Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bước chân em

Cuộc họp kết thúc lúc 23h30 đêm.

Phòng họp nằm trên tầng cao của toà nhà Nightigale, máy lạnh chạy vù vù cả ngày đến bàn ghế cũng phủ một lớp sương mờ. Cuộc họp bàn concept và chỉnh sửa kịch bản bộ phim kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tàm tạm khi mọi thứ dần đâu vào đấy.

Mạnh Tín, Duyên và Quang là những người chủ chốt trong dự án quan trọng này, họ vẫn nán lại cùng Mỹ Tâm nói chuyện về vai diễn. Cô vẫn tập trung nghe rồi đưa ra ý kiến, quyển sổ nhỏ trong tay cô đã đầy kín những dòng chữ ý tưởng.

Duyên nhận ra gì đó, đưa tay lên nhìn đồng hồ, trễ quá rồi. Đứng gần Mỹ Tâm nhất, Duyên thấy rõ từng giọt mồ hôi rơi từ thái dương cô lăn xuống cổ. Thần thái vẫn tập trung như cũ nhưng sắc mặt đã có hơi tái. Duyên dùng khuỷu tay thúc vào hông Nam.

Nam hiểu ý cô. "Hôm nay tới đây là ổn rồi Tâm, có gì mai Nam gửi Tâm bản khảo sát hiện trường, về ăn gì đi Tâm. Trễ quá rồi."

Mỹ Tâm ngẩn người, cô loay hoay mở điện thoại nhìn thời gian cứ nhảy trên màn hình khoá. Cô cười cười, gãi gãi tóc.
" Huhu xin lỗi mọi người, Tâm không để ý thời gian trễ quá rồi, mọi người về nghỉ đi hôm nay làm cả ngày rồi."

Mỹ Tâm vừa nói vừa gấp sổ lại.

"Thôi Tâm nghỉ xíu đi rồi hãy về, thấy Tâm mệt lắm đó, ủa hôm nay Mèo đâu rồi." Anh Tín lo lắng nhìn sắc mặt người chị đang dần xấu đi, anh băn khoăn vì có bao giờ cô đi đâu mà một mình đâu, lúc nào cũng có các bạn trợ lý rồi tài xế ở bên chăm sóc cô.

"À hôm nay Mèo bận chuyện nhà rồi. Em tự mình về được mà." Trước giờ những chuyện trong cuộc sống hay họp hành như vầy cô toàn tự làm một mình, có khi còn tự mình make up luôn cơ nhưng mà có thể mọi người thấy không quen.

"Chị Tâm tự chạy xe hả chị, thôi để tụi em chở Tâm về." Nam thấy sắc mặt Mỹ Tâm kém như vậy, sợ cô không cẩn thận làm mình bị thương.

Hôm nay Nam mới thật sự nể phục cô, một mình làm kịch bản giao đúng hẹn 7 ngày 7 đêm viết. Chọn lựa diễn viên nghiêm khắc cực kỳ, cô cũng tham gia. Mỹ Tâm có mặt ở mọi khâu, cô kiểm soát mọi thứ. Đối nhân xử thế hài hoà.

Hôm nay, bọn họ đi xem hiện trường chọn địa điểm quay, cô cũng có mặt. Một công việc nặng mệt và nắng như vậy bình thường các bạn nữ sẽ không muốn tham gia nói chi đến một người được bảo vệ như Mỹ Tâm.

Quay về công ty điều hành cuộc họp 5 giờ đông hồ liên tục. Bây giờ cuối ngày rồi, Nam mới nhớ ra sáng giờ Nam chưa thấy chị Tâm ăn cái gì cả.

Điện thoại Tâm đổ chuông, cô ra hiệu xin phép rồi tiến về phía cửa sổ lớn sát đất tầm nhìn siêu đẹp về phía thành phố. Tâm hạ giọng trao đổi với người bên kia đầu dây.

Mỹ Tâm mặc một bộ vest cách điệu màu đen rũ mềm mại, cô đứng quay lưng về phía ba người họ, giọng cô nhẹ tênh như lẫn vào tiếng máy lạnh tiếng máy tính chạy ù ù. Khung cảnh Sài Gòn hoa lệ quá.

Nam, Tín và Duyên đồng loạt lặng thinh. Họ cảm nhận được, sao cô lại cô đơn như thế. Làm việc cả ngày, đến tối lại tiếp tục đơn độc giải quyết mọi thứ. Từ lớn đến bé. Xung quanh cô lúc nào cũng đầy ấp người. Cộng sự, khán giả, đối tác, từ vài người đến vài nghìn người ấy thế mà, đến cuối ngày, đêm đen như nhung phủ xuống khắp nơi, cô lại chỉ có một mình, đối diện với màn đêm của lòng mình.

Họ tự hỏi, cô có bao giờ cảm thấy mệt mỏi không. Có bao giờ yếu đuối không. Hay có bao giờ muốn tựa nhẹ lưng nhắm mắt nghỉ một lát giữa cái guồng công việc chưa. Hơn ai hết, tiếp xúc gần cô nhất, họ biết, cô có những nỗi sợ, những điều cô đơn mà cô chỉ gặm nhắm một mình. Sẽ chẳng có ai tin Mỹ Tâm yếu đuối cả, và đã có ai thật sự trở thành chỗ dựa cho cô gái mang trên mình nhiều kì vọng như cô không.

Cuộc gọi kết thúc. Là Mèo gọi Tâm, hôm nay Mèo bận việc nhà đột xuất quá chị mới xin nghỉ, chị biết hôm nay sếp chị thế nào cũng lao đầu làm việc rồi chẳng nhớ thời gian ăn uống, chỉ sợ tối lại bay đến phòng thu hay lại quên ăn để đau dạ dày. Sau bao lần suy tính, chị Mèo quyết định nhờ người khác thay mình chăm cô một ngày vậy, không là một tối nếu không chắc chị chẳng thể ngủ được mất.

"Mèo nhắn là có người đến đón em. Thiệt tình em tự mình về cũng được mà có gì đâu mà mọi người lo lắng ghê vậy." Tâm chẳng biết vì sao ba người họ lại cứ sợ cô ở một mình, rõ ràng là cô lớn như vậy rồi mà.

Ngay giữa lúc mọi người trò chuyện, cửa phòng họp mở ra. Là Phến. Thấy các anh chị đều trong phòng làm Phến có chút luống cuống, cứ nghĩ chị Tâm ở một mình. Không biết cậu có cản trở cuộc họp của mọi người không. Nhưng muộn như vầy rồi, chị Tâm cũng nên nghỉ ngơi thôi.

"À.. chị Mèo nhờ em đến đón chị Tâm." Phến gãi gãi đầu, có chút lúng túng trước ánh mắt như hoang mang rồi dần sáng tỏ của ba người kia.

"Ủa Mèo nhờ em hả, trời ơi làm gì không biết, phiền em quá đợi chị chút chị xong rồi nè."

Tâm trước giờ ghét nhất là làm phiền người khác. Cô cảm thấy mình có thể làm được việc của bản thân, nếu là công việc cô sẽ không từ chối nhưng chuyện đi lại sinh hoạt như thế này cô hoàn toàn có thể. Nhưng xem ra Mèo chẳng tin tưởng mấy.

Phến gật đầu, nhanh chóng chào ba người anh chị trong phòng rồi đứng gọn lại một bên, tựa vào tường, đợi cô.

Phần việc của ngày hôm nay vẫn còn nhiều lắm, Mỹ Tâm thật sự chẳng thể ngủ nếu hôm nay không giải quyết cho xong, tính cô trước giờ đã vậy rồi.

Cô thầm nghĩ sẽ nhanh thôi, mười phút nữa thôi.

"À Duyên còn chuyện này nữa chị tính nói với em..." Mở tiếp một tập tài liệu, cô lại tiếp tục thảo luận, cô gái này, đúng là chỉ cần làm việc để sống mà.

Tiếng râm ran bàn luận lại vang lên nối tiếp từ phút này đến phút khác chẳng dừng. Chẳng mấy chốc cô quên mất đi có một người đang chờ mình.

Đồng hồ một lần nữa vang lên. Đúng 1 giờ sáng, Nam bừng tỉnh khỏi sấp tài liệu, lay nhẹ tay cô. " Thôi chị, mai mình quay sớm, chị ngủ chút đi đã."

Đưa tay lên xoa thái dương, đúng là hôm nay cô mệt quá rồi, hơn một giờ đồng hồ mà cô chẳng thể giải quyết phần trang phục cho Khả Doanh. Chắc hẳn nên ngủ chút đã, nếu không mai sẽ đuối sức mất.

Mỹ Tâm cười cười, đứng dậy vươn vai. "Thôi vậy hôm nay đến đây thôi, mọi người ngủ ngon."

Tiễn mọi người ra cửa hết, Mỹ Tâm quay lại bàn làm việc. Cô ngẩn người nhìn màn hình máy tính. Macbook báo hôm nay là kỷ niệm ngày yêu nhau của cô và người yêu, à không, là người yêu đã cũ.

Mỹ Tâm khựng cả người lại, lia chuột nhấp xoá tin báo, cô lại ngẩn người nhìn ra khung cửa bao trọn cả một mảng tường, thì ra đã qua hơn hai năm rồi sao.

Vậy mà, cô lại chẳng thể quên.

Cô còn nhớ hơn hai năm trước kia, vào ngày này cô chờ mong lắm, cứ ôm chặt điện thoại chờ từng dòng tin chúc mừng từ bên kia đầu dây, nhiều khi chẳng có cuộc gọi nào cả, nhiều khi cô cũng quên bén đi, nhiều khi chiếc macbook trở thành thứ duy nhất nhớ ngày kỉ niệm của họ.

Cô thở dài, trước đây, cô dùng công việc để lãng quên bao nhiêu nỗi nhớ trong lòng, lãng quên những niềm cô đơn bơ vơ, giờ đây, cô lại dùng công việc để mau chóng quên đi một mối tình, một đoạn đường, một đoạn tương tư không hồi kết.

Cô bây giờ đây, đã trôi qua hai năm, chẳng thể đếm nỗi là bao nhiêu giờ chơi vơi. Cô chẳng biết lòng mình có còn yêu hay không. Cô chẳng biết mình là đang tiếc nuối một tình yêu hay thực chất là cô tiếc nuối năm tháng.

Thanh xuân của cô chẳng có gì ngoài âm nhạc và người kia. Bình yên mà dữ dội, đam mê đầy đắm say. Mọi người hỏi cô nhiều lắm, sao lại buông tay sau ngần ấy năm, cô chẳng biết nữa. Cô mệt quá rồi, chẳng ai có lỗi cả, chỉ là, lý tưởng của bọn họ đã khác, đường chẳng còn là đường chung thì nên là, mình buông tay để cả hai cùng hạnh phúc.

Người ta ai cũng thấy một Mỹ Tâm mạnh mẽ, ai cũng thấy cô bản lĩnh, vậy ai sẽ thấy cô như bây giờ, lặng lẽ rơi nước mắt, cô đơn một mình, thao thức chẳng thể ngủ yên.

Cô chẳng biết mình đã ngẩn người bao lâu, chỉ nhớ là, có một người đứng cạnh cô, không nói gì cả, nhét vào tay cô một tờ khăn giấy.

Mỹ Tâm giật mình quay sang, sao bây giờ lại còn người ở công ty. Con ngươi đầy nước mắt của cô chạm vào con ngươi màu hổ phách của người bên cạnh. Cô thấy rõ bất ngờ của người kia, cô còn thấy, đau đớn trong đôi mắt đó. Nhưng mà bây giờ mắt cô đau quá, vươn tay muốn gạt đi thì một bàn tay khác bao lấy tay cô.

"Làm sao vậy, có chuyện gì ?" Phến ngồi bên ngoài phòng họp đọc đi đọc lại kịch bản, khi nhớ ra đã hơn 1 giờ sáng cô gái bên trong lại chẳng có động thái muốn về nhà, anh do dự một hồi mới đẩy cửa vào.

Ngay giây phút ấy, trái tim anh thật sự đau đớn, nghẹn thắt lại, người con gái kia, trên người chỉ có một chiếc áo vest khoác hờ vai chẳng mở một cái đèn nào cả, tia sáng duy nhất là từ chiếc macbook trên bàn hắt ánh sáng vào gương mặt đã gầy đi rất nhiều, ánh lên rất rõ rất rõ từng giọt nước mắt lăn dài lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt.

Cô lại chẳng phát ra một tiếng nào, chẳng có một tiếng thút thít, lại không hề có một tiếng nấc, dù là nhỏ nhất.

Anh lặng người. Một chút mất mát nảy nở như cỏ dại trong lòng anh, nó lớn nhanh lên đến nỗi anh không kiềm được trở thành một mảng đau đớn mà phần rễ đã cắm chặt vào đáy tim. Cô làm sao thế này, là đang nhớ người yêu ?

Anh đã muốn mãi giấu đi phần tình cảm không lối thoát này, anh đã muốn mãi mãi chôn vùi nó, rồi sẽ chẳng có ai biết nó từng tồn tại, chẳng một ai phát hiện ra. Ngày mai đây, Mai Tài Phến sẽ trở lại làm người em thân thiết của Mỹ Tâm. Không có hơn, sẽ không có thêm một giọt nước nào nuôi hạt mầm bé bỏng đó nữa.

Nó phải chết. Nhanh nhất có thể.

Nhưng làm sao đây, nó chẳng dễ như anh nghĩ. Hay chí ít, mầm non đó đã lớn lắm rồi chẳng còn cho anh cơ hội gạt nó ra khỏi tầm mắt mình. Anh nhắm chặt mắt, giấu nghẹn phần tình cảm mong manh. Lấy một chiếc khăn giấy trong túi, lưỡng lự hồi lâu, vùi nó vào tay cô.

Lòng anh gào thét hãy xem như chưa có chuyện gì cả, hay ngoảnh mặt đi để cô tự bình ổn, hay hãy làm như chưa có chuyện gì. Nhưng làm sao có thể, cô đang khóc kia mà. Dù là vì một người khác, chẳng phải anh, và chắc sẽ không bao giờ là anh.

Lúc cô quay đầu, ánh mắt không có tiêu cự đó càng làm anh thêm đau đớn.

Mỹ Tâm giật mình, quay đầu che đi hàng nước mắt, lau vội nó đi. "Ủa Phến, chết rồi chị quên mất, chờ chị có lâu không."

Âm thanh run rẩy chen lẫn tiếng thở loạn nhịp của cô bay trong không gian to lớn lạnh lẽo càng nhuốm màu cô đơn.

"Em không, chị, mình về thôi chị." Phến quay mặt đi để cô tự nhiên điều chỉnh cảm xúc, anh cũng nhanh chóng lẫn mình vào bóng tối mà giấu đi ánh mắt quá phận.

"Ừm, về nghỉ một chút sáng mai lại quay sớm." Mỹ Tâm đứng lên nhanh chóng nở nụ cười quen thuộc xoá đi không khí ngựng ngùng giữa hai người họ.

Màn đêm của Sài Gòn không dày đặc lạnh lẽo như Đà Lạt, nó cũng chẳng phải dạng náo nhiệt như những khu phố về đêm mà nó vẫn sáng đèn đường, phố vẫn to, nhưng lại chẳng có bóng người. Mọi thứ phủ lên lớp huyền ảo của ánh đèn vàng mà nằm lặng im.

Ngồi ghế phụ xe trên chiếc xe ô tô cao cấp, Mỹ Tâm nhìn hai bên đường thật lâu rồi buộc miệng. "Chị rất ghét giờ này."

"Hả? Sao lại ghét, bình thường giờ này cô Út vẫn thức mà." Phến vừa lái xe, vừa âm thầm quan sát cô gái bên cạnh. Rời mắt chưa từng là từ thông dụng của anh.

"Ừm, nhưng chị ghét ra đường, đặc biệt là giờ này. Mọi thứ cô đơn quá. Sài Gòn chưa bao giờ cô đơn như lúc này. " Trợ lý của cô, Mèo biết chuyện đó nên chẳng bao giờ để Mỹ Tâm phải tự về một mình cả, chị luôn ở bên Mỹ Tâm, nói chuyện gì đó với cô.

"Sài Gòn với chị giờ này chắc chắn là buồn nhất, đèn vẫn mở nhưng chẳng có ai đi đường, phố vẫn rộng lại chẳng có xe." Lòng người vẫn chờ nhưng lại chẳng có kết quả, cô thầm nghĩ.

Phến nhìn thẳng về phía trước. "Chị biết không, khi lòng mình không lặng, thì mọi thứ đều sẽ cô đơn."

Cô lại ngẩn người. "Ừm. Chắc là vậy." Cô nhớ đường phố này, cô đã từng đi rất nhiều lần cũng vào giờ này, nhưng với một người khác, khi ấy, cô chẳng có cảm giác Sài Gòn đang cô đơn, mà cô lại thấy hay vì thành phố này có một giờ để nghỉ ngơi, thể hưởng cái bình yên hiếm có.

Ánh mắt cô dần chìm vào quá khứ, từng ánh đèn hắt lên kiếng xe rọi vào gương mặt cô, tăng thêm phần kiều diễm. Phến thu mọi thứ vào mắt. Đôi đồng tử dần thu lại.

"Chị, đi đến đây với em đi." Phến bẻ lái, quay đầu xe, đây chẳng phải là đường về nhà cô.

"Hả, đi đâu vậy? " Cô nhìn vào mắt anh cố gắn dò tìm một chút thông tin.

Chiếc xe màu đen lao đi vút vút trong màn đêm, rồi dừng lại trên một con đường, hai bên các quán cafe nhỏ ẩn mình lên những toà chung cư cao ngất, trải nhựa như mới lại sạch bon, mấy quán bán đồ người Hoa còn treo lồng đèn đỏ phía trước cửa, lunh linh cả đêm. Hai hàng cây cao ngất, mùa này lá rụng nhiều lắm, bên vệ đường còn vươn đầy lá khô.

Phến bước xuống xe, rồi nhẹ nhàng mở cửa đỡ cô xuống. Anh bật cười trước ánh mắt tò mò đầy câu hỏi của cô.

"Mình đi bộ đi chị, một chút thôi." Anh đỡ tay cô, chỉ đoạn đường sáng đèn phía trước.

Mỹ Tâm đầy nghi ngờ, cô bước từng bước dè chừng, nhưng khi vào sâu con đường nhỏ này, cô mới hiểu, hai bờ tường cao ngất che đi phần nào những toà nhà trọc trời của thành phố nhưng vẫn lưu lại một phần ánh sáng ở đỉnh toà nhà. Càng đi sâu, nhìn lên trời càng thấy lung linh ánh đèn, cảm giác hệt như ngắm đỉnh thành phố, từ một con hẻm ẩn mình. Chẳng ai quan tâm, chỉ có một mình lặng lẽ ngắm phần nóc Sài Gòn.

Cô ngẩn người, đoạn, cô cúi xuống cởi bỏ đôi giày cao gót đã làm ửng đỏ một mảng da chân. Xách đôi giày trên tay. Cô đặt bàn chân trần của mình xuống mặt đường, cảm nhận từng chiếc lá khô dưới chân mình, cảm nhận mặt đường lành lạnh dịu êm vỗ về bàn chân đã căng cứng của cô.

Mỹ Tâm khẽ bước từng bước trên nền đường nhựa, cảm nhận từng bước chân tự do của mình, cảm nhận từng đợt xúc động trong lòng cô. Chẳng có gì ngăn cản cô, cúi đầu quan sát thật kỹ từng bước chân của mình, cô hít một hơi thật sâu, thả lỏng toàn thân, ngay lúc này đây, cô thật sự cảm thấy mình đang sống, một cách đúng nghĩa.

Tự do tự tại, bình lặng ấm áp. Cô đang sống trở lại, sau rất nhiều ngày chìm đắm trong đau thương.

Chợt, cô thấy một chiếc bóng cao lớn bao lấy chiếc bóng nhỏ bé của mình đổ trên mặt đường.

Giờ phút này đây, cô chẳng biết nói gì cả, mọi thứ nghẹn ứ trong cổ họng mình. Tự dưng cô muốn khóc, cô nhận ra, chẳng phải bản thân còn vấn vương người cũ, mà là vì, chính cô đã ép mình cứ mãi đau thương.

Tại sao cô không mở lòng ra, nhẹ nhàng với quá khứ để đón nhận một tương lai mới, là cô đang nuối tiếc tháng năm, là cô cho rằng mình có lỗi, là cô ép bản thân không được quên vì cho là mình chưa làm hết sức vì tình yêu đó.

"Hôm nay, là kỉ niệm ngày yêu của chị." Mãi nhìn hình ảnh hai chiếc bóng sóng vai bên nhau, cô bật ra thành tiếng.

"Chị chẳng biết rốt cuộc là mình đang tiếc nuối cái gì, mình đang dằn vặt cái gì. Chị chẳng hiểu nổi mình nữa rồi." Cô dừng lại.

"Chị đẩy hết mọi người ra khỏi mình, khoá chặt lòng mình lại. Chị luôn luôn cảm thấy mình là nguyên nhân để mối tình đó đi vào bế tắc. Chị luôn cảm thấy có lỗi." Ngày đó, cô dành hết mọi thứ cho công việc, người đó cũng vậy, khi hai người họ bắt đầu, đều là những kẻ có thể bỏ tất cả để yêu nhau. Nhưng khi kết thúc, họ là những người đủ trưởng thành và lý trí để hiểu con đường này nên dừng lại.

Nhưng Mỹ Tâm, cô luôn ôm phần lỗi về phía mình. Luôn như vậy!

"Chị, chị hay nói tình yêu là chuyện hai người, vậy làm sao một mối tình có thể kết thúc khi nó là lỗi của một người." Phến dừng bên cạnh Mỹ Tâm, giữ khoảng cách đủ xa để không ngăn cản dòng suy nghĩ của cô.

Anh lặng lẽ in hình bóng hai người đứng cạnh nhau như vậy trong tim mình. Nhìn bóng hai người họ sánh vai cùng nhau. Giây phút này, anh đã từng nghĩ đến rất nhiều lần, rất rất nhiều lần.

"Chị, tha thứ cho bản thân mình, tha thứ cho tình yêu đó, chị hạnh phúc, anh hạnh phúc chính là kết quả tốt đẹp nhất." Ánh mắt anh ngưng đọng, từng lời từng lời nói ra thật chậm, thật chân thành.

Có cái gì đó vỡ ra trong tim Mỹ Tâm. Cô tiếp tục bước đi, thật chậm, cô nghĩ thật kỹ, thật kỹ. Chắc có lẽ mình nên tha thứ cho bản thân, yêu đời trở lại, mở trái tim để yêu một người khác. Để mai này sau khi gặp lại hai người họ đều là hai người hạnh phúc. Rồi đoạn tình cảm mười mấy năm thanh xuân kia sẽ trở thành đoạn thời gian đẹp đẽ nhất, nhớ nhất trong lòng của hai.

Cô yên lặng đi hết một vòng, Phến lẵng lặng đi sau lưng bảo hộ cho cô. Một người nhìn một người, một người đang dần thấu lòng mình, còn một người cố gắng thu hình ảnh người kia vào đáy mắt.

Lên xe cùng về nhà khi trời đã tờ mờ sáng. Mỹ Tâm loay hoay bật ghi âm trong điện thoại, cô nhìn ra ngoài xa, nghĩ thật lâu khẽ ngân nga một giai điệu.

" Ngần ấy tháng ngày ta chỉ yêu không giữ cho riêng mình
Có hay mai đây bên một ai sẽ giữ ta yên bình?
Thả nhẹ theo câu chuyện du dương gió mang yêu thương xa rời khỏi ta
Mãi mãi " (*)

Cô ngân nga mãi, đoạn, quay sang nhìn anh thật lâu. "Cảm ơn em vì hôm nay. Thật tốt khi có một người lắng nghe mình nói."

Phến bật cười. Em vẫn luôn ở cạnh Tâm, có thể Tâm không thấy, nhưng em vẫn luôn ở đây, vẫn luôn muốn nghe Tâm nói.
"Chào mừng quay trở lại, chị."

Hãy luôn như vậy, vui vẻ lạc quan, em vẫn luôn ở bên cạnh chị. Mỹ Tâm, cô gái như ánh mặt trời.

---------------------
(*) đây là lời của bài Một mình ta_buitruonglinh

---------------------
mình nghĩ, những người càng cười nhiều thì họ càng giấu nhiều tâm sự trong lòng. Khi mình nghe chị nói chị thật sự thoải mái và vui vẻ bên cạnh Phến, mình mừng lắm, vì bây giờ đây chị luôn có một người lắng nghe mình nói những điều sâu kín.

Không hiểu sao mình cứ tưởng tượng ra cảnh Phến chở chị Tâm thì lại thấy ngọt vô cùng, dạo này chị gái rạng rỡ hẳn ra, nhìn có sức sống lắm luôn.

chị ơi, phải hạnh phúc đấy nhé!!!!

hy vọng anh chị sẽ cứ vui vẻ như bây giờ, và em mong ngóng sản phẩm của cả hai người lắm. Luôn bình an và hạnh phúc nhé người thương ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com