..huhu.."

Là sao vậy nè?!

Bây giờ cô thở còn không được, nói muốn hụt cả thở mà còn bắt...hát! Ơ cái con người này, ỷ mình to hơn nên cứ chọc cô thì có! Đồ quá đáng! Đồ đáng ghét! Biến đi huhu.

"Không hát vậy mình làm chuyện khác đi."

"Khoan..khoan..mình mình đi ngủ đi, em về mệt lắm rồi á. Ngủ đi ngủ đi."

"Ha. Anh không có mệt."

"Huhu mệt đi!"

Cô gái vận dụng 7749 các loại làm nũng giận dỗi đáng yêu nhất của mình. Nhưng mà cô quên mất! Bây giờ là lúc không thích hợp làm nũng nhất !

Tình hình chinh chiến kèo dài đến nổi lúc con người đáng ghét buông cô ra, cô mơ hồi thấy mặt trời sắp mọc tới nơi rồi...

Hồi đó ai bắt tôi đi ngủ trước đi mặt trời mọc !

Thật ra cũng tính giận không thèm nói chuyện với anh nữa. Nhưng mà mệt quá ngủ quên mất tiêu rồi...

.

.

Quay trở lại 8 giờ sáng hôm sau.

Cô không hiểu lắm sao tự nhiên một ngày Valentine một mình vui vẻ đàn ca, còn chưa kịp ăn xong trái bắp nướng đã biến thành một đêm cày cấy tới sáng.

Tự nhiên người ta cho bắp không ăn thì thôi còn vác người ta đi...

Ủa là sao?!

Cú sốc gì với anh vậy!

"Thôi dậy đi."

"Tại anh hết á! Sao tự nhiên..."

Anh vuốt vuốt tóc con mèo xù lông quay người vào lòng anh, không thèm nhìn anh một cái.

"Tại Tâm mặc...yếm."

Ơ.

Vô duyên! Có bao giờ không mặc yếm đâu!

Nhìn gương mặt đầy nghi vấn cùng khó tin của cô. Anh cúi đầu cười hì hì.

"Ừm...khó cởi lắm."

"Sao..sao người ta mặc cái gì cũng muốn cởi vậy hả! Hả! Hả!!"

Anh bật cười, yêu thương không ngớt mà nhìn cô gái dùng sức đấm vào ngực anh. Giận dỗi mà chu đôi môi lên đòi từ nay về sau không ngủ chung với anh nữa.

Ánh mắt mỗi lúc một dịu dàng, như nước, như sương lại ấm như nắng. Anh thả lỏng, để cô gái cọ đủ đường lên người mình.

Hôm qua anh làm sao ấy hả?

Ừm...

Anh xúc động quá. Có chút không chịu được, không kiềm được.

Anh...anh chưa từng biết cô gái của anh lại thương anh nồng nhiệt như vậy, chưa từng biết cô nhớ anh ra sao. Cô trước giờ vẫn rất trưởng thành, chưa từng mè nheo anh thuận theo cô mà bỏ bê việc gì. Cô cũng chưa từng bộc lộ quá dữ dội về cảm xúc của mình bao giờ.

Thì ra người yêu của anh. Cũng khao khát anh rất nhiều. Cũng hệt như anh cồn cào nỗi nhớ. Tương tư một bóng hình. Chỉ hận không thể phút phút giờ giờ ở cạnh.

Đột nhiên, anh, không kiềm được. Muốn ngay lập tức chuyển hoá mọi thứ thành hành động.

Yêu thương cô.

Và nhận thương yêu từ cô.

Cô cọ nguậy một hồi chẳng thấy người kia lên tiếng. Vừa ngẩng đầu đã bị ánh mắt anh bắt mất.

Bối rối quá.

Anh, chưa từng có ánh nhìn dữ dội như vậy.

"Sao..sao á?"

"Hát lại cho em nghe đi."

"Lên live mà nghe..."

"Vậy nghe cùng em."

Cô đỏ mặt quay đi, che mắt anh, rướn người nép sâu vào vành tai. Thật nhỏ thật khẽ buông từng chữ trọn vẹn.

"Lần đầu gặp nhau
Biết chẳng thể quay đầu
Lỡ yêu anh mất rồi
Giờ anh tính sao..."


---------------
Quà valentine muộn của mình nè ☺️ hôm chị Tâm đàn hát mình cũng bất ngờ dã man. Chỉ có điều, dạo này chị vui vẻ yêu đời xinh xắn quá 😭

Bài hát cũng hay nữa 😭

Đâu ai ngờ chị gái lại có một mặt cuồng nhiệt như vậy nhỉ?

À, hôm trước mình nhận được một món quà 😭 cảm ơn bạn nhiều nhiều lắm lắm luôn ấy.

Chương này mình viết vụn quá, không biết nữa, hy vọng các bạn sẽ thích 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com