Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đà Nẵng và em

Vài tiếng nữa là đến 30 Tết rồi nhỉ.

Năm nào cũng vậy, em sẽ cùng cô ra Đà Nẵng đi từ thiện, rồi cùng đi mua hoa tết, quà tết. À, nấu bánh nữa chứ.

Năm nào em cũng đến.

Khi cô ngỏ một lời mời em cùng mình về nhà, thì đó cũng chính là lúc cô chính thức muốn bố mẹ, muốn gia đình mình biết về em. Điều đó cũng có nghĩa, đối với cô, mối quan hệ này đang dần trở thành một phần quan trọng không thể tách rời.

Cô yêu em. Một cách nghiêm túc muốn nghĩ đến tương lai cùng với em.

Muốn bên cạnh em, muốn bọn họ lâu dài.

Chính vì thế, cô thật sự muốn gia đình mình được biết, được hiểu về em.

Năm đó là khi quảng bá Chị trợ lý, cô cùng em đưa cả bố mẹ, cả các anh chị đến rạp phim. Chắc có lẽ, ngay từ ban đầu cô đã ngấm ngầm hy vọng Chị trợ lý sẽ đưa em gần với bố mẹ hơn, hy vọng sẽ tạo thiện cảm tốt về em. Cũng như biết đâu đây sẽ là tiền đề để cô dễ dàng nói với bố mẹ tình cảm của mình.

Hồi đó, cô vẫn giới thiệu đây là bạn bè, là đồng nghiệp thân thiết của con. Mọi thứ phải thật từ từ, thật hoàn hảo theo đúng lộ trình bởi cô không cho phép chuyện gì ngăn cản bọn họ ở bên nhau.

Một phần nữa, cô sợ bố mẹ sẽ không vui...

Sẽ không thích cô ở bên cạnh em.

Sợ người lớn nghi ngại về khoảng cách giữa bọn họ, hay hoài nghi tình cảm của em, hay...

Lần đầu tiên gặp gỡ, em bình tĩnh hơn cô nghĩ rất nhiều. Em vẫn như vậy. Chân thành và bình tâm. Căn bản tính tình em cũng đã thật dịu dàng, mấy đứa cháu của cô mê em cực, cứ quấn lấy em đòi ôm.

Cô nói mà, em thích trẻ con lắm.

Hết thảy mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Tuy đôi lúc anh chị cô sẽ âm thầm quan sát em, để tâm đến nhất cử nhất động của em. Hay mấy đứa cháu lớn hơn cứ ghé tai nhau thì thầm rồi hỏi cô đủ thứ trên trời dưới đất về em. Nhưng mọi thứ cũng lại bình thường. Không có gì lạ, cũng chẳng có biến động gì.

Ban đầu em cũng có đôi chút ngại ngùng. Cũng có khẩn trương, nhưng rồi cũng quen. Đưa em vào nhà, may mà có các bạn rồi có cả Mèo, mọi người quen với nhau cả cũng đỡ ngại hơn nhiều.

Trong nhà chắc chỉ có chị Quý và anh hai biết chuyện. Cô cũng không biết anh chị cảm thấy bọn họ thế nào. Nhưng hôm ấy cô nói với chị gái, cô muốn đưa em về ăn Tết. Chị là người đầu tiên ủng hộ.

Bố mẹ chẳng nói gì, chỉ nhìn em rồi cũng bình thản trò chuyện, rất điềm nhiên bình thường. Cô vẫn hay dẫn bạn đến nhà nấu bánh, có lẽ bố mẹ cũng xem nó thành thông lệ mà chẳng nghi ngờ gì em.

Có lần, mẹ hỏi về em. À không, hỏi bạn diễn của cô là ai vậy. Chỉ thế thôi. Lần đó, cô cẩn trọng kể từng chút một về em cho mẹ, một cách bình thường thôi, bằng giọng mà cô vẫn thường kể về chị Ngọc hay anh Hưng, không có ái muội cũng không có khẩn trương, không có giấu diếm. Điều cô mong muốn chính là từng bước một phác hoạ chân dung người cô yêu một cách chân thực nhất, để bố mẹ hiểu về em, và hiểu được cả tình cảm của bọn họ.

Cô nói nhiều lắm. Về lần hợp tác này, về vai diễn về cách em làm việc hợp tác. Còn như có như không kể cho mẹ tính cách của em.

Lần đó, đột nhiên, mẹ ngẩn đầu nhìn vào mắt cô. Chỉ một thoáng thôi cũng đủ làm cô sựng sùng.

Mẹ chỉ bật cười.

Nói người đó thú vị nhỉ.

Lần cinetour đó, cô ngồi giữa bố mẹ và em. Đúng là chẳng thể tập trung xem được một tẹo nào, phần lớn thời gian là nhìn phản ứng của bố mẹ.

Không biết bố mẹ nghĩ thế nào? Không biết mọi chuyện tiếp theo sẽ ra sao? Không biết em có gặp khó khăn gì hay không?

Lòng bồn chồn bức rức lại hồi hộp đến nôn nao, bàn tay vô thức mà cuộn trọn lại móng tay cũng theo đó mà cắm sâu vào lòng bàn tay. Rạp xuống đèn, tối mù mịt, bên tai chỉ có âm thanh phim. Rồi con người bên cạnh kia bắt đầu nghịch ngợm mà ghé sát tai cô bắt đầu đọc theo từng câu thoại.

Phụt.

Càng lúc càng buồn cười. Đến khi cô không nhịn được nữa mà che miệng bật thành tiếng. Động tác quay đầu vô thức làm trán cô ghé sát vào em. Quay sang bên cạnh đẩy em tránh ra khỏi tai cô. Gần kề như vậy, cô thậm chí còn cảm nhận được hơi thở từ em.

Như vậy chẳng tốt chút nào. Ai đó nhìn thấy được tuyệt đối là hoạ.

Nhưng cái đồ trẻ con này, lại bày trò đây này.

Đột nhiên em cúi đầu tựa lên vai cô, trong bóng tối lập loè đèn của hàng ghế VIP, vai cô thoáng một chút nặng, âm thanh thân thuộc như bùa mê thì thầm.

"Cuối cùng cũng cười rồi. Đừng căng thẳng, sẽ không sao đâu mà."

Chợt, cô bất động. Đúng là, đúng là chẳng có gì qua được người này nhỉ. Biết cô không ổn luôn cơ đấy.

Càng ngày phải chăng em lại càng thêm hiểu Tâm?

Càng ngày, cảm xúc của Tâm lại dần gửi gắm vào em...

Cô nghoẻo miệng cười. Có người yêu tri kỷ như vậy còn đòi hỏi gì thêm nữa phải không hả. Có người yêu quan tâm chu đáo như vậy còn mong mỏi điều gì nữa chứ?

Ngày hôm ấy, thanh gác tay giữa hai chiếc ghế nào đó được mạnh mẽ kéo lên, xoá luôn khoảng cách giữa người. Trong bóng tối, cô càng lúc càng thả lỏng người mà tựa người vào em.

Đưa cho em đôi bàn tay lạnh buốt vì cầm coca, để em nhanh chóng nắm chặt lấy giấu thật sâu trong túi áo vest dày cộm. Dần dần, cô cũng thả mình vào phim, cùng uống một chiếc ly nước, ôm hộp bắp rang vào lòng, thỉnh thoáng người kia sẽ vô thức mà đưa vài hạt đến bên môi cô.

Khẽ thôi.

Thật khẽ thôi.

Nhưng như vầy tốt nhỉ. Rất tốt ấy chứ.

Có một chuyện, cô đã từng rất không thích dùng chung ống hút. Như vậy riêng tư quá, thân mật lắm, không thể được! Chỉ là dạo gần đây, đúng là có hơi không để ý lắm...

Mọi chuyện vẫn ổn. Vẫn như những điều cô dự tính.

Thật tốt!

Tối hôm đấy, bên bếp lửa phừng phừng cháy hất sáng ánh lên một bên sườn mặt, càng điểm tô thêm ấm nồng cho âm thanh của cô. Bên cạnh không còn trống vắng đơn độc, không còn là vệ sĩ đi thành hàng, cũng chẳng phải căn phòng rộng lớn không một bóng người lúc 4 giờ sáng. Bây giờ quây quần bên âm thanh của cô đan xen âm thanh của mọi người. Là anh chị, là bạn bè, là các cháu, và có cả người cô yêu.

Có lẽ ý nghĩ của những đêm nấu bánh nằm ở giây phút này, giây phút ấm áp sum vầy, giây phút mà chỉ có Đà Nẵng mới có thể mang lại.

Chỉ là tự nhiên, ấm quá đi mất.

Đêm nay, cô sẽ ngủ ở lại nhà bố mẹ với các anh chị và mấy nhóc nữa, thật lâu bọn họ mới gặp nhau mà. Mèo, Thắng cùng trợ lý của cô và em chắc vẫn sẽ ngủ khách sạn như mọi năm, gần lắm, ngay cạnh bên nhà cô đây này. Ngày mai mọi người lại về quê ăn Tết, ngày mai kì nghỉ lễ dài nhất năm sẽ bắt đầu.

Bánh chín, đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng. Mấy nhóc đã ngủ bất chấp từ lâu, chỉ còn người lớn bọn họ cứ mãi ôm chuyện đến tận giờ này chưa dứt. Mọi người cũng sửa soạn về phòng, dù gì hôm nay cũng đã đi cả ngày mỏi nhừ.

Trên sofa, Minh kéo góc áo cô, the thẻ bằng cái giọng ngáy ngủ của nhóc.

"Út ơi, con muốn ngủ với Út cơ."

Cưng thật ấy nhỉ, bọn trẻ con cứ làm cô xiêu lòng, chẳng bao giờ mạnh tay được. Hì hì muốn kéo tay nhóc con ngủ cùng mình. Mấy ngày về Tết bọn nhóc quấn cô lắm, phòng cô cũng vì thế mà thành nhà trẻ từ lúc nào.

Chỉ là.

Chỉ là đột nhiên lúc ấy mẹ vỗ đầu Minh, buông một câu vu vơ nhưng khiến cô đông cứng lại, đổ mồ hôi ướt cả bàn tay.

"Minh về phòng với mẹ để Út ở với chú đi con."

...

Làm...làm sao...

Làm sao mẹ lại biết?

Thôi rồi.

Mẹ...mẹ biết thật rồi sao...!

Mẹ là đang ủng hộ hay là...

Khoảnh khắc đó bây giờ cô vẫn còn nhớ, cô trân trân mắt bối rối nhìn mẹ, không một câu nói, không một lời hồi đáp, giống như bị đông lại vậy.

Mẹ lại chẳng nói gì, mắt vẫn một màu tường tận, sâu không lường được. Người ta nói Mỹ Tâm thông minh khó đoán, nhưng giây phút đó, cô ngây cả người.

Bất..bất chợt quá. Cô hơi hoảng.

Giật mình đưa mắt sang nơi khác tránh luồng ánh nhìn như soi vào tim của mẹ.

"Bạn, bạn có phòng khách sạn mà mẹ."

"Người nhà thì cứ ngủ lại nhà mình. Còn không tiện thì thôi vậy."

Người nhà...

Em. Người nhà.

Đúng, khi đưa em về đây, cô đã biết đây là người mình muốn gắn bó. Đây là người nhà của mình, sẽ là gia đình của mình. Chính vì đó mà cô đã thật hy vọng có thêm sự ủng hộ thì gia đình lớn, từ bố mẹ.

con đã xem em ấy như người nhà...

Mẹ quay đi về phòng mình bỏ lại sau lưng đôi mắt vẫn chưa hoàn hồn.

"Mẹ. Mẹ sẽ ủng hộ con chứ..."

Quay đầu lại, ánh mắt bà vẫn thế, vẫn là ánh mắt tin tưởng ấm áp như suối, vẫn tinh anh, vẫn ngập yêu thương.

"Bố mẹ không tin con gái mình thì sẽ tin ai đây. Mẹ hiểu con, mẹ tin và mẹ hoàn toàn tôn trọng mọi quyết định của con. Vì đó, là hạnh phúc của con."

Dẫu cho cô và em vẫn xưng chị-em như thường. Dẫu cho cô có cố gắng đối xử với em như một người bạn bình thường. Dẫu cho bọn họ lúc nào cũng có Mèo cũng có các bạn trợ lý quay quanh, chẳng bao giờ ở riêng tư hai mình.

Nhưng mẹ là ai chứ, là người đã sinh ra rồi nuôi cô lớn lên kia mà, làm sao có thể không nhận ra những phản ứng bùng nổ giữa bọn họ.

Bà biết từ khi nào?

Có lẽ là ngay từ lúc đầu, ngay từ lúc chưa gặp mặt bà đã biết về em.

Mỹ Tâm. Đứa con gái này, dù rất gần gũi rất hoà nhã, nhưng bà hiểu hơn ai hết cô là người lạnh lùng. Lạnh trong cách thể hiện, lạnh cả trong cảm xúc. Cô cười đấy như có vui không. Cô gần nhưng xa. Không bao giờ chạm tới là vì vậy. Vì cảm xúc cô khoá chặt trong lòng không cho ai chạm vào.

Ấy thế mà có một dạo cứ nhắc đi nhắc lại về một cái tên.

Cô không để ý nhưng bà thì có. Bà thấy rõ sự thay đổi trong giọng nói, trong thái độ, trong cả ánh mắt kia nhắc đến cậu bạn đồng nghiệp. Rất rất nhiều câu chuyện cô kể với bà đều là về phần tính cách, nhưng Mỹ Tâm sẽ bỏ thời gian xâm lấn sâu vào cuộc sống người ta mà tìm hiểu sao nếu đó không phải người cô để tâm.

Dần dần, bà thấy cô thay đổi, ăn mặc cẩn thận hơn, giữa điện thoại trên tay mãi.
Dần thấy cô trở nên vui vẻ.
Rồi bắt đầu thấy cô ngượng ngùng đỏ mặt.
Rồi...

Ngày em đến Đà Nẵng. Bà đã quan sát em rất nhiều, rất nhiều. Người ta có thể giấu được mọi thứ, nhưng có ai giấu được mãi đâu, nhất là từ những hành động nhỏ nhặt, nó nói lên nhiều lắm, rất nhiều là đằng khác.

Bà thấy em chơi với bọn trẻ con đầy kiên nhẫn. Thấy em cẩn thận tỉ mỉ cân bột cân đường đong đếm từng phần quà từ thiện. Thấy em chuyển hành lý cho cô như một thói quen.

Rồi ánh mắt người này nhìn con gái bà.
Cách bọn họ cẩn thận nhìn nhau. Cách gọi tên nhau, cách khẽ tựa vào nhau trong rạp chiếu phim ngày hôm ấy. Cách em khẽ vuốt tóc cô đầy cưng chiều trong xe. Cách em nghịch những ngón tay. Cách em vô thức mà gấp đồ ăn cho cô, cả khi em dặn dò quán ăn không cho hành tỏi vào bát của cô.

Và cả cách cô nũng nịu, dựa dẫm, tin tưởng cùng thoải mái.

À, người đó còn hôn hôn lên trán cô nữa.

Còn cô.

Cô khác lắm. Khác ngày thường, khác cả những lần yêu trước. Sự khác biệt ấy làm sao mà cô nhận ra được, nhưng sao có thể giấu người làm mẹ.

Điều làm bà chắc nịch về hết thảy phán đoán của mình chính là ngày vào rạp.

Ánh mắt Khả Doanh ở những phân đoạn cùng nhau tình đến lạ.

Lạ ở chỗ. Nó là ánh mắt của Mỹ Tâm.

Phản ứng hoá học trên màn ảnh quá lớn, hôm ấy đưa mắt sang bên cạnh, rạp phim tối om bà vẫn thấy rõ nụ cười ngất ngây của cô khi vào phim.

Nụ cười của những kẽ đang yêu. Đang yêu đến điên cuồng.

Một thoáng quay sang. Bà bắt gặp một điều còn mạnh mẽ hơn, người kia đáng lý ra nên tập trung vào màn ảnh, lại tựa đầu ngắm gương mặt cô, ngắm nụ cười cô.

Nhìn đến cuồng si.

Rõ ràng như vậy.

Lại thêm một dấu son mờ mờ trên vai.

Đột nhiên bà cảm thấy an tâm đến lạ. Người con gái bà yêu thương nhất, đứa con mạnh mẽ nhất, nhưng cũng bướng bỉnh cố chấp. Đứa con từng cắn răng đổ gục sau những lần đổ vỡ đã sống lại.

Người này đối với cô nhất định chân thành. Có những thứ chẳng bao giờ giấu đi được. Phần chân thành tận tâm, cùng sự chăm sóc làm bà yên lòng. Rồi người này sẽ khiến cô lại rực rỡ trở lại. Quay về với những yêu thương.

Có lẽ cô đã chọn đúng. Khi người đàn ông này trong mắt chỉ có cô. Tay luôn sẵn sàng vươn đỡ thân ảnh cô, vai luôn kề cận cho cô tựa vào.

Một người đàn ông tốt.

Bà không định xen vào đâu, chuyện của cô ách cô biết cách xoay sở. Nhưng ánh mắt lưu luyến cô làm bà không nỡ, muốn nhanh chóng ngã bài để biết đâu sẽ dễ dàng hơn cho bọn họ.

Cảm giác yêu. Có ai mà không muốn đâu chứ...

Con đầy dựa dẫm cùng cưng chiều như vậy. Con chăm sóc cậu ấy như vậy. Cậu ấy lại ra sức muốn bảo bọc con.

Con đang hạnh phúc phải không?

À không. Còn chắc chắn là đang rất hạnh phúc mới đúng.

Bố mẹ mừng cho con.

Bố mẹ yêu con.

Và đêm hôm ấy chính là đêm đầu tiên căn nhà gia đình lớn đón thêm một người nương tựa. Thêm một người ngủ ở lại.

Căn phòng nhỏ ngày trước của cô bây giờ chen chúc thêm một người khổng lồ.

Chiếc giường đôi bây giờ có hai người nằm.

Đêm hôm ấy. Bọn họ không nói gì. Chỉ ôm lấy nhau. Có những thứ lời nói không thể diễn tả được.

Chỉ có lặng im có thể biến nó thành lời.

Cô cuộn mình trong lòng em, đắp mảnh chăn mà ngày bé cô vẫn thường.

Không gian gắn liền với cả tuổi thơ, nơi gửi gấm tất cả, nơi bình yên nhất, điểm tựa của cô.

Bây giờ lại có thêm một người.

Mà người này.

Còn là cả bầu trời.

Của cô




--------------
Một chút "bánh mứt" ngày Tết gửi tặng các cậu.

Hôm vừa rồi người anh đẹp quá, xịn quá làm mình muốn ngất 😭

Chị đang cảm này 😞 không biết năm nay anh có quay lại Đà Nẵng cùng chị như năm ngoái không nhỉ.

Nghỉ Tết mình vẫn chưa hoạt động bình thường lại được nè 😅 chap này còn dài quá nên mình cắt làm đôi rồi ☺️

Mọi người năm mới bình an 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com