anh yêu em bao lâu, không cần thiết
"Em với chị Tâm có hay cãi nhau không?"
Anh bật cười.
Cãi nhau á hả? Có chứ. Có nhiều là đằng khác. Bọn họ khác nhau mà, luôn là 2 cá thể khác biệt. Bọn họ còn được sinh ra ở 2 thời điểm quá khác nhau, môi trường lớn lên khác nhau. Và cả tính cách nữa chứ.
Bọn họ cũng thường cãi nhau. Thường là về chuyện gì ấy hả? Nhiều lắm. Nhưng mà thường là vì lo lắng cho người kia. Và cũng rất thường hay vì... cảm giác bất lực của bản thân nữa.
Thế nhưng mà, cãi nhau sẽ không bao giờ là điều anh sợ nhất, anh đều có thể vượt qua cả. Bởi vì sao em biết không.
Vì điều đau đớn nhất, anh cũng đã, cũng đã vượt qua rồi.
.
.
.
.
.
.
.
Hãy kể về lần bạn cảm thấy như toàn bộ thế giới sụp đổ, lần mà bản thân nghĩ, rốt cuộc, đoạn tình cảm này cũng đến lúc kết thúc.
Hồi tụi mình gặp nhau lần đầu tiên ấy là vào một ngày tháng 10. Trải qua thật nhiều ngày quay rồi dựng Đừng Hỏi Em cùng với nhau.
Anh ấy hả, lúc đó thật sự chẳng dám nghĩ gì nhiều. Thật chí còn chẳng bao giờ dám nghĩ đến ngày sẽ đứng ngay bên cạnh Tâm trong một chiếc poster dự án lớn như vậy. Chưa từng nghĩ sẽ có ngày tên mình nằm ngay ngắn bên cạnh hai chữ Mỹ Tâm.
Tâm còn nhớ không. Lần đó, đứng trước mặt Tâm lần đầu tiên, trong lòng anh thậm chí vẫn còn run run nữa đấy. Anh không biết phải diễn tả thế nào, nhưng mà, anh chưa từng chưa từng nghĩ có ngày đó. Em là một điều gì đó, quá cao, quá xa. Và quá chói mắt.
Lúc hay tin anh đậu casting Đừng Hỏi Em. Không cần hỏi cũng biết anh vui đến mức nào.
Nhưng mà, anh cũng được nghe mọi người nói rất nhiều về em. Rằng chị Tâm khó khăn lắm, rất khó tính, còn cực kỳ khó chiều. Tâm tình của em cũng rất thất thường nữa.
Một vài người bạn cùng trường thấy anh đậu casting dự án, như có như không nói với anh rằng. Làm việc với sao hạng A như em chắc chắn chỉ có uất ức, và uất ức hơn.
Anh vừa mừng vừa lo.
Em cũng biết mà, nghề của bọn mình ý. Khắc nghiệt quá. Khắc nghiệt đến nổi bất kỳ bản hợp đồng nào cũng có thể trở thành xiềng xích, bất kỳ ai cũng có khả năng huỷ hoại toàn bộ tâm sức của mình.
Thật ra, anh cũng đã từng, nhận được không ít lời mời gọi gì đó rồi. Haha, ai cũng vậy mà, nghề của bọn mình là vậy.
Chẳng thể tin được ai.
Lúc anh gặp em. Ngay khoảnh khắc em giới thiệu với một người mới tinh như anh, rằng em tên là Mỹ Tâm, hy vọng bọn mình sẽ hợp tác vui vẻ. Em không biết đâu, lúc đó anh thật sự muốn khóc.
Vì đã quá nhiều năm trôi qua rồi, anh cũng đã quên mất cảm giác được tôn trọng, được tin tưởng.
Hơn tháng ở trường quay Đừng Hỏi Em. Em thật sự khác hẳn với những gì người ta nói. Em khó thật. Nhưng em cũng rất quan tâm mọi người. Em rất vui vẻ, hoà đồng.
Thế nhưng, anh vẫn luôn cảm thấy, ánh mắt của em, vẫn luôn luôn kéo mây buồn.
Không khí xung quanh Tâm lúc nào cũng thật lạnh lẽo, em hay ngồi một mình, trợ lý đứng ở cạnh, xung quanh hay có vệ sĩ. Mọi người vẫn thường cùng em trò chuyện. Nhưng mà, anh rõ ràng nhìn thấy, ánh mắt Tâm quá mức trống rỗng.
Tựa như vô lực, tựa như không có niềm tin.
Cái nhìn của em, luôn làm mọi người cảm thấy xa cách. Luôn cho người ta biết, em và họ không bao giờ là đứng cùng nhau. Không bao giờ có chuyện ngang hàng.
Vậy mà, con người hiên ngang như em, lại rất hay lén lút, rơi nước mắt trong xe.
Sau đấy, thật may là bọn mình lại trở thành bạn bè của nhau. Anh không chắc liệu đó có phải là bạn bè.
Hay chỉ là, một phút yếu lòng, em ngã vào một bờ vai nào đó rồi vô tính đó lại là anh.
Anh không chắc lắm.
Cũng không muốn nghĩ thêm. Anh sẽ lẳng lặng xem như, mình đã thân nhau hơn một chút...
Nhưng mà, anh biết, mình đã hơn ban đầu rất nhiều.
Đến một lúc, anh biết, anh biết gọi tên những đau lòng dành cho em. Anh biết anh, đã thích em rất nhiều.
Không phải như fan, không phải như hậu bối của em.
Mà là như, một người đàn ông.
Rồi đến một lúc, bọn mình đột nhiên, lập lờ không rõ. Những ngày đó, nhiều hy vọng thật, nhưng nhiều thất vọng hơn.
Những ngày đầu yêu nhau. Thời đấy, em có nhớ không bọn mình còn chưa chính thức là người yêu của nhau.
Thời đó, đã có thật nhiều chuyện xảy ra.
Em rất hiếm khi nói về quá khứ của em.
Em rất lắng nghe anh, nhưng lại không cho anh cơ hội lắng nghe quá khứ của em.
Em hay cười lắm. Em cười rất đẹp. Nhưng mà, anh ghét nụ cười em.
Vì nó, vô hồn quá.
Vì nó, nó làm lòng anh đau nhói.
Anh... lúc đó, thật sự đã luôn nghĩ về em. Anh biết, anh thích em. Nhưng mà tâm tư này, sao mà dám mở lời.
Haha, anh đã nghĩ, anh sẽ giấu nó đi, mãi mãi. Sẽ ở bên cạnh em như một người bạn, đó là cách em nói về bọn mình, sẽ mãi im lặng, sẽ không bao giờ để em biết, có một người lẳng lặng nhìn em.
Thậm chí, anh còn chẳng biết, mình có phải là bạn của nhau chưa.
Bạn nào mà chỉ có những lúc em đau lòng mới gặp nhau em nhỉ? Ước gì, ước gì có thể gặp em, ngay cả khi em hạnh phúc.
Em bảo, mình là bạn nhậu của nhau. Đôi ba lần, em say khướt, rồi tựa vào vai anh khóc oà.
Em chẳng nói chẳng rằng, chẳng cho anh một lời giải thích. Anh chẳng biết gì về quá khứ của em. Chẳng biết gì về những nỗi đau của em.
Thậm chí, đến một lúc, anh cảm thấy thật mù mờ. Anh đã kể em nghe toàn bộ cuộc đời anh, toàn bộ. Không xót một chút nào.
Nhưng mà còn em thì sao?
Em, vẫn chưa từng mở lòng với anh.
Dù chỉ một chút.
Em có một cách rất hay. Cách làm người ta tưởng họ là bạn thân của em, cách khiến người khác cảm thấy họ biết hết về em, nhưng thật ra, là chẳng là ai cả, cũng chẳng là gì cả.
Em, vẫn rất hay nhìn xa xăm.
Không nói gì cả, chỉ là nhìn đi đâu đó vô định.
Anh không biết phải mở lời với em như thế nào. Hồi đấy, anh vẫn còn nhiều ngại ngần, anh chưa từng dám, thổ lộ tâm tình đó với ai. Anh chỉ dám, tự nói thật khẽ với lòng mình.
Rằng, nếu được ở bên cạnh em, thì thật tốt.
Cũng đúng mà em nhỉ, ai lại dám mạnh miệng mở lời yêu em bao giờ. Ai, ai lại dám cho rằng mình xứng đáng với em. Ngay từ đầu, anh đã tự cảnh cáo lòng mình. Rằng đừng hy vọng, đừng tự nhiễu hoặc bản thân.
Anh, không có một chút hy vọng nào, với em cả.
Làm sao có thể?
Và con người mang danh là bạn nhưng tâm tình của một kẻ mang nỗi niềm đơn phương cứ thế ngày qua ngày gặm nhắm xót xa đau lòng khi thấy em bật khóc chẳng biết lý do.
Nhưng mà, ngày qua ngày, anh cũng mù mờ đoán ra.
Hình như, trong lòng em, đã có một người nào đó.
Anh cười khổ. Cũng phải. Em là ai chứ, em sao có thể không có người bên cạnh.
Anh đã tự dặn lòng mình quên ngay cảm xúc này nọ với em đi. Dừng lại tất cả những hành động đó với em đi. Thậm chí, anh vẫn luôn lường trước được cảnh em sẽ nói với anh rằng.
Dự án kết thúc rồi, từ nay hy vọng không gặp lại nữa.
Hoặc là, hoặc là một ngày nào đó em công bố cho cả thế giới người yêu em. Rồi người bạn mông lung thoáng qua này cũng sẽ trôi theo năm tháng mà đi mất. Anh vẫn luôn nghĩ, một ngày nào đó, em sẽ quên mất anh là ai.
Giống hệt như, lần đó, sau khi em say khướt, khóc đến nổi không đứng được, rồi ngủ trên xe anh. Ngay khoảnh khắc em hốt hoảng bừng tỉnh, ánh mắt em ngập tràn mơ hồ toàn là bi thương. Em thở gấp, quay sang, nhìn thấy anh, em có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút.
Anh vốn định hỏi em có ổn không. Nhưng em đã nhanh hơn, nói với anh một câu.
Hãy xem như, toàn bộ những gì nãy giờ chưa từng diễn ra. Quên hết sạch đi.
Em chẳng biết đâu. Đêm hôm đó, anh ngồi cả một đêm ngoài xe, nhìn trân trân vào chiếc ghế mà ban nãy người kia đau đớn nhắm mắt ngăn dòng nước mắt. Bên tai anh, vạng vọng câu, quên hết đi, từ em.
Khoảnh khắc đó. Anh mới biết thế nào là đau không thở được.
Nhưng mà, đoạn tình cảm này, sao quá khó để anh buông bỏ. Anh cứ cắm cúi giả mù giả điên mà làm bạn của em.
Anh chẳng biết anh làm có đúng hay không. Hay là do anh thích em đến điên rồi. Không nghĩ ngợi được gì nữa. Có lẽ, ông trời đã cho kẻ yêu dại khờ là anh đây một cơ hội.
Dần dần, em tin tưởng anh.
Dần dần, anh trở thành nơi em trút bầu tâm sự, trở thành điểm tựa để em bật khóc khi kỷ niệm hay một cơn nhớ nào đó về một người nào đó ùa về đánh gục em.
Dần dần, anh được nghe em kể về người em từng yêu.
Dần dần, anh cảm nhận được, những nỗi đau của em, thậm chí, anh mơ hồ cảm nhận được, em hình như, vẫn không thể quên người đó.
Anh biết tên người đó qua những tiếng nấc vụn của em trong cơn say.
Anh biết ngày kỷ niệm của em với người đó qua lịch bàn trong văn phòng em.
Anh biết tính cách người đó qua cách em kể và kỷ niệm.
Anh biết, chân dung người đó, qua một tấm ảnh đặt trên bàn làm việc.
Cảm giác của anh lúc đó ý hả?
Hmm, anh không nhớ lắm. Vì anh đã luôn, luôn đau lòng, rồi hy vọng, rồi chưng chững thất vọng, rồi lại âm ỉ cơn đau quá nhiều ngày rồi. Thêm một chút nữa, anh cũng không sao.
Anh không dừng lại được. Anh càng nghe tiếng em nói về người kia, lòng anh lại đau hơn một chút. Anh ghét em say, vì em say rồi sẽ càng kể thật nhiều về người đó. Em càng không tỉnh táo sẽ càng nhớ người kia.
Tâm.
Anh vẫn luôn ở đây. Vẫn luôn mỗi ngày im lặng, không nói một lời nào, yên lặng ở bên cạnh em.
Tâm.
Em có thể nào nhìn anh, là chính anh, không phải một ai khác.
Có thể nào, gọi tên anh không?
Em có thể nào, quay đầu lại, nhìn anh không.
Có thể nào không, nhìn anh, dù chỉ một lần.
Hồi đấy, anh chẳng có ước mơ gì, chỉ ước em có thể đừng nhìn anh rồi lặng người nghĩ ngợi về người khác. Như vậy, còn đau hơn câu từ chối gấp trăm ngàn lần.
Haha, tự nhiên, nghe mọi người hỏi về điều lo sợ nhất trong tình yêu, anh lại nghĩ đến chuyện hồi đó của bọn mình. Hồi mà anh chênh vênh đuổi theo bước chân em. Hồi mà anh căm lặng nhìn em đau lòng rơi nước mắt.
Hồi đấy, khoảnh khắc em nói một câu em yêu anh. Anh đã rất lâu không dám tin. Một khoảng thời gian dài không tin. Nhưng anh đã, nhắm mắt làm như đã tin.
Thật may, thật may vì cuối cùng, em vẫn ở đây. Với anh. Thật may vì em cũng như anh, cũng đã cho chúng ta một cơ hội.
À. Haha, anh lại lan man rồi đúng không. Tự dưng lại nhớ quá. Nhớ lại hồi đuổi theo em ấy.
À hôm nay. Bất chợt có một người hỏi anh rằng có khi nào mà anh muốn buông tay em chưa, lần đau nhất mà anh đã trải qua có phải chăng là những lần bị khán giả công kích.
Haha, anh chỉ biết cười khổ. Anh lắc đầu bảo không phải đâu.
Anh sẽ không vì người khác mà buông tay em. Bởi vì, kỉ niệm đau lòng nhất anh cũng đã trải qua rồi, chuyện công kích này, sao có thể đánh gục anh chứ.
Đấy là chuyện gì ấy hả.
Hmmm, anh không biết có nên nhắc lại hay không...
Chuyện lâu lắm rồi. Nhưng anh vẫn còn nhớ. Chẳng phải là không muốn quên đi, nhưng mà nó thật sự, khó quên quá đi mất.
Anh không biết Tâm có còn nhớ đến chuyện này không. Anh hy vọng là không. Bởi vì, nếu Tâm nhớ, Tâm chắc sẽ đau lòng nhiều lắm.
Giống như anh vậy.
Đó là vào một ngày tháng 5. Hồi đấy, tụi mình vẫn chưa mở lời yêu. Nhưng thâm tâm mà nói thì chắc có lẽ ai cũng đã ngầm hiểu. Ngầm đưa người kia vào một góc nào đó.
Ngày đầu tháng 5 đó, em hí hửng bảo nhất định sẽ có bất ngờ cho anh. Anh đã chờ mong nhiều lắm, vì anh đã rất tin, tháng 5 này, bọn mình sẽ thương nhau hơn một chút.
Em sẽ thương anh, nhiều hơn một chút.
Biết đâu đây sẽ là kỉ niệm đầu tiên, dành riêng cho bọn mình, không phải là của anh Chính - cô Út. Mà là Mỹ Tâm và Mai Tài Phến của em.
Cả một tháng đó, anh vẫn luôn chờ đợi. Chờ rồi đợi. Anh đã tưởng tượng ra thật nhiều cảnh. Anh đã nghĩ rất nhiều. Thậm chí còn không ngừng tìm hiểu xem, nên làm gì cho em bất ngờ nữa.
Vì biết đâu, đây sẽ là tháng đầu tiên bọn mình yêu nhau.
À không, là tháng đầu tiên, em yêu anh.
Haha.
Vậy mà, anh trăm ngàn lần không ngờ đến, tháng 5 đó, trở thành tháng 5 mà anh không bao giờ quên được. Anh đã rất cố gắng để quên đi, nhưng mãi đọng lại ở đâu đó.
Một ngày anh lên công ty đón em. Vô tình lại thấy mọi người xôn xao gì đó trong phòng trợ lý. Anh muốn sang chào, nhưng mọi người thấy anh lại im bật. Khác hẳn không khí mọi khi.
Anh không nghĩ gì nhiều.
Cho đến khi, anh nghe Mèo bảo với mấy đứa nhỏ.
Mang hết hoa trên phòng trên bỏ đi, nhanh nhanh nhanh lên
Ơ, chuyện gì thế nhỉ. Không lẽ lại có ai làm em khó chịu đến thế.
Anh ra xe chờ em, không ngờ lại thấy một màn mọi người mang hết hoa từ phòng em đi vứt. Tất cả, không xót một món nào. Vì kho rác lớn, nằm ngay cạnh bãi giữ xe.
Anh nhìn theo.
Và.
Một bó hoa nào đó bất chợt lướt qua mắt anh.
Chúc mừng sinh nhật anh
1805
Anh ngẩng người.
1805?
1805 là ngày gì? Có phải là sinh nhật anh đâu?
Hay là em lại đặt hoa cho ai, nhưng đặt cho người khác thì tại sao MTE lại phải mang đi bỏ thế này. Rõ ràng còn mới như vậy, hôm qua anh vẫn chưa thấy, tức là sáng nay mới đến cơ mà.
Anh nghiên người cau mày suy nghĩ. Cho đến khi nhìn thấy.
My Phúc Nam, happy birthdayyy
1805
Anh sững người.
Là hoa đặt cho anh? Nhiều hoa như vậy, à thì ra là do em muốn làm bất ngờ với anh đấy hả
Mà khoan đã.
1805? Là ngày gì quen nhỉ?
Anh cau mày, đó là ngày hôm nay mà? Nhưng mà sao anh cứ thấy nó quen thuộc thế nhỉ. Hình như anh đã từng nghe em nói gì đó, hoặc là đã từng biết đến ngày này rồi.
Một phút lâm vào trầm tư, anh đang cố gắng moi móc trong trí nhớ mình ra những con số tương tự. Những dấu vết nào đó cố gắng nhắc anh về ngày hôm nay. Nhưng chẳng hiểu vì sao, trong lòng anh có một cái gì đó hơi đau nhói, nó cứ lan ra lan ra. Nó cứ kêu gào cào xét lòng anh bảo anh hãy thôi nhớ lại đi, thôi nghĩ ngợi đi. Hãy cứ xem như là em đặt nhầm ngày nên mọi người không muốn anh buồn nên mới mang đi hủy.
Nhưng mà, haiz, Tâm à, em sinh ngày 2505 cơ mà.
Tâm, không nhớ sinh nhật em...
Em thở dài, lòng nặng nặng. Nhưng mà lúc đó, anh đã có hàng trăm hàng ngàn lý do để tự nói với lòng mình rằng.
Không sao đâu mà, nhầm có một tí ngày trên hoa thôi, ai mà chẳng nhầm được
Có gì đâu, em nhiều việc như vậy, nhầm một tí cũng đâu có sao
Nhưng mà, em có bao giờ tự đặt hoa đâu nhỉ toàn là nhờ trợ lý đặt thôi. Chắc các bạn ý nhầm một chút này nọ, có gì đâu.
Anh đã cố gắng tự trấn an mình rất nhiều, rất nhiều.
Thế nhưng, mấy đóa hoa đó nó chỉ là một khúc dạo đầu cho bản sonat bi thương tháng 5 năm ấy. Anh đón em về, bọn mình vẫn thật vui vẻ, vẫn chẳng có chuyện gì. Ngày hôm ấy, em có một buổi tiệc quan trọng vào buổi đêm, anh vẫn như cũ dành phần đưa em đi.
Trời hôm đó đổ mưa rất to. Anh ngồi trong nhà sửa nốt kịch bản sẵn thời gian chờ đón em. Nhưng mà, anh trăm ngàn lần không nghĩ rằng, anh lại vô tình va ánh mắt mình vào lịch để bàn trên bàn làm việc em.
Tim.
Tim anh, lúc đó giống như có ai đó bóp chặt lại.
Anh sững sờ, không thở được. Càng không thể tin vào mắt mình.
1805
Là ngày sinh nhật người yêu em.
Huân?
Đau quá.
Đau không thở nổi.
Anh không nghe được gì cả, ngay cả tiếng mưa xối xả ngoài hiên ầm ầm anh cũng chẳng nghe được gì.
Mọi thứ, trước mắt anh mờ đi, mờ lắm.
Lòng anh, trơ cứng. Đau đến mức anh đưa tay lên xoa lồng ngực chính mình.
Phòng làm việc máy lạnh chạy vù vù, lòng anh càng lạnh lẽo hơn gấp trăm lần. Anh bất động. Cứ nhìn trân trân vào cuốn lịch để bàn.
Anh cố gắng, cố gắng nhắc đi nhắc lại với bản thân mình rằng. Là em chưa kịp xóa đi thôi, là em chưa kịp chưa kịp thôi.
Chứ không phải vì em không nhớ ngày sinh nhật anh...
Càng không phải là vì... em nhìn anh thành Huân...
Không phải, không phải.
Nhất định là không phải.
Anh nhắm mắt một hồi lâu. Lòng anh trống rỗng. Không nghĩ được gì. Anh đưa tay vào túi áo, muốn lấy điện thoại nhìn tin nhắn em một xíu, tự trấn an bản thân mình một chút.
Nhưng anh lại chẳng ngờ, trong túi áo khoác của anh còn có một chiếc hóa đơn mua hoa. Được nhắc lịch giao vào ngày 1805, được viết rất rõ ràng lời nhắn toàn là 1805.
Anh cầm tờ hóa đơn. Lòng anh càng lúc càng lạnh. Anh cứ ngồi như vậy.
Thật lâu.
Lâu đến nổi anh chẳng biết bây giờ là mấy giờ...
Tờ hóa đơn bất chợt mà ẩm ướt.
Anh giật mình. Đưa tay che đi đôi mắt.
Haha.
Thì ra, thì ra...
Em thật sự đã nhầm... trong lòng em vĩnh viễn chỉ có một ngày 1805.
Tâm, tụi mình lần đầu tiên gặp nhau là ngày 2 tháng 10 kia mà. Sinh nhật em là ngày 1601, anh là 2505, ngày bọn mình chính thức yêu nhau còn chưa có, sao em nỡ...
Tâm, Tâm, Tâm.
Anh sẽ phải gọi tên em thêm bao nhiêu lần nữa em mới quay lại nhìn anh. Anh sẽ phải làm người yêu trong trí nhớ của em đến bao lâu nữa. Thì ra, thì ra tất cả những cố gắng, tất cả những yêu thương đang ráng sức nở, ít ỏi, của những ngày qua, là chưa từng dành cho anh sao? Haha, anh đã từng là người bạn lướt qua của em, rồi tiếp tục làm người yêu trong tiềm thức của em?
Thì ra, là em chưa từng quên.
Em, cũng chưa từng cho anh vào trong đời em, dù chỉ là một chút.
Tâm. Sao em lại, lại tàn nhẫn đến vậy?
Anh đã từng nghĩ đến viễn cảnh bọn mình chia lìa nhau. Anh chắc sẽ buồn lắm, nhưng anh chẳng bao giờ ngờ rằng, nó sẽ đau đớn tê tái đến mức anh chẳng biết là nên khó hay nên cười thế này. Thì ra, bọn mình, chưa từng là gì của nhau cả.
Đêm hôm đó, anh cứ ngồi như vậy.
Trong đầu anh liên tục vẽ lại viễn cảnh của ngày đầu tiên bọn mình gặp nhau, ngày em mặc áo dài nhìn anh mỉm cười. Lần đầu tiên em nức nở, lần đầu tiên chủ động ôm anh, lần đầu tiên giữa một nơi đông người nắm tay anh. Haha, còn có lần đầu tiên em chủ động hỏi rằng anh có muốn cùng em ra Hà Nội hay không.
Quá nhiều kỷ niệm đẹp đến vậy. Quá nhiều.
Quá nhiều đến nổi anh, anh không nỡ, không nỡ phá bỏ mộng tưởng đang bao trùm lấy mình này đây.
Anh cứ mặc kệ, cho nước mắt khó khăn rơi.
Chẳng biết đến khi nào, anh Huy đưa em về nhà, vì trời mưa quá, anh Huy nói em không nỡ gọi anh đến đón nên đi nhờ xe Huy về. Anh lau sạch thất thần trên mặt. Cố gắng ra vẻ bình thường nhất, đỡ lấy em cả người toàn mùi cồn nồng nặc.
Em biết không.
Đêm hôm đó, cả một đêm, anh nhìn em, chẳng thể không ngủ được.
Anh cứ ngồi bên cạnh nhìn em.
Nhìn người trong lòng mình, nhìn tâm can mình, nhìn tất cả những đau đớn lẫn yêu thương của mình.
Đêm hôm đó, em say quá, em chắc không nhớ được gì. Nhưng mà em, nói nhiều lắm, em khóc rất nhiều.
Em bảo em phải làm sao đây
Em bảo, em xin lỗi anh
Em bảo xin cho em thời gian
Em bảo đã 5 năm rồi em vẫn không thể quên được...
Sau đấy, trong cơn mơ chập chờn vụn về của mình. Em còn nói rất nhiều về những điều em và Huân đã trải qua. Em nói em không muốn nhớ nhưng nó vẫn cứ quẫn quanh. Em nói em muốn bắt đầu lại mà tại sao nó vẫn ở đấy không đi.
Em còn nói, hôm nay là ngày đầu tiên em gặp Huân.
Anh. Chẳng biết phải là gì cả.
Anh chỉ lẳng lặng ôm em. Y hệt như cách mà anh đã làm biết bao nhiêu ngày qua.
Lẳng lặng nghe âm thanh, điện thoại em báo tin nhắn đặt bàn ăn vào ngày hôm nay.
Lẳng lặng nghe tiếng máy tính em báo hẹn ngày. Cũng là ngày hôm nay.
Anh biết, 6 tháng qua chưa là gì so với 15 năm em ròng rã yêu rồi nhớ. Nhưng mà, sao anh vẫn đau quá. Đau đến nổi, anh không muốn nhìn thấy em thêm nữa...
Để em ngủ say. Anh ra ngoài sofa ngồi ở một đêm. Trời vẫn mưa. Lòng anh vẫn như cũ. Đổ nát.
Anh đã nghĩ rất nhiều. Rằng, có lẽ, anh nên dừng lại.
Vì anh chẳng thể chịu thêm đau đớn nữa rồi, vì anh biết, em sẽ chẳng thể yêu anh đâu.
Chưa có đêm nào dài như đêm hôm ấy. Anh nhìn ra màn mưa, trọn vẹn một đêm.
.
.
.
.
.
Trời gần sáng, em đột ngột tỉnh dậy, em ngồi ở ngay bên cạnh anh. Anh đâu ngủ được, anh nhắm mắt để em nghĩ anh đã ngủ say. Để em, đừng lo nghĩ.
Em nhìn anh một hồi rất lâu rất lâu. Rồi anh cảm giác vòng tay mình có người chui vào. Em cúi đầu hôn lên trán anh, anh mơ hồ cảm giác được nước mắt của em.
"Xin lỗi, xin lỗi."
Em lập đi lập lại, thật nhiều lần, liên tục những câu xin lỗi chen lẫn trong nức nở. Em ở trong lòng anh không ngừng xin lỗi. Em còn nói, em vẫn luôn thấy có lỗi với anh, vẫn luôn cảm thấy anh thiệt thòi vì những tổn thương của em. Em còn nói em lại tiếp tục tổn thương anh nữa rồi.
Đêm hôm đó, vĩnh viễn là đêm anh chẳng thể quên được. Vĩnh viễn là ngày anh không bao giờ dám nhớ lại. Sau này, bọn mình không bao giờ nhắc lại. Tựa như sinh nhật năm đó của anh chưa từng trải qua, tựa như tháng 5 năm đó chưa từng tồn tại.
Người ta vẫn thường sợ anh sẽ vì những khác biệt với em, sẽ vì cãi nhau với em mà từ bỏ chúng ta. Sẽ vì một điều gì đó, sẽ vì một ai đó mà làm chúng ta tan vỡ.
Nhưng người ta đâu biết rằng, điều đau đớn nhất, anh cũng đã trải qua kia mà...
Còn gì đau hơn ngày đó em nhỉ?
Không gì cả.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thôi, đừng nhắc về nó nữa.
Anh thật lòng không muốn em nhớ lại. Em chắc chắn sẽ đau lòng lắm, sẽ cảm thấy tội lỗi lắm, em chắc sẽ rất buồn.
Thật lòng mong em quên đi.
Vì chúng ta mới là hiện tại.
Nhưng mà em biết không, trong đêm hôm ấy, chính câu nói của em đã mang chúng ta, một lần nữa ở bên cạnh nhau
Chính câu nói đó đã làm nên chúng ta vững vàn như bây giờ.
Xin cho em thời gian, em thương anh, thật sự thương anh.
------------------------------
Chap này là để bù lại sự ngược dan dở của chap trước nhe ^^
Trời ơi, nhìn thấy anh chị dính nhau quá tức ghê viết một chiếc chap ngược cho bỏ ghét
Nhưng mà thiệt ra cũng không ngược lắm nữa, hic. Mình sẽ xem xét lại chuyện có nên viết ngược không! Sao viết cái gì cũng vui thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com